Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA 2 - Tháng ngày hạnh phúc

Giờ thì sao, có phải Jung Yunho đang nằm cạnh Kim Jaejoong không. Hay chỉ là một Yunho xấu xí đang ở cạnh Tiểu Hồ Ly xinh đẹp rạng ngời. Dù gì anh cũng bị che mắt rồi, đố anh biết mình đang ở cạnh ai. Mà nếu có, liệu anh có chấp nhận cậu. Những gì anh nghe thấy, chỉ là một kẻ lụy tình khóc lóc đến mức ngất xỉu. Đột nhiên anh thấy buồn cười, sao mà cái tên này yếu đuối đến thế, nếu như người mình yêu đã chết thì sống làm cái quái gì nữa, chết luôn cho sung sướng cuộc đời.

Anh nghe bước chân Junsu vội vã đến gần giường, chắc cậu cho cái tên kia uống thuốc. Rồi cả Heechul xộc vào mang theo loại trà thơm nức cả phòng. Cả 2 người đang cố vực dậy cái xác kia, anh tự thấy sao mà vô ích quá, sống một mình thì thà không sống còn hơn. Ừ thì, thời gian qua anh cũng như thế, cũng từng sống chết khóc lóc cho quên ngày đêm. Đến mức, bao nhiêu nước mắt đều là không đủ. Đến mức, anh chỉ có thể bật cười mỗi khi nhớ đến cậu.

Junsu bỗng kéo cái khăn ra, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt còn dính máu của anh.

-Nhìn cái gì ?

-Sao khó chịu quá vậy, coi mắt còn chảy máu kìa, đợi một xíu nha.

-Không cần, đừng có cố gắng vô ích.

-Kệ tui, tui muốn làm thì tui làm, nói nhiều quá.

-Dư hơi.

Anh phì cười, quay mặt vào vách lá với đầu óc trống rỗng. Và anh chợt tò mò, muốn xem cái tên lụy tình kia là ai. Nhân lúc Junsu chưa quay lại, anh khẽ nhấc đầu nhìn gương mặt đang nhắm nghiền kia… Ra là một đại mĩ nhân, da trắng, mũi cao, tóc đen nhánh, hàng mi cong vút còn đẫm nước mắt. Dù tên này có đẹp, nhưng sao anh vẫn thấy thật vô cảm. Xin lỗi… ngươi chỉ là một mĩ nhân tầm thường… ngươi không có nhiều sẹo như người anh đã yêu…

-Quay lại rồi đây, nằm yên đắp thuốc nha.

-Hừ.

-Đó đó, vậy là được rồi.

-Mi cứu xong cái tên này chưa ?

-Hở, xong rồi, thật tội nghiệp.

-Phải, hắn đáng thương quá… lẽ ra ngươi không nên cản đường, để hắn chết cho rồi.

-Này, đừng nói như vậy chứ.

-Ngươi thì biết gì, ngươi đã sống trong cái khoảng thời gian đó chưa mà nói.

-Tôi… tuy chưa trải qua chuyện đau thương đó, nhưng ít ra tôi cũng sống cùng Tiểu Hồ Ly suốt một năm rồi. Mới đầu hắn cũng như anh, cũng đòi sống đòi chết nhưng đã được tôi cảm hóa.

-Tiểu Hồ Ly à ?

-Ừ, hắn đẹp mà, cái đẹp quyền lực mà ma mị nhưng rất hiền lành.

-Cái đẹp rẻ tiền mà ai cũng muốn có sao ?

-Nói vậy anh ghét người đẹp à… vì anh…

-Phải, ta ghét cái đẹp, phải chi hắn có vài vết sẹo trên mặt thì ta sẽ suy nghĩ đến việc nhìn hắn.

Junsu bắt đầu thấy chán, nhưng không sao, ngày tháng còn dài cậu không tin mình không thay đổi được con người khó hiểu này.

Đến chiều tối thì Tiểu Hồ Ly giật mình tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ôm mặt khóc. Yunho vừa ngủ thiếp đi bên cạnh đã bị tiếng nấc đứt quãng kia đánh thức. Anh bực mình, muốn mắng vài câu vào cái kẻ nhu nhược này.

-Ngươi có câm đi được không ?

*Vẫn khóc*

-Chết tiệt, khóc lóc thì hay ho lắm hả, nếu muốn thì đi theo người mà mình yêu đi. Nhanh và ngay.

……

-So với ta, ngươi sướng chán ấy chứ. Ngươi còn tự do đi lại, thì còn do dự gì mà chưa đâm đầu vào tảng đá. Chết quách cho xong, xuống địa ngục mà gặp người mình yêu.

……

-Ngay khi cái tên gàn dở kia thả ta ra, ta sẽ giết hắn và tự sát. Ngươi hãy chuyển lời giúp ta, rằng khôn hồn thì thả ta ran gay, không đừng trách ta ác.

……

-Ngươi có nghe không đó, trả lời mau…

……

-Này, ngươi câm à ?

Anh cố đưa mắt nhìn qua lớp vải nhưng khó quá, rồi bất thình lình, Tiểu Hồ Ly nhẹ nhàng kéo cái khăn khỏi mắt anh. Khoảnh khắc đó, cả 2 nhìn nhau… mà sao chẳng nhận ra nhau. Với cậu, anh là một kẻ xấu xí xa lạ, vết thương lở loét khắp mặt còn chưa lên sẹp khiến anh thêm khủng khiếp. Còn anh, cậu là đại mĩ nhân, nhìn anh để cười hay sao, cái vẻ đẹp rung động lòng người kia sao không chạm được đáy lòng anh.

Nhưng quả thật, giữa 2 người bỗng cảm nhận thấy quen thuộc, như quen nhau từ ngàn kiếp trước. Sợi dây liên kết mảnh mai mà sao vững chắc lạ thường.

-Óa… 2 người đang làm gì đó ? Tiểu Hồ Ly đừng lại gần hắn, coi chừng bị cắn…

-Này, ta không phải điên dại mà đi cắn người.

-Ai dám chắc anh không động lòng trước cái đẹp. Hả hả hả ???

-Đẹp… có cho cũng không thèm.

-Hừ, đồ khó hiểu.

Su bỉu môi, kéo Tiểu Hồ Ly sang một bên…

-Sao rồi ?

*Gật, khẽ lau nước mắt*

-Đừng buồn, cấm nghĩ đến chuyện bậy đó nha.

*Gật… lắc*

-Sao lại lắc, ở đây chúng ta sống cùng nhau, nỗi buồn sẽ nguôi ngoai thôi.

……

-Ớ ớ ớ… Tiểu Hồ Ly đừng có khóc nữa. Làm sao bây giờ ???

Hắn vụt khỏi tay Su, chạy ra khỏi nhà và lẫn vào bức màn màu tím của chiều tối. Cậu định đuổi theo, nhưng sau đó đã thấy tấm lưng của Heechul theo chặt phía sau. Phải rồi, người lo cho hắn đâu chỉ có mình cậu, nói thẳng ra ai cũng yêu thương Tiểu Hồ Ly, chỉ có hắn là hay coi rẻ bản thân mình. Thời gian tới sẽ khó khăn lắm đây…

-Anh đó, Jung Yunho, làm ơn đừng độc miệng kiểu đó.

-Ta làm sao ?

-Đừng mở miệng ra là bảo người ta đi chết đi.

-Hừ, ta thấy hợp với hắn đó, khóc lóc rồi cũng có ngày mệt mà chết, chi bằng chết luôn cho xong.

-Đồ khốn… ANH CÓ BIẾT TIỂU HỒ LY ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG GÌ KHÔNG ???

-VẬY NGƯƠI CÓ BIẾT TA ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG GÌ KHÔNG ???

-TÔI KHÔNG CẦN BIẾT.

-TA CŨNG THẾ, NGOÀI CÁI CHẾT RA TA CHẲNG CẦN BIẾT CÁI QUÁI GÌ NỮA.

-ANH… ANH… QUÁ ĐÁNG…

Cậu gào lên rồi đùng đùng bỏ vào bếp. Anh cứ tưởng sau việc này cậu sẽ thả cho anh muốn sống chết tùy ý chứ. Đúng là cứng đầu, xin lỗi nhưng anh buộc phải lớn tiếng để cậu bỏ cuộc, để cậu không tốn công vô ích cho kẻ trước sau gì cũng chết. Cậu hãy để dành thời gian, công sức và toàn bộ thuốc cứu chữa những ai đáng sống hơn anh. Hay ít nhất là những ai có đủ nhan sắn để dám nhìn đời mà sống tiếp.

Su để anh nằm yên lặng một lúc. Cậu đã dùng cách này với Tiểu Hồ Ly và hi vọng với anh cũng có tác dụng. Ôi 2 cái kẻ bướng bỉnh như nhau. Nhưng Yunho rất vững tin, về việc mình sẽ chết nên nói chung là cách này vô dụng. Lát sau Su mang cơm ra ngồi bên cạnh ăn, cậu cố gõ chén thật lớn để anh thấy đói bụng, để anh lên tiếng muốn ăn cùng.

-Nè, anh không đói bụng hả ?

-……

-Muốn ăn không, cá nướng ngon lắm đó.

-……

-Hay anh ăn chay, có rau xào nè.

-Rau… xào…

-Ừ ừ, ăn nha, tôi đút cho một ít.

Su cứ tưởng anh đói bụng, cứ tưởng mình đã thành công nhưng cậu lầm, những gì anh để tâm tới chỉ là món rau xào. Anh lại nhớ cậu rồi, nhớ người vợ bé nhỏ xấu xí mà đáng yêu, nhớ món rau tầm thường mà anh thèm đến phát điên mỗi buổi chiều, nhớ từng cử chỉ âu yếm và nụ cười làm méo mó mấy vết sẹo. Su đưa miếng rau chạm môi thì nước mắt tự nhiên chảy dài xuống gương mặt. Hình ảnh đó làm cậu ngỡ ngàng, hóa ra trong anh cũng có nước mắt, cũng có lúc buồn đến mức nó tuôn trào. Cậu thoáng nghĩ, đảm bảo rau xào sẽ giúp cậu trong việc gợi tất cả quá khứ của anh.

-Không ngon à ? Không ngon như… Jae làm à ?

-Im đi.

-Tôi hỏi thôi, cậu ấy có bí quyết gì không… Jae ấy…

-Bí quyết, em ấy không cần cái thứ đó, tất cả những gì em ấy có là tình yêu.

-Tuyệt vời vậy sao, hẳn là rất nhiều tình yêu trong dĩa rau nhỉ.

-Phải, rất nhiều, tất cả tình yêu của em ấy đều ở đó. Nó ngọt ngào, ấm áp và êm dịu.

-Anh… yêu cậu ấy lắm hả ?

-Ta… em ấy là mọi thứ… ta không cần gì cả ngoài em ấy…

Ho bỗng quay mặt vào trong, chắc hẳn đã quá nhiều nước mắt để tuôn ra. Su từ từ hiểu rằng, có lẽ cái chết là cách duy nhất giải quyết chuyện này, vì trong Ho, Jae là cả trái tim, cả sự sống. Đêm nay, cậu sẽ nằm yên nghe anh thổn thức những nỗi nhớ…

.

.

.

Mấy ngày sau, mắt Ho đã hết chảy máu. Cũng mấy ngày rồi anh chịu khó nói chuyện khi được hỏi, dù thỉnh thoảng anh và Su cãi vã nhau kinh khủng ở cái việc sống chết. Tiểu Hồ Ly đã bình tĩnh đôi chút, nhờ những hàng xóm tốt bụng tối nào cũng quan tâm việc này việc kia, chắc khỏa lấp lòng cậu, chỉ một khoảng ít ỏi là vui rồi.

Hôm nay, nghe theo gợi ý của Siwon, Su tháo dây cho Yunho ngồi dậy sau gần một tuần nằm yên. Quả thật, tay chân gần như là của kẻ khác chứ chẳng phải của mình nữa. Và theo lời răn dạy của Chul, Su đã lót ngay mấy lời an ủi lẫn đe dọa.

-Nghe này, tôi đang tính một con đường thuận lợi cho anh.

-Đường gì ? Đâm đầu chết là xong chứ cần chi rắc rối.

-Uậy, nếu vậy thì nói làm gì. Anh rất khỏe mạnh, có đập vỡ tảng đá cũng chưa chắc chết.

-Thế thì nhảy sông mà chết.

-Sai bét, sông rất cạn, lần trước vì anh bị thương nặng nên mới có cảm giác mình đang chết dần.

-……

-Sao, bí rồi chứ gì, vậy nên tôi mới nói đã tính cách hay cho anh.

-Ngươi có ý gì ?

-Thì thế này, ở đây đâu cũng rất an toàn, anh muốn chết chỉ có thể dựa vào thuốc của tôi thôi.

-Thuốc ?

-Phải, tôi dù là thầy thuốc nhưng thuốc độc cũng có nhiều lắm.

-Vậy à, đưa ra đây nhanh lên.

-Có phải tiên đâu mà tác dụng ngay, cứ từ từ rồi sẽ chết thôi.

-Thật… không ?

-Thật, nhìn mặt tôi thế này là thật rồi.

-Ta… Ta tin ngươi đấy.

-Ngoan… ủa quên, tốt.

Su đắc thắng lắm, vì Ho trông chờ vào chén thuốc mỗi ngày của cậu. Khi nó là thuốc điều trị thì anh cứ tin thuốc độc, vì uống vào rất rát cổ và thấy nóng toàn thân. Anh nghe theo cậu, làm cái này cái kia rồi dần dần khỏe lên lúc nào chẳng biết. Anh cũng chạm mặt Tiểu Hồ Ly nhiều lần, nhưng đại khái chẳng ai nhận ra nhau. Tuy họ sống mà nỗi đau chiếm toàn bộ tâm trí, thì mọi người cũng chỉ lướt qua nhau như cơn gió vô tình…

Đến một ngày nọ, Ho ra bờ sông thu cọc bắt cá và giúp Junsu thì gặp Tiểu Hồ Ly ngồi một mình ngoài đó. Anh cứ nghĩ cậu định nhảy xuống sông chết nên bỏ mặc, sống chết thì tùy. Nhưng không, cậu lại rấm rức khóc thầm, tay quệt đại những nét vô định trên bờ cỏ.

-Nhảy xuống đi.

*Giật mình*

-Ngồi đó khóc làm gì, muốn gặp người mình yêu thì chết sẽ gặp được nhau. Ngươi ở đây gần một năm mà cứ khóc tới khóc lui hoài, không chán à ?

“……”

-Chết đi, ta sẽ giúp ngươi chôn xác.

“……”

-Sao im lặng vậy, thấy ta cay độc lắm hả. Nhưng có vẻ như chúng ta cùng chịu một nỗi đau, nên ta biết chết đi có khi lại hay hơn. Như ta bây giờ, đang chờ cái chết ghé thăm mình này.

“……”

-Ngươi ít nói nhỉ, hay tại ngươi xinh đẹp quá nên chẳng thèm nói với một kẻ xấu xí như ta. Có khinh ta không, còn ta thì rất tự hào về cái vẻ ngoài này… Ít ra ta cũng giống người ta yêu… nếu như em ấy còn sống…

“……”

Anh nói rồi thu gom cá mang về. Anh bỏ cậu ngồi đó, muốn suy nghĩ thế nào thì ra. Cậu, nói thật ra không dám chết. Cậu sợ phải gặp thần chết lần nữa. Nhưng anh nói đúng, điều duy nhất khiến cậu có niềm tin mà sống cũng đã biến mất, thì dựa vào gì để sống tiếp. Mặt khác, cậu sợ mình mà chết, người cậu cảm thấy có lỗi nhất là Junsu…

Nhắc đến Junsu thì, cái tên xấu xí kia đã để quên giỏ thuốc lại rồi. Thôi thì… cậu để dịp khác có đủ dũng cảm mà chết vậy. Còn giờ phải mang thuốc về cho Junsu, nhiều người chờ cái giỏ thuốc này lắm.

.

.

-Tôi về rồi, cá đây.

-Hay quá, mau nướng cá thôi.

-Đã xào rau chưa ?

-Rồi, anh định đi tu luôn hay sao mà ăn chay mãi thế ?

-Kệ tôi.

-Ôi cái tên cứng đầu, không ăn thì lát đừng có xin.

Cả Su, cả Ho đều quên mất cái giỏ thuốc, người lo nướng cá, người trông chờ dĩa rau xào. Bày biện ra cũng chẳng ai nói câu nào, cắm cúi ăn cho riêng mình. Su thích cá nướng, hồi trước đi lang thang cùng Heechul có mấy khi được ăn cá đâu, nên giờ cậu muốn ăn bù. Còn Ho, rau xào là thứ duy nhất níu giữ kí ức, giúp anh có thêm nghị lực để chờ thần chết.

-Ủa, ai như Tiểu Hồ Ly kìa…

-Chưa đâm đầu xuống sông chết sao ?

-HẢ ?

-Không có gì…

-Hừ, cứ thích ăn nói lung tung.

-Tiểu Hồ Ly, ăn chiều chưa ?

*Lắc đầu*

-Chưa ăn à, vào ăn cùng luôn đi.

*Lắc đầu*

-Có cá nướng đó, lỡ nướng rồi mà cái tên điên kia không chịu ăn, bỏ phí nên cậu ăn với tôi nha.

“……”

-Không được từ chối, mau vào đây.

“Mỉm cười”

-Ủa mà, cái gì đây ? ÓA SAO CẬU LẠI CẦM GIỎ THUỐC VẬY NÈ…

Su hét toáng lên làm Ho giật mình, trời ạ giờ anh mới nhớ mình chỉ xách giỏ cá mà quên giỏ thuốc. Thế nào Su cũng lằng nhằng nhức tai, nên anh cắm đầu vào dĩa rau là thượng sách nhất rồi. Su cũng định là sẽ như thế, nhưng Tiểu Hồ Ly đã kéo nhẹ tay với hàm ý hãy bỏ qua. Nên thôi, bỏ đi để không nguội con cá, ăn mất ngon.

Cậu kéo Tiểu Hồ Ly vào, bảo Ho ngồi nhích sang một bên. Thấy cái tên này cứ chăm chăm dĩa rau mà ăn, lại thêm vẻ mặt bất cần đời nhìn phát chán. Su có Tiểu Hồ Ly, là cứ quay ngoắt sang nói chuyện dù cuộc nói chuyện là một phía.

-Ngon không ?

*Gật đầu*

-Tôi nướng mà, còn cả rau xào nữa này…

-Đừng có động vào.

-Xấu tính thế, để cậu ấy ăn một ít xem sao.

-Lần sau đi.

-Hừ, kệ hắn, hắn xấu tính cộc cằn thô lỗ, chẳng biết ai yêu hắn.

-Kệ tôi, lo mà ăn đi khéo lại mắc xương.

-Vậy cũng cẩn thận không thì mắc nghẹn rau.

-Chuyện ai người nấy lo.

-Ớ ớ ớ… cái tên này, kệ hắn đi.

-Tôi có tên, đừng có tên điên này tên điên nọ.

-À phải, JUNG YUNHO…

Xoảng…

-Ớ, Tiểu Hồ Ly bị sao vậy ?

Tiểu Hồ Ly, cậu nghe cái tên đó chưa… có phải Jung Yunho của cậu không, hay chỉ là kẻ xấu xí mạo danh hoặc ai đó cùng tên họ. Cậu đứng bật dậy, thất thần nhìn hắn, vô tình chạm tay vào gương mặt nhăn nheo để rồi bị hắn đẩy ra.

-Đừng có chạm vào ta.

-Ớ, chuyện này là thế nào… Tiểu Hồ Ly à…

-Ta bảo tránh ra, không được chạm vào ta.

-Nè nè, Yunho anh đừng có quá đáng như vậy nha.

-Im đi, biết gì mà nói. Ta cấm ngươi chạm vào mặt ta.

Anh hất tay cậu lần nữa rồi phóng ra ngoài. Chắc anh mặc cảm, anh có cái suy nghĩ cậu đẹp, nên cậu chạm vào mình cứ như đang sỉ nhục và cười nhạo anh. Anh đâu biết, cậu chính là Jaejoong xấu xí của năm xưa, nay chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, anh nỡ lòng nào hất tay cậu. Đâu rồi cái cảm giác anh nắm chặt tay cậu áp lên mặt mình, hôn nhẹ lên nó và cứ thế hàng ngày, hàng đêm…

Cậu khóc, những giọt nước mắt không biết nên vui hay nên buồn. Cậu tìm thấy anh rồi, dù chưa có bất cứ điều gì chứng minh ngoài cái tên nhưng cậu vui lắm. Cậu tự cho mình cái quyền nghĩ mình đã tìm ra anh, vậy là anh chưa chết, anh gặp nạn và trôi đến đây.

Thần chết… có đúng là anh không…

Cậu làm Su ngạc nhiên, khi Tiểu Hồ Ly ôm mặt khóc mà miệng nhoẻn cười. Cả đôi mắt ánh lên tia hi vọng kia nữa. Rốt cuộc là sao, để Su mệt não suy nghĩ mà chẳng ra được cái kết luận gì.

.

.

Yunho chạy sâu vào rừng, và trượt ngã ngay bờ sông. Đáng ghét, sao anh cứ hay ngã một cách lãng xẹt thế này. Anh bò dậy, nghĩ về cậu đầu tiên. Tại sao lại sững sờ khi nghe tên anh, sao lại khóc, sao lại ôm mặt tỏ vẻ thân quen nhau… Cả các cảm giác lạ kì ở lần đầu gặp mặt… Có hay không cái gọi là sợi dây số phận, cái gọi là duyên tiền định… Cuộc gặp mặt từ ngàn kiếp trước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae