Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền toái

        - Mẹ !!! Sao mẹ còn chưa ngủ ? 
           Đã gần 12 giờ đêm nhưng Duy Nam để ý đèn phòng mẹ vẫn sáng, liền vào hỏi thăm.
           - Mẹ đang xem giúp Nhi các giấy tờ nhập học , liên lạc với bên nhà trường, đảm bảo mai con bé được tới trường luôn.
            Bà Thương từ tốn chỉnh lại kính mắt nhìn cậu con trai của mình.
           Bấy giờ, cậu mới chú ý tới cô gái bên cạnh mẹ , khẽ lừ mắt khinh khi :
          - Chuyện người ở trong nhà mẹ quản làm gì ? Mẹ lo sức khỏe của mình đi , không phải bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi sớm mà ?
          - Còn bé sống xa nhà...
          Vốn bà muốn nói lý lại cậu thì súng sắng ho . Thâý thế, Nhi vô thức đưa tay vuốt lưng bà.
           - Đấy !!! Mẹ cứ giúp đỡ người khác rồi sau này họ lấy oán trả ân . Nuôi ong tay áo mà không biết.
          - Hàm hồ!!! Con nói lung tung gì đó.
        Duy Nam nhún vai nói :
          - Mấy người xuất thân bần hàn, tâm địa của họ y như cái nghèo ấy. Mục nát !
        Dứt lời cậu bỏ đi luôn . Từ bên dưới, tay Nhi khẽ siết chặt, quả nhiên lời cậu nói rất khó nghe .
       Hôm sau Nhi bận bịu với thủ tục nhập học. Chuyện này không quá khó khăn vì bà chủ đã giúp cô gần hết. Trong tâm thức,  Nhi thầm biết ơn bà vô cùng. Học phí đầu năm là dì Lam đóng nhưng bà chủ cũng góp con số không nhỏ nói là giúp cô có động lực học tập.
        Ở quê , tuy nghèo nhưng Nhi rất hiếu học , thành tích rất tốt nên tới ngôi trường này , cô được xếp vào lớp chọn.
       - Các em !!! Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi.
        Nhi bước vào trong ánh mắt tò mò và dò xét của bạn bè. Họ khẽ ồ lên một chút. Cô biết điều đó có nghĩa lý gì. Dù đã cố chọn cho mình bộ quần áo tốt nhất nhưng làm sao bằng trang phục của lũ trẻ thành phố.
         Tiếng xì xào nổi lên . Cô giáo gõ thước lên đầu bàn hai tiếng nhằm giữ trật tự lớp:
        - Em giới thiệu bản thân đi !
         Cô mím môi , hít thật sâu rồi ngập ngừng:
       - Xin ....chào.Mình...tên ...Nhi !
      Chất giọng đặc sệt vùng miền khiến cả lớp cười khúc khích. Cô chủ nhiệm phải liên tục nhắc nhở lớp trật tự rồi mỉm cười với Nhi.
        - Em lựa chỗ ngồi đi !
       Nhi khẽ vâng . Khuôn mặt cô giờ đã đỏ như trái gấc , tóc mái che đi đôi mắt không rõ cảm xúc.
        Nhi ôm cặp chui vào một chiếc bàn trong góc lớp ngồi xuống đó. Lòng thầm mong cô giáo sớm bắt đầu tiết học để di dời sự chú ý của mọi người với cô.
        Nhưng một cặp sách bỗng đặt trước mặt cô . Giọng nói đon đả vang bên tai :
       - Tớ ngồi đây được không ?
         Nhi khẽ nhìn qua, thấy đó là một nữ sinh xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú và đôi lúm má đồng tiền cực duyên.
         - Mẹ tớ bảo con gái mà có nốt ruồi ở cổ là phúc khí lắm đó.
         Nhi đang bất ngờ khi có người chủ động ngồi với mình thì lại tiếp tục ngơ ra khi nghe cô nàng nói.
        Mà cô nàng kia cũng không hề e ngại khi nắm lấy tay cô , tự nhiên xem chỉ tay rồi trầm trồ :
       - Wow ! Bàn tay chữ M luôn.
       Nói rồi đôi mắt cô nàng sáng rực nhìn Nhi :
       - Mình tên Nguyệt Mai . Chúng ta làm bạn với nhau nhé !
        Nhi bị một loạt hành động của cô nàng làm cho sửng sốt nhưng rất nhanh chóng quay lại bộ dáng ban đầu, khẽ gật đầu.
       Nguyệt Mai luôn quan niệm " tâm sinh tướng " , nên nhìn Nhi có tướng phú quý. Cô nàng vội vàng làm quen , sau khi nhận được cái gật đầu của Nhi liền vui vẻ xếp cặp sách vào gầm bàn.
       Cả lớp nhìn thấy hoa khôi nhiệt tình với bạn mới quê mùa cũng bị doạ không ít.
      Lúc này, cô giáo mới lên tiếng :
      - Duy Nam, lại trốn học à các em ?
       Không có tiếng đáp lại cô chủ nhiệm, chỉ có tiếng cười ầm lên .
      Nhi nghe Nguyệt Mai nói bên cạnh :
      - Chắc lại chui vô quán nét rồi !!! Đây không phải lần đầu nữa, cô giáo còn bày đặt hỏi .
       Nhi chợt nhớ đến ánh mắt ghét bỏ của " tiểu thiếu gia" kia , lòng chợt run lên .
     

     Lúc tan học , Nguyệt Mai có rủ Nhi sang trường cấp 3 trọng điểm của thành phố :
      - Tớ đem chút đồ cho anh người yêu bên đó !
       - Người yêu ?
       - Ừ.
      Nguyệt Mai quay sang bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Nhi liền bật cười:
      - Cậu làm gì mà bất ngờ thế! Đúng là đồ mọt sách mà, tuổi tớ yêu đương rất bình thường. Huống gì tớ xinh đẹp như hoa mà bạn trai tớ có sức hút vô cùng.
     Nhi gật đầu qua chuyện.
      Họ cùng nhau tìm tới ngôi trường cấp 3.  Nguyệt Mai hỏi thăm một số anh chị rồi dẫn Nhi tới sân thể chất của trường.
    Ở đó có tốp nam sinh đang chơi bóng rổ. Tuổi trẻ thật tốt , nhiệt huyết như ánh mai.
     - Kia kìa, cái anh áo số 11 là người yêu tớ đó.
      Nguyệt Mai kéo Nhi lại chỉ trỏ :
     - Thấy chưa ? Có phải rất có sức hút không ?
     Nhi khẽ cụp mi mắt . Phải, vô cùng cuốn hút.
      Nam sinh áo số 11 vừa ghi bàn thắng cho đội khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Mà khán đài toàn là nữ sinh , xem ra rất được chào đón. Anh như tụ điểm dưới cái nắng thu  lại càng rực rỡ.
      Bỗng có người huyết sáo đẩy đẩy tay anh về phía Nguyệt Mai và Nhi.
     Anh khẽ cười chạy tới . Nhi thấy cả những sợi tóc mướt mồ hôi trên trán của anh nhưng chẳng hề chê cười ngược lại thấy cực kỳ thuận mắt.
         - Em mang nước uống với chút bánh tự làm tới cho anh !
       Việt Trì cầm túi đồ trong tay , cười cười:
        - Quý hoá quá !
         Nguyệt Mai vui vẻ nhìn anh :
        - Ăn đi rồi cho em xin review!
        - Sợ không ngon à ?
        - Không ngon anh dám không ăn không ?
       Anh bật cười, lúc này mới chú ý tới người bên cạnh Nguyệt Mai.
          - Là em à ?
         Cô vẫn cúi đầu không dám nhìn người khác như thế. Nhưng trong lòng Nhi có chút hoan hỉ, người ta vẫn nhớ cô cơ đấy.
          - Anh biết bạn ấy à ?
          - Ừ .
          Trí nhớ Việt Trì không tệ tới mức đó , huống hồ cô khá đặc biệt.
          - Trì, vào lớp thôi !
           Thiên Ân vẫy vẫy tay, đáp lại , anh nhìn Nguyệt Mai :
          - Vậy anh đi trước.
          Nguyệt Mai không đáp , má hơi phồng lên nhìn về phía Thiên Ân . Thấy điệu bộ cô nàng như thế, anh cười xòa, lấy ngón tay đánh nhẹ lên đầu mũi cô nàng rồi mới bước đi.
           - Cậu có tin giữa nam nữ có tình bạn trong sáng không ?
        Anh đi cách họ đã xa thì Nguyệt Mai hỏi Nhi. Cô chưa kịp đáp thì cô bạn đã nói:
               - Tớ không tin đâu. Chị gái kia nhất định có lòng riêng với bạn trai tớ.
           Nhi không nói nhưng ánh mắt bỗng dõi theo họ. Anh sánh bước bên chị , cách cô có mấy bước mà tưởng chừng không cùng một thế giới.
         
          Nhi ngoài thời gian đi học thì ở nhà phụ dì và các bác làm việc nhà. Cô rất chịu khó, làm việc cũng rất nhanh nhẹn khiến mọi người càng thêm yêu quý.
         Lúc cô nghe lời quản gia mang đồ ăn vào cho bà chủ lại đúng lúc bà chủ đang nghe điện thoại :
         - Hôm nay lại vắng học ạ . Dạ , cô yên tâm chị sẽ chỉnh đốn lại nó.
         Nhi mím môi xem ra đã hiểu chuyện gì vừa rồi.
         Bà Thương cúp máy nhìn thấy cô . Nếp nhăn trên trán dần thả lỏng:
      - Dạ , thưa , đồ uống dinh dưỡng của bà chủ ạ .
        Bà Thương gật gù kêu cô ngồi xuống, giọng ôn tồn :
      - Ta đã xem qua thành tích học tập của cháu. Quả thật rất tốt!!!
        - Cái này... bình thường thôi ạ .
      Bà Thương mỉm cười:
       - Chẳng bù cho thằng con bác. Nó khiến bác đau đầu quá,   thành tích rất kém lại không biết cố gắng. Suốt ngày chỉ lo tụ tập, đàn đúm với bạn bè. Vốn ta mong nó có thể đậu vào trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh. Nhưng tình hình trước mắt quả thật không thể không lo lắng.
       Bà nhấp một miếng nước, thở dài , nói tiếp :
       - Ta tính thuê gia sư dạy kèm nhưng giờ biết cháu học cùng lớp với Nam . Huống hồ, học thầy không tày học bạn . Nếu có thể, cháu xem sao rồi sát sao việc học của nó giùm bác . Cháu bảo ban nó học , trên lớp cháu theo dõi, nhắc nhở đừng cho nó chơi bời lêu lổng. Cháu thấy được không ?
       Lời từ chối suýt bật ra cửa miệng lại vội nuốt xuống. Dù sao cũng chỉ là kẻ ở, bà chủ lại giúp cô nhiều như thế, từ chối quả thật không đúng.
       - Vâng , cháu nghe ạ .
       - Tốt lắm !
       Bà chủ hài lòng nhìn cô.

         

     
          
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro