Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA 8 - Tháng ngày hạnh phúc END

Bây giờ đang là mùa hạ, trời hanh khô nhưng nếu sống giữa rừng thì quả thật rất mát mẻ. Nhìn tứ phía đâu cũng là cây, không che mát thì làm chỗ ngủ, hoặc là nguồn cung cấp thức ăn vặt đều hay. Cái xóm nhỏ vốn dĩ ồn ào, thì đúng cái mùa này càng inh ỏi. Bởi trời nắng gắt, việc đưa nước ra đồng tưới cây được ví như cực hình. Nên những người có nhiệm vụ đã hè nhau làm cho xong rồi về nhà, kẻ đi ngủ, người ngồi ngáp gió, hay lội sông bắt cá hoặc lê la nhà khác để làm dẻo miệng.

Riêng Yunho, à anh đang vật lộn với 3 đứa con ở khúc sông nhỏ ngay sau nhà, chỉ cách khoảng vài chục bước chân. Chả là chúng nghịch quá, anh ra đồng một lúc xong quay lại liền, vậy mà đứa nào đứa nấy cũng dơ như mới chui ra từ chuồng heo.

Changmin thì lẽo lự quen miệng, nào là giúp đỡ với cả được cho ăn nên nó phải lăn xả, vậy ra quần áo cũng lăn xả theo nó. Kyuhyun láo toét thích bao biện, tự khai mới đi chơi với bò sữa về. Xem ra 2 đứa nó chẳng có chút ân hận hay sợ sệt gì, chỉ giương mắt to như mắt ếch nhìn Yunho. Có mỗi Taemin nấp sau cột nhà chờ 2 anh bày trò xong mới bước ra, cúi đầu nói là định chạy theo cha thì vấp té trúng vũng bùn.

Jae chẳng nói gì, cậu đang bận giấu mặt sau mấy cái nồi để ôm bụng cười. Tội mình Yunho, cắn răng cắn lợi nén nụ cười lại để tỏ vẻ nghiêm chỉnh. Chắc vậy nên kéo theo 2 đứa Changmin Kyuhyun thấy rợn rợn, tự động xếp hàng dài khoanh tay đứng trước mặt anh. Anh giả vờ răn dạy vài câu, biết là có mỗi Taemin nghe thôi nhưng anh muốn nhìn vẻ mặt 3 đứa con lúc chúng ngẩng đầu há mỏ nghe anh nói. Rồi khi anh hét lên đi tắm, chúng liền xô nhau chạy ra sau nhà, cởi trần truồng ngồi chờ thời.

Yunho xắn quần áo đi trước, sau lưng là Jae ôm theo mấy thứ cần thiết. Anh dắt tay Changmin ra gần mép sông rồi dội nước, thằng bé ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi yên để cha muốn làm gì thì làm. Tắm xong, Changmin lon ton chạy tới chỗ mẹ Jae, còn Kyuhyun lững thững chạy ra chỗ cha Yunho, Taemin nhích nhích gần gần. Cứ vậy, tắm xong 3 đứa thì anh cũng ướt nhẹp. Jae vốn biết trước nên đã chuẩn bị sẵn quần áo, cậu đẩy vai anh vào nhà có ý bảo anh đi tắm, nhưng anh lại cố tình hiểu lệch ý cậu.

-Hôn một cái nào.

*Lắc đầu*

-Sao vậy, cho hôn một cái đi.

*☜(゚-゚☜)*

-Bọn nó đi chơi cả rồi, lại đây…

*Lấy tay chặn miệng lại*

-Ứ ừ… hôm nay kì quá nha…

*……*

-Tối à ? Hứa nha.

*Gật đầu*

Vẻ mặt anh hiện rõ âm mưu đen thui cho tối nay. Cũng chả trách, mấy năm rồi Jae cứ đều đều uống thuốc của Junsu, còn nghe lời mà kiêng cữ chuyện vợ chồng, làm anh nhiều đêm cắn gối khóc hận. Nay bọn trẻ cũng lớn, sẵn dịp này anh cho ra “tiểu Jung” thứ 4 thôi…

Đang chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng đó, anh lại bị Han giật ngược về hiện tại. Ở chung nhà với Chul quá nên cái cách gọi tên người khác cũng giống hệt nhau. Lại có kẻ mắc cạn. Anh hơi lơ ngơ một xíu, tự hỏi từ khi nào mà khúc sông này thành nơi tự tử tập thể của nhiều người như vậy. Mà thôi, cứu người quan trọng. Và dù có mặt cũng không giúp gì nhiều nhưng cái xóm này ngộ lắm, cứu được ai đó là phải có mặt đủ các thành viên trong xóm. Dĩ nhiên, anh dắt cả Jae theo ra bờ sông…

Tới nơi, anh thấy đám nhóc đang chụm đầu chỉ trỏ cái tên vừa được vớt lên. Như thường lệ Junsu sẽ tự xem xét coi có cứu nổi hay không, nhưng chưa chạm vào thì tên nọ giật nảy lên, tự nôn ra hết nước rồi căng mắt nhìn xung quanh. Anh chưa thấy rõ mặt hắn, nhưng nếu tự ngồi dậy sau một thời gian dài bị trôi như thế, chắc hắn cũng thuộc dạng cao thủ hay siêu khỏe mạnh. Và tiếp theo sẽ là màn chào hỏi, quan tâm cuộc đời tình hình sao sao đó, rồi cho hắn đến ở cùng xóm. Thế là có thêm một hàng xóm. Yunho nhún vai, chắc mẩm sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng đó… Nhưng…

-Park đại nhân ?

-Ai ? Ngươi là…

-Là tôi, Donghae đây. Ngài đúng là Park đại nhân rồi.

-Ngươi… Hae… Sao ngươi lại ở đây, ngươi đã phạm tội giết người, rồi bỏ trốn, rồi có tin báo cho ta là ngươi chết đuối… rồi…

-Chuyện dài lắm, nhưng đầu tiên là tôi không giết ai cả, tôi sẽ kể cho đại nhân nghe sau. Thật hay quá, có người này…

-Ai ?

Không cần Hae chỉ tận tay, Yunho đã tự chạy đến trước mặt Yoochun. Anh quá ngạc nhiên khi người bạn chí cốt của mình xuất hiện tại đây, hàng loạt câu hỏi như tại sao thế nào muốn tuông ra khỏi miệng. Nhưng hơn hết, anh rất muốn hỏi về cha mẹ mình, về tình hình và danh thế Jung gia sau việc anh làm loạn ở Hoàng Cung năm xưa. Tất cả dồn hết ra biểu cảm gương mặt, nhìn sơ thôi chắc ai cũng đoán được giữa 2 người này có mối liên hệ đặc biệt. Nhưng còn Yoochun, chỉ có mỗi bộ mặt ướt nước không cảm xúc nhìn anh.

-Tên xấu xí này là ai ?

-Park đại nhân, đây là Jung… à không, là Yunho đấy.

-To gan, ai cho ngươi gọi như thế. Vả lại tên này mà là Yunho á, vậy thì ta là con chuột mất rồi.

-Đây đúng là Yunho đó Park đại nhân.

-Láo, ngươi có biết Yunho mang vẻ đẹp hoàn hảo thế nào không ?

-Thật ra thì…

.

.

.

-Tôi chính là Yunho đây, Park Yoochun.

Chun trân mắt nhìn Yunho. Thú thật anh có hơi ngạc nhiên khi tên xấu xí này gọi mình như thế, cái kiểu vừa trịnh trọng vừa như trêu ghẹo giống hệt Yunho hay làm. Nhưng sao có thể… anh vẫn không cho phép mình tin đây là hậu thế duy nhất của Jung gia quyền uy. Tin báo mà anh biết, rằng Yunho đã chết, rằng Jung gia tuyệt tự mãi mãi…

-Nói láo, ta không cần biết thế nào mà ngươi gọi ta như thế… nhưng mà… láo toét…

-Chuyện rất dài, tôi sẽ kể sau. Còn giờ đứng dậy nào, mình đi uống chút rượu.

-Chứng minh cho ta tin, ngươi là Yunho. Ta không cho phép bất cứ ai dám đụng đến cái tên đó một cách tùy tiện.

-Thế hả, đưa tay đây.

-Làm gì ???

-Đầu tiên cứ đứng dậy trước đã.

Chun nửa tin nửa ngờ, cầm tạm tay Yunho để đứng lên. Nhưng bất thình lình, anh lại bị nhấc bổng lên và quay một vòng như dế. Ai nhìn qua cũng tưởng là Yunho sẽ đánh Chun, ở độ cao qua khỏi đầu Yunho như thế, đáp xuống chắc chắn sẽ đau lắm… Không, họ không đánh nhau, Yunho cũng chẳng để Chun đau mà lại nhẹ nhàng hạ xuống bãi cỏ.

-Nhận ra nhau chưa ?

-Jung Yunho… ngươi là Jung Yunho…

-Đó, vậy có phải tốt không ?

-Nếu ngươi là Jung Yunho…

-Ừ phải.

-Ngươi mà là Jung Yunho…

-Chúng ta chốt vấn đề đi, tôi chính là Yunho đây.

-… Vậy thì vẻ mặt này là sao ???

-À, cái này kể sau…

Chun lần mò tay mình lên gương mặt sẹo của Yunho, anh hơi thất thần. Lần cuối họ gặp nhau ở Hoàng Cung, Yunho nhìn không khủng khiếp tới mức này mà. Có lẽ nhận ra mình thay đổi quá nhiều, thôi anh chấp nhận cho Chun bàng hoàng trong giây lát…

Tình thế đang khá là im ắng, trừ vợ chồng HaeHyuk và KangTeuk đang giải thích cho mọi người về mối quan hệ của 2 kẻ kia. Nhưng bất chợt 3 đứa con nhà YunJae chạy ào tới chỗ cha chúng…

-Cha ơi, cha giỏi quá. Cái khi nãy có làm ra bánh được không cha ? Hay làm cái bánh bự thêm hả cha ?

-Cha ơi con cũng muốn làm, con muốn làm bò sữa quay vòng vòng…

-Cha ơi, cha dạy con với nha…

Anh phải quay sang đáp lại mấy câu hỏi ngô nghê của con mình, trong khi Chun lại tiếp tục tròn mắt vì những đứa trẻ này gọi Yunho là cha. Anh đang tự hỏi, tình yêu duy nhất đã chết thì Yunho còn có thể sinh con với ai nữa… Đang há mỏ suy ngẫm, Jae từ đâu bước tới chụp lấy tay Chun, mỉm cười như thể người quen lâu ngày gặp lại.

-Chun, đây là gia đình của tôi…

-Gia đình ?

-Phải, chúng tôi đã có 3 đứa con rồi, còn đây…

-CÂM NGAY…

-Hả ?

-DỐI TRÁ, TA THẬT KHÔNG NGỜ CON NGƯỜI THẬT SỰ CỦA NGƯƠI LÀ THẾ. TA CỨ NGHĨ NGƯƠI ĐÃ CHẾT, NHƯNG KHÔNG, BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ NGƯƠI TỚI ĐÂY VÀ THÀNH THÂN CÙNG MỘT KẺ KHÁC. TA NHÌN LẦM NGƯƠI RỒI. NĂM XƯA AI ĐÃ TỪNG KHÓC ĐẾN SUÝT MÙ LÒA ĐÔI MẮT, AI ĐÃ TỪNG ÔM HỦ RƯỢU ĐẾN TRƯỚC NHÀ TA ĐÒI CHẾT, AI ĐÃ TỪNG TREO CỔ, TỪNG TUYỆT THỰC… TẤT CẢ LÀ VÌ CÁI GÌ, VÌ NGƯƠI NÓI NGƯƠI KHÔNG MUỐN SỐNG KHI VỢ ĐÃ CHẾT. CÒN GIỜ THÌ SAO ??? 3 ĐỨA CON À ??? NGƯƠI KHÔNG THẤY NHỤC NHÃ CHO HIỆN TẠI HAY SAO ???

Trút thẳng một dài như sấm sét, Chun làm xanh mặt tất cả những ai đang có mặt tại đây, mà tóm chung lại là toàn bộ xóm nhỏ rồi. Chưa hết, anh dồn cơn tức giận xuống tay và giáng một đòn thật mạnh vào giữa mặt Yunho. Cũng may mà Yunho kịp tránh, nhưng cũng bị đau chút ít. Jae giật mình, chạy đến đỡ thì Chun lập tức quay sang sỉ vả. Cậu vốn hiền, lại chẳng nói năng được gì nên chỉ cúi đầu chịu trận.

Chun có thể đánh Yunho, mạt sát Jae nhưng những điều đó đang làm Heechul khó chịu ra mặt. Đừng đùa vì Kim Tiểu Hồ Ly là em trai mà Đại Ma Đầu yêu thương, nay có kẻ đụng đến cậu thì hẳn khó sống với Chul. Chưa kể đám nhóc, đứa thì khóc khi thấy cha mẹ bị đánh, 2 đứa còn lại nắm áo nắm tay Chun như muốn đánh trả.

Mọi người vừa hết hồn, chưa kịp cản thì Chun đã xuống tay, nay Heechul định động thủ thêm thì càng rối. May sao Han giữ lại kịp, đã đưa mắt ra lệnh cho Zhoumi Henry trói chặt tay Chun lại. Khác với Chun, Yunho lại ôm mặt đau đứng dậy cười…

-Tôi biết thế nào cậu cũng hành động kiểu đó. Nhưng bạn tốt à, đây là Jae, là người mà tôi thề sống chết để yêu thương.

-NGƯƠI CÒN DÁM GÂN CỔ LÊN CÃI À, TÊN BỘI BẠC…

-Thật, thấy những vết sẹo này không, là tôi đã tráo đổi nó với Jae.

-Cái gì ???

-Ở đây có thần y Junsu, không gì là không thể.

.

-Sao lại dính mình vô đây ta ?

.

-Ta không phải trẻ con để tin lời ngươi nói.

-Tin đi, là thật đó.

-Là… thật…

Jae từ từ tiến lại gần Chun, cậu có cách riêng để anh nhận ra mình. Và khi nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, khi cậu dùng bùn đất bôi lên nửa gương mặt và che nó lại, anh đã nhận ra cậu. Xem ra chỉ có mỗi Yunho là cứng đầu nhất trong quá trình tin cậu là Kim Jaejoong…

.

.

.

Mọi việc êm xuôi, Hae dìu Chun tới nhà Junsu để chăm sóc mấy vết thương, còn Jae cùng 3 đứa con đưa Yunho về nhà nằm nghỉ. Nói tránh được cú đấm đó, nhưng đầu óc anh vẫn cứ quay mòng mòng, thêm 3 đứa trẻ rất ồn ào nữa. Jae đoán biết, cậu đẩy chúng ra sân chơi để anh yên tĩnh nằm nghỉ. Bất chợt, cậu quay sang hôn thật nhanh lên môi anh. Anh ngạc nhiên lắm, mà cậu chỉ che miệng cười. Nói sao nhỉ, cậu cảm thấy rất tự hào khi nghe Chun kể về khoảng thời gian xa nhau. Anh đã từng sống chết vì cậu đấy, nghe rõ không Kim Jaejoong ?

-Này Yunho.

-Chào, mấy vết thương thế nào rồi ?

-Chẳng có gì, mau ra đây uống rượu nào, cậu đã hứa mà.

-A… cái đó…

-Nhanh lên.

Sắp tới trưa rồi, anh chỉ sợ không ở nhà ăn cơm sẽ khiến Jae buồn. Nhưng ngược lại, cậu đẩy nhẹ anh ra ngoài, bảo cứ đi với Chun và đừng lo gì cả. Cả 2 ghé nhà Kangin lấy ít rượu và tìm một gốc cây to ngồi xuống cùng nhau…

Bắt đầu là lý do vì sao Yunho tìm lại được Jae, những biến cố lớn nhỏ trong suốt 4 năm qua giữa 2 nơi. Họ cùng nhau uống, cùng nhau nói, nhưng có một chuyện Yunho cứ lấn cấn mãi. Và Chun tóm được ánh mắt khó xử đó.

-Sao ? Muốn hỏi về Jung gia hả ?

-À… phải… Cậu có chút tin gì không ?

-Có, rất nhiều.

-Vậy à… Cha tôi có bị gì sau năm đó không…

-Sau khi cậu chạy khỏi Hoàng Cung, Jung lão đã tốn rất nhiều công sức giải thích với triều thần và xoa diệu Hoàng Thượng. May mắn là ông ấy có tài ăn nói, cộng thêm kha khá công trạng từ bao đời qua nên được xóa tội. Vì Jung gia không có hậu thế khác, Jung lão quá già để giữ chức quan huyện nên tôi nhận lệnh về Jung huyện để quản lý.

-Còn bên Park huyện ?

-Park gia có rất nhiều con trai, nhớ không ? Một người anh khác mẹ của tôi đã lo phần ở Park huyện.

-May quá.

-Không bao lâu thì Jung lão đưa về phủ một người phụ nữ và một đứa trẻ khoảng 15 tuổi.

-15 tuổi ?

-Nhận ra chưa, người cha đáng kính của cậu nổi tiếng chung thủy vì không lập thiếp, nhưng lại âm thầm có con với người khác, ông nói đó là thiếp và con trai của mình. Lúc đó, Jung phu nhân rất đáng thương. Người phụ nữ kia lộng quyền chẳng coi ai ra gì, Jung phu nhân không có con nên không có tiếng nói. Lão Lee cha của Donghae, có thể là do bà ta giết chết vì lão quá trung thành với Jung phu nhân. Nhưng tôi không có chứng cứ, không thể minh oan cho Hae, chỉ biết đứng nhìn bà ta đổ mọi tội lỗi lên đầu Hae rồi cho người truy quét.

-Sao nữa ?

-Hae biến mất, gia đình Kangin vốn dọn đi trước đó, thế ra cả cái huyện tôi không có lấy một người nào thân quen. Còn Jung lão, bắt đầu chăm chút cho cái thằng kia, dường như ông ta đang muốn tạo ra Jung Yunho thứ 2, nhưng nó có vẻ bất trị lắm. Ông ấy thậm chí chẳng ân hận, hay rút ra được xíu bài học nào từ cuộc đời cậu, vẫn thích xếp đặt tất cả cho người khác. Nhưng mà…

-Nhưng sao ?

-Cách đây mấy ngày, tôi gặp ông ấy đang chống gậy đi kiếm thằng con kia. Ông ấy ốm lắm rồi, mắt sâu hoắm như không thể ngủ nổi. Nghe nhiều người nói, nó chỉ thích vung tiền vào lầu xanh và rượu chè. Có vẻ như nó không ngoan ngoãn như cậu…

-……

-Đang suy nghĩ rằng mọi lỗi lầm là do mình hả ?

-À… không…

-Đừng dối, quen nhau lâu rồi nhìn mặt tôi biết cậu nghĩ gì. Hãy cứ đơn giản, Jung lão đang nhận lại toàn bộ quả báo đã gây ra cho cậu.

Yunho im lặng. Đúng là có một thời gian anh rất hận ông, muốn từ bỏ tất cả để chết, bỏ luôn cái mác hậu thế Jung gia. Nhưng dẫn sao đó cũng là cha, giờ nghe Chun nói lại mọi chuyện, anh bỗng thấy thương ông… Có phải anh bị điên, khi đang nghĩ cái viễn cảnh mình đưa Jae và 3 đứa con về Jung phủ sống như ngày xưa ?

-Này, người kia là ai vậy ?

-Hả hả ?

-Đó đó, cái người mới nãy băng bó cho tôi.

-À, Junsu, thần y của cái nơi này.

-Thế hả, òa nhìn kìa, mông tròn dễ thương quá.

-Thích rồi hả ?

-Cứ cho là vậy đi.

-Ờ, cảnh báo trước cho một câu. Có nhớ đại ma đầu nổi danh ở Kinh Thành không ?

-Ừ nhớ, hình như hắn biến mất rồi.

-Ờ, mông tròn dễ thương là em trai cưng của đại ma đầu đó.

-CÁI GÌ ???

-Nhìn theo tay này, thấy cái người đang phe phẩy quạt không ?

-Thấy, đừng nói là…

-Chính xác đại ma đầu, hơn nữa, Jae cũng thuộc dạng em trai cưng. Cậu đã động vào một người rồi, đừng để bản thân mất xác khi động vào mông tròn nhé.

Chun trân mắt nhìn sang Yunho, còn anh chỉ khẽ nhếch mép cười và nhấp chút rượu. Anh hứa với Jae sẽ uống ít, nên ngoài nhấp môi anh chẳng uống là bao. Nhưng giờ trong đầu đang ngổn ngang suy nghĩ, anh biết tính sao cho tình thế hiện tại, nếu tính xong anh sẽ giải thích thế nào để Jae đồng ý trở về nơi đã từng giết chết cậu.

.

-Jae, ta về rồi nè.

Nghe tiếng anh, cậu chạy ra ngay. Không nghe tiếng Changmin hay Kyuhyun, cũng không thấy Taemin chạy theo mẹ, anh đoán bọn nhóc ngủ cả rồi. Tệ thật, anh uống với Chun từ trưa tới giờ. Cậu kéo nhẹ anh xuống ghế, hỏi anh có đói hay muốn ăn gì không. Nhìn cậu yêu thương mình bao nhiêu, anh càng ngại nói ra ý định quay về bấy nhiêu.

-Jae, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên ta chứ ?

*Gật đầu*

-Nếu… ta nói muốn quay lại Jung gia thì sao ?

*( ⊙ o ⊙ )*

-Ta chỉ… mới là ý định thôi…

*……*

-Em sẽ luôn đi cùng ta à ? Thật chứ ?

*(◑ω◐)*

-Hay quá, nhưng ta chưa quyết định xong… nên… vài ngày tới, chúng ta đến Jung huyện nhé ?

*Gật đầu, mỉm cười*

Nhận được sự đồng ý của cậu, anh vui lắm. Nhưng anh không biết đằng sau nụ cười và sự ngoan ngoãn kia, có nỗi sợ lớn đang dâng trào. Cậu chưa thể quên khoảng thời gian sống như địa ngục ở Jung phủ, với đủ trò hành hạ cậu. Chưa kể những ánh mắt ác độc như đay nghiến vẻ ngoài xấu xí của cậu nữa. Nhưng vì anh muốn, và vì cậu yêu anh, cậu sẽ sẵn sàng chịu đựng tất cả.

.

Mấy ngày sau, Yunho gom quần áo Key may sẵn, thuốc chữa bệnh vặt vãnh của Junsu cùng vài thứ thủ công khác đi Jung huyện. Thường thì một tháng, vợ chồng nhà HanChul sẽ lên Kinh Thành bán những thứ này và mua lại các thứ cần thiết khác. Còn lần này anh chủ động đòi đi, cốt yếu là để đến Jung huyện. Anh mang cả 3 đứa con đi. Cả xóm có cái xe ngựa khá cũ, nhưng vẫn còn dùng tốt sau mỗi lần đi lại xa xôi.

Chào tạm biệt mọi người, bọn nhóc thích thú vì được ra khỏi không gian chật hẹp của xóm nhỏ. Còn cha mẹ chúng thì nặng suy nghĩ… Vượt qua những cánh rừng thưa, những ngọn đồi xanh cỏ nho nhỏ. Xen lẫn trong tiếng gió có tiếng nghêu ngao hát của lũ trẻ, tiếng Changmin đòi ăn, giọng Kyuhyun lý sự cùn khi thấy con nai loanh quanh ăn cỏ, sự thỏ thẻ của Taemin khi thắc mắc những thứ nhỏ nhặt...

Cuối cùng cũng tới Jung huyện sau gần 2 ngày đi đường. Yunho không vội, anh bận đứng ngắm nhìn những con phố quen thuộc ngày xưa, hàng quán, con người dường như không thay đổi. 4 năm qua, có lẽ anh là kẻ đổi thay nhiều nhất. Họ chọn một góc nhỏ ở chợ và bày đồ ra buôn bán, bọn trẻ ngồi trên xe ăn bánh chơi đùa. Nhan sắc của Jae cũng kéo khá nhiều người đến xem hàng, còn Yunho, anh dùng cách che mặt ngày xưa của vợ để đứng giữa đám đông. Cái không khí náo nhiệt đặc trưng của Jung huyện nhiều lần làm anh muốn khóc. Anh vẫn nhớ rõ mình từng trốn đi chơi ở đâu, từng ghé ăn ở nơi nào. Rồi cả nhà Hyuk, nhà KangTeuk anh cũng nhớ rất rõ, chỉ tiếc là giờ đây nó đã bị bỏ hoang. Nếu như cha anh không quá đáng, chắc anh cũng không cần phải tiếc nuối một tuổi thơ đẹp ở khu chợ này…

-Cha ơi, con chạy chơi được không ?

-Không, ở đây đông lắm.

-Nhưng con chơi gần thôi mà.

-Cha bảo không, bị lạc bây giờ.

-Đi mà cha… con sẽ chơi ở gần đây thôi… 2 đứa mau phụ anh năn nỉ cha nè…

Bọn trẻ biết sức mạnh đám đông có ảnh hưởng tới anh rất lớn, vả lại chúng có mẹ Jae đứng sau hậu thuẫn. Khi cậu lên tiếng, anh khẽ đưa mắt nhìn vào chỗ trống đó, là con hẻm nhỏ bên Jung phủ, có cánh cửa ngôi nhà của anh và cậu. Chắc cậu cũng nhận ra nơi đó nên có phần yên tâm hơn.

-Chỉ chơi ở đó thôi, không được chạy đâu hết, nghe chưa ?

-Dạ nghe…

Anh mỉm cười xoa đầu từng đứa rồi đứng trông bọn trẻ chạy sang bên kia. Có vài tiếng khen bâng quơ là chúng rất đáng yêu, rất ngoan. Kẻ làm cha như anh cũng thấy vui vẻ hãnh diện chút ít… Rồi anh chợt nghĩ đến cảm giác của Jung lão khi ai nấy cũng khen anh, để bây giờ tất cả chỉ còn là hư vô.

Suốt buổi sáng, anh cứ nhìn sang cửa Jung phủ xem có ai ra vào không. Xem chừng vắng người quá. Anh cũng suy nghĩ khá nhiều về điều mà Yoochun nói, việc Jung lão nhận quả báo. Hơn nữa, anh không thể ích kỉ ép vợ con mình vào con đường cũ được, bọn trẻ sẽ mất đi vẻ hồn nhiên mà sớm trở thành những “Jung Yunho hoàn hảo” mất. Anh chẳng muốn chút nào, ôi cái thời hồi nhỏ chỉ biết sách với chữ… Có lẽ một Jung Yunho trong quá khứ là quá đủ cho Jung gia rồi.

Chợ tan, vợ chồng anh cũng bán hết đồ. Nhờ danh tiếng mấy lần trước từ Kinh Thành đồn đến tận đây của vợ chồng HanChul nên mọi việc khá dễ dàng. Bọn trẻ vẫn ngoan ngoãn chơi đùa bên kia. Nhưng khoan đã, chúng đang nói chuyện với ai đó…

-Con chào ông, con xin lỗi vì đã đụng trúng ông ạ.

-Bé con ngoan quá.

-2 đứa qua đây xin lỗi đi nè… Chúng con xin lỗi ông…

-Nhưng 2 em có làm gì đâu ?

-Cha dạy chúng con, phải biết kính trọng người lớn ạ.

-Thế hả ?

.

-Jung lão gia, xin ngài hãy vào phủ đi, sức khỏe của ngài…

-Yên để ta nói chuyện với bọn trẻ.

.

-Cha mẹ con đâu ?

-Dạ, cha mẹ bọn con đang bán đồ bên kia.

-Vậy nhà con ở đâu ?

-Dạ, nhà con… ơ… xa lắm ông ơi… xa ơi là xa…

-Xa cỡ nào ?

-Xa lắm, cha mẹ đi xe ngựa đến đây ạ.

-Thế mấy bao lâu ?

-Dạ… ơ… con phải ăn hết nhiều cái bánh mới tới đây được ạ.

-Còn con… con… con thấy mấy con nai lận, nhìn mỏi cổ mới tới đây.

-Con nữa… con nói chuyện với cha tới nỗi ngủ gục luôn, mà lúc ngủ dậy còn chưa tới… Hihihi…

-Bọn trẻ đáng yêu quá, các con có thích ăn bánh không ?

-Dạ thích.

-Vậy ta cho các con bánh này.

-Dạ… cha một cái, mẹ một cái, Kyuhyun một cái, Taemin một cái… anh thì… 5 cái…

-Kyuhyun cũng thích ăn bánh mà, em lấy… lấy nhiều cái…

-Taemin lấy cho cha mẹ, em chỉ ăn một cái thôi, bánh mẹ làm trên xe vẫn còn mà, bánh của mẹ mới là ngon nhất.

-Các con tên gì ?

-Dạ… con là Changmin, đây là Kyuhyun, đó là Taemin…

-Thế con có biết tên cha mẹ mình không ?

-Dạ biết, cha con tên là Yun…

.

.

.

-Changmin.

-Á, cha của con kìa.

Yunho cứ tưởng có bọn xấu định làm hại con mình, nên vội vã chạy sang. Nhưng anh đã giật nảy cả người khi trông thấy cha mình. Đúng như Chun nói, ông ốm quá, và già đi nhiều. Mới 4 năm thôi mà sao như cả chục năm. Còn ông, đã thoáng giật mình lúc quay sang nhìn anh, rồi sau đó ngỡ ngàng nhìn Jae. Chắc ông không ngờ đây là con trai và cái kẻ năm xưa ông căm hận. Tất cả im lặng đứng đối diện nhau, mặc dù cảm thấy sự thân quen xa lạ nhưng vẫn giữ khoảng cách. Anh cảm thấy không yên, nửa muốn nhào đến ôm cha mình, nửa muốn giữ gia đình nhỏ này tránh xa khỏi Jung gia…

-Đây là cha của các con à ?

-Dạ phải.

-Changmin, ai vậy ?

-Ơ, bọn con đang chơi thì đụng trúng ông, bọn con đã xin lỗi rồi.

-Bọn trẻ ngoan và đáng yêu lắm, vợ chồng ngươi thật tốt phước.

-Dạ… dạ… vâng…

-Cha ơi, ông còn cho chúng con rất nhiều bánh nữa.

-Con đã cảm ơn chưa ?

-Ớ, con quên mất. 2 đứa mau qua đây… Chúng con cảm ơn ông…

Giờ đã gặp cha mình, nhưng mọi suy nghĩ trong anh bỗng thay đổi. Anh vội ôm bọn trẻ lại, kéo Jae đứng gần mình và cúi chào Jung lão, anh chào cha mình mà như chào người xa lạ, dù đây là lời chào từ biệt. Rồi anh đưa gia đình mình đi, không một lần quay lại nhìn sâu vào ánh mắt già nua kia. Có mỗi bọn trẻ là ngoái đầu vẫy tay chào ông. Nhìn theo bọn trẻ kháu khỉnh đáng yêu, Jung lão thấy tiếc vô cùng…

-Chúng đáng yêu quá, phải chi đó là con cháu Jung gia.

-Jung lão gia… xin ngài đừng đau buồn nữa…

-Nếu Yunho còn sống, chắc cũng sẽ có những đứa con đáng yêu thế này…

-Lão gia, xin ngài hãy giữ gìn sức khỏe.

-Sức khỏe à, con trai ta đã chết, và cả phu nhân của ta cũng bỏ ta mà đi, ta giữ gìn để ở bên cạnh ai chứ ?

-Ngài vẫn còn…

-Hôm nay là tang của phu nhân ta, vậy mà ta phải chạy ngoài này tìm nó, thật là nghịch tử. Ngươi… mau mau tìm nó về đây cho ta.

-Dạ.

.

.

-Cha ơi, ăn bánh nè.

-Changmin cứ ăn đi, cha chưa đói.

-Cha mau đói bụng nha, để con ăn hết đó.

-Ừ, qua kia ngồi với mẹ đi.

-Dạ… nhưng cha ơi, khi nào thì mình quay lại đây ạ ?

-Mình sẽ không quay lại đây nữa đâu.

-Ơ sao vậy, ở đây rất đông vui mà.

-Cha không cần ở nơi nào đông vui, có Changmin, Kyuhyun, Taemin và mẹ là cha vui lắm rồi.

-Vậy hả, thật không cha ?

-Thật.

-Vậy sau này về đừng đánh đòn con nữa nha.

-Changmin mau ăn đi, nói nhảm nữa là cha sẽ đánh đòn ngay đó.

Thằng bé vội vàng ngậm bánh chạy tuốt ra sau ngồi ăn với 2 em. Lúc này Jae đến gần anh, ngã nhẹ đầu vào vai anh, cậu muốn cảm ơn anh vì đã tin tưởng cậu là nơi anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Rồi anh chợt nắm chặt tay cậu…

-Em sẽ là hạnh phúc của anh trong suốt cuộc đời này…

.

.

.

Một thời gian sau, nghe đâu hậu thế duy nhất của Jung gia đã ngạo mạn chọc giận Hoàng Thượng, và lần này không còn gì để cứu vãn, hắn bị chém ngay lập tức. Jung gia tới hồi tàn, Jung lão mất vì bệnh tật, Jung huyện sát nhập với Park huyện và chịu sự quản lý của Park gia. Từ đó, chỉ nghe nhắc tới Jung gia với những trang sử chiến đấu uy dũng đánh bại kẻ thù, về một Jung đại nhân tài đứa vẹn toàn nhưng vắn số, để rồi kết thúc cả dòng họ lớn bằng kẻ phá gia chi tử.

…​

Có một nơi ở giữ rừng sâu mà mọi người sống cùng nhau rất vui vẻ. Về sau, cái xóm nhỏ phải nới rộng ra để đón thêm những thành viên mới. Rồi dần dần nó trở thành một huyện thành huyên náo, nhưng không thuộc quyền quản lý của bất kỳ quan huyện nào. Hậu thế thật sự của Jung gia đã lớn lên, trưởng thành ở nơi nghèo này. Là thần y Jung Changmin, là thiên tài tinh thông mọi việc Jung Kyuhyun và là cao thủ đại đại ma đầu Jung Taemin. Tiếc cho Yunho, kế hoạch sinh con thứ 4 bất thành, nhưng với 3 đứa trẻ này anh đã đủ tự hào mãn nguyện. Còn Park Yoochun, tiếp tục lập kì tích có nhiều con trai với Kim Junsu.

Cùng nhau, sống bên nhau và yêu thương nhau. Từ một nơi hoang vắng, xóm nhỏ đã trở thành thiên đường thật sự mà bất kì kẻ nào cũng muốn đến… Đến cuối cuộc đời, Jae vẫn hạnh phúc ra đi trong vòng tay Yunho và mọi người. Cậu không khóc, vì số phận, cả thần chết nữa đã quán tốt bụng với cậu…

Cuộc đời người có trung bình 60 năm để sống, còn cậu – Kim Jaejoong có trung bình 1/6 cuộc đời để nghe người khác xỉ vả cười nhạo, khi mà bản thân chỉ vừa 15 tuổi. Và có ½ thời gian trong 15 năm đầu đời phải sống chui nhủi do tủi nhục, do vẻ ngoài kinh tởm của mình… Rồi sống trong hạnh phúc cùng người cậu yêu suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời, với những giá trị tinh thần lẫn vật chất sẵn có của mình.

Thần chết, cảm ơn ông đã neo giữ cậu trên thế gian này, cảm ơn ông đã chê cậu xấu xí… để cậu được sống cùng anh…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae