Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 [Inui × Takemichi]

  Tiếng violin vang vọng trong ngôi biệt thự như một lời chào mừng buổi sớm tinh mơ. Bên tai tên Takemichi có một giọng nói khe khẽ như rót mật vào tai, nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao khiến cậu như vẫn còn chìm đấm trong giấc mơ. Mở đôi mắt dậy thì đã thấy một mỹ nam có vẻ ngoài vô cũng xinh đẹp. Là một vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng không như con gái mà lại có nét mềm mại ẩn nhẩn. Càng nhìn sẽ càng bị hút sâu vào gương mặt đó, mãi đến khi đôi cánh bướm chớp mắt thì cậu mới giật mình quay đi hướng khác. Trên mặt đã phiếm hồng vì ngại.
   Inui đã ở trong phòng ngủ từ khi những hạt sương sớm còn động trên lá. Hắn đã tự tay chơi violin để cho giấc ngủ của em được êm ái, vừa chơi vừa nhớ tới câu nói ngày trước của em. Những ngày còn non trẻ lông bông khắp nơi không có gì trong tay nhưng đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất mà có lẽ chăng cả đời này sẽ không thể quên được.
   Nhưng giờ thì sao em đã ghét hắn mất rồi, nỗi hận ấy gậm sâu vào trong xương tủy em sao gã lại không hiểu được cơ chứ. Trong một phút ích kỷ mà đưa ra sai lầm cả đời, để đánh mất đi nụ cười của người mình yêu có đáng không cơ chứ ?
   Là một con chó không nghe lời chủ nhân thì ai sẽ cần bây giờ ?
  Suốt bao nhiêu năm qua gã lúc nào cũng hối hận rất nhiều về hành động năm đó của mình thật vô tri. Giờ đây ngày ngày được nhìn thấy em nhưng mọi thứ đã không còn như lúc trước rồi.
  - Ngẩn ngơ ra đó làm gì không phải cũng đến để "chơi" sao ?
  Gã như bừng tỉnh khỏi kí ức nhìn em giờ đây mà không khỏi nghẹn ngào. Chưa bao giờ chưa bao giờ họ nghĩ về cảm nhận của em, ai cũng chỉ biết cái tôi ích kỷ để rồi tâm lý ngày càng vặn vẹo. Có lẽ quyết định của ngày hôm nay sẽ có thể dẫn tới cái chết của Inui nhưng gã còn quan tâm đc chuyện đó sao
- Tôi biết giờ có làm gì cũng vô ích nhưng hãy để tôi bù đắp lại một phần lỗi lầm của mình có được không.
  Nói rồi gã đặt vào tay em một chiếc chìa khóa, đây là chìa khóa của phòng em. Vào mỗi tối nó sẽ bị khóa lại, giống như một con thú hoang dã bị người ta thuần dưỡng và mua vui không có chút tự do hay quyền lợi nào cả. Nói trắng ra từ trước tới giờ em chỉ là món đồ chơi của bọn họ.
  - Ha..làm xong thì chỉ cần nói xin lỗi là xong sao ? Vậy bọn mày giết cô ấy rồi thì sao ? Yêu tao thì sao chứ, lũ khốn nạn chúng mày dù t có chết đi chăng nữa cũng phải kéo bọn mày đi theo. Tao nhất định sẽ làm cho thứ tình yêu ghê tởm đó phải trả giá.
  Nói tới đây Inui hoàn toàn ngây ngốc rồi, có phải chủ nhân bị đã kích quá lớn rồi hay không chưa kịp nghĩ xong đã phải nghe tiếp lời nói cay đắng ấy.
  - Được lắm tao cho chúng m hiểu thích một người nhưng không giữ được đâu khỏi như thế nào. Nếu như t chết đi thì sẽ ra sao nhỉ ? Một cái chết tàn khốc nhất,một cái chết sẽ phải khắc sâu vào đầu mày
- KHÔNG ĐƯỢC- Inui tức khắc gầm lên
- Em đánh anh mắng anh hoặc giết anh cũng được nhưng xin em đừng bao giờ tổn thương bản thân mà
- Thắt cổ tự tử hay để bánh xe tải cán qua người. Tắm bằng nước sôi hay tự cắt cỏi tay dù cho có là đau đớn nhất t cũng phải chết. Dù gì cái chết cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
  Nói tới đây cậy bất giác nở một nục cười xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp nhưng đã mất đi vẻ hồn nhiên ngày ấy
  Gã ta giờ gần như sụp đổ khi nghe em nói xong, như một con chó từ bỏ hết tôn nghiêm quỳ rạp xuống chân em níu lấy cầu xin. Giọng nỉ non vừa thấp hèn lại vừa đáng thương
- Anh sai rồi thật sự sai rồi xin em đừng chết mà có được hay không. Làm ơn đi
  Vẻ mặt thống khổ đó làm cho cậu hạnh phúc phát điên, hai hàng nước mắt đã rơi nhiều tới nổi không tuôn ra được nữa.
- Đã muộn rồi
Gã nghe được câu trả lời mặt mày tối sần gân trên tay hiện rõ. Nếu đã không mềm mại được thì phải cứng rắn thôi, chỉ cần em không chết hắn sẽ không thủ thủ đoạn.
  Nhìn người đàn ông trước mắt rồi lại nhìn vào bản thân có lẽ em đã quá thất vọng chỉ muốn nằm xuống ngủ mãi thôi nhưng chưa kịp để em làm việc đó.
  Bàn tay đầy cơ kia đã nắm lấy cái cổ áo của em kéo mạnh xuống giường làm đầu em đập thẳng xuống đất. Cơn đau kéo đến ngay tức khắc làm em không nhịn được mà suýt sa. Tiếng " choảng " lại vang lên cái bình bên cạnh cũng đã bị đập bể nát.
  Các mảnh vỡ rơi vương vãi sắc nhọn vô cùng. Gã ta cầm láy một mảnh to đưa lên đôi mắt của. Điều này làm cho Takemichi vô cũng khiếp sợ, một giây trước còn van xin nài nỉ giây sau đã lật mặt ngay. Nhưng ngay lập tức em bình tĩnh lại, chiếc lưỡi từ từ thè ra ngậm lấy mảnh vỡ đang run rẩy kia, vô số gai nhọn đâm vào trong khoang miệng em nhưng em vẫn cứ nhai mãi mau càng bị trộn lẫn với sứ.
  Inui lúc này mới hoàn hồn vội đánh vào lưng em cho em nôn ra hết và nó đã có hiệu quả.
  - Phụt
  Dù cho đã phun ra nhưng miệng em vẫn đầy máu mới đau rát làm sao. Gã ta liền vội quỳ xuống kiểm tra cho em sau đó liền xin lỗi và bật khóc nức nở như con nít.Trong đầu Inui giờ chỉ còn một mảng trắng tinh không biết phải  làm gì mới tốt.
   Takemichi vỗ nhẹ đầu của gã ta như một người mẹ mặc cho miệng còn bị thương em vẫn ráng nói
- Không sao đâu, sẽ không sao đâu mà
  Đôi mắt gã nhìn em lấp lánh như vô cùng cảm kích và dịu dàng. Khóe môi em mỉm cười.
  Thành công rồi đúng là không uổng công em đã phải diễn lâu như vậy. Tên này bị chứng tâm thần phân liệt từ lâu nhưng chỉ có em biết, nó như là một lợi thế mới trong kế hoạch của em. Nếu muốn đạt được mục đích cuối thì phải chịu thêm nhiều đau đớn khác nhưng Takemichi không sợ cứ thử đánh cược một lần xem sao. Dù sao chị gái của Naoto chết cũng đã là sắp xếp ngay từ đầu của cậu nó cũng chỉ là một cái cớ thôi.
    TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG ĐƯỢC YÊU MỘT AI ĐÂU NHA~~
  ---‐-----------------‐---------‐‐-----------

Huhu không ngờ truyện được m.n yêu thích vậy nè,😋
 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro