Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Chấp nhận chôn chất tình cảm

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường cấp 3 của nó đồng thời cũng bước sang năm học mới. Nó đang cầm tờ giấy nhập học đi nhận lớp thì bỗng nhiên đằng sau có người khoác vai nó.

-"Ơ Phương! Sao mày lại ở đây? Tao nhớ mày bảo với tao mày thi trường khác mà nhờ?" nó ngạc nhiên khi thấy Phương.

-" Nhưng bây giờ tao thích thi trường này! Được không?"

Hoài Phương vừa khoác vai vừa vênh mặt trả lời

-"Phương Phương đại nhân ta thi vào đây là để bảo vệ con ngốc nhà ngươi đấy Trần Lam 'Thị' Anh ạ!"

Phương tiếp tục trêu đùa nó, bỗng nó hất tay Hoài Phương ra chỉ ngón tay ấn vào đầu Hoài Phương nói

-"Thứ nhất tao không phải là con ngốc, thứ hai tôi thông minh hơn cô đấy cô ạ! Thứ ba tên tao là Trần Lam Anh not thêm 'Thị' Okay!"

Nó ra hiệu dấu OK bằng tay trừng mắt nhìn Hoài Phương. Hếch cái mặt đi tìm lớp học, làm Hoài Phương đằng sau đuổi theo mệt phờ hơi.

Cuối cùng cũng tìm thấy lớp học, hai đứa cùng đi vào lớp chọn bàn gần phía cửa sổ ngồi cùng nhau. Cô giáo sau đó bước vào để nhận lớp.

-"Chào cả lớp! Từ hôm nay cô sẽ đồng hành cùng cả lớp trong 3 năm học này."

-"Vì đây là buổi học đầu tiên của khối 10 nên chúng ta sẽ có 2 tiết để làm quen, chọn ra ban cán sự lớp và học nội quy học sinh."

Cả lớp vẫn ngồi trật tự nghe cô nói.

-"Bây giờ chúng ta sẽ cùng bầu lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó lao động, lớp phó văn thể mĩ, các tổ trưởng nhé!"

-"Theo danh sách thì lớp chúng ta có bạn Trần Lam Anh xuất xắc đạt điểm cao nhất nên cô sẽ để bạn ấy làm lớp trưởng..."

Sau đó lần lượt là các ban cán sự tiếp theo.

Hôm đó là buổi học đầu tiên, nó và Hoài Phương đã làm quen vớ cả lớp.

--------------------------------------

Ngày thứ 2 đi học, hôm nay trường lớp đã ổn định rồi nên sẽ học các tiết như bình thường.

Sau 2 tiết đầu căng thẳng mệt mỏi, cả lớp ai nấy đều đứng lên rời khỏi lớp xuống căng tin.

-"Tỉnh đi con mèo lười! Mày ngủ 2 tiết đầu còn chưa tỉnh ngủ à? Mới đi học đã thế rồi!"

Hoài Phương lay lay 2 cái má mềm mềm của nó cho nó tỉnh ngủ hẳn.

-"Có xuống căng tin ăn sáng không thì bảo tao đây? Đứng dậy nhanh tao đói lắm rồi!"

Câu cuối Hoài Phương hét lên làm nó tỉnh ngủ sau đó 2 đứa nó đi xuống căng tin ăn sáng. Chúng nó vừa xuống đã gặp hội của Linh, Huy, Phát.

-"A! Lam Anh, ra đây ngồi với bọn chị cho vui." Linh gọi to

-"Anh chị cứ ăn đi ạ! Em với Hoài Phương ngồi bàn khác"

Nó đáp lại rồi chuồn nhanh đi chỗ khác. Hiện tại nó đã quyết định từ bỏ anh vì không muốn làm kẻ thứ 3, nhưng nó vẫn giữ mãi mối tình đơn phương này nên nó tạm thời tránh mặt anh để tránh gây thương nhớ.

Có lẽ khi gặp anh nó sẽ để lộ cảm xúc của mình nhất tốt nhất vẫn nên tránh mặt.

------------------------------------------

Buổi tối của vài tuần sau, mấy tuần nay nó đã tránh mặt anh, kể cả phòng tập nó cũng không đến tập.

Nó đang nằm trên giường đeo tai nghe nghe nhạc ngâm nga hát vài câu và vắt tay lên trán suy nghĩ linh tinh. Bỗng có điện thoại từ chị Linh gọi tới

-Alo! Lam Lam à?

_Vâng em đây chị!

-Bây giờ em có rảnh không thay quần áo đi đi chơi với bọn chị?

_Thôi em ngại lắm không đi đâu.

-Ngại cái gì mà ngại hôm nay sinh nhật chị đấy! Em phải đi, em mà không đi chị sẽ không chơi với em nữa.Hứ

_Vâng em đi em đi

-Thế xuống nhanh đi bọn chị đang ở dưới cổng nhà em đây, có cả Hoài Phương nữa.

'Xuống đi con gái mẹ, mẹ đang ở dưới cửa nè con!'

Hoài Phương nói ké vào điện thoại giọng trêu trọc nó.

Nó dập máy, nhanh đi thay quần áo.

Lúc nó xuống cổng cả đám con trai trong team nhảy lẫn bạn cùng lớp của Linh đều mở to tròng mắt.

-"Lam Anh, em xinh thật đấy!"

Phát lanh chanh mồm to nhất hét lên.

Hôm nay nó mặc một chiếc áo phông màu hồng kết hợp với cả chân váy trắng đi thêm đôi giày adidas màu trắng tết tóc xương cá thành 2 bên, không trang điểm cầu kì mà chì tô thêm một chút son đỏ ở lòng trong, vì mắt nó vốn đẹp nên cũng chẳng cần đeo lens, với chiếc má hơi phúng phính trắng trắng hồng hồng cộng thêm khuôn miệng cười xinh với chiếc răng thỏ. Nó vừa bước ra khỏi cửa nhà đã làm các anh điêu đứng. Cô gái 1m60 tuy hơi lùn nhưng nó vẫn tự hào về chiều cao của nó.

-"Chào mọi người, mọi người đợi em lâu không ạ! Em xin lỗi để mọi người đợi lâu!" nó cúi đầu xuống xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.

-"Không sao! Chờ đợi người đẹp thì không bao giờ là lâu!" Phát lại lanh chanh lên tiếng.

-"Anh nói thêm câu nữa là chị Linh cho anh ở nhà đấy anh Phát ạ!"

Nó bá đạo phát ra câu nói đó nheo mắt cười hì hì trêu chọc anh Phát.

Tối hôm đó nó đi chơi rất vui, đi xem phim, đi ăn. Nhưng có điều trở ngại trong lòng mà nó không muốn nhất đó chính là phải nhìn thấy anh và Huyền My đi cùng nhau suốt buổi đi chơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro