Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA 5 - Tháng ngày hạnh phúc

​Jae mơ màng, cậu thấy mình đi mãi trên con đường trắng muốt không có điểm dừng. Còn Yunho, hình bóng yêu thương kia sao chưa xuất hiện. Rồi cậu sợ, lo lắng mình đi nhầm đường, bất an lỡ không thể tìm ra anh… Cậu trở nên hoang mang, co chân chạy trong cái không gian vô định. Cậu khóc khi bước chân mình chẳng chạm vào bất cứ thứ gì nữa, mất thăng bằng, cậu có cảm giác như một lốc xoáy vô hình đang hút mình đi mất…



Cậu bừng tỉnh, nghe hơi thở gấp gáp, cảm nhận nước mắt đang hòa lẫn mồ hôi thấm ướt gương mặt. Và cậu nhận ra ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Không tin vào mắt mình, cậu cố dụi mạnh để trấn tĩnh bản thân, nhưng quả thật cánh cửa, bàn ghế hay mọi đồ vật đã chứng minh đây là nhà cậu. Nói vậy… nghĩa là cậu còn sống, giọng nói của Yunho là ảo giác.

Nực cười ở chỗ, cậu thấy mình thật vô dụng. Cả việc tự tử mà cũng không xong thì làm được cái gì. Chẳng có Yunho, cuộc sống là vô nghĩa. Dù ai đó đã cứu cậu nhưng cậu không nghĩ mình cảm kích hắn, vì hành động tốt bụng trong trường hợp của cậu đồng nghĩa cho việc phá hoại…

Đang hoang mang về hiện tại, cậu chợt giật mình khi nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân chậm rãi ngày càng gần. Là ai ?


-Á, em tỉnh rồi à ?

*Ngơ ngác*

-Hay quá, em thấy sao rồi, còn đau ở đâu không. Có đói bụng hay khát nước không. Cảm thấy khó chịu hay sao ?

*Ngơ ngác*

-Em sao vậy ??? Em đừng làm ta sợ nha… Đừng ngồi yên nữa, làm gì đi…

*Ngơ ngác*

-Đánh ta cũng được. Đánh đi nè…

*Ngơ ngác*


Sao cậu có thể giữ nguyên gương mặt cứng đơ của mình nhỉ, vì cậu không tin vào cái hiện thực đang diễn ra trước mắt mình à. Là anh, là Jung Yunho đã từng mắng chửi, đuổi đánh cậu kìa. Nhưng mặt mũi lại bầm tím hết, mép môi vẫn còn chảy máu, vết xước đầy mặt. Đã có chuyện gì xảy ra ?


-Jae… em sao vậy ? Hay… em còn giận ta…


Cậu thót tim, chính xác là há hốc khi nghe anh gọi mình như thế. Jae, anh gọi tên cậu đấy. Nhưng làm sao anh biết cậu là Jae, anh chỉ là… một kẻ cùng mang tên Jung Yunho thôi mà…


-Ta xin lỗi, thật sự, thật sự, thật sự rất xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra… Ta biết em buồn, em giận, em thất vọng về ta lắm…

*……*

-Những việc đã xảy ra… là vì… ta không biết đó là em… Ta… cứ nghĩ em đã chết nên cấm bản thân mình thân mật với bất kì ai. Nhưng từ cái ngày đầu tiên gặp em, khi ta nhìn sâu vào ánh mắt, ta có thể thấy sự quen thuộc kì lạ đó…

*……*

-Ta chỉ muốn… mình không yêu ai khác ngoài em. Khi em là Tiểu Hồ Ly, ta đã tổn thương em rất nhiều… nên, nếu như đánh ta mà em bớt giận thì em cứ đánh đi, đánh bao nhiêu tùy ý. Ta ngồi yên đây cho em đánh nha…

*……*

-Em đừng có sợ, ta không đau đây, cứ thoải mái mà đánh đi.

*……*

-Hay em sợ động tay chân sẽ bị đau… Vậy… vậy ta làm trò cho em vui nha, chịu không ?

*……*

-Không à ? Em thích gì ? Muốn ăn gì, ta sẵn sàng đi tìm về cho em…

*……*

-Hay… hay ta tự đánh mình nha. Tại ta không tốt, ta ngu dốt, ta có mắt mà không biết nhìn… Ta đánh mình, đánh đánh đánh…

*……*

-Em nói gì đi, nói theo cách ngày xưa của chúng ta ấy… em đừng im lặng nữa…

*……*

-Jae ? Em khóc ?

*……*

-Sao vậy, em bị đau à. Đợi nhé ta đi gọi Junsu ngay…


Anh cuống cuồng lên, đặt vội chén thuốc nóng xuống làm, vụng về làm nó nghiêng đổ hết một nửa vào tay mình. Thuốc còn nóng lắm, dĩ nhiên anh bị phỏng mà chân tay vẫn cứ loạn xạ để đứng dậy đi tìm Junsu. Nhưng thật bất ngờ, cậu nắm chặt tay anh và kéo ngược về phía mình. Anh dù rất vui nhưng cũng chưa dám tự tin là cậu hết giận mình. Còn cậu, vội vàng gục đầu vào ngực anh mà khóc, hệt như ngày xưa…


-Em… buồn về ta lắm phải không ?

*……*

-Khóc đi, cứ khóc đến khi nào em muốn. Rồi sau đó ta sẽ tự trói mình chờ em trừng phạt.

*……*

-Muốn chém muốn giết, tùy em…

*……*

-Ta sẽ không than khóc một lời, vì ta đáng bị như vậy. Em cứ đánh để trút giận đi.

*……*

-Đánh nhiều vào…


Cốp…



-Á… sao em đánh nhẹ quá vậy. Chắc tay còn đau hả, nè, cầm bình trà mà đánh cho đỡ đau tay…

*O_O*

-Ý mà không được, bể mất. Để ta tự đập đầu xuống đất nha…

*……*

-Ớ đâu có… ta đâu có thích bị đánh… chỉ vì…

*……*

-Ta biết làm gì ngoài ngồi yên để em trừng phạt đây, kệ đi, ta sẽ chịu đựng tới khi nào em vừa lòng thì thôi… Ủa mà, em đang nói với ta à, em thật sự đang nói với ta như ngày xưa sao ?

*Gật đầu, mỉm cười*

-HAY QUÁ ĐI…

*Hết hồn*

-EM… EM ĐÃ CHỊU NÓI CHUYỆN VỚI TA RỒI SAO ??? THẬT SAO ??? KHÔNG PHẢI MƠ CHỨ ???

*Mỉm cười, ôm chặt lấy anh*


Anh vội dùng hết sức mình siết lấy cậu, chỉ vừa đủ chặt để cậu không khó chịu. Nói sao đây, cái cảm giác hiện tại còn hơn cả được hồi sinh. Cậu đã tha thứ cho mọi lỗi lầm ngu ngốc của anh. Cậu đã mở lòng cho anh con đường quay về tình yêu đó… Cậu, đã nhận ra và yêu anh như ngày xưa. Đối với anh, giờ thì mọi thứ chẳng có gì đáng giá như cậu, à không, cậu là người vợ vô giá của anh.

Jae thì sao, cậu cũng vui lắm, có khi vui hơn cả anh kìa. Cuối cùng bao cố gắng cũng được đền đáp, cậu sẽ lại hạnh phúc bên anh… Nhưng có điều này làm cậu lấn cấn khó chịu, cậu đẩy nhẹ anh ra, lo lắng chạm vào từng vết bầm trên gương mặt.


-Em… Úi da… À đừng có lo, nhìn vậy chứ không sao đâu…

*……*

-Là do ta tự té.

*……*

-Thật mà… ta té đó…

*……*

-Ơ đừng có giận, xin lỗi em, để ta nói… Do… Heechul đánh.

*( ⊙ o ⊙ )*

-Đừng có lo, chỉ hơi đau thôi, mấy ngày là hết mà…

*(╯҂ ‵□′)╯*

-Tại vì… mọi người chạy đến đúng lúc ta kéo em lên, nên ai nấy cũng nghĩ là ta làm hại em, ai cũng đòi đánh hết à… Nhưng có mỗi mình Heechul là đánh nhiệt tình thôi.

*(≧ロ≦)*

-Thôi thôi, kệ đi, dù sao nó cũng sắp lành rồi. Hề hề hề…

*(╥﹏╥)*

-Nín, nín nào, ngoan nào…


Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, cái cách anh dùng cả ngàn năm vẫn còn tác dụng này. Cũng đúng thôi, vì cậu là vợ ngoan hiền của anh nên sẽ thích những điều nhỏ nhặt này. Mỉm cười thật hạnh phúc, phải chăng giấc mơ đã hiện hữu, phải chăng thần chết đã rũ lòng thương cả hai…


Cảm giác thật yên bình, chỉ anh và cậu, chỉ những nụ hôn nhẹ lên trán, chỉ có hơi ấm của hai người truyền cho nhau, sưởi ấm nhau trong tiết trời cuối đông. Nhưng bất thình lình, Heechul xuất hiện, nhìn Yunho bằng đôi mắt như thù hận sâu đậm từ kiếp trước, đi sau là Junsu có vẻ hứng khởi khi thấy Jae đã tỉnh lại.


-Ê, AI CHO VÔ ĐÂY HẢ ?

-Ơ… ơ… vợ của người ta mà…

-AI CÔNG NHẬN HẢ ???

-Tự nhận.

-Á À LÁO HẢ ??? MAU BIẾN RA NGOÀI, NHANH LÊN…

-Nhưng mà… nhưng mà… ôm chưa đã gì hết…

-ĐI NGAY…

-Từ từ… Vợ cưng ngoan nhé, ta sẽ trở lại với em sau…

-NẮM NẮM CÁI GÌ, BUÔNG TAY VÀ PHẮNG NGAY.

-Úi da… nhẹ thôi.


Cậu ngồi trên giường mà xám mặt khi thấy Chul đối xử hơi quá tàn bạo với Yunho. Dẫu sao anh cũng là chồng của cậu mà, trước mặt cậu làm ơn đừng ghét bỏ anh như thế. Thấy cậu thấp thỏm, Junsu cười khì khì bên cạnh…


-Coi kìa, lo lắng tới vậy sao ?

*Gật đầu*

-Đừng sợ, anh ta nhìn vậy mà trâu kinh khủng ấy. Rõ ràng mấy hôm trước bị anh Heechul đánh cho một trận không ai nhìn ra, mà ngay hôm sau đã lê lết đi nấu thuốc cho cậu rồi…

*Ngạc nhiên*

-Coi ra… anh ta thật sự rất yêu cậu đó. Cứ tính như vầy, mỗi lần anh Heechul thấy anh ta quan tâm cậu là đối xử mạnh bạo kiểu đó.

*Mếu*

-Bản thân cậu cũng ngủ gần 3 ngày rồi, nghĩa là anh ta ăn đòn 3 ngày nay đó.

*Rưng rung*

-Á đừng có khóc, phải vui lên chứ, mục tiêu duy nhất cậu tìm kiếm hóa ra đã ở đây từ bao giờ…

*Cười mỉm, quệt nước mắt*

-Thế, mau mau khỏe lại để anh Heechul tặng quà đi nào.

*Ngạc nhiên*

-Ấy, bí mật nhé, không nói đâu.

Su che miệng cười bí ẩn, cậu đang khơi gợi tính tò mò của Jae và đã thành công. Nhưng với Jae bây giờ, được sống hạnh phúc cùng Yunho đã là món quà vô giá, Jae không cần thêm tiền bạc hay vật chất gì nữa. À nếu có thể, chỉ mong Heechul đừng đánh anh nữa…


.


Nói về Heechul và Yunho. Tuy trước mặt cậu rất ư là bạo lực, nhưng ra ngoài thì khác hẳn. Ai nấy đều biết anh là người mà Tiểu Hồ Ly – Jae yêu thương, mà Chul lại thương cậu nhất mới chết chứ. Từ đó suy ra, anh cũng phải thương Yunho. Chuyện đó để anh suy nghĩ sau đã, nhưng trước hết là mừng vì cậu đã tìm ra tình yêu bị thất lạc.

-Ngươi…

-Chuyện gì ?

-Làm cái gì á ?

-Hết hồn, anh muốn nói thì cứ nói, đừng có lâu lâu làm mệt tim người khác nữa.

-Xì, ta thèm nói chuyện với ngươi chắc.

-Ơ, kêu cho đã rồi…

-Ta thích kêu thì sao, kêu là bắt buộc nói à ???

-Không… sợ quá…

-Hừ… Ngươi và Tiểu Hồ Ly…

-Jae… em ấy là Kim Jaejoong.

-TA THÍCH KÊU TÊN GÌ LÀ QUYỀN CỦA TA…

-Ối giật mình, manh động quá.

-Hừ… Ngươi và… Jae… trước đây thế nào ?

-Ờ thì, chúng ta yêu nhau lắm, gần như cả ngày không rời nhau được, cuộc sống rất êm ả, cũng có sóng gió nhưng nói chung là hạnh phúc, chưa từng lớn tiếng hay cãi nhau…

-Thế hả ? Vậy ngươi có dám hứa sẽ tạo lại cuộc sống đó không ?

-Dĩ nhiên.

-Tốt… Ta giao Jae cho ngươi, nhớ phải để thằng bé hạnh phúc. Vì…

-Vì sao ?

-Vì chúng ta ở gần nhau lắm, thằng bé mà khóc là ngươi chết ngay. Nghe chưa.

-Nghe…

-Kể ra ngươi cũng sướng thật, xấu xí mà được vợ đẹp quá chừng.


Xấu xí. À, anh biết Chul chỉ nói đùa, nhưng sao trong thâm tâm thấy khá khó chịu. Sao nhỉ, trước đây anh đẹp ngời ngời mà, trước đây anh từng nghĩ Jae đâu có gì để bận tâm về vẻ ngoài. Nhưng giờ anh hiểu cảm giác của cậu rồi, cảm giác khi là một kẻ xấu xí. Chợt thở dài, tự nhiên anh nhận ra, mình cũng đang có cảm giác tự ti…


Dù nói là không quan tâm, nhưng nó cứ đeo bám tâm trí anh mãi. Bắt cá, anh so con này đẹp hơn con kia. Hái thuốc, so cây này đẹp hơn cây kia. Thậm chí khi thấy Heechul đứng cạnh Siwon, anh cũng đi so coi ai đẹp hơn… Thế nên, cả buổi chiều của anh toàn so sánh, nó ảnh hưởng anh kinh khủng. Đến lúc về, anh ngại sang gặp Jae.


Ngược lại, cậu nôn nao đợi anh cả ngày. Nghe Junsu bảo anh phải làm cái này cái kia, nên cậu chỉ biết ngoan ngoãn nằm chờ anh về. Nhưng tối rồi vẫn chưa thấy anh, cậu sốt ruột quá đã lò dò sang nhà Junsu. Đúng lúc anh đang định ăn cơm cùng rau xào.


Cộc cộc…


-Á… giật cả mình… Ơ… Jae…

*(◑ω◐)*

-Em… sao không nằm nghỉ…

*……*

-À, ta vừa về… định ăn chút gì…

*……*

-Ơ không cần đâu, ta ổn mà, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã…


Cậu muốn nấu chút gì ngon ngon cho anh, nhưng bị từ chối. Nhìn mặt cậu xụ xuống mà thấy thương. Không nấu được, cậu đến ngồi đối diện chống cằm nhìn anh ăn, miệng mỉm cười. Anh hơi khó xử, vì những lời nói đùa của Heechul vẫn cứ lảng vảng trong đầu anh.


-Jae.

*(^_^ )*

-Ta… à… việc này… ta…

*Ngơ ngác*

-Liệu… em có còn yêu ta như ngày xưa, khi ta trở nên xấu xí thế này…


Anh khiến cậu ngạc nhiên, nhưng ít ra cậu cũng hiểu. Anh đã lâm vào tâm trạng hệt như mình hồi đó. Vậy thì cậu sẽ dùng cách của anh khi xưa, sẽ dùng toàn bộ tình yêu để anh biết rằng, vẻ ngoài rất rẻ rúng. Cậu ôm chặt lấy anh, lẩn lẩn vào lòng tìm hơi ấm rồi nhẹ nhàng nhón chân hôn lên đôi môi kia. Anh hơi bất ngờ, xen lẫn lo lắng không hiểu ý cậu. Rồi cậu dùng tay vén gọn tóc anh lên, để lộ toàn bộ gương mặt…


-Đừng mà…

**

-Ta… không nên đâu… sẽ dọa người khác…

*(^-^)*

-Em… không ngại ta sao ???

*……*

-Hồi trước à, khác nhau chứ…

*……*

-Em sẽ yêu ta… dẫu cho ta thế này sao ?

*Gật đầu*


Cậu bảo với anh, hãy nhớ khoảng thời gian xưa, khi cậu là kẻ xấu xí. Cậu bảo sẽ yêu anh như anh đã yêu cậu, và vì cậu luôn yêu anh nhiều hơn nên đừng lo lắng. Cậu bảo, anh luôn là một Jung Yunho bảnh bao đạo mạo mà cậu biết. Cậu bảo, sau này dù anh có già cằn cỗi, cậu vẫn bảo đảm rằng trong đời mình chưa gặp ai đẹp như anh…

Là cậu bảo thôi, mà anh thấy ấm lòng ghê. Thôi kệ, chịu khó che đậy cái xấu một chút cũng được…


-Không phải không có cách đâu, thật ra là có…

-Junsu ?

-Trước đây tôi cũng từng biến Jae từ kẻ xấu xí thành đại mĩ nhân mà, với anh là hoàn toàn có thể.

-Thật không ?

-Thật… có điều… phải có đủ da để ghép. Tôi đã lấy da của một cô gái chết ghép cho Jae đấy.

-Cái đó…


Jae đột ngột cắt lời anh. Cậu níu tay anh thật chặt, hướng đôi mắt đầy tình yêu của mình dành cho anh. Anh không cần đẹp, cậu vẫn sẽ yêu anh với gương mặt xấu xí này mà. Chỉ cần là anh thôi, tình yêu này sẽ mãi thuộc về anh. Và anh hiểu điều đó, anh thấy rõ nó trong đôi mắt cậu…


-Ờ thôi Junsu à, chắc không cần đâu.

-Chịu không ?

-Khỏi.

-Sống thế này à ?

-Ừ, xấu xí cũng được, chỉ cần Jae yêu tôi thì xấu cỡ nào tôi cũng chịu…


Junsu khẽ cười, ôi 2 kẻ điên tình này sau khi tìm được nhau cũng không bớt điên à. Kệ vậy, bao nhiêu đau khổ dằn vặt mới về bên nhau. Vậy, một kẻ xấu và một đại mĩ nhân, xem ra đây đúng là sự bù trừ xứng đáng nhất. Và chỉ người trong cuộc, chỉ anh và cậu hiểu việc nhan sắc bị tráo đổi quan trọng thế nào, để cuối cùng, cả 2 vẫn nhận ra nhau mặc cho thần chết trêu đùa…



Thần chết… ông thua rồi…




Jae tiếp tục nghỉ ngơi uống thuốc để khỏe hẳn. Trong thời gian đó, Yunho cùng tất cả mọi người đã góp sức sửa lại nhà Jae, trở thành nhà của anh và cậu. Nhìn cậu phấn khởi chạy ton ton vào nhà, sau đó vui mừng ôm chầm lấy anh, ai nấy cũng vui. Anh còn tự tay làm những vật dụng khác như bàn ghế, bồn tắm, giường ngủ… khoảng thời gian đó, lúc nào anh cũng lên rừng đốn củi, cậu trông bàn tay mềm ngày xưa của anh dần dần cứng lại, hiện nhiều vết chai sạn mà thấy tội. Anh lo tu bổ nhà, cậu lo chăm sóc anh. Cậu hay sang nhà Junsu xin ít thuốc về bôi lên tay cho anh đỡ đau, và trở về thói quen nấu mấy món ngon đơn sơ đạm bạc nữa…

Heechul thì dạo gần đây ít thấy xuất hiện, cứ đi đi về về liên tục, ai hỏi cũng không trả lời. Rồi vào ngày kia, anh mang rất nhiều vải vóc về xóm, chia cho tất cả mọi người. Nhiều đến mức phải xây tạm một cái nhà nhỏ cất vải. Jae chợt nhớ ra anh từng bảo sẽ có một tên buôn vải ngang qua đây, ra lý do anh biến mất là như thế. Dĩ nhiên cái chuyện này đâu dễ dàng qua mắt Junsu, cậu biết anh mình đã làm gì. Điều đầu tiên cậu hỏi là tên lái buôn có sao không. Chul cười hề hề, thật ra anh chỉ đánh hắn đủ ngất xỉu và âm thầm ôm hết vải đi. Anh chán giết người vô cớ rồi…

Ừ thì Su có giận, nhưng khi nghe anh trình bày nguyên nhân, cậu cũng nguôi ngoai chút ít. Xóm thưa người, cớ gì phải cướp nhiều vải như thế. À, vì anh biết Jae sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới cùng Yunho, nên một người yêu thương cậu như em trai ruột thịt, anh có trách nhiệm phải chuẩn bị những thứ sơ đẳng nhất. Chul muốn đứng ra tổ chức lễ thành thân cho Jae, anh không cần biết trước đây cậu đã thành thân cùng Yunho chưa, chỉ là anh muốn nhìn thấy cậu mặc áo đỏ một lần.

Với tư cách là người đứng đầu xóm nhỏ, anh phân công việc cho tất cả mọi người. Ai cũng vui vẻ nhận việc, riêng Jae và Yunho thì hồi hộp như lần đầu tiên chuẩn bị thành thân. Chẳng trách, lần trước thành thân trong hoang mang lo sợ, cũng vội vã và chóng vánh như chạy giặc, làm cho có lệ để cậu được lạy bàn thờ tổ tiên. Lần này khác rồi, tuy không đầy đủ rượu thịt nhưng Chul đã hứa là cả 2 sẽ có hôn lễ tuyệt vời nhất thế gian.


.


Đến ngày thành thân, Yunho và Jae tuyệt nhiên không được gặp mặt nhau. Họ ở 2 ngôi nhà tách biệt, cậu ở chỗ Heechul và anh ở chỗ Junsu. Chul giúp cậu mặc áo đỏ, anh còn cẩn thận mua ít son phấn từ Kinh Thành về. Chỉ cần điểm thêm chút ít son đỏ lên môi thôi, là cậu hóa thành một Hồ Ly thật sự, đẹp ma mị quyến rũ, tới mức Chul phải dừng tay xem kẻ đang ngồi trước mặt mình là ai hay Jae đã chạy đi đâu mất rồi. Cậu bẽn lẽn nhìn mình qua tấm gương mờ, rồi đỏ mặt với những lời khen tới tấp của Chul. Cậu tự hỏi, không biết anh có bất ngờ không nhỉ…

Phía cuối xóm, Yunho lại đang được Junsu và Siwon lên tinh thần. Anh đã mặc xong áo, sau khi chải tóc gọn gàng thì phát hiện ra vết sẹo bị lộ quá nhiều. Phải tìm cách che lại, để không lại làm cậu sợ ngay vào đêm tân hôn. Cả 3 người xúm vào chải đi chải lại bộ tóc, nhưng cuối cùng lại để kiểu cũ vì những kiểu khác trông thật dị hợm.


Chul đã ra lệnh khi nào đến giờ lành anh mới đưa Jae về nhà, sau đó Junsu dẫn Yunho sang. Mọi người sẽ tập trung đầy đủ ở đó để làm chứng cho lễ thành thân của họ. Ban đầu Yunho rất run, anh cầm cốc trà uống mà đổ lên đổ xuống, làm Siwon lo bẩn bộ đồ. Tới khi anh thấy bóng Chul dẫn Jae đến gần, anh còn run hơn nữa, vội chộp lấy cổ Junsu mà bấu víu. Cái cảm giác hồi hộp đêm thành thân lén lút trỗi dậy, bỗng anh lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra…

Nhưng may mắn thay, sự lo lắng đó chỉ do anh hão huyền. Thật có lỗi với công sức của mọi người, suốt lúc làm lễ anh luôn có tư thế ôm chầm lấy Jae để chạy. Sau khi mọi người cùng nhau uống rượu mừng của cả 2, ai nấy đều nhanh chóng rút êm khỏi nhà để 2 người có không gian riêng. Mỗi mình Heechul cứ tìm cách ở lại, khiến Junsu vất vả lôi anh mình về.

Mọi thứ bỗng trở về sự im lặng vốn có, anh và cậu, ngồi đối diện nhau trên giường, với ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến nhỏ. Cậu không dám nhìn anh, cứ đưa mắt nhìn đâu đâu trên trần nhà, dẫu nhà của cậu đã nhìn chán chê gần 1 năm. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, lom khom lo coi ai ngoài cửa sổ, rồi lại điên khùng sợ là khi mình vừa ôm cậu thì Jung lão sẽ xông vào. Không khí thít chặt lại, bóp nghẹn cổ họng 2 con người đáng thương này…


-Em… Jae…

*(^-^)*

-Ôi…

*(O_O)*

-Tiểu Hồ Ly… thật… xinh đẹp quá…

*(==|||)*

-Em có thấy hồi hộp không, như lần trước ấy…

*Gật đầu*

-Ta… ta… thấy… hơi hơi… sợ…

*Lo lắng*

-Không không… chỉ là… sợ… thần chết lại xuất hiện…

*Ngơ ngác*

-Nhưng mà ta hứa… là… sẽ… đánh lão bầm dập… nếu như lão dám… đến gần em…

*Mỉm cười*

-Nha… ta nói thật đó…


Lưỡi anh líu hết cả lên, như dính chặt vào răng, bao nhiêu hồn thơ bay tán loạn ra khỏi căn phòng hết rồi. Trả lại anh bản chất thật sự, một kẻ nhút nhát khi đứng trước người mình yêu. Nhưng nói thật, cậu thích anh thế này hơn, không nặng nề hình thức, anh chỉ cần là Jung Yunho tầm thường là quá đủ cho cậu rồi…

Và lần đầu tiên, anh thấy cậu chủ động. Rất bất ngờ, cậu chộp lấy anh rồi đè nghiến xuống. Đã bao giờ anh nghĩ cậu sẽ là người giữ thế chưa, giờ thì thấy rồi nhá…

Việc tiếp theo, khi ngọn đèn vụt tắt, chỉ 2 người biết…


.

.


Sau đêm tân hôn trên cả tuyệt vời đó, anh sẵn sàng trở thành trụ cột gia đình, sẵn sàng chăm sóc cậu. Quên đi một tên quan lại chỉ biết đi đứng và ngó mắt xem dân tình, anh bắt tay vào làm những việc nặng nhọc đáng sức mình. Ngoài sửa sang nhà, anh còn dựng thêm một phòng nhỏ phía sau, coi như mở rộng bếp cho vợ. Anh còn làm ruộng, trồng rau, chăn nuôi heo gà vịt như một người nông dân tầm thường. Nói chung, anh đã đặt bút viết cuộc đời mới cho mình và Jae.



Đến ngày nọ, khi Junsu chạy từ sông về báo là có 2 người bị mắc cạn…



----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae