Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-1

Tôi nghĩ là tôi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho buổi học đầu tiên ở trường cấp 3 của mình nên tôi tới trường trong một tâm trạng không thể nào tốt hơn. Tôi nên tận hưởng quãng thời gian này, sau kì thi chuyển cấp đầu đời khá căng thẳng, tôi đỗ trường cấp 3 trọng điểm, lọt được vào lớp chọn với thành tích Toán giỏi và Anh Văn trung bình khá. Nhưng dù sao thì ngày hôm nay tôi bắt đầu một cuộc sống cấp 3 mới. Có lẽ tôi sẽ làm lại cuộc đời, tôi sẽ lấy lại dần kiến thức Anh Văn. Dù có thế nào thì tôi chắc chắn là sẽ không thích nó đâu. Cái môn ngôn ngữ ấy.
Nhà tôi không xa nên tôi đi đạp xe tới trường. Tôi đã quen với việc đạp xe rồi, trường cấp 2 của tôi cách trường cấp 3 này cũng không xa. Không ít lần tôi bắt gặp các anh chị cấp 3 đi ngang qua trường mình. Phải nói sao nhỉ? Trên cả ngưỡng mộ. Tôi nghĩ thành tích Anh Văn sẽ khiến ước mơ vào trường cấp 3 Jeongsan này tan vào mây khói. May thay, năm cuối của cấp 2, mẹ đăng kí cho tôi một khoá học cấp tốc môn Tiếng Anh. Tôi thừa nhận, giáo viên ở lớp tôi là một người quá giỏi. Học sinh cũ của cô không đỗ trường chuyên thì cũng vào lớp chọn. Mẹ tôi tin tưởng giao một đứa gà mờ như tôi cho cô. Buổi đầu đến lớp, bài khảo sát trình độ, cô giao cho chúng tôi bài viết luận Anh Văn. Tôi vốn là dân chuyên Văn, những bài viết luận với tôi không là vấn đề. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là Tiếng Anh. Tôi có vô vàn suy nghĩ trong đầu nhưng lại chẳng thể nặn ra một từ mà viết được.
Tôi đập đầu đến bụp xuống bàn. Trong khe bàn rơi ra một mảnh giấy bị vò nát.
Tôi mở mảnh giấy ra, trong đó là một bài luận Anh. Theo những gì dịch được bằng vốn từ vựng cơ bản của tôi thì đó là một bài viết về mẹ.
Tôi chẳng suy nghĩ gì mà giữ chặt lấy nó như một chiếc phao cứu sinh mà chép lia lịa.
Tôi tự tin nộp lại bài, bước ra cửa, lật mặt sau tờ giấy đã bị vò nát định bụng sẽ gấp thành một hình trái tim.
Giây phút ấy, trái tim trong tôi thật sự bị vò nát.
Bài luận Anh tôi vừa chép là bài luận B2, tức là bài luận dành cho học sinh đang ôn thi đại học.
Tôi trở về nhà, mặt cắt không còn một giọt máu.
Vài ngày sau giáo viên ở trung tâm gọi điện cho tôi. Cô khen tôi hết lời, cô nói tôi thật sự quá ưu tú. Vậy nên thay vì vào lớp mất gốc như dự định, tên tôi được chuyển lên đầu danh sách học nâng cao.
Những ngày tiếp theo thật sự giống như cực hình. Hàng ngày tới lớp nghe giáo viên giảng, về nhà chép kín đáp án sách nâng cao.
Kết thúc bằng kì thi cấp ba với số điểm Tiếng Anh VỪA ĐỦ ĐỖ.
Tôi đã trót chép bài kiểm tra năng lực, trót trở thành một học sinh ưu tú nên điểm thi cấp ba mỗi khi có ai hỏi đến, tôi đành nói dối là tôi đánh sai mã đề.
Điểm Toán và Văn kéo tổng điểm thi cấp 3 của tôi lên khá nhiều nên bố mẹ cũng không phàn nàn gì về điểm Tiếng Amh của tôi cả. Trong mắt mọi người, tôi vẫn là một đứa học đều và học khá. Tôi đã từng nghĩ điều đó chẳng có gì ảnh hưởng tới tôi cho tới sau này tôi mới phát hiện ra rằng...
Bài luận năm ấy bị vò nát là khởi đầu của mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro