Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Ngày Nọ

Mỗi ngày... từng ngày một... Tôi vẫn đợi anh trong vô vọng, nhưng ... có thể thấy anh hạnh phúc bên người kia thì tôi vẫn sẽ đợi.. vì tôi vẫn còn nợ anh một đời hạnh phúc.

1. Tôi vẫn nhớ có lần, trong giờ nghỉ trưa , anh đang ngồi học bài thì tôi bất chợt đi tới và ngồi kề anh. Mùi hương dễ chịu từ tay áo anh thoang thoảng bên sống mũi tôi, nó nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như cái gì đó khiến cho người ta có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Chợt lúc sau, tôi dụi vào tay áo anh và cười cười:" Áo anh có mùi thật dễ chịu a". Anh quay sang nhìn rồi giơ tay ra xoa đầu tôi:" Ừ!" . Âm thanh đó , giọng nói đó tuy có chút khàn khàn vì bị cảm như nó vẫn thật ấm áp khiến tim tôi bị chệch đi một nhịp vậy đó. Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi và khẽ quay đi chỗ khác...

2. Tôi biết chứ.. nhưng hình như kí ức hôm qua cứ ám ảnh tôi, ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Không hiểu vì sao, lúc ở nhà hay lúc tôi mở sách ra là hình ảnh anh lại nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu. A.. Phải làm sao đây? Thực sự bối rối và có chút nhớ nhung... Hôm nay, tôi lại bắt gặp anh đang cầm cuốn tập học bài, cứ như bị điều khiển, tôi chạy thẳng tới và ôm anh:" Nhớ anh lắm đó! Thực sự rất nhớ..." . Nhưng thay vì đáp trả tôi bằng một nụ cười tỏa nắng thì anh thẳng tay gạt nhẹ tay tôi ra:" Học bài đi! Chút nữa tôi có bài kiểm tra". Không cam tâm, tôi cứ tiếp tục làm phiền nhưng anh không chút bận tâm mà chỉ chăm chăm vào cuốn tập nhàm chán kia. Thật là vô tâm mà.

3. Đến lúc kiểm tra xong, anh quay sang nhìn tôi với một ánh mắt xa lạ, tôi lấy làm ngạc nhiên nhưng chẳng thể làm gì. À.. đúng rồi! Cả lớp đang đồn ầm lên chúng ta đang quen nhau đấy!! Nhưng thật ra chúng ta chỉ là người dưng, lướt qua nhau một cái mờ nhạt. Thật đấy! Đã có lúc tôi có từng nghĩ rằng chúng ta yêu nhau đấy! Nhưng đấy cũng chỉ là ảo tưởng thôi!

4. Tiếp tục những ngày sau đó, gặp mặt tôi thì anh lại né tránh. Tôi nhớ hồi trước anh đâu có như vậy. Gặp mặt tôi là:" Này! Cậu làm bài chưa cho tôi mượn!" Rồi vô thức đưa tay lên xoa đầu tôi. A~ cảm giác đó dường như đã ăn tận vào xương tủy tôi rồi! Phải làm sao đây? Nó làm nhịp tim của tôi lạc mất một nhịp! Trời ạ! Cơ thể anh, bàn tay anh, giọng nói khàn ấm, mùi hương nhẹ nhàng kia ... Hình như tôi bị bệnh rồi! Thật sự nặng lắm đó!

5. Cảm giác khó chịu ập đến làm tôi không thể kiềm được. Trong giờ học, tôi nhẹ vỗ vai anh, khuôn mặt có nụ cười tỏa nắng kia bỗng vụt tắt, lạnh nhạt mà quay xuống:" Gì?". Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra khoảnh cách giữa hai ta càng ngày càng bị giãn ra vô cớ. Tôi khẽ đưa anh một tờ giấy:" Nee a~ giận em à?" . Anh nhìn tờ giấy đó rồi vô tình nhét thẳng vào hộc bàn. Lát sau, anh đưa lại cho tôi, tờ giấy đó nhàu nát ... và được trả lời lại bằng nét chữ của người bạn kế bên... lúc đó, tôi hụt hẫng vô cùng khi thấy nó. Ban đầu là chữ "Không" nhưng về sau lại bị gạch đi và thay bằng dòng chữ:" Cư xử bình thường đi".

6. Nói thật ngay lúc đó, tôi chỉ muốn lao tới và đấm vào phát vào mặt anh. Cái đồ ngốc này! Anh thật sự khờ hay chỉ giả ngu để qua mặt tôi đây? Anh nghĩ tôi là một đứa ngốc à? Độc ác thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Vô tâm !

7. Vài ngày sau anh né tránh tôi, một ngày, hai ngày, ba ngày...rồi cả tuần. Cứ mặc nhau như vậy có lẽ căn bệnh của tôi sẽ được thuyên giảm phần nào nhưng có lẽ nó không mau khỏi như tôi nghĩ...

8. Một hôm nọ, ánh tà dương nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây mà chiếu xuống khoảng đất trống sau trường. Nơi này có vẻ rất yên bình để tôi nghỉ ngơi sau những tiết học mệt mỏi. Lúc tôi dắt xe ra khỏi cổng trường thì con nhỏ ngồi cạnh nhờ chở về hộ. Không muốn nó chờ đợi tôi đồng ý luôn. Con đường đi về hôm nay có vẻ dài ra một cách kỳ lạ, tự nhủ bản thân chắc là do đi đường khác nên hơi xa. Bỗng nó quay sang nói:" Tao nói mày nghe cái này về chuyện thằng kia!" (Ám chỉ người tôi thích đấy).
- Ừ - Tôi khẽ nhắm mắt tận hưởng cái mát của gió
_ Mày biết vì sao nó né tránh mày không?
- Chắc là do nó không thích tao thôi~

_Vậy là mày không biết nguyên do rồi! Vừa nãy con kia nói với tao là....

- Là? Nói tiếp đi

_Mày không giận tao chứ? Tao sợ mày giận lắm!

- Giận gì ? Cứ nói đi!

_Ừ.. nó nói là thằng đó thích tao nên mới né mày. Dạo này nó bị chuyển xuống dưới nên hay kể với con kia rằng nó thích tao rất nhiều.

Tôi thở nhẹ một tiếng, tiếp tục trả lời với thái độ thờ ơ nhất:
- Ừ..

Đáp trả lại với thái độ thờ ơ của tôi, nó nói tiếp:
_Tao không thích nó đâu! Tao đang nuôi hy vọng với thằng ngồi cạnh nó đó! Nếu mày thích nó thì cứ thẳng mặt mà theo đuổi! Sợ gì?

Theo đuổi? Cậu nói nghe sao đơn giản? Anh ta đã không thích thì cũng thẳng mặt mà bơ tôi thôi! Tôi cố công theo đuổi thì được gì? Tôi cũng chẳng muốn bị đám bàn dưới khinh bỉ đâu! Vài ngày trước tôi có chút hiểu lầm với bọn nó nên bây giờ cũng chả muốn làm trò cười cho bọn khinh người đó đâu!

- Tao không thích!

_Mày lại tự lừa dối bản thân kìa!
Chẳng mấy chốc đã đến nhà nó, chẳng ai đề cập đến vấn đề đó nữa, chào hỏi nhau một cái rồi đường ai nấy đi. Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu mọi truyện bắt đầu phức tạp từ đó..

9. Hình như tôi đã bị ám ảnh bởi câu chuyện của nó, cứ mỗi tuần hai ngày như thế, tôi sẽ chở nó về và nghe nó kể về anh ta.. Mỗi câu chuyện tuy cũng bắt đầu bằng câu:" Mày còn thích nó không?" – và kết thúc:" Ừ!"
Cứ lặp đi lặp lại như thế đến mức phát ngán thế nhưng tôi cảm thấy như vậy có lẽ cũng tốt bởi vì có thể biết được anh ta ra sao.
Nhiều lúc cũng muốn hỏi thẳng rằng:" Mày thấy nó còn thích tao không?" nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, tại tôi sợ nó sẽ bảo tôi này nọ. Mỗi lần muốn hỏi đến chuyện của anh ta thì tôi phải hỏi một câu chuyện khác có chút liên quan để nó nói về chuyện của anh. Thật sự mệt mỏi!

10. Thôi thì thật sự tôi đã quen với chuyện này rồi nên anh chẳng cần tránh né làm gì hết! Thật đó! Cứ đối xử với nhau bình thường là được rồi không cần phải làm cao đâu! Để tôi hồi tưởng chút nào... Từ hồi đó đến bây giờ, việc tôi thích ai đều bị cả lớp phát hiện và phản đối?! thật sự không hiểu mấy người nghĩ gì luôn! Nhớ cái năm lớp 6, tôi bị người tôi thích trêu chọc bằng hành động viết thư giả tỏ tình nhưng may sao tôi vẫn còn tỉnh táo nên không bị ảnh hưởng. Tôi viết truyện thì bảo tôi cố tình dùng truyện để dằn mặt nói xấu cái con nhỏ mà người yêu tôi thích. Còn chưa hết chỉ vì một dòng bình luận trên mạng xã hội mà tôi bị bọn nhà giàu hùa vào chửi cho tới mức khóc nức nở. Bọn nó bảo tôi không nên có mặt trên cuộc sống này làm gì cho chật đất, tôi ức tới mức nói không nên lời đành im lặng cho bọn đó chửi rủa. Từ hôm đó, mỗi khi thấy tôi, bọn nó nhìn tôi bằng nửa con mắt nói chung là khinh bỉ. Sau đó là một chuỗi dài bất hạnh, nói chung tôi cũng không muốn nhắc lại, nó kinh tởm lắm, tốt nhất đừng nhắc lại...
Anh thấy đó, tôi đã quen với cái cốt truyện tuần hoàn này rồi, nên anh không cần phải tỏ ra như vậy đâu...

11. Tiếp tục sau đó là chuỗi ngày nhàm chán. Sao anh không tiếp tục đóng kịch như trước để tôi có ảo tưởng và hy vọng thêm một chút? Rõ biết mình thích người khác thì sao lại còn cố tạo cho tôi thêm ảo tưởng? Đây đâu phải phim? Đây rõ là đời thực và nó không có gì để bố thí cho tôi một chút tình thương...

12. Dường như sự nhàm chán đó đã làm cho tôi nhận ra một điều: Tôi không còn thích anh nữa.

13. Dạo này hai bàn trên cùng rộ lên phong trào viết thư nhảm. Viết một câu gì đó xong rồi ghi tên đối tượng mà mình muốn chọc ghẹo. Nhờ trò chơi đó, mà tôi cũng nghiệm ra một điều: Anh thật sự không muốn có bất cứ quan hệ gì với tôi nữa. Tôi hiểu mà! Không cần phải liếc nhau như vậy đâu.

14. Gần đây, một hôm đi học thêm trái giờ. Đây là thời gian tôi cảm thấy lười nhất. Lúc tôi vào cổng trường, anh đang nhìn xuống, cùng lúc đó tôi cũng nhìn lên. Hai ánh mắt đó chạm nhau. Không để anh chướng mắt, tôi chủ động nhìn đi chỗ khác, thì ra khi không muốn còn gì với nhau chúng ta sẽ cảm thấy gai mắt với người kia. Anh cũng thế, tôi cũng thế.

15. Trong giờ học, đứa mà anh thích với thằng ngồi ở bàn anh đùa với nhau. Chúng nó đang chỉ trỏ ghép đôi này nọ. Sẵn có tính giật mình trong người, anh quay sang đánh thằng đó một cái rồi nhìn xuống chỗ tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, cùng lúc đó tôi cũng vừa ngó lên. Lại chạm mắt. Anh nhanh chóng quay đi, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Tan học, tôi đang nói chuyện với vài đứa bạn, chợt anh đi ngang qua và .." liếc" một cái rất lâu. Thì ra anh là người như vậy. Lâu lắm rồi, tôi chưa mở miệng và nhẫn nhịn nên anh làm tới?

16. Thì ra anh cũng như họ nói:" Như một thằng đàn bà!" nhưng tôi lại không tin. Tôi thật sự thấy mình như một đứa ngu, hiền lành quá mức để người khác lên mặt. Có lẽ bây giờ tôi phải " nhẹ giọng lại và nói theo kiểu hàm ý xỉ vả" . Thật là! Tôi muốn hiền mà thế giới lại không cho cơ hội.

17. Và kể từ ngày hôm đó, tôi đã nhìn anh bằng một ánh mắt khác, không còn là cười nói mà là lạnh nhạt, không còn là hiền lành mà là vô tâm... Thật sự tôi cảm thấy bản thân mình nực cười vô cùng. Cho đến lúc nhận ra sự thật thì mình chẳng còn gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro