Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA 4 - Tháng ngày hạnh phúc

Yunho giật bắn người, anh đưa tay giật lại con dao nhưng muộn rồi. Trên gương mặt trắng ngần đẹp ma mị đó đã xuất hiện vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt trái xuống mép môi. Là cố tình hay vô ý, mà cậu đã để nó ngự trên nửa gương mặt của mình. Anh toát mồ hôi, mà nhìn kìa, có vẻ như cậu chẳng có gì gọi là hối hận. Cậu nhìn anh, tự mỉm cười mãn nguyện như thể anh đã nói yêu cậu. Ủa mà, chính anh hứa chứ ai…

Chơi dại chưa Jung Yunho. Cậu đã làm hệt như lời anh nói, nhưng còn anh…

-Ngươi… Sao ngươi dám… Sao ngươi ngu dại như thế ?

*( ⊙ - ⊙ )*

-Ngươi, đừng nghĩ làm liều là giỏi… chỉ chứng tỏ ngươi rất ngu ngốc thôi… Ta… không thèm những kẻ ngu ngốc…

**

-Đừng làm vẻ mặt đó… do ngươi dại dột… Lý do gì cứ bám lấy ta trong khi ngươi có biết bao nhiêu sự lựa chọn. Thoát khỏi nơi này ngươi sẽ là đại mỹ nhân, sẽ có hàng vạn kẻ quỳ dưới chân chờ ngươi ngó mắt tới… Còn ta…

*(;︶︿︶*

-Ta… là kẻ xấu xí ghê tởm… Vả lại, ta không yêu ngươi. Bây giờ, ngày mai và mãi mãi…

*~~(;˚^˚*

-Đối với ta, tình yêu chỉ có một. Nó đã chết, sẽ không có tình yêu nào sống trong ta nữa. Dù ta có nói về người đó, ngươi có rạch nát gương mặt mình đi nữa… cũng không thể thay thế người đó.

*……*

-TA KHÔNG YÊU NGƯƠI.

*…….*

Sao cậu không gào thét. À quên, cậu bị câm mà, nên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Nhưng nó đầy như nỗi đau cậu đang mang, vội vã trào ra khóe mắt. Nước mắt mặn chát lăn qua vết thương đang rỉ máu, một cảm giác đau nhói chạy dọc khắp người. Rồi nó mang mùi tanh của máu nhẹ nhàng chui vào miệng cậu. Cậu ngồi yên, cúi đầu chẳng dám nhìn anh, cơ thể không thể ở trạng thái tĩnh.

Ngoài dự đoán của anh phải không Yunho. Anh cứ tưởng sau những lời đả kích đó, cậu sẽ nhào đến xé anh ra như thú dữ, vì anh đã tàn phá nhan sắc cậu chỉ với một lời nói. Nhưng không. Vì cậu là Jae của anh năm xưa, nên cậu sẽ rất ngoan ngoãn nghe theo anh. Anh bảo cậu ngu dại, ừ thì tại cậu ngu dại nên chịu đau. Do ngu dại anh mới lớn tiếng, ừ thì cậu cúi đầu nghe… Nhưng anh ơi, làm ơn, làm ơn cho cậu xin chút ân huệ cuộc đời, hãy để cậu bướng bỉnh một lần duy nhất thôi. Anh bảo anh ghét cậu, anh không yêu cậu. Vậy, hãy để cậu cứng đầu mà bác bỏ những điều đó, để cậu nuôi hi vọng lần nữa, để cậu có thể sống bên anh như ngày xưa…

Anh nhìn cậu cấu chặt tay vào nhau, cam chịu hả. Cậu nghĩ bản thân cam chịu thì anh sẽ yêu cậu sao. Đừng hòng, có mơ cậu cũng không hội đủ các phẩm chất của vợ anh. Cậu có thể hiền lành, tốt bụng, nấu ăn ngon, biết cách chăm sóc anh, hiểu anh, may quần áo đẹp, quan tâm đến người khác và nhiều thứ khác nữa… cậu dám nói mình làm được không ? Mà nếu được, nếu cậu thần thánh tới mức đó thì câu trả lời từ anh vẫn là “Không”. Vì đơn giản, cậu đâu phải vợ anh.

Anh đứng phắt dậy, siết chặt con dao trong tay tỏ vẻ tức giận rồi đi thẳng ra ngoài. Anh chạy trốn à, rằng bản thân đã thua cuộc ngay trong chính trò đùa mình đặt ra. Không. Một cảm giác lạ lắm, dường như anh buồn khi thấy Tiểu Hồ Ly xinh đẹp như thế, dường như anh ý thức được lỗi là của mình… Và dường như, anh cũng có cảm tình với cậu. Cái cảm tình kì lạ, khác hẳn thứ tình cảm như đối với Junsu hay Heechul hay Siwon, hoặc bất kì ai ở xóm nhỏ này. Nhắc tới anh thấy khó thở vô cùng. Cậu là kẻ xinh đẹp xa lạ, mà sao lại tạo cho anh sự bình yên mỗi khi cậu nhìn anh. Để anh chìm trong đôi mắt đó, rồi ngộ nhận ra một điều thân thương quen thuộc… Anh sợ mình sẽ yêu cậu. Xin lỗi anh không thể, cuộc đời này anh chỉ có Jae mà thôi.

Bước chân anh nhấn nhá, vừa muốn chạy trốn, cũng vừa muốn quay lại an ủi cậu. Phải chi cậu đừng cam chịu như thế, chắc anh đã không có mặc cảm tội lỗi…

-Ủa, anh đi đâu sớm vậy Yunho ?

-A… Junsu… về rồi hả ?

-Ừ, hái được biết bao nhiêu là thuốc nè.

-Uhm… hay quá…

-May nhờ có anh Heechul mang về giúp.

-Cái… gì… Heechul ?

Yunho thoáng giật mình. Anh khẽ quay đầu lại nhìn Tiểu Hồ Ly - Jae, máu vẫn rĩ từng giọt từ vết thương của cậu. Lần này chết chắc rồi, anh em nhà này vốn rất yêu thương cậu, họ mà biết được anh là cái nguyên nhân gây ra tình trạng này thì…

Ủa mà, từ bao giờ anh bỗng sợ chết nhỉ, không phải mục đích duy nhất của anh là chờ Junsu đầu độc mình từ từ sao… Có phải cái ngày anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhận ra sự quen thuộc không tên. Rồi thần chết dần bị đẩy lùi… cả hình bóng vợ anh nữa…

-Ủa có Tiểu Hồ Ly ở đâu nữa à ?

-Anh Heechul đánh yêu của em hái được một cây ớt nè, thích chưa. Nhanh nhanh mang qua nhà em nào.

-Tiểu Hồ Ly ???

Junsu thấy lạ, thường cậu thích những thứ nho nhỏ lắm mà, sao hôm nay chẳng có chút động tĩnh nào. Cả dáng ngồi ngộ nghĩnh kia nữa, với suy nghĩ đơn giản, Su tưởng cậu đau lưng hay mệt mỏi. Chỉ đến khi ngồi xuống cạnh bên, Su mới phát hiện ra vết máu và gương mặt đẫm nước mắt…

-Tiểu Hồ Ly ??? Sao lại khóc ??? Sao lại bị thương thế này ???

-Bị thương ???

Chul thoáng nghe thấy, bằng đôi mắt tinh như diều hâu, anh thấy rõ hành động giấu giếm của Yunho. Chưa cần biết Yunho giấu cái gì và liệu có liên quan đến vết thương của Jae hay không, Chul đã nhào đến đấm thẳng vào mặt Yunho. Cú đấm rất mạnh, làm Ho loạng choạng rồi ngã nhào. Nhưng chưa hết, Chul còn xốc thẳng Ho lên, tặng thêm một cú trực diện, máu mũi phun đầy lên mặt cả hai.

Hành động bộc phát này làm cả Su lẫn Jae giật bắn người. Dù Su có tức nhưng cậu kị nhất là đánh người, so với Heechul cậu thích dùng lời nói hơn nắm đấm. Nhưng xét cho cùng, người đau nhất đâu phải Yunho, mà là Jae. Cậu cuống cuồng lên, nhào ra chỗ Chul tới mức vấp té chỉ để ôm chân anh lại, tránh cho Yunho một cái đá đầy tức giận.

-Em làm gì đó ? Mau thả ra, ta sẽ cho tên khốn này biết thế nào là lễ độ.

*Lắc đầu*

-Em làm sao vậy, em thích hắn hiếp đáp em lắm sao ???

*Lắc đầu*

-Vết sẹo có thể lành, nhưng trước hết ta sẽ dạy cho hắn bài học…

-GIỎI THÌ GIẾT TA LUÔN ĐI.

-ĐỪNG TƯỞNG TA KHÔNG DÁM, CÓ MẶT JUNSU Ở ĐÂY THÌ MẠNG CỦA NGƯƠI CŨNG NHƯ GIUN DẾ THÔI.

-VẬY THÌ XUỐNG TAY ĐI, CẦN GÌ NÓI NHIỀU, TA ĐANG MONG LẮM ĐÂY.

-ĐỨNG YÊN ĐÓ…

Chul rút nhanh con dao nhỏ trong túi, nắm chặt trong tay và chắc bụng là sẽ ghim thẳng vào đầu Yunho. Thình lình, Junsu từ phía sau nhào tới, chụp tay anh…

-Thôi đi.

-MAU BUÔNG RA.

-Em nói thôi đi, anh đánh cũng đủ rồi.

-EM ĐÀNH LÒNG NHÌN HẮN TỔN THƯƠNG TIỂU HỒ LY SAO ???

-Sẹo đó, em có thể chữa, sẽ như chưa từng có vết thương nào cả.

-NHƯNG ANH KHÔNG MUỐN NÓ ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ, PHẢI CHO HẮN MỘT NHÁT ĐỂ SAU NÀY CHỪA.

-Em nói thôi đi mà…

Khi cả hai còn đang giằng co thứ nguy hiểm kia trên tay, thì Jae đã chạy ào ra trước mặt Chul, quỳ sụp lạy anh 3 cái cầu xin sự tha thứ cho Yunho. Cậu chẳng thể nói, nhưng việc cậu chắn ngang Yunho đã khiến mọi người hiểu ra. Cậu úp sát mặt xuống đất, khóc nức nở vì bản thân quá bất lực. Cảm thấy bế tắc, chẳng có cách nào khiến cậu gần anh hay sao.

Cậu làm anh thấy càng tội lỗi hơn nữa. Vốn dĩ vết sẹo đó đã đủ bóp nghẹt tim anh, cái đau thắt mà chẳng có nguyên do. Thì nay cậu xin tội cho anh, làm anh ghét chính mình. Tại sao anh không thể rạch ròi giữa cậu và người đã khuất. Tại sao anh thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn trộm cậu, nhưng khi cậu đến gần lại xua đuổi. Tại sao anh thấy mình thấp thỏm nếu cậu ngồi gần, mà sau đó vội vàng bỏ chạy khi phát hiện ra cảm xúc trỗi dậy…

Thật ra cậu đã làm gì anh, đôi mắt ướt át đó đã làm gì anh ?

Anh ôm cảm giác bực tức khó hiểu mà chạy đi. Cậu nghe Heechul hét tên anh, bảo tên khốn kiếp như anh đứng lại để ăn đòn. Cậu cũng định chạy theo, nhưng chợt nhớ ra… anh ghét cậu… Cậu phải làm sao đây, phải thế nào cho anh nhận ra mình…

Junsu thả Chul ra, lo dỡ cậu dậy. Cậu vẫn khóc dù hai người kia cố dỗ dành kiểu nào cũng vô ích. Ban đầu cậu khóc vì buồn, về sau khóc vì đau. Vết thương trên mặt đã đau, cổ tay cậu còn đau nhiều hơn nữa. Su hét toáng lên khi nghe tiếng xương lắc rắc phát ra từ cổ tay cậu. Vừa băng bó, Su vừa lầm bầm chửi Yunho. Cũng may Chul đã mang cây ớt nhỏ sang nhà Jae trồng trước đó, chứ biết chuyện Yunho mạnh tay làm gãy xương cậu, chắc mai sẽ có đám tang ở cái xóm này.

.

.

Yunho chạy thẳng ra bờ sông, trốn dí sau mấy bụi cây rậm rạp. Anh cần yên tĩnh để bản thân thanh thản. Cái cảm giác đau bắt đầu trỗi dậy, anh có thể thấy môi mình bị tét, mũi đau điếng làm máu nhỏ thành dòng xuống tay. Nhưng trên tất cả là cái cảm giác bứt rứt khó tả, nó dai dẳng, đeo bám anh suốt mấy hôm nay. À không, chính xác là từ khi cậu bắt đầu quan tâm anh ra mặt, anh đã thấy hành động dửng dưng của mình là quá tàn nhẫn. Xin lỗi cậu… anh cũng muốn đáp lại lắm… nhưng…

-Jae… Em có ở quanh đây không… Em có thể đến bên ta ngay lúc này không…

……

-Hơn một năm rồi, ta nghĩ mình đã đủ chai sạn để sống mà không có em… nhưng hôm nay, ta sợ sự tự tin đó là bèo bọt…

……

-Thật sự, ta rất cần em…

……

-Em thế nào… Có vui vẻ ở cái nơi đó không… Thần chết, có đối xử tốt với em không…

Anh ngẩng cao đầu, miệng mỉm cười mà nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt. May mắn là không có ai ngoài này, nếu không anh chẳng biết giải thích ra sao. Anh giấu tất cả về quá khứ của mình, chỉ kể qua loa cho Junsu nghe rằng, anh là kẻ lang thang, xấu xí, mất người mình yêu và rất muốn chết. Đã chẳng còn một Jung đại nhân mê mẩn cái đẹp, quyền uy chức trọng, tài giỏi, được mọi người kính yêu ngày xưa. Anh không cần ai gọi mình 3 chữ “Jung đại nhân” nữa, vì nó sẽ kéo anh về ngày xưa êm đềm, khi anh ngây ngô tập cho Jae gọi 3 tiếng đó… Nghĩ lại, anh ngốc thật…

.

.

Đêm xuống. Yunho không về nhà. Junsu lo lắng đi qua đi lại trước cửa suốt. Dù giận nhưng vẫn lo, anh đang trong giai đoạn điều trị, ở ngoài lại là rừng sâu nguy hiểm. Lỡ như anh dại dột, hay xảy ra chuyện xấu thì sao. Mấy lần rồi cậu định xách đuốc đi tìm anh về, nhưng muốn ra khỏi cái xóm nhỏ này phải ngang qua nhà Heechul. Mà Chul thì thù dai vô cùng, anh đã ghét ai, chắc ghét tới suốt đời.

Còn Jae, cậu được Chul cõng về lúc chiều. Cả ngày hôm nay cậu không ăn uống gì, cứ khóc rấm rức mãi. Ai nấy đều đến an ủi, đều dò thăm hỏi mà cậu chẳng thèm quan tâm. Tới chiều, mặt cậu tái xanh vì mất sức, Chul sợ quá vội cõng cậu về, đe nẹt vài câu để cậu uống chút nước. Onew có nấu cháo mang qua, nhưng ăn hay không thì chưa biết. Về nhà, cậu khóa trái cửa, chẳng muốn gặp ai…

Cậu biết anh chưa về, cậu nghe bước chân Junsu đi ra đi vào, nghe tiếng cằn nhằn của Chul. Cậu cũng muốn trốn đi tìm anh, cậu cũng lo cho anh chứ. Nhưng có ích gì, giả sử như tìm ra anh thật, thì anh thế nào chẳng đánh đuổi, gào thét anh ghét cậu, đuổi cậu đi thẳng tay. Nhắc tới cậu lại muốn khóc. Đã từng tuyệt vọng, sống như chết vì bị cầm chân tại nơi này, luôn luôn nuôi ý định bỏ trốn quay về chốn cũ… Cậu nghĩ khoảng thời gian đó là ác mộng, khi nỗi nhớ cồn cào khiến ruột gan chảy máu, còn bản thân quá bất lực. Cậu từng khóc ra máu vì nhớ anh, từng tuyệt thực đòi tự do để trở về bên anh, từng bày đủ mưu kế buồn cười trốn đi mà vô dụng…

Nhưng giờ nghĩ lại, cậu thấy giờ mới là lúc đau đớn nhất. Bao nhiêu hi vọng cậu nuôi dưỡng trong cả năm qua bỗng đổ sông hết. Khi nhận ra anh là Jung Yunho, cậu đã bỡ ngỡ về sự xấu xí bên ngoài. Cậu không ngại, chỉ cần đó là anh, cậu thề sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mình có… Vậy mà sự thật quá đau đớn…

Cậu cố nhắm mắt, lấy hình ảnh hạnh phúc năm xưa xoa dịu giấc ngủ. Thật sự cậu rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi. Chỉ mong giấc mơ sẽ mang cậu đến gần anh, dù là một chút, dù nó là hư ảo. Cậu mơ màng, nhớ những nụ cười trên gương mặt thanh tú, những cái ôm thật chặt vào đêm mưa, những lúc anh chạy hộc tốc về nhà khi quá giờ cơm, sự vuốt ve nhẹ nhàng từ sau lưng… Nhớ lần đầu tiên cùng anh ra chợ huyện, rồi đi lên cả Kinh Thành. Nhớ cách anh vụng về lấy cơm cho con Jiji ăn, rụt rè như chuột gặp mèo vì sợ nó cào. Nhớ lần anh khát nước, bộp chộp cầm tách trà nóng đổ hết vào miệng rồi gào lên do phỏng lưỡi, báo hại cả ngày hôm đó không ngậm được miệng. Nhớ lúc anh dạy cậu học chữ, ôm bàn tay ân cần viết từng nét…

Học… Viết… Chữ…

“Em Yêu Anh”

Jae chợt bừng tỉnh, cậu đã nhớ ra khoảng thời gian trước khi phát bệnh, cậu từng viết 3 chữ đó. Đúng rồi, cậu sẽ viết chúng lần nữa, và khả năng rất cao là anh sẽ nhận ra cậu. Cậu ngồi dậy, dùng ngón tay di di trên giường… nhưng cậu quên hết rồi. Một cảm giác hụt hẫng chạy dọc cơ thể, làm sao cậu có thể quên những thứ quan trọng như thế. Nhất định phải nhớ, vì anh cậu phải nhớ cách viết chúng.

Cậu chấm ướt ngón tay, di di xuống nền nhà nhưng chẳng ra cái gì, trông giống một bầy giun hơn là nét chữ. Cậu hoảng hốt, sợ hãi, tự đánh mình để nhớ ra nó mà vô vọng. Rồi cậu khóc, sự tuyệt vọng bỗng chốc le lói trong cậu. Không được, bằng mọi giá cậu phải viết ra nó, phải cho anh xem. Cậu sẽ nhờ Junsu, Heechul và mọi người, sáng mai cậu sẽ nhờ.

Nhưng nôn nao quá, không ngủ được, cậu bật dậy tiếp tục viết ngoằn nghoèo trên nền đất. Vết này nối vết kia, chẳng mấy chốc không còn chỗ cho cậu viết. Cậu mở cửa, ngồi bệt xuống bãi cỏ trước nhà, nghiêng trái nghiêng phải để viết. Rồi bò từ chỗ này qua chỗ kia đến khi cả bãi cỏ tan nát. Cậu liều mình, đốt bó đuốc nhỏ chạy ra bờ sông, nơi này vắng vẻ chắc không ai làm phiền cậu. Cậu đâu biết Yunho đang ở gần đó, anh đã ngủ thiếp đi vì mệt, nhưng ánh lửa khiến anh thức giấc và nhăn nhó khi nhận ra cậu. Không cần biết cậu làm gì, anh lập tức bỏ về…

Còn mình cậu ở lại, cố ngọ nguậy trên bờ sông, trên từng gốc cây và bất cứ chỗ nào có thể. Nhưng chẳng mang lại kết quả gì. Cậu thất vọng, ngồi phịch xuống ôm mặt khóc, khóc đã đời, lại chùi nước mắt tiếp tục cố gắng. Tay trái đã gãy, cậu chỉ có thể cố gắng bằng tay phải, vừa lo đuốc tắt, vừa cầm que củi để viết, vừa chùi nước mắt mỗi lúc thấy bản thân vô dụng…

Cứ thế, gần sáng cậu mới về. Cậu cố tình về khi mọi người chưa thức dậy để không ai lo. Quá mệt rồi, thức cả đêm mà không được gì, mặt mày bơ phờ, mắt sưng húp vì chốc chốc lại khóc. Cậu đúng thật là kẻ vô dụng… Xin lỗi anh, cậu vừa ngu ngốc vừa vô dụng, công sức anh dạy dỗ cậu chỉ nhớ mỗi 3 chữ đó, để rồi giờ chẳng còn chữ nào. Phải chi cậu thông minh bằng một góc nhỏ của anh, chắc đã tốt hơn rất nhiều rổi.

Cậu ngã phịch lên giường, ngủ ngay. Sáng ra, mọi người ngạc nhiên vì thấy cửa nhà cậu đóng. Heechul lo lắng leo cửa sổ vào, thấy cậu nằm nửa trên nửa dưới, mặt mày lấm lem, tay chân đầy bụi cát. Anh muốn đánh thức cậu dậy hỏi rõ đã có chuyện gì, nhưng cậu ngủ ngon quá nên thôi.

Phải đến gần trưa cậu mới dậy nổi, vừa mở mắt là chạy ngay sang nhà Junsu. Khổ nỗi, những ngôn ngữ hình thể của cậu hình như chỉ có tác dụng với Yunho “ngày xưa”. Còn Junsu, lại thấy cậu đang múa một bài loạn xạ…

-Đau bụng hả ?

*Lắc đầu*

-Muốn ăn cái trái ở trên cây hả ?

*Lắc đầu*

-Ăn bánh bao ? Ăn tới 2 cái ?

*Lắc đầu*

-Cần cái lu ?

*Lắc đầu*

-Cái nồi ?

*Lắc đầu*

-Cái… mông ?

*( ⊙ - ⊙ )*

-Chứ cái gì ??? Đừng múa nữa…

**

-Óa… cháy hết thuốc rồi, nói sau nha Tiểu Hồ Ly.

Cậu buồn bã ra khỏi nhà Junsu, nhưng hi vọng tràn trề đi tìm những người khác. Vậy mà kết quả chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, thậm chí Heechul còn bảo tại Yunho nên tay cậu có vấn đề, định tìm anh đập thêm một trận.

Không nhờ được ai, cậu lên tinh thần tự mình giúp mình. Lê lết ra bờ sông, cậu cố viết chữ kết hợp bắt cá. Thế nên cuối ngày được hơn chục con cá, mà chữ thì chẳng cải thiện nổi. Cầm giỏ cá về, mang cho mỗi nhà một con, sau đó cậu về nhà gục mặt khóc. Khóc đã rồi đói bụng, ăn xong ngồi sụt sịt chút ít và lại ra bờ sông…

Đều đặn như thế cũng hơn 5 ngày. Khoảng thời gian đó, hi vọng trong cậu mất dần, mất dần và mất hẳn. Ngày cuối cùng cậu chịu khó cầm que củi vạch vạch trên bờ sông, đến cuối cùng vẫn là tay trắng. Cậu tức quá, vứt cái que xuống dòng nước và nằm bẹp xuống đất khóc nức nở. Vì chỉ có mình cậu nên tha hồ la hét, nhưng cậu không biết Yunho đang nhìn cậu từ phía xa. Hôm nay anh lên núi hái ít nấm cho cả xóm, phải vượt con sông và đi khá sâu vào rừng nên về trễ. Rồi, anh thấy cậu ngoe nguẩy, tỏ vẻ bực tức, nắm đầu giựt tóc, lại ngoe nguẩy, sau đó vứt cây củi và khóc.

Anh muốn đến an ủi cậu, nhưng bước chân cứ lưỡng lự mãi. Anh sợ vợ anh đang ở cạnh anh, nếu làm thế vợ anh sẽ buồn. Vì cả đời này anh thề chỉ yêu một người, nên anh đã nhẫn tâm bỏ cậu nằm đó khóc mà đi về…

.

Sáng hôm sau, cậu hấp hai cái bánh bao nóng mang qua nhà Junsu từ rất sớm. Thấy anh, cậu mỉm cười với đôi mắt thâm quầng và hai má hóp chặt. Anh tỏ vẻ dửng dưng, mang giỏ định ra sông thì cậu chặn lại. Cậu đưa anh một mảnh giấy nhăn nhúm, rồi cầm bánh bao đứng kiên nhẫn đợi. Anh miễn cưỡng xem mảnh giấy, rồi nhanh chóng vò nát nó, vứt vào mặt cậu, tiện tay hất đổ cả dĩa bánh…

Thôi hết rồi cậu ạ, cố gắng cuối cùng cũng bị anh xem thường, cũng là đồ bỏ đi. Cậu không còn nức nở nữa, chỉ đứng yên cúi đầu chờ anh đi khỏi mới dám nhặt cái bánh lên. Xin lỗi anh, là cậu hư, cậu không ngoan nên mới dám cãi lời anh. Từ giờ cậu sẽ ngoan, nếu anh muốn cậu tránh xa anh, cậu sẽ lặng lẽ biến mất…

Đêm qua cậu đã trằn trọc lắm, bánh bao là thứ đưa anh đến với cậu, nên cậu mong nó sẽ thành hiện thực một lần nữa. Nhưng thất bại. Cậu cũng tính rồi, nếu như lần này không được cậu sẽ buông xuôi hết. Nghĩa là, anh không phải Jung Yunho của cậu, Jung Yunho cậu yêu đã thật sự chết. Vậy, cậu chẳng muốn sống nữa, cậu sẽ tự kết liễu mình để đến bên anh.

Jae thừa lúc Junsu còn đang hí hoáy trong bếp đã nhanh tay gom hết thuốc vào một cái túi. Cậu ôm túi thuốc lẩn tránh mọi người mà chạy ra sông. Ở một đoạn sông dưới vắng vẻ, cậu cột chân mình vào tảng đá to rồi hì hục đẩy nó xuống nước. Từ đây tới tối, nước sông sẽ chảy xiết lắm, sẽ cuốn trôi hòn đá và cả cậu. Còn bây giờ, cậu nốc hết thuốc của Junsu, nằm chờ chết thôi.

Thần chết… Lâu lắm rồi cậu không gặp ông… Ông có khỏe không…

Tự mỉm cười, cậu cho rằng mình đã làm đúng. Yunho, Yunho của cậu, Yunho mà cậu yêu và cũng yêu cậu… Đợi nhé, cậu đến với anh ngay đây…

Vĩnh biệt Yunho hiện tại, cám ơn anh đã giúp cậu nhận ra anh không phải người cậu mong chờ…

.

Lại nói về Yunho, anh chạy như bay khỏi nhà và chỉ dừng lại khi tự đâm đầu vào gốc cây. Anh cũng chẳng hiểu đây có phải mình không. Rõ ràng anh đang nói, bánh bao rất thơm, anh muốn tạo mối quan hệ tốt với cậu nhưng tất cả lại đi lệch hướng… Vì sao, vì mảnh giấy vẽ giun cậu đưa cho anh à. Đâu phải anh thấy xúc phạm do mình học cao… chỉ là những con giun đó, giống “bầy giun” mà Jae từng vẽ. Ngay lập tức, anh hành động như bản năng để xua đuổi cậu, để nhắc cậu biết và nhắc chính mình…

ANH CHỈ YÊU KIM JAEJOONG CHỨ KHÔNG YÊU AI KHÁC.

Anh công nhận cậu đã làm nhiều điều vì anh. Đôi khi bản thân anh cũng giật mình, sao mọi thứ lại giống Jae đến thế. Nhưng luôn có một điều ngăn cản suy nghĩ kia. Cậu, vẫn thiếu một chút gì đó của Jae…

Giờ sao đây, có còn xíu tâm trí nào để bắt cá nữa đâu. Anh vứt cái giỏ và tự ngả lưng nằm suy nghĩ. Kỉ niệm lại ùa về như những dòng nước nhỏ bắn lên khỏi dòng sông…

.

Khi anh trở về nhà, mọi người đã bắt đầu nháo nhào lên tìm Jae. Anh cố tỏ ra mình không quan tâm, đi thẳng ra sân sau hái ít rau để ăn cơm. Junsu thấy anh vô tâm quá, đã cằn nhằn mấy câu. Thường anh sẽ nhằn lại, vậy mà hôm nay anh im lặng như thể đó là tiếng chim hót. Nói mãi mỏi miệng, cậu cũng im luôn.

Mọi người trấn an nhau, chắc Jae mải mê đi đâu đó chơi nên tạm thời lắng chuyện. Su chẳng thèm nói tới Yunho nữa, tự lấy cá nướng ăn.

-Có ai ở nhà không ? A, chào anh Yunho.

-Ớ… chào Onew.

-Woa… Onew mang đồ ăn tới.

-Hehe… bánh bao đây.

-Thơm quá, có 4 cái, tôi ăn hết đây.

-Không chừa cho anh Yunho à ?

-Không.

-Đây cũng không thèm.

-2 người này, ở chung nhà mà sao…

-Tôi ăn rau quen rồi, cám ơn cậu.

-Đổi món đi, bánh bao ngon lắm, thử đi.

-Tôi no rồi.

-Này, người ta mang sang mời còn từ chối hả. Nể tình Onew, tôi sẽ bẻ cho anh một góc của cái bánh, còn lại tôi ăn hết.

-Xấu tính quá, để một cái đi, mang lại làm nữa.

-Hứ.

Junsu có vẻ không phục, nhưng cuối cùng vẫn đặt một cái vào tay anh. Anh miễn cưỡng lắm, vì lâu rồi anh không ăn bánh bao, và ngoài bánh bao của Jae anh không ăn của ai cả. Chắc cắn vài cái lấy lệ thôi. Anh nghĩ vậy. Nhưng khi miếng bánh nằm gọn trong miệng thì toàn bộ kí ức ào về như lốc xoáy, nổ tung cả đầu óc. Anh ăn tới tấp, chợt nhận ra mùi vị thần thánh quen thuộc, dù không hoàn toàn giống nhưng anh dám chắc, ngoài Jae ra không ai có thể tạo ra mùi vị này.

-Nói…

-Ế ế… làm gì đó ???

-MAU NÓI… AI LÀM CÁI BÁNH NÀY ???

-Tôi… tôi làm…

-LÀM SAO CẬU BIẾT CÁCH LÀM ???

-Là Tiểu Hồ Ly chỉ tôi làm.

-TIỂU HỒ LY ?

-Phải phải… làm gì vậy ?

-Tiểu Hồ Ly sao ?

-Đúng… nhưng sao mặt anh tái xanh vậy ?

-Tiểu Hồ Ly…

Junsu đang ăn bánh bao, thấy Yunho manh động thì lon ton tới. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị anh hất ngã nhào, mấy cái bánh bao rơi hết, may còn cái đang ngậm trên miệng.

-Ê… đau lắm đó…

-Ủa ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ?

-Chuyện gì là chuyện gì ?

-Thì… anh ta hỏi tôi về cái bánh bao, tôi nói Tiểu Hồ Ly dạy cách làm, anh ta lẩm bẩm cái gì đó rồi chạy đi.

-Á… nguy rồi…

-Tới cậu điên à ?

-Không phải, hắn ta vốn rất ghét Tiểu Hồ Ly, không cần biết vì cái ly do gì nhưng chắc chắn hắn muốn tìm Tiểu Hồ Ly. Mau đi ngăn hắn lại…

-Á Á Á Á Á…

-Đi gọi mọi người đi, đừng Á nữa…

.

.

Anh nhận ra rồi, anh nhận ra cậu là Kim Jaejoong của anh rồi. Anh đã hiểu toàn bộ những gì cậu làm, đều là muốn anh nhận ra cậu. Nhưng trời ơi, sao anh có thể ngu dại tới mức xua đuổi cậu, làm cậu bị tổn thương. Tại sao sáng nay anh không ăn bánh, không nhìn kĩ mảnh giấy để biết đó là cậu, biết cậu là vợ anh…

-JAE… EM Ở ĐÂU ???

……

-LÊN TIẾNG ĐI…

……

-TA BIẾT EM LÀ AI RỒI, TA NHẬN RA EM RỒI… EM Ở ĐÂU ???

……

-ĐỪNG SỢ, TA SẼ ĐẾN BÊN EM NGAY…

……

Giọng anh vang khắp nơi, nhưng tiếng đáp lại thì không có. Cậu đừng đùa nữa, đừng làm anh sợ. Chỉ cần cậu xuất hiện thì muốn gì anh cũng làm… Jae…

.

.

Ở nơi cách đó không xa. Cậu đang lịm dần vì uống quá nhiều thuốc. Nước đang chảy xiết, hòn đá bắt đầu chuyển động, lôi theo cậu. Trong lúc nủa tỉnh nửa mê, cậu nghe tiếng anh gọi. Cậu đã mỉm cười thật tươi vì nghĩ mình sắp gặp lại anh, Jung Yunho của cậu.

Đợi cậu…

Dần dần, cậu lăn ra bờ sông và rơi tùm xuống nước. Những đợt nước mạnh bạo vỗ vào mặt, làm mắt cậu mờ, tai cậu ù đi. Cậu đã nhắm mắt, đang tưởng tượng đến vẻ mặt tươi cười của anh khi bắt gặp mình. Rồi sẽ thật sự hạnh phúc nhỉ…

-JAE… JAE… JAE À…

Yunho tìm đến kịp lúc nước vừa nhấn chìm cậu. Anh không chút lưỡng lự nhảy xuống sông kéo cậu lên. Dù nước có xiết, nhưng chỉ cần cầm được tay cậu, bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ cậu an toàn. Cậu có cảm giác ấm áp như ai đó ôm mình…

“Yunho… Là anh à…”

-Jae… Ta tóm được em rồi… Đừng sợ…

“Hay quá… gặp được Yunho rồi…”

Anh vật lộn cùng con sông để mang cậu lên bờ. Cả 2 ướt sũng, nhưng ít ra anh đã ôm chặt cậu…

-Mở mắt ra đi… Jae à… Nhìn ta này…

……

-Ta tìm thấy em rồi, mở mắt ra…

……

-Đừng mà… Mau… mở… mắt… ra…

……

Anh, anh không nói nên lời nữa. Anh chỉ biết lẩm bẩm bảo cậu mở mắt ra, chỉ biết ôm cứng cậu vào lòng mà khóc. Chẳng lẽ Thần Chết lại chiến thắng lần nữa ?

Cậu đã nghe thấy âm thanh đó, nhưng nó cách xa cậu quá… Ai vừa gọi cậu đó… Mà thôi, cậu phải tiếp tục đi trên con đường trắng xóa này đây. Chắc Yunho của cậu đang đợi ở phía trước… Phải rồi, cậu có thể trông thấy anh mà…

Thần Chết… Ông vẫn bám theo cậu sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae