Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh dậy

Tôi nghe tiếng nói bên tai ' Cậu ta bị máu trắng,  nên cậu hãy tha cho hắn' Dứt lời tôi vẫn mê mang vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy trời đã chập tối. Tôi cảm thấy phòng này rất lạnh. Một đống dây trên người, mùi khử trùng tôi đoán đang ở trong viện.
Suốt từ đêm qua tôi chưa ăn gì lại gặp phải tên điên Hạo Thiên giờ bụng đói cồn cào. Tôi tháo hết mọi dây truyền nước ra, bước xuống giường. Tôi không còn sức ngã nhào. Nhìn lại người đã được băng cẩn thận. Tôi quyết định sẽ về nhà. Do đó, tôi cố gắng đứng dậy theo mép tường hướng ra ngoài.
Khi trốn ra được khỏi bệnh viện trên người tôi không có một đồng, rất may bệnh viện này gần khu chị Kiều. Chị Kiều là bạn rất thân với tôi, luôn giúp đỡ tôi. Hơn tôi hai khoá ở Đại Học Tây.
Đến nhà chị Kiều, tôi nhấn chuông. Cửa mở trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt chị Kiều luôn rạng rỡ. Chị Kiều bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Rất khiếm khi tôi mới đến nhà chị ấy, chỉ những dịp quan trọng. Chứ toàn là chị ấy sang thăm tôi.
Chị Kiều: ' Hải, sao em đến đây không báo trước cho chị?' Tôi chưa kịp trả lời. Chị ấy lại nói tiếp, giọng rất lo lắng: ' Sao em gầy thế, mặt hốc hác vậy mới có mấy ngày không gặp, em ăn ít hay sao, hay ốm rồi, có sao không?' Hàng loạt các câu hỏi, hazz.
Lý Hải: ' Chị giờ em rất đói, chị cho em vào trong nhà đi'
Chị Kiểu giọng khẩn trương: ' Vào vào đi, chị nấu cháo cho em'
Vị Cháo rất ngon, tôi đã ăn rất nhiều. Sau đó, chị Kiều hỏi tôi rất nhiều, nhưng chuyện này kể ra chỉ làm chị phiền lòng nên tôi đành nói: ' Em bị cướp, em đang đi khảo sát quanh đây.'
Dù là nói dối nhưng mục đích của tôi không xấu. Sau đó chị Kiều cứ chửi bới mãi mấy tên cướp.  Rồi kêu tôi cẩn thận. Tôi thấy mình đã khá hơn, ngồi nói chuyện với chị một lúc, thì chồng chị ý về và tôi cũng xin phép ra về. Chị Kiều thấy thế liền nhờ chồng chị là Anh Từ chở tôi về.
Vì giá giẻ lên phòng tôi ở tầng trên cùng, leo lên cũng mệt hết hơi. Rất mệt tôi mở cửa đi vào. Nhưng lạ lắm, tôi phát hiện căn phòng tôi có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Bật đèn lên lại là khuôn mặt đó. Tên khốn Hạo Thiên. Tay chân tôi bắt đầu run lên, sức chiến đấu cũng không còn. Tôi rời khỏi ánh mắt của hắn vội hướng ra cửa, nhưng tôi hoàn toàn châm hơn hắn. Hắn kéo chặt tay tôi ghì tôi vào tường, ghé sát tai và nói: ' Ai cho cậu chốn khỏi bệnh viện'
Tôi lắp bắp: ' Tôi tôi đỡ hơn, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, ở viện tôi không đủ sức chi trả' Nói xong tôi không dám nhìn hắn. Ánh mắt hắn cứ đăm đăm nhìn tôi. Tôi đẩy anh ta ra và nói: ' Đây là nhà tôi, anh không được phép ở đây, mời anh về cho tôi cần nghỉ ngơi'.
' Chuyện giữa tôi với cậu chưa kết thúc'- Hạo Thiên.
Lý Hải: ' Tôi và anh chưa từng bắt đầu, sao gọi là kết thúc'.
Trầm mặc một lúc hắn lên tiếng; ' Cậu phá hết đồ của tôi, cậu cho rằng đã kết thúc'
' Mai tôi sẽ xin nghỉ việc, tôi và anh sẽ không còn liên quan. Đừng quên tôi còn là ân nhân cứu bà anh. Coi như vì bà anh buông tha cho tôi đi có được không'
' Hahaha, cậu còn dám lấy bà tôi ra, gan cậu cũng không nhỏ. Vì bà tôi, tôi sẽ coi như là những món đồ cậu phá sẽ chấm dứt tại đây. Tuy nhiên, cậu đã ký hợp động ít nhất 6 tháng tại công ty cái này nếu cậu huỷ thì cậu phải hoàn tiền hợp đồng, số tiền cũng không ít nhỉ. À mà tiền viện phí hôm nay nữa. Gộp vào thì hazz, cậu trả sao hết đây.'
Tôi sững sốt: ' Anh anh đồ khốn, ai làm tôi phải nhập viện, là anh nên anh phải trả. Còn về công việc tôi... tôi sẽ làm để hoàn thành nốt, nhưng khi tôi có tiền tôi sẻ huỷ hợp đồng với anh. Và bây giờ muộn rồi, tôi cần nghỉ ngơi mời anh về cho'
Hạo Thiên hắn ta thở dài và nói: ' Hôm nay, tôi muốn cậu đến chỗ tôi dọn dẹp hết những gì cậu bày ra cho phòng ở công ty cho tôi'
Lý Hải ngây người: ' Giờ dọn dẹp, anh có bị điên không. 12h đêm rồi.'
'Nếu cậu không đi thì chúng ta có nhiều chuyện để làm lắm, hay là làm chuyện giống đêm qua nhỉ? Hẳn là cậu thích lắm!'- Hạo Thiên
Lý Hải chợt lạnh gáy: ' ...'
' Im lặng, tôi sẽ xem như cậu đồng ý' Hạo Thiên nói.
' Đồ khốn, chuyện hôm qua là anh ép tôi, một ngày nào đó anh sẽ hối hận'- Lý Hải đáp
Hạo Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: ' Tôi muốn cậu làm người giúp việc cho tôi trong vòng 1 tháng và sau 1 tháng tôi sẽ để cậu đi. Đây là ranh giới cuối cùng dành cho cậu. Yên tâm trong vòng 1 tháng tôi sẽ không làm gì cậu. Cậu chỉ cần dọn dẹp phòng và nấu ăn.'
Lý Hải ngờ vực hỏi: ' 1 tháng ở nhà anh?'
Hạo Thiên: ' Đúng vậy'
' Tên này điên thật rồi' Lý Hải ngẫm nghĩ. Một lúc sau lên tiếng: ' chỉ 1 tháng tôi và anh sẽ không còn liên hệ, anh sẽ không phiền cuộc sống của tôi'
Hạo Thiên: ' Nếu cậu làm đúng bổn phận, tôi còn sẽ trả lương cho cậu và cho cậu một chức vụ chính thức trong công ty. Thế nào, điều kiện này quá hời với cậu rồi'
Lý Hải suy nghĩ một hồi: ' Được'
' Tiểu Ba, thu dọn đồ của cậu ta. Cậu... đi thôi'- Hạo Thiên.
Lý Hải: ' Khoan đã, mai tôi mới bắt đầu, bây h tôi cần nghỉ ngơi. Mời anh về'
Hạo Thiên nở một nụ cười tàn ác: ' Được' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro