Cảm nắng
[Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân]
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để mà kể về câu chuyện này. Một câu chuyện từ trước tới giờ tôi chưa từng được chứng kiến. Chưa từng trải qua.
Đúng như những gì các anh chị đã nói khi 1 tháng trải nghiệm trên cái đất Xuân Hòa này. Xuân Hòa ấy mà. Nó là nơi tình yêu bắt đầu. Thế nhưng không phải câu chuyện tình nào cũng đẹp như người ta vẫn tưởng.
Gần đây tôi có quen một cậu bạn học Kiến trúc. Chơi khá thân. Có lẽ nếu không cùng Trung đội thì chúng tôi và những con người ấy đã chẳng quen nhau. Cậu ấy quả thực là một người vui tính, vô cùng hài hước, hóm hỉnh. Nơi nào có cậu ấy nơi đó có tiếng cười. Chúng tôi luôn đùa với cậu ấy rằng: " m thi nhầm trường rồi Béo (biệt danh của cậu ấy) , năm nay thi lại sân khấu điện ảnh đi, xong làm diễn viên hài nhé. Trông m giống Quang Thắng vậy t mong sau này được thấy m là Táo quân". Mỗi lần nói thế là cậu ấy lại cười rồi làm cái bộ mặt hài hước. Chúng tôi ấy mà quý cậu ấy lắm. Thân thiện lại dễ gần. Thế rồi chỉ sau một tuần cậu ấy thích một cô gái cùng Trung đội và học khoa Kinh tế. Cô ấy là bạn thân của tôi. Có một lần chúng tôi chơi trò quay thước nói thật. Chúng bạn chỉ chờ cái đuôi thước chỉ vào cô gái ấy để hỏi dò tình cảm của cô ấy với cậu ấy. Và điều cậu nhận được là cô chỉ coi cậu ấy là bạn. Dĩ nhiên cậu ấy buồn lắm. Cô cũng biết cậu thích cô nên có chút không thoải mái và hơi xa cách. Cậu ấy nhờ một cô bạn cùng phòng cô làm "nội gián" cho cậu. Với điều kiện là nếu cô đồng ý làm người yêu sẽ mua xúc xích cho cô bạn ấy ăn. Cứ thế cho đến một ngày cậu bạn kia xuất hiện vô cùng tình cờ và ngẫu nhiên. Chỉ là trong lúc dóng hàng để ngồi cậu bạn kia vô tình ngồi cạnh cô. Vì cũng là người thân thiện dễ gần nên làm quen nhau là điều đương nhiên. Chưa kể thằng cha này cũng vui tính. 😑 lại có chút chững chạc, độ vui nhộn vừa đủ. Dĩ nhiên cậu bạn này không biết thằng bạn mình đang thích và tán con bé này. Có lần tôi nói chuyện riêng với cậu ấy. Tôi hỏi cậu: "sao m thích nó". Cậu ấy bảo: " có một loại tình cảm rất tự nhiên. Tự nhiên ánh mắt mình hướng về người ấy. Tự nhiên tim đập nhanh vì người ấy. Tự nhiên thấy hồi hộp khi gặp người ấy. Tự nhiên thế thôi"
Ngồi trong giờ học cậu ấy chuyển giấy cho tôi để hỏi dò tôi về tình cảm của cô. Cậu ấy bảo tôi: "m nhớ ủng hộ t nhá" tôi chỉ cười và đồng ý.
Suốt một thời gian cậu ấy luôn thầm lặng quan tâm cô. Cô bị ngã. Chân sất sát chảy máu. Cậu mua băng cá nhân cho cô. Cô bị nhiệt miệng. Cậu mang lo C xủi cho cô uống. Thế nhưng cô đều không nhận. Chỉ có thỉnh thoảng cậu mua kẹo mút cho cả đám con gái phòng cô thì cô ăn.
Có lần tôi và đứa bạn trêu cậu là cô bị ốm. Thế là hắn rút ngay trong túi ra gói xúc xích tiệt trùng bảo mang lên cho cô ăn. Thấy cậu ta tin thật thế là tôi bảo: "thôi t đùa đấy. Nó không ốm đâu" cùng với một tràng cười thỏa mãn vì lừa đc nó.
Và đúng như tên của câu chuyện này. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cậu bạn của cậu cũng đã có tình cảm với cô. Nhưng chính cái lúc ấy thì cậu bạn này biết thằng bạn mình đang tán cô.
Nói về cậu bạn này. Chúng tôi đã từng hỏi mọi người rằng cậu bạn này có người yêu chưa. Nghe nói nó có người yêu ở Hà Nội rồi. Thực hư thế nào còn chưa biết. Chỉ biết là hắn thích cô rồi. Đôi khi cậu bạn đắn đo lắm. Liệu có nên hay không nên.
Nói về cô. Thật trớ trêu. Cô ấy thích cậu bạn kia mất rồi. Thích cái độ hài hước vừa đủ. Thích cái sự trầm ổn của cậu bạn. Và thích cái sự chững chạc người lớn của cậu bạn ấy.
2 con người cùng có tình cảm với nhau thế nhưng chẳng thể nói ra. Đơn giản họ sợ làm tổn thương một người.
Trên lớp 2 thằng bạn vẫn luôn vui đùa vs nhau. Vẫn trêu nhau. Vẫn coi như không có gì xảy ra. Chúng tôi lại đùa: "hay hai chúng m yêu nhau đi" :v vậy là 2 thằng lại làm kiểu tình tứ như yêu nhau. Đấy chúng nó cứ như thế thì biết phải làm sao. Cô khó xử lắm.
Rồi một ngày cậu ấy nói với tôi.
" hôm 7.3 t tỏ tình nhá. M bảo nó có đồng ý không. " trong lòng tôi đã biết chắc chắn câu trả lời là không rồi. Nên tôi chỉ hỏi:
" thế nếu nó từ chối thì m tính sao"
Cậu gục xuống bàn. Một lúc sau ngẩng lên nói: "t tôn trọng quyết định của nó"
Có một hôm cậu nhắn tin cho cô bạn cùng phòng cô và lại hỏi về cô gái kia để đủ tự tin tỏ tình hôm mùng 7.3
Và cậu đã nhận được câu trả lời. Câu trả lời dù đã dự trước nhưng vẫn không khỏi làm cậu đau lòng. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt cậu ấy buồn thế nào. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy buồn và gục đầu xuống cái bàn trên giảng đường như thế nào. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy thẫn thờ bước đi trên đường như thế nào. Và tôi chỉ biết vỗ vai cậu ấy an ủi:
" hay làm bạn thân nhé" nó quát tôi: "m điên à"
Tôi lại đùa: "hay anh trai nhé"
Cậu ấy nói:" thôi dẹp mẹ đi"
Tôi chỉ thấy buồn cười với biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy. Rồi cậu ấy hỏi tôi:
" t phải làm sao giờ hả m"
Tôi nghiêm túc: " tình cảm không thể ép buộc được. Với lại mới quen nhau còn chưa được một tháng yêu đương đéo gì."
Tôi hay phũ với nó vì tôi biết nó không hay giận và cái bản mặt nó thì không buồn lâu được. Có lần trong giờ giải lao. Tôi đang ngồi nghe nhạc và chơi game thì có thằng bạn cùng phòng cậu đến ngồi cạnh tôi thì thầm:
"Ê bà ơi liệu có kết quả không." Não tôi còn chưa kịp load câu hỏi của nó vì đang mải chạy theo lời bài hát nên chưa hiểu thằng cha này đang hỏi cái gì. Một lúc sau tôi "à" một cái rồi trả lời:
" ca này khó. Chắc không được."
Thằng kia nói:
"Bà phải làm sao đi chứ. Thằng Béo nó cứ như thằng điên ý. Hôm nọ chả hiểu nghĩ cái mẹ gì mà rơi mẹ cái bát. Lúc nào cũng thơ thẩn khùng khùng điên điên."
"Đm tôi biết làm thế nào thì đã làm rồi. Cứ từ từ."
Có lần cậu ấy nói với tôi: "m ơi t thích nó, nhưng nó thích thằng kia" tôi giật mình hỏi:
" ơ m biết rồi à" hỏi xong câu này tự thấy mình ngu. Bọn con trai ấy mà. Biết nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.
Còn cô, cô đâu có vui. Cô buồn lắm chứ. Cô một nửa muốn tiến tới cậu bạn kia nhưng cũng không muốn làm tổn thương cậu ấy. Đôi khi cô phải chịu sức ép từ bạn cô. Họ luôn nói rằng cậu ấy tốt thế này, cậu ấy tốt thế kia sao m không thích nó. M không thấy nó vì m như nào à. Cô chỉ im lặng và cười. Đôi khi có chút khó chịu. Ngay từ đầu cô đã luôn coi cậu là bạn, và chỉ đơn giản nghĩ cậu chỉ hợp làm bạn thân.
Thế rồi một ngày cậu bạn kia nhắn tin cho cô nói:
"Nếu Béo không thích em thì tôi đã theo đuổi em rồi"
Đừng ngạc nhiên vì sao cậu bạn kia xưng hô như vậy. Vì cậu ta sinh năm 94 mà. Tôi vẫn hay đùa cậu ta là bô lão của cái khoa này. :v Chính vì thế mà cậu ta chững chạc hơn mấy đứa cùng khóa. Và đó lại là điều cô ấy thích.
Lại nói về cô. Hẳn là cô buồn thế nào.
Tình cảm ấy mà. Thật là khó nói. Cho đến cuối cùng vẫn phải có một người từ bỏ. Từ bỏ để không phải khó xử. Từ bỏ khi tình cảm với cô gái ấy chưa sâu đậm. Từ bỏ khi mọi chuyện vẫn còn kiểm soát được. Từ bỏ để bớt một người chịu tổn thương. Tin nhắn ấy như tỏ tình để bắt đầu một mối quan hệ và cũng chẳng khác một câu cắt đứt một mối quan hệ.
Hàng ngày 3 con người ấy họ vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện, vẫn trêu đùa nhau. Nhưng có biết trong lòng họ. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một tâm trạng.
Thế rồi cái ngày 7.3 cũng đến. Tối hôm đó Đại đội tổ chức văn nghệ. Tối đó trời mưa bay bay. Nhưng chúng tôi vẫn cố nán lại dưới sân để xem nốt tiết mục dance. Trong lúc cô không để ý cậu kéo tay tôi đưa tôi xem hộp quà mà cậu tự làm. Bên trong có Kitkat vị trà xanh 2 sợi dây và một tờ giấy có viết: " Đồ handmade tớ làm mà có xấu thì cũng đừng chê nhé :3 . Sợi dây to làm bạn. Sợi dây nhỏ cho tớ cơ hội làm bạn trai nhé. Ngày mai nhớ đeo vào tay để cho tớ biết nhé =)) "
Cậu hỏi tôi là viết thế này ổn chưa. Tôi gật đầu.
Do trời mưa quá chúng tôi quyết định lên tầng 2 đứng xem. Cơ mà cậu đâu có chú ý nổi phía dưới người ta đang diễn cái gì, đang làm gì. Vì trong lòng còn đang bận suy nghĩ phải tặng quà như nào cho tự nhiên nhất. Cậu ấy cứ bồn chồn không yên
" tặng cậu nè"
" cảm ơn nha"
Nghĩ cho đủ thứ rồi vẫn là chọn cách tặng quà đơn giản nhất. Nhưng với tôi nó vô cùng dễ thương.
Tối đó cô cứ hỏi tôi:" em phải làm sao giờ. Ô tô kê" tôi nghe xong mà chỉ thấy buồn cười. Rồi hỏi đơn giản: "e đeo dây nào"
"Đương nhiên là dây to r"
" vậy còn hỏi làm thế nào làm gì"
Tối hôm đó cậu cũng có nhắn tin hỏi con Xoăn bạn tôi là cô đeo dây nào. Và vẫn là nhận được câu trả lời không mong muốn. Cậu lại nhắn tin nhờ tôi hỏi hộ là tại sao cô ấy lại đeo sợi dây to. Và cô ấy nói rằng:
"Bây giờ là quá sớm để quyết định một điều gì đấy" cậu ấy nói cậu ấy cũng nghĩ nghĩ như thế.
Sáng hôm sau đi học thấy mặt thằng bé bơ phờ tôi cũng thấy hơi thương thương. Khổ thân. Nhưng vẫn thấy buồn cười nhiều hơn.
Trong giờ học cậu cứ luôn mượn điện thoại tôi. Tưởng nó làm gì. Thì ra là lấy số điện thoại của cô. Giờ giải lao cậu ra chỗ cô ngồi. Cậu nói:
" tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu cứ cứng đầu như thế đi " rồi xoa đầu cô và bỏ đi đá cầu với đám bạn. Cô chỉ im lặng và cười. Vì sao ư. Vì cái cách cậu nói, cái cách cậu thể hiện vô cùng vô cùng dễ thương. Nó rất vô tư, hồn nhiên, không chút bi lụy, buồn thương vì không được chấp nhận. Mà nó mang tâm trạng quyết tâm không chịu từ bỏ của một thằng con trai khi theo đuổi một cô gái
Như mọi tối, cả phòng tôi xuống sân trường đi tản bộ và dĩ nhiên có cả cô. Đang đi thì cậu gọi điện cho tôi hỏi: " nó đâu, sao không nghe điện thoại"
" thằng điên này làm sao t biết được chắc là nó không cầm điện thoại hoặc để im lặng. Bố ai mà biết được. Gọi lại đi nó đang cầm điện thoại đấy" rồi tôi tặng nó một tràng cười trong điện thoại.
Một lúc sau cậu lại gọi nhưng không phải cho tôi mà là cô. Bằng một giọng lạnh lùng cậu hỏi cô:
" Cô đang ở đâu "
Cô còn chưa biết là ai nên chỉ hỏi đơn giản "ai đấy"
"Cô đang ở đâu"
"À đang ở dưới sân"
"Ngẩng mặt lên xem nào"
" Giơ tay lên xem nào"
Cô làm theo lời cậu và cảm thấy vô cùng buồn cười
Cậu lại hỏi như ra lệnh
"Khi nào lên?"
"Thích lên lúc nào thì lên"
"Nhớ lên sớm không là ốm đấy nhá. Người thì đã đang ốm sẵn còn xuống đấy. Gió thổi nhỡ cảm thì sao. Lên thì nhớ uống C đấy biết chưa........."và một loạt các lời dặn dò thực tình dễ thương vô cùng.
Cậu ấy cứ luôn như thế. Hàng ngày vẫn luôn quan tâm cô như thế. Luôn để ý xem cô đang làm gì, có đói không, muốn ăn gì.
Tối hôm đó là một buổi tối đẹp trời. Gió hiu hiu thổi mát rượi tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái. Ánh sáng từ cột đèn chiếu xuống khuôn mặt rạng rỡ của cô gái. Và trên hành lang tầng 6 nhà B có một người con trai đang hướng ánh mắt vui tươi của mình ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh đèn.
Và các bạn có biết không đó là lần đầu tiên cô gái ấy rung động......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro