Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Lời hứa (2)

ĐOÀNG!

Một viên đạn sắc lẻm xé gió sượt qua, luồng không khí bên má trái phút chốc bỏng rát, Lý Tư Duệ trước khi nằm sụp xuống đất tránh đi đường đạn ngặt nghèo ấy vẫn có cảm giác như da thịt mình đã bị đốt cháy rồi.

Cô rất nhanh xoay người bắn hạ kẻ vừa giương súng trước khi hắn kịp thời nã thêm một đường về phía họ.

Lý Tư Duệ gồng sức, vừa níu chặt cánh tay Hạ Trình đang khoác trên vai mình, vừa vồn vã trấn an anh trong hơi thở gay gắt dồn dập.

"Hạ Trình... Cố gắng lên chút nữa. Em đưa anh đến bệnh viện!"

Nhìn sắc mặt anh trắng bệch, trong lòng cô đau xót sợ hãi đến khó lòng chịu đựng.

"Không... Tư Duệ."

Hạ Trình cắn chặt răng, thở dốc. Chỉ riêng việc thốt ra 3 chữ ngắn ngủi đó đã ngốn hết toàn bộ sức lực hiện tại mà anh có.

"Anh... phải giết... Hạ Trạch... Dương."

Lý Tư Duệ mím chặt khoé môi đượm vị máu tanh nồng của mình, cố ngăn lại cảm giác thèm khóc đã dâng lên cay xè đôi mắt. Những năm tháng trải qua đào tạo khốc liệt ở Mỹ nhắc cô nhớ rõ một điều: Khi khoé mắt phủ sương, tầm nhìn sẽ hạn chế. Nước mắt, đối với một sát thủ, đồng nghĩa với cái chết.

Thế nhưng, giờ khắc này, nhìn người đàn ông cô yêu oằn mình trong cơn đau mà cô biết rõ không phải chỉ thuộc về thể xác, cô quả thực không kìm nổi lòng.

Từ phía sau bọn họ, một làn mưa đạn dội đến. Đầu gối Lý Tư Duệ bất thình lình khuỵu xuống, cảm giác nóng rẫy từ bắp đùi truyền thẳng lên não bộ. Một viên đạn vừa sượt qua cô. Máu tươi chầm chậm rỉ ra từ vết thương còn rất mới, thấm ướt lớp vải bên ngoài và mang đau đớn lan khắp cẳng chân.

"Không... Khốn kiếp!"

Nhất định không gục ngã, Lý Tư Duệ lập tức lấy lại bình tĩnh, xoay người, vừa kịp kéo Hạ Trình tránh rất sít sao một đường đạn khác và dứt khoát ban chết cho kẻ vừa ra tay bằng một phát đạn giữa trán.

"A Dịch... A Dịch, làm ơn... làm ơn phù hộ cho bọn em!"

Cô loạng choạng hướng về phía trước, khoé miệng mấp máy, lặp đi lặp lại cái tên của người đã khuất kia – người cô luôn coi là anh trai, là sự tồn tại duy nhất trên đời mang đến cho cô thứ cảm giác an vững và ấm áp tột cùng của gia đình.

Người đã luôn san sẻ, ủi an và lượng thứ; đã dung túng cho mọi lỗi lầm của cô, mặc cho phải nhận về từ cô biết bao đố kỵ, nhỏ nhen và oán trách.

"Tư Duệ!!"

Tiếng gọi của Khâu Vũ kéo giật Lý Tư Duệ khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đang dần định hình trong trí não. Còn chưa kịp xoay đầu, vòng tay rắn chắc của người đàn ông ấy đã một nước kéo cả cô lẫn Hạ Trình về một bên, tránh đi đường đạn chí mạng trước khi trả lại cho kẻ áo đen kia một lỗ hổng xuyên trán.

"Mất tập trung thế! Đang nghĩ cái khỉ gió gì vậy?" Anh nhe răng cười, buông ra một lời buộc tội nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt.

Dù chẳng hơi sức đâu đáp lại thái độ cà khịa hết sức trẻ con và không đúng thời điểm từ gã đồng bọn lâu năm, cô vẫn không nhịn được mà ném về anh một cú lườm. Thế nhưng, Lý Tư Duệ không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của Khâu Vũ đã thành công kéo cô khỏi cơn tuyệt vọng đã tự lúc nào vây hãm toàn bộ tâm thức.

"Anh bị thương?" Cô lia mắt, phát hiện y phục người này vấy đầy máu tươi.

"Chút chút!"

"Máu me toe toét thế kia mà còn 'chút', chút cái đầu anh!" Cô cao giọng mắng mỏ.

Vẫn chưa buông xuống áng cười bông lơn trên khoé miệng, Khâu Vũ vừa kéo tay Hạ Trình khoác lên vai mình, đỡ giúp cô trọng lượng rõ ràng không hề nhẹ của người đàn ông, vừa đưa mắt dò xét một lượt vết thương trên người cô.

"Xem ai đang nói kìa, Lý tiểu thư, để xem chân cô sau này có thành tật vĩnh viễn không nhé? Ở đó mà mắng tôi?"

Không để đối phương kịp phản ứng, Khâu Vũ liền dùng lực xốc Hạ Trình lên vai, mặc kệ vài vết thương ngang dọc trên cơ thể mà cõng anh rảo bước chạy về phía trước.

Anh kéo theo Lý Tư Duệ. Nắm lấy bàn tay không cầm súng của cô, siết rất chặt.

"Nhanh nào! Theo tôi! Lối này!"

Anh dừng lại trong một khe hẹp tối om phía sau chiếc container khổng lồ, đặt Hạ Trình ngồi tựa lưng vào tường rồi thấp giọng phân tích tình hình nan giải trước mắt.

"Chúng biết chỗ chúng ta để xe, giờ không cách nào vòng ra ngoài được đâu, chi viện của Hạ Trạch Dương đã bao vây toàn bộ nơi đó rồi!"

"Ý anh là chúng ta phải quay ngược vào trong? Để có mà tự sát à?" Lý Tư Duệ thảng thốt.

"Thế còn điên hơn! Hiện tại chúng ta đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, thoát ra không được, quay lại cũng không xong. Tôi cũng rối lắm rồi, không biết phải hành động tiếp thế nào nữa. Súng còn đúng 3 viên. 'Cậu hai' mất liên lạc, 'cậu cả' thì thế này."

Anh hất mặt về "cậu cả" Hạ Trình lúc bấy giờ vẫn đang nhắm chặt hai mắt. Dường như nghe được người kia đang đề cập đến mình và em trai, cổ họng Hạ Trình bật ra một tiếng rên yếu ớt.

Lý Tư Duệ lập tức đặt bàn tay lên ngực anh, lay nhẹ.

"A Trình, anh sao rồi?"

Trong hơi thở nặng nề rối loạn cùng thần trí đã không còn nhiều minh mẫn, Hạ Trình gắng sức mở ra đôi đồng tử đã mất gần hết nhãn lực, mịt mù gằn từng chữ yếu nhược.

"Tại sao dám... bỏ Hạ Thiên lại?"

Cả Khâu Vũ và Lý Tư Duệ đều đồng loạt im lặng, không dám, cũng không hề có ý định buông ra nửa lời phân trần, bởi họ hiểu Hạ Trình rõ hơn ai hết. Anh có thể cho qua nếu họ bỏ mặc anh, nhưng tuyệt đối sẽ không dung thứ nếu họ quên mất Hạ Thiên.

Nén lại cơn thịnh nộ lẫn đau đớn vẫn đeo bám giày vò cả tinh thần lẫn thể xác, Hạ Trình hỏi.

"Khâu Vũ, thứ đó... có mang theo không?"

Nhận ra người kia có chút lừng khừng nấn ná, anh gấp rút quát lên một tiếng. Dẫu vậy, với mảnh sức tàn còn lại, âm lượng của anh miễn cưỡng cũng chỉ sánh ngang với một lời thì thầm mang theo chút trọng lượng nhỏ nhoi.

"Có... hay không?"

"Có, nhưng..."

"Đưa đây!" Anh bấu chặt những ngón tay rướm máu vào cẳng tay gã thủ hạ trung thành nhất của mình. "Ngay... bây giờ!"

Khâu Vũ nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng, chần chừ vài giây trước khi móc ra từ trong túi áo trước ngực một gói nhỏ, bên trong chứa đầy một loại thuốc viên bé, kích thước mỗi viên chỉ bằng phần ba đốt ngón tay.

Trong bóng tối quện chặt xen lẫn vài tia sáng mù mờ nhá nhem, màu trắng từ những viên thuốc ấy dường như toả ra ma lực quỷ dị nào đó, khiến người ta nhất thời không thể rời mắt.

Chỉ với một cái liếc, Lý Tư Duệ lập tức nhận ra đó là thứ gì. Lồng ngực phút chốc bộc phát một luồng kinh hãi. Thế nhưng, trước cả khi cô kịp vươn tay cướp về, Hạ Trình đã túm lấy và ngửa cổ dốc nửa gói thuốc vào miệng.

"KHÔNG! ANH ĐIÊN RỒI SAO, TRÌNH?"

"Mau nôn ra! Anh không thể dùng ma tuý với liều lượng như thế được!" Cô gần như hét lên trong hoảng loạn sợ hãi. "Thứ này sẽ giết chết anh mất!"

Hạ Trình không trả lời, anh điên cuồng dùng răng nghiền nát thứ vật chất màu trắng cứng đờ rệu rã trong miệng rồi nuốt xuống thật nhanh. Đầu lưỡi mơ hồ cảm nhận chút mùi vị nhờ nhờ không rõ nét, dường như hương vị tanh nồng của máu trong miệng anh lúc đó còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Dẫu vậy, đúng như anh dự liệu, thứ thuốc phiện hạng nặng này mang đến ảnh hưởng gần như tức thời lên trí não con người. Chỉ sau chưa đến 10 giây, cơn đau khắp cơ thể lập tức thuyên giảm. Một luồng sinh lực bùng phát từ nơi nào đó bên trong, trong tích tắc mang sức mạnh hừng hực lan đến toàn thân. Hạ Trình, thậm chí cả khi cơ thể còn ở những ngày tráng kiện nhất, cũng chưa từng ghi nhận bản thân từng cảm thấy sung mãn đến vậy.

Thế nhưng, cả anh cũng như hai người có mặt lúc đó đều biết rõ, thứ cảm giác này xuất hiện hoàn toàn do não bộ đang bị trạng thái hưng phấn đánh lừa. Cho dù anh không còn thấy đau, những tổn thương trên cơ thể sẽ không vì vậy mà lành lại, máu cũng sẽ không vì thế mà ngừng chảy.

Anh đã dặn dò Khâu Vũ phải luôn mang thứ ma tuý tổng hợp này bên người như một hạ sách sau cuối, khi cái chết là điều không tránh khỏi. Nếu dùng với liều lượng cao, nó sẽ mang đến cho cơ thể người dùng sự minh mẫn và luồng sức sống tràn trề, vượt xa cả loại doping mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, tác dụng kinh ngạc của nó chỉ kéo dài trong nhiều nhất một giờ đồng hồ. Và, cũng như một con dao hai lưỡi sắc bén tàn độc, kết quả hầu như không thể tránh khỏi khi loại thuốc này phản phệ, là tử vong trong đau đớn cùng cực.

Trong thế giới ngầm của Mỹ, những sát thủ áo đen gọi thứ thuốc phiện cực nặng chỉ có thể dùng một lần trong đời này là Terlu. Cái tên được ghép lại bởi hai chữ "Terminal Lucidity" – hiện tượng minh mẫn cuối cùng, hay còn gọi là "hồi quang phản chiếu". Ngoài ra, một số kẻ nghiệp dư còn đặt cho nó một cái tên không chính thức, là "Last Resort" – phương án cuối cùng. Dù là kẻ gan góc nhất cũng chưa chắc đủ liều lĩnh để nuốt xuống loại độc dược hai mặt này.

"Anh... Anh..."

Lý Tư Duệ khoảnh khắc đó không bật thốt nổi một lời, dù là trách than hay là đau xót, chỉ có thể thoát lực ngồi sụp xuống nền đất, mắt hạnh nhoà lệ.

Thế rồi, như một kẻ mất trí, cô vùng dậy đẩy Khâu Vũ một đường thật mạnh, như thể đã dùng hết sức bình sinh.

"Anh điên rồi sao?? Tại sao đưa cho anh ấy thứ đó?? TẠI SAO??"

Hạ Trình lập tức siết lấy cổ tay cô, lực đạo đủ mạnh để cô rên lên một tiếng đau đớn. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nhạt nhoà nước, lãnh khí vần vũ toả ra từ đôi đồng tử màu tro tàn, lạnh lẽo đến mức khiến cô tê dại.

"Tư Duệ, anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần, khi trận chiến cuối cùng xảy đến, cho dù ai trong chúng ta bỏ mạng thì cũng không được oán trách những người ở lại, càng không được oán trách chính mình! Em có thể mắng chửi anh, nhưng không được trách Khâu Vũ! Anh không cho phép!"

Lý Tư Duệ muốn đáp lại, nhưng lời ra đến miệng đều biến thành tiếng thổn thức nghẹn ngào.

Từ khi mới chỉ là một cô bé, cô đã yêu thương người đàn ông này, nhiều đến mức bản thân chẳng cách nào đong đếm nổi. Cô xót thương mạng anh hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì trên đời. Thế nhưng, anh dù chỉ một chút cũng không tiếc cái mạng của chính mình.

Anh chưa từng xót mạng mình, dù là vì cô hay vì chính anh... Lý do cuối cùng, cô nghĩ rằng mình là người tường tận hơn ai hết.

Người duy nhất đem lại cho anh niềm hi vọng sống mỏng manh, người đóng vai trò cứu rỗi linh hồn đau thương kiệt quệ nơi anh, đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

Suốt sáu năm dài dằng dặc, anh vẫn sống, nhưng với một trái tim đã chết.

Lý Tư Duệ nhìn anh, lòng đau đến ngạt thở, rất muốn hỏi...

Thế còn em thì sao?

Rất muốn oán trách anh vô cảm bạc bẽo, cũng muốn mắng mỏ anh ngu ngốc liều mạng, nhưng giữa chừng lại phát hiện...

Mình vì anh, cái gì cũng không nỡ.

Cô còn có thể làm gì khác hơn đây? Ngoài việc tiếp tục sóng bước bên anh, tôn trọng hết thảy mọi quyết định từ anh, như cái cách cô đã làm suốt hầu hết thời gian cô sống trên cuộc đời?

Bàn tay đưa lên tự chùi đi nước mắt nhoè nhoẹt trên gương mặt lem luốc vệt máu đang dần khô lại, Lý Tư Duệ chậm chạp đứng dậy, phủi quần áo và siết lấy khẩu súng, cũng né tránh cái nhìn nửa trầm tĩnh nửa xót xa từ người đàn ông cô yêu.

"Đi thôi, quay lại cứu Hạ Thiên. Anh ấy vẫn còn mắc kẹt bên trong."

Hạ Trình ừm một tiếng khe khẽ, nén xuống cổ họng tiếng thở dài đã trực thoát ra. Anh vịn vào đầu gối, gạt đi cánh tay đưa ra tương trợ của Khâu Vũ, thành công đứng thẳng người mà không mảy may đau đớn. Dù vậy, thứ đỏ tươi trong khoang ngực vẫn âm thầm run rẩy từng cơn, nhức nhối vô cùng.

Trước khi cả ba bọn họ rời khỏi nơi ẩn nấp, thời điểm anh nhìn xuyên qua tấm lưng thanh mảnh đượm buồn của cô gái đã kề vai mình suốt nhiều năm, Hạ Trình vẫn kịp nghe thấy vài lời cô nói, nhẹ nhàng, ảm đạm, nhưng quả quyết và sắc bén.

Như thể suy tính đó đã thành hình trong cô từ rất lâu, rất lâu về trước. Trước cả khi anh kịp từ chối tấm chân tình nơi cô, trước cả khoảnh khắc cô chân thật thú nhận với anh tình cảm của chính mình.

"Trình, em chưa từng quên mình đã hứa với anh những gì..."

"Nếu hôm nay anh chết, em sẽ không than trách một ai, cũng sẽ không oán hận chính mình. Em hứa."

"Thế nhưng, Hạ Trình..."

"Em sẽ đi theo anh."

"Nhất định, sẽ đi theo anh..."

----

Cùng lúc đó...

Từ trong vòng tay ôm siết gắt gao mãnh liệt, khi cơ thể tê cóng được truyền sang một chút hơi ấm nhỏ nhoi từ người kia, Hạ Thiên cuối cùng cũng gom đủ sức lực để nâng nửa người dậy. Hắn chớp mắt ngây người nhìn cậu vài giây, trước khi dồn hết thảy giận dữ lẫn kinh hãi của bản thân để biến thành cú siết mạnh mẽ đặt trên bắp tay cậu.

Trong cơn hãi hùng quện với thịnh nộ tột cùng, Hạ Thiên biết rõ, vượt lên trên những cảm xúc tiêu cực ấy là một niềm hạnh phúc khó lòng đè nén. Sự có mặt của cậu trai này, ở đây, ngay lúc này, khi hắn đã hoàn toàn buông xuôi trước cái chết, rõ ràng kéo theo cả khuây khoả và nhẹ nhõm – những thứ xúc cảm lẽ ra không nên nhen nhóm trong tình cảnh éo le này. Và Hạ Thiên thầm rủa xả chính mình vì điều đó.

"Em... làm gì ở đây, Quan Sơn?"

Câu hỏi cất lên dường như mang theo biết bao khó nhọc. Hạ Thiên khổ sở nhìn thật sâu vào khuôn mặt người trước mắt, thật muốn đưa bàn tay gạt đi cơn đau đang chảy thành dòng từ khoé mắt cậu.

Mạc Quan Sơn câm lặng không nói, chỉ dùng đôi mắt ầng ậc nước ấy mà oán trách hắn. Hắn có thể đọc được, rất rõ ràng, những điều cậu chưa bật thốt thành lời, hằn lên trong đôi đồng tử màu cỏ úa ướt đẫm sương đêm.

Thì ra, cậu yêu hắn chật vật biết bao nhiêu, trái tim non nớt chất chồng quá nhiều thương tổn, dường như không cách nào chứa đựng thêm nữa, nên cuối cùng đành tràn ra thành nước mắt...

"Anh..." Cậu lắp bắp khoé miệng, muốn nói với hắn...

Lời còn chưa ra hết, một đường đạn đã xẹt tới. Vòng tay của Hạ Thiên bao lấy cơ thể cậu, cả hai đổ gục xuống nền đất.

Từ bắp tay hắn, máu tươi nóng rẫy tuôn ra, mang đến toàn thân một cảm giác đau đớn rất thật, đồng thời đánh thức hắn hoàn toàn khỏi cơn cóng lạnh vẫn lay lắt nán lại nãy giờ.

Hạ Thiên gồng toàn bộ những thớ cơ trên người, bật dậy thật mạnh. Trước khi hắn kịp kinh ngạc, tiếng đạn nổ đinh tai nhức óc đã liên tiếp dội đến. Hai gã áo đen đổ gục ngay trước mắt hắn và mùi thuốc súng ào ạt toả ra từ nòng bắn đen kịt trên tay cậu giúp hắn nhận ra...

"Em lấy súng ở đâu ra vậy, Quan Sơn?"

Và, từ khi nào em dùng súng thuần thục đến vậy?

Hắn lúc này mới đủ bình tĩnh để lia mắt nhìn xung quanh phân tích tình huống – điều mà, từ lúc tỉnh dậy trong vòng tay cậu, hắn vẫn chưa kịp làm.

Cậu trai này, đã bằng cách nào đó, một mình tìm được hắn, bắn hạ vài tên đứng gác bên ngoài và lôi được cơ thể đã suýt chết cóng của hắn ra ngoài. Hình như, chỉ hình như thôi, cậu còn hồi phục tim cho hắn, bởi Hạ Thiên khá chắc rằng, chỉ vài phút trước, trái tim hắn đã gần như ngừng đập trong cái lạnh tàn khốc kia.

Trả lời cho câu hỏi của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn kiên quyết đứng dậy, bàn tay hơi run rẩy gạt đi nước mắt lấm lem trên má. Cậu dường như đã phải trải qua cả kinh sợ lẫn dằn vặt, khoảnh khắc giương lên nòng súng kia mà giết chóc. Dẫu vậy, tâm trí vừa hứng chịu chấn động ấy đã rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.

Cặp đồng tử màu hổ phách, trong ánh sáng vàng lay lắt, và trong cả cái nhìn bàng hoàng của Hạ Thiên, loé lên lãnh ý sắc bén như dao.

"Vu Dịch."

Nghe thấy cái tên mình đã sử dụng trong suốt năm năm được gọi lên, Hạ Thiên thoáng giật mình, chẳng rõ vì sao lại thấy chua chát.

Có lẽ khi nãy, trong cơn hôn mê, mình đã nghe nhầm...

Nghe thấy cậu ấy gọi tên mình - Hạ Thiên.

"Ngài đứng lên đi, chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi đã báo cảnh sát rồi! Họ đang trên đường đến."

Mạc Quan Sơn giúi một khẩu súng vào tay hắn rồi kéo hắn dậy, rất mau lẹ dẫn đường, cùng hắn trốn khỏi khu vực đó. Cảm giác hơi dính dớp từ chuôi súng giúp hắn nhận ra lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, đồng thời mang tiềm thức miên man tìm về đêm đen định mệnh đã cướp đi một mảng trí nhớ nơi hắn, bảy năm về trước, khi cả hai vẫn chỉ là những thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp cao trung.

Cậu đã bị những kẻ bẩn thỉu đó đánh đập hành hạ ra sao, đã liều mạng xoay sở cứu hắn như thế nào, đã khiến tâm trí hắn kinh qua đầy đủ cung bậc cảm xúc hỉ nộ ai lạc, hắn kể từ lúc lấy lại ký ức đến bây giờ vẫn chưa từng quên.

Hạ Thiên vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm thứ cảm giác mềm mại khoan khoái dâng lên đầy ắp khoang ngực, giờ khắc cậu lao đến ôm riết lấy tấm lưng nhuốm máu của hắn mà run rẩy không ngừng. Cũng nhớ rất rõ câu hỏi của chính mình đêm hôm đó, dành cho cậu, và chỉ một mình cậu.

"Nhóc Mạc, em cũng yêu tôi, phải không?"

Câu hỏi ấy lúc nào cũng lơ lửng trong tâm thức hắn, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng trải qua đủ sinh ly tử biệt, dai dẳng đến mức dường như đã lắng thành cặn, mãi mãi đọng lại nơi đáy lòng.

Chỉ là, hắn chưa một lần gom đủ dũng khí mà đòi hỏi một lời hồi đáp chính thức từ cậu. Khi còn là Hạ Thiên đã thế, hiện tại thân phận đó không còn, hắn càng chẳng biết dùng tư cách gì đứng thẳng trước mặt đòi cậu một lời yêu hắn luôn khao khát được nghe.

Hạ Thiên vừa dồn sức chạy vừa nghe lòng đắng ngắt, nhận ra bản thân lại một lần nữa đặt người mình yêu vào hiểm nguy chẳng thể quay đầu... Tồi tệ hơn, hắn hiện tại thậm chí không đủ sức bảo vệ được cậu giống như ngày xa xưa ấy.

Bởi vì, Hạ Thiên của ngày ấy đã chết.
Còn hắn, chỉ là một kẻ tàn phế vô dụng.

Mạc Quan Sơn kéo hắn núp phía sau dãy thùng hàng bằng gỗ, cả hai áp lưng vào mặt phẳng ram ráp đó, thở dốc.

Nhận ra sắc mặt cậu trắng bệch và mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên vầng trán cao mịn màng, bất chấp cái lạnh se sắt của màn đêm, Hạ Thiên biết rõ cậu hiện tại đang phải gồng cứng cả cơ thể để giữ cho bản thân không rơi vào hoảng loạn, cũng là để kịp thời ứng phó khi cả hai gặp nguy hiểm.

Trái tim đau như bị dao khía, Hạ Thiên chẳng biết làm gì hơn ngoài gạt xuống bàn tay cứng đơ đang ghì chặt chuôi súng của cậu trai kia, dùng tất thảy dịu dàng lẫn cả cơ thể vẫn còn lạnh giá của mình, bọc lấy cậu.

"Xin lỗi em, Quan Sơn... Tha thứ cho tôi."

"Vì tôi mà em phải dấn thân vào nguy hiểm..."

Một lần nữa.

Hắn đã rất muốn kết thúc câu nói này như vậy, nhưng không dám.

"Tôi hứa, sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu."

"Tôi hứa..."

Hắn nghe hơi thở cậu rời rạc phả bên tai hắn, ấm nồng. Hình như cậu đang run.

"Không..." Cậu nói.

"Đủ rồi."

"Lần này, Mạc Quan Sơn tôi sẽ là người đưa ra lời hứa..."

Hạ Thiên sững người, chưa thực sự hiểu những gì bản thân đang nghe. Dẫu vậy, bàn tay vẫn cố chấp không buông. Thấy rõ cậu trai kia không hề cự lại cái ôm siết mãnh liệt nơi mình, hắn càng thêm tham lam muốn giữ cậu chặt hơn nữa. Thậm chí, Hạ Thiên không thể gạt xuống khao khát được hôn lên đôi môi cậu, dù biết tình cảnh hiện tại không cho phép.

Mạc Quan Sơn im lìm một quãng, rốt cuộc cựa mình lách người khỏi hắn. Cậu ngẩng mặt nhìn, đôi đồng tử màu đá quý loé lên tia sáng hắn chưa từng bắt gặp. Giọng nói cả quyết từ cậu khiến nơi yếu ớt nhất trong tâm hồn hắn run rẩy.

"Ngài tin tôi không, ngài Vu?"

Giống như chỉ đợi từ hắn một cái gật đầu, cậu lập tức tiếp lời.

"Tôi hứa sẽ bảo vệ ngài."

"Lần này, tôi sẽ không để ngài chết. Tuyệt đối không!"

"Mạc Quan Sơn này...

"... dùng cả tính mạng để hứa!"

"..."

----

Lần này, tới lượt tôi bảo vệ anh,

Hạ Thiên.

----

Đồng Đồng:
Cái vụ thuốc phiện kia tôi bịa đấy, các cô đừng bắt bẻ tui là trên đời không có loại thuốc nào tên như thế.
Bởi vì rõ ràng là không có thiệt mà. Há há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro