CẢM NẮNG GIỮA TRỜI ĐÔNG
Ngày thứ nhất:19h45p ngày 19/01
-Bác ơi,cháu muốn mua bánh mì ạ!
-Chị mua gì ạ?
-À...cho em...3 cái bánh nhân dừa đi ạ!
-Của chị đây!
-Em gửi tiền ạ!Cảm ơn anh!
Trời càng về tối càng lạnh buốt hơn,cơn đó lại càng nổi lên ác liệt-cả ngày hôm nay chưa ăn gì cả mà.Vậy nên có hàng bánh mì rong đi qua,nó thấy như ông trời đang thương nó-đỡ phải đi dưới trời lạnh mua đồ ăn,ăn bánh mì lại rẻ."Rẻ mà không ngon",với nó là thế,vì từ bé đến giờ,nó có thích đồ ngọt đâu.Một đứa con gái như nó,Hàn Quốc hàn xẻng thì cũng mê lắm,cũng sướt mướt yêu thương lắm.Thế nhưng,nó lại là một đứa con gái vô cùng tự lập,cứng rắn và cả mạnh mẽ nữa,đâm ra cái lí do:"mấy thứ ngọt ngào,dịu dàng thì chắc chắn không phải là tôi" luôn là "triết lí" khắc sâu trong tâm trí nó.Vậy nhưng,đứa em gái nó thì ngược lại:hiền khô,dịu dàng,ngây thơ và lại rất mê đồ ngọt.Mấy tiệm bánh từ đầu đến cuối phố,không chỗ nào là không hay,không biết.Hai chị em nó sống trong phòng trọ trên một con hẻm tại Hà Nội.Còn bố mẹ thì ở dưới quê làm lụng,chu cấp cho 2 chị em học Đại học .Do vậy,là chị,nó cũng muốn chi tiêu hợp lí để bố mẹ đỡ vất vả.Thế là hôm nay,vừa muốn chiều cô em gái,vừa muốn hạn chế tiền sinh hoạt,đã vậy lại vớ được hàng bánh mì rơi từ trên trời rơi xuống.Bấy nhiêu lí do đó thôi cũng đủ để nó quyết định mua bánh mì ăn cho bữa tối.
Thế nào mà mua lúc nhá nhem tối,cho nên từ xa không nhìn rõ người bán,cứ nghĩ là mấy bác già già,bằng tuổi cha,tuổi chú,nhưng nó nào ngờ đó lại là 1 chàng thanh niên khoảng chừng hơn nó một hay hai tuổi,người cao,cũng khá gầy,trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai nhìn chững chạc và trưởng thành.Do vậy nên nó mới thay đổi cách xưng hô đấy chứ.Thế rồi lúc nó nói lời cảm ơn anh,anh cũng đáp lại nó bằng 1 nụ cười:nhẹ nhàng và ấm áp,bỗng dưng tim nó đập mạnh.Rồi nó nhẹ nhàng chào anh và vội vàng chạy vào trong nhà.
Thế nào mà từ lúc đó,nó cứ nghĩ về" hot boy bánh mì".Dù sao thì chàng cũng đẹp trai mà,lại còn cao dáo nữa.Đặc biệt là lúc anh nhìn nó,nó thấy ở anh sự hiền lành,chững chạc,còn đôi mắt thì sáng lấp lánh."Là con trai mà lại đi bán bánh như vậy thì chắc cũng là đứa con cái ngoan trong nhà..." Hàng loạt ý nghĩ như vậy cứ hiện lên trong đầu nó,hay là nó thích chàng rồi nhỉ? Nhưng ai lại "Cảm nắng giữa trời đông?"...Và rồi cắt ngang dòng suy nghĩ,nó tự vả nhẹ vào mặt mình mấy cái cho hết vỡ mộng rồi chùm chăn đi ngủ.
Ngày hôm sau:18h31p ngày 20/01
Nó đang quét nhà,bỗng nghe tiếng giao bánh mì giống hôm qua,vội vứt cây chổi nằm ngổn ngang trên đống bụi,nó chạy ù ra sân,kiễng chân qua cái tường cao hơn mét sáu."Vẫn là chàng hot boy ngày qua"-nó tự nhủ thầm nhưng giờ anh ấy đang ở tận cuối ngõ.Thế rồi,nó vội vàng đứng nép bên cánh cổng rồi nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc,quần áo.Thấy tiếng giao ngày càng gần,nó giả bộ đi ra,nhìn thấy chàng,nó nở nụ cười tươi toe rồi nói: -Em muốn mua bánh ạ!
-Ba bánh nhân dừa hả em?
-Dạ đúng rồi ạ!Anh vẫn còn nhớ à? Trong khi anh chàng vẫn còn loay hoay lấy bánh thì nó hỏi han quan tâm: -Sao anh bán muộn vậy? -À... Anh còn ít bánh,muốn bán nốt.Mà em ăn bánh thay cơm à? -Dạ,lâu lâu em muốn ăn bánh,thay đổi tẹo mà. Rồi anh đưa bánh cho nó,nó nhận lấy và không quên hỏi thêm: -Anh ở đâu ạ? -Bất ngờ trước câu hỏi của 1 cô gái xa lạ,chỉ đơn giản là mua bánh,anh sững lại vài giây rồi trả lời ấp úng: -Anh ở Gia Lâm em ạ!
-Gia Lâm?Cũng xa đấy!Thế muộn như này anh về có kịp không?
-Chị cứ hỏi người ta mãi như thế,tối rồi mà cứ hỏi mãi,làm sao anh ý về được,có về thì cũng rất muộn-Tiếng đứa em từ sân vọng ra cổng làm nó giật mình.
Thấy cũng có lí,nó chào tạm biệt anh và "thì thôi hãy đi tiếp con đường anh chọn"
Mấy ngày hôm sau,không thấy anh bán bánh mì đâu,nó cứ nghĩ vẩn vơ đủ điều,mặt mũi bơ phờ,chán nản.Cái Hân-em nó thì cứ chọc ngoáy:
-Lại nhớ "bánh mì" rồi.
Mấy chị thuê cùng phòng trọ ở đấy ngạc nhiên:
-Em đói bánh mì hả Huyền?Hình như em không thích bánh mì mà?
-Nhớ là nhớ "anh bánh mì đẹp zai" chứ không phải là bánh mì bình thường đâu các chị ạ?
-Lại bệnh tương tư đấy hả nhóc? Ít Hàn Quốc hàn xẻng đi hộ cái,tập trung mà học vào.
Rồi ai về phòng của người đó,còn Huyền thì "ngán" và "ngẩm" với cả đóng sách vở cao ngất và cả nỗi nhớ chàng khôn nguôi.
Và rồi,kim đồng hồ có ai quay mà lại chạy,dòng thời gian có ai đẩy mà lại trôi.Đồng hồ cứ kêu tích tắc,tích tắc,kim giờ,kim phút,kim giây vẫn cứ lặng lẽ quay.Thời gian thấm thoắt thoi đưa,đã mấy ngày trôi qua,không có bánh mì,không gặp anh chàng hot boy ấy nữa,nó thấy mệt và nản sao sao ấy!
Thế rồi,18h45p ngày 24/01,vẫn tiếng giao quen thuộc.Nó đang đứng trên tầng thượng,vội vàng nhìn xuống...chính là anh.Mắt nó sáng quắc lên như đèn pha.Rồi nó vội chạy xuống,lại hỏi mua bánh như lúc trước nó vẫn làm.Rồi nó sốt sắng hỏi:
-Sao mấy hôm nay anh không bán vậy?
-À... anh bán hết nên về sớm.
-À...ra vậy,mấy hôm không gặp anh...rõ nhớ!
Anh ngạc nhiên:"gì cơ?"
-À...ý em là...em rất thích bánh mì của anh nên mấy hôm trước không được ăn nên em hơi nhớ hương vị của nó-Huyền vội vàng đính chính.
Nhìn mặt cô nhóc đang ửng đỏ giữa trời đông lạnh,anh cũng phì cười:"Em tên gì vậy?" -Em là Huyền -Lương An Huyền-một con người huyền bí nhưng lương thiện và luôn cầu chúc những điều an lành.
" Thôi chết,có ai hỏi cụ thể,chi tiết đâu mà khai nhiều thế,con gái là phải giữ dáng làm duyên,chảnh chảnh tẹo tẹo chứ cứ bô bô như thể đang làm văn thuyết minh về bản thân như này thì mất giá quá!" Hàng ngàn suy nghĩ vẩn vơ,lớ ngớ cứ quấn lấy tâm trí nó cho đến khi anh mở lời:
-Còn anh là Hải, Hoài Phong Hải -phong là gió,dù cho cuộc đời có nhiều sóng gió nhưng mong rằng những ước mơ,hoài bão vẫn sẽ mãi trường hải.Đó là tên anh!
-À...tên anh hay quá.
-Em cũng thế mà.Mà nick fb của em là gì vậy?
-"Thiên thần nhỏ" anh ạ!
-Còn anh là "Phong Hải sarang"
-À,giờ này cũng muộn rồi,anh cũng phải đi luôn,có gì mình nhắn tin sau nhé!Nhớ kết bạn với anh đấy nhóc!
-Dạ,em nhớ rồi,tạm biệt anh.
-Tạm biệt em...Thiên thần nhỏ!
Huyền cứ đứng đó,nhìn bóng Hải khuất dần.Bỗng nó vui thấy lạ,vội mở fb,kết bạn với nick của anh.
Ngày 25/01
Con hẻm nhỏ lại vang lên tiếng giao thân thương,quen thuộc.Vẫn là đôi bạn trẻ,đứng đó,vẫn mua bán và hỏi han những câu quan tâm.Nhân lúc Hải đang lấy bánh,Huyền bỏ điện thoại ra và chụp trộm Hải.Chiếc điện thoại vang lên cái "Tách".Nó giật mình giấu điện thoại ra đằng sau lưng trước sự ngỡ ngàng của anh.Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã lấy bánh từ tay anh và trả anh tiền,sau đó vội vàng chạy vào trong nhà,bỏ mặc anh đứng đó.Bình thường,nò toàn bỏ tiền to ra mua bánh,để anh loay hoay trả lại,để nó được ngắm anh lâu hơn,sau đó thì cứ đứng đó,nhìn bóng anh khuất dần,đi ra khỏi con hẻm nhỏ.Vậy mà hôm nay,nó lại bỏ anh đứng bơ vơ trước cổng,vội chạy ù té vào trong nhà cho đỡ ngại ngùng.
Và rồi,cặp đôi H2 vẫn cứ nhắn tin với nhau và dần hiểu nhau hơn.Thì ra,Hải bán bánh giúp cô ruột ở Gia Lâm rồi tối đến,anh ở lại nhà người bác trên đường Trần Phú,Hà Nội để hỗ trợ bác bán quán coffee.Nhắn tin nhiều,Hải cũng biết về lịch trình học tập của Huyền nhiều hơn:Sáng thì Huyền phải đi học sớm,tối thì cũng hay về muộn.Thế mà lại chỉ ăn có mấy miếng bánh mì mỏng tanh mỏng teo thì làm gì có sức.Nghĩ thế,mỗi ngày,Hải lại đi đi lại lại hơn 5 cây số để học và tự tay làm 1 chiếc bánh thật to:bánh đặc biệt dành cho người đặc biệt.Và rồi,vào 1 buổi sáng,anh nhắn tin bảo Huyền ra ngoài cổng,rồi anh đưa bánh cho nó-chiếc bánh mà anh đã làm với sự chăm chỉ,cần mẫn.Huyền cầm bánh lên và bất ngờ với hàng chữ to đùng in trên bánh:"Làm người yêu anh nhé!" Nó ngạc nhiên nhìn anh,mặt đỏ bừng lên.Rồi anh bước lại gần,ghé sát tai nó:"Anh thích em,Thiên thần nhỏ!" Nhìn mặt cô nhóc đang ửng đỏ giữa trời đông,anh lại nói với giọng bông đùa:
-Anh biết là anh đẹp trai,nhưng nhóc cứ đứng nhìn anh thế này thì kiểu gì cũng muộn học đấy...7h rồi.
-Gì?
Nó vội vàng nhìn lại đồng hồ,mới chỉ có 6h30p thôi.Nó gườm Hải:"Anh định trêu em hả?Đợi đến lúc em về thì biết tay nhau!" Nhưng rồi nó kiễng chân lên,ghé sát tai Hải:"Sự thật là...em cũng thích anh nữa!"
Thế rồi 14/02 cũng đến,đây là dịp lễ quan trọng đầu tiên kể từ khi Hải và Huyền nói lời yêu.Hải và nó đi giày đôi,mặc áo đôi và cùng nắm tay nhau đi dạo quanh bờ hồ.Được nửa vòng quanh hồ,nó buông tay anh và nói với giọng nghiêm túc:
-Em nghĩ là...em phải nói cho anh biết...
-Biết điều gì?Anh ngạc nhiên và tò mò hỏi nó.
-Em xin lỗi!
-Xin lỗi gì cơ?
-Vì đã nói dối anh.
-Nói dối?Anh hỏi lại như không tin vào tai mình.
-Hôm nay là Valentine chứ không phải là ngày cá tháng tư đâu nhóc ạ!
-Em biết chứ.Nhưng em phải nói cho anh biết.
....... -Thực ra...ngay từ nhỏ,em đã rất ghét đồ ngọt.Nhưng ngay từ lần đầu,em đã thích anh nên em mới thích bánh mì mà anh làm,anh bán...Em xin lỗi vì ngay từ đầu cứ nói rất thích ăn bánh rồi này kia...
Mặt nó cúi xuống,phụng phịu,tỏ vẻ có lỗi và mong nhận được sự "đồng cảm,tha thứ." -Muộn rồi!Anh thờ ơ đáp lại. -Dạ? Lúc này,trong đầu Huyền cứ ong ong,nó thấy hoang mang,chắc mẩm là anh giận rồi. -Nhưng bây giờ em mới nói ra thì làm gì được? -Em xin lỗi! -Anh yêu em mất rồi...nên bây giờ chỉ cần em thích anh là đủ...Chẳng cần biết là em có thích ăn bánh mì hay không,thích từ lúc nào,chỉ cần biết 1 điều là...Anh thích em...anh cần em...anh nhớ em và....anh yêu em!
Thấy lúc này,gương mặt Huyền đang ửng đỏ,khóe mắt long lanh vì hạnh phúc vỡ òa. -Anh có cái này cho em xem! Rồi anh chìa điện thoại ra trước mặt Huyền. -Đây là em mà! -Huyền ngạc nhiên reo lên.Anh chụp lúc nào vậy? -Lúc em chụp trộm anh rồi vội chạy vào trong nhà ý. Rồi Huyền bỏ điện thoại ra,ảnh chụp anh,nó cài làm hình nền và đề dưới màn hình "My love". Rồi cuối cùng,dưới trời đông lạnh giá,Lương An Huyền và Hoài Phong Hải cùng nhau nắm tay trên con đường hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro