Chap 6
Yunho sau giây phút bần thần khi nhìn rõ Jae, anh hơi hụt hẫng. Nói sao nhỉ, anh biết cậu xấu nhưng chưa bao giờ ngờ rằng cậu kinh đến mức này, có còn là người không, cậu mang bộ dạng đó mà vẫn sống được chứ gặp anh là tự đâm đầu chết lâu rồi. Anh đứng chết trân nhìn cậu bỏ chạy, càng thấy tội hơn lúc cậu vấp ngã rồi tự đứng lên chạy tiếp. Lạnh lắm, da thịt lại hằn đầy sẹo như thế thì có thể chịu được bao nhiêu va chạm. Anh tự hỏi chính mình có nên đuổi theo khi đã nhìn rõ con người cậu, con người lồ lộ bên ngoài chứ chẳng phải những phẩm chất anh đã biết. Tính sao đây, anh dư sức quay lưng bỏ đi đấy. Và cậu đang cầu mong anh sẽ bỏ chạy hướng ngược lại chứ đừng đuổi theo cậu.
Giây phút quyết định nhanh chóng, anh chưa nhận mình yêu cậu nhưng anh biết cậu rất đặc biệt với mình, nên anh chạy theo giữ cậu lại. Tiếc là anh suy tư lâu quá, cậu chui tọt vào bếp mất rồi. Trời tối đã che mất lỗ hổng nhỏ xíu bên vách tường, chỉ chừa cánh cửa mục nát với nhiều vòng dây xích quấn quanh, nhiều tới nỗi che luôn tay nắm cửa. Anh chạy đến, cố dùng sức lay xem nó có vỡ ra không, tuy là mục nhưng vẫn còn chắc lắm, anh lay đỏ cả tay mà không suy suyễn gì. Trời lạnh, tuyết rơi dày hơn phủ đầy đầu anh, hai bàn tay đỏ ửng với vài chỗ đứt do cố sức. Cuối cùng anh bỏ cuộc, ngồi phịch xuống đất dựa đầu vào cánh cửa. Tức quá, cậu ở ngay đó chỉ cách anh vài bước chân thôi nhưng chính anh đã để cậu vụt khỏi tầm mắt, thế nên anh trút giận bằng cách đập mạnh đầu mình vào cánh cửa làm nó nhúc nhích liên tục. Anh đâu biết cậu đang ở gần anh nhất, chỉ ngăn nhau bằng một cánh cửa, để khi anh trút giận như thế cậu lại là người đau nhất… Cậu xin anh, xin anh đừng làm đau chính mình. Đó là lời duy nhất cậu muốn nói. Nếu thần chết cho cậu một sự đánh đổi, cậu sẽ đổi câu nói đó bằng cả mạng sống của mình.
Thần chết, mau đến đây để thực hiện cuộc đổi chác này đi. Ông nghe không…
Có lẽ giờ đây, câu yêu anh không còn quan trọng nữa, khi cậu đã tự nhận ra mình là ai. Cậu sao thế, đã hứa lẫn thề thốt với thần chết là không dám nghĩ đến anh nữa, nhưng cậu đang đùa giỡn với chính mình đó hả. Buồn cười thật, là buồn nhưng vẫn mỉm cười, cậu càng cố xóa bỏ anh bao nhiêu thì anh càng hiện rõ bấy nhiêu, cũng như bây giờ, cậu muốn chối bỏ thì anh lại muốn đến gần. Thật ra cả hai đang chơi trò gì vậy, đuổi bắt nhau sao, vậy ai sẽ là người thắng cuộc. Anh, cậu, thần chết hay số phận…
Cậu muốn đáp lại anh lắm, nhưng nhìn cậu đi, có điểm nào để dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Chưa kể, tình cảm của anh liệu có phải sự thương hại. Giờ đây, mỗi việc nâng tay chạm cửa mà cậu còn không dám, thử hỏi nếu không có cánh cửa thì mặt đối mặt hóa ra là cực hình cho anh. Thôi thì, anh quên cậu đi nhé, quên như chưa từng biết. Hay quên theo cách cậu đã chết, quái nhân bị anh xua đuổi năm xưa đã chết. Còn cậu, sẽ an phận chui nhủi biến mất, hoặc chết luôn ở đây cũng nên. Trong kí ức của anh, hãy xé trang giấy mang tên cậu đi, để trang giấy trắng vẽ người vợ xinh đẹp của anh vào. Thế đi anh nhé…
.
.
.
Yunho ngồi đó, đập mãi thì cũng đau nên anh dừng lại. Anh muốn vào trong, không cần biết sau cánh cửa nó tối tăm hay bốc mùi cỡ nào, chỉ cần bước vào thôi anh chắc chắn sẽ tìm ra cậu. Cũng kiểu chắc chắn đó ngày trước, anh chắc chắn tiên nữ rất xinh đẹp để rồi vỡ mộng, anh chắc chắn cậu chẳng tốt đẹp gì đến khi hiểu rõ con người cậu, anh lại chắc chắn mình không bao giờ yêu cậu… nhưng bây giờ thì sao, đến bản thân anh còn không rõ cái chắc chắn đó. Cậu nhiều khiếm khuyết quá, xấu xí, bị câm, cơ thể đầy vết đòn roi, ốm yếu… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu tốt bụng quá, thật thà quá và có lẽ yêu anh nhiều hơn anh tưởng. Chẳng phải anh từng mơ sẽ tìm được người vợ có phẩm chất giống cậu hiện giờ sao, nhưng khó nghĩ quá…
.
.
.
Anh ngồi yên đến gần sáng, nhìn tuyết chôn lấp đôi chân của mình mà đầu óc trống rỗng. Cậu cũng ngồi như thế từ tối qua, không hề nhúc nhích, chỉ có nước mắt chảy mãi không thôi. Nhờ có Hae dậy sớm mới phát hiện ra anh không ở trong phòng. Tội Hae, thân cận trung thành quá nên mọi việc liên quan đến anh cậu đều lo đến phát điên, ăn uống ngủ nghỉ hay cả trong công việc, không có cậu càm ràm bên cạnh chắc anh sẽ quên hết một nửa. Ừ thì Jung đại nhân học cao hiểu rộng, nhưng đầu óc quên trước quên sau, sinh nhật bản thân cũng chẳng nhớ. Nhiều khi Hae hỏi anh, có khi nào sau này anh quên luôn mặt vợ mình không, anh chỉ cười, bảo rằng có thể lắm nếu như vợ anh là do cha quấn nhung đỏ gửi vào phòng cho anh.
-Công tử, trời ơi sao lại ngồi đây ?
-Hae đó hả, dậy sớm vậy… Còn chưa sáng…
-Tay chân lạnh quá nè, cậu mau vào trong đi.
-Ta… đang ngắm trăng…
-Trăng sao gì nữa ?
-Trăng rất đẹp… hệt như nàng tiên…
-Lại tiên nữ… Ơ, công tử ơi…
-Là… nàng tiên đó…
-TRỜI ƠI… LẠNH ĐẾN MỨC CÔNG TỬ MÊ SẢNG RỒI…
Hae hét lên, vội xốc Yunho lên vai rồi cố sức chạy về phòng anh. Thôi xong, đã cầm chắc mấy chục roi từ cha mình, nhưng hơn hết, cậu cũng lo cho anh lắm. Chung nhà biết bao nhiêu năm mà, tình cảm từ chủ tớ đã lên cấp như an hem huynh đệ rồi, chỉ có khẩu ngữ xưng hô tạo khoảng cách thôi, chứ khi cả hai ngồi lải nhải chuyện đời với nhau là coi như ngang hàng.
Tiếng hét của Hae làm Jae giật mình, cậu đâu có ngủ mà đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, đột nhiên nghe chuyện về anh, thế là cậu rối hết cả lên. Cố đưa mắt nhìn qua khe nhỏ chuyển thức ăn hàng ngày, cậu thấy Hae vất vả cõng anh trên vai. Nhưng xem kìa, anh cố quay đầu nhìn lại, và hình như bắt được ánh mắt cậu, anh đã mỉm cười bằng vành môi tái nhợt. Cậu thất thần sau nụ cười đó, sao chẳng cảm thấy chút sung sướng hạnh phúc nào hết vậy, thay vào đó là sự bứt rứt áy náy. Cậu tự trách mình, tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, rằng chính cậu đã để anh như vậy… Sao nhỉ, lẽ ra tối qua cậu nên bước ra rồi hù cho anh bỏ chạy về phòng ngủ. Ừ đúng rồi, lẽ ra cậu nên như thế, chứ không phải ích kỉ bó gối ngồi khóc trong này, không phải bỏ mặt anh bên ngoài muốn ra sao thì ra. Là cậu có lỗi, cậu đáng chết, cậu để anh lạnh đến mức hết biết gì…
Thần chết, do cậu đấy. Ông đến phạt cậu đi, hình phạt là cướp đi mạng sống này nhé…
Cậu huyễn hoặc quá, tự biết là do anh chuốc lấy nhưng vẫn muốn gánh tội. Cậu lại quan tâm anh nữa kìa, lại vô tình chơi đùa với vết thương lòng của mình. Thôi, ngưng ngay đi chứ, đôi tay xin đừng cố cạy cánh cửa mà đi ra nữa, đôi chân xin đừng đạp liên tục lên cánh cửa nữa, tâm trí ơi xin hãy thôi nghĩ về anh đi, tim ơi đừng rỉ máu, mắt ơi đừng khóc nữa… và cậu ơi, Kim Jaejoong ơi, xin hãy nhớ suốt buổi tối cậu đã nghĩ những gì.
À nhớ ra rồi, cậu là con quỷ, vượt xa cả quái nhân. Cậu chỉ là một sinh linh mang đầy lỗi của tạo hóa, bị vứt bỏ là đúng rồi, mong gì nữa. Ước mơ ai đó yêu thương nâng niu cậu sao, thôi im đi, đừng cố bào chữa rằng mình quá đáng thương để lấp liếm cho giấc mơ hoang đường, giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Lẽ ra cậu nên chấp nhận cuộc sống thực tế của mình từ ba năm trước, cuộc sống gắn liền với gian bếp và những công việc nặng nhọc mới là của cậu. Còn anh… xóa bỏ anh đi, như con quỷ không dám đưa mắt nhìn vị thần có quầng hào quang chói lọi. Quỷ dữ à, cậu suốt đời cũng không được ai yêu thương đâu, phải hiểu điều đó chứ. Ngay cả thần chết còn chẳng thèm nhìn đến mà cậu mơ về anh mỗi đêm à… nực cười đến tội nghiệp.
Thần chết, cậu đã hiểu rồi, cám ơn ông dạy dỗ nhé…
Cậu hiểu cuộc đời đã mỉm cười khi cho cậu được sống, thế thôi. Còn anh, ngôi nhà, những đứa trẻ là thành phần nằm ngoài cái may mắn của cậu. Chấp nhận đi. Còn không thì học cách chấp nhận, bằng mọi giá phải chấp nhận… Ừ thì cậu chấp nhận… Thế anh nhé, quyết định vậy đi…
.
.
.
Yunho được đưa về phòng, mọi người trong nhà thế là loạn cả lên. Đại phu, thầy thuốc thậm chí cả lang băm vườn cũng xếp hàng dài chờ khám cho anh. Dù kết luận chỉ là cảm do quá lạnh, nhưng anh là quan nên cái cảm này là quan cảm, mà quan cảm thì hơn gấp ngàn lần dân thường cảm. Vậy đó, một chén thuốc cho anh cũng bị làm quá lên. Còn Hae dĩ nhiên là chịu phạt, phạt không cho ăn cơm một ngày, phạt quỳ gối, phạt 100 roi. Cái giá hơi bị lớn, nhưng cậu cũng học cách chấp nhận đi, ai bảo cậu theo hầu một vị quan được kính trọng như anh.
Còn anh, ù cả tai với mọi người. Nào cha mẹ, nào thầy thuốc, nào gia nhân trong nhà. Mọi người cứ la hét ỏm tỏi bên tai. Anh chỉ muốn ngủ thôi, mệt quá rồi, cả đêm không được gì đã thấy bực, rước bệnh vào người nữa. Nhưng sao anh lại nghĩ đến cậu, vậy anh hỏi chính mình, thật ra với anh cậu có ý nghĩa như thế nào, trong khi cậu tròn méo ra sao anh còn chưa kịp nhìn rõ. Thôi đi anh ơi, anh cũng giống cậu chỗ mâu thuẫn này. Rõ ràng trong lòng anh là có cậu rồi đó, nhưng cứ chối đây đẩy là không. Anh nuôi hi vọng lừa được bản thân mình sao. Lý do gì… chỉ bởi cậu quá xấu hả ?
Trước anh mạnh miệng lắm mà, đẹp xấu không quan trọng. Anh đã lấy hơi hét vào mặt Yoochun cùng những người xung quanh câu đó, còn giờ thì thế nào. Đúng là nói lúc nào cũng dễ hơn làm, thêm cả ghét của nào trời trao của đó nữa. Kết hợp cả hai cái, anh có một mớ bòng bong lẫn lộn trong đầu. Đau phát khiếp, thôi anh trùm chăn đi ngủ đi. Anh ngủ thì cậu mới yên tâm, cậu gồm cả Hae lẫn Jae. Một người là tôi tớ trung thành lo lắng, người còn lại… à không, quái nhân còn lại là âm thầm lừa dối bản thân để lo nghĩ cho anh… Còn anh, đã quyết định xong quái nhân đó có ý nghĩa thế nào chưa ?
.
.
.
Anh nhắm mắt ngủ một hơi tới gần tối mới thức dậy. Cái cảm giác đau đầu, đói bụng thêm thời tiết lạnh cắt da dường như đang nhẹ nhàng giết anh. Hae vẫn kiêng nhẫn quỳ bên cạnh, nước mắt ngắn dài nhớ Hyuk bán chuối của mình, tính ra cả ngày hôm nay cậu không được gặp người trong mộng rồi, thiệt là nhớ quá đi. Thấy anh ngồi dậy, cậu quên ngay tình cảm cá nhân, cuống cuồng xông đến để rồi té nhào vì chân tê cứng, đứng không nổi.
-Công tử… dậy rồi hả… Có đói bụng không ?
-Im…
-Hả ? Công tử nói nhỏ quá, nói lớn lên…
-Bảo im…
-Im hả… Ơ, im ngay.
Hae lặng thăng ngồi cạnh anh. Còn anh, đang bận sắp xếp mọi thứ trong đầu. Cậu, rồi bệnh, rồi cảm giác hiện tại. Xong xuôi hết, anh thở dài nhìn Hae. Đói bụng quá, phải ăn trước mới có sức lết xác đi gặp cậu chứ. Anh bảo Hae đi kiếm đồ ăn, cậu gật đầu liên tục rồi lết chân đi lấy thức ăn nóng cho anh. Nhiều món lắm, nhưng nhìn qua thì toàn thịt, thịt và thịt. Kết quả anh chỉ ăn cơm trắng với chút rau, ăn xong còn bao nhiêu bảo Hae ăn hết. Thử nghĩ xem, anh mà không ăn sạch chỗ này thì sáng hôm sau bảo đảm lại có chuyện, mượn miệng Hae bưng bít mọi thứ vậy.
Ăn xong, anh từ từ đứng lên cho vững rồi ra khỏi phòng. Ngặt nỗi Hae chạy theo giữ chân nhất định không cho đi…
-Công tử, cậu đi đâu vậy ?
-Bỏ ra coi.
-Nói cho tôi nghe đã…
-Đi làm việc riêng.
-Làm ơn đừng ra đó ngồi nữa, cậu muốn tìm cái gì thì nói với tôi là được rồi.
-Đã bảo buông ra… NGHE KHÔNG ???
-Dạ… nghe. Nhưng cậu ra đó làm gì ?
-Tìm một người mà ta đã vô tình để lạc.
-Người trong mộng của công tử hả ?
-Không.
-Hay kẻ thù ?
-Cũng không.
-Ơ vậy đó là ai ?
-Ta không biết.
Hae ngớ người sau khi nghe Yunho trả lời những câu vòng vo kéo dài thời gian. Quái đản thật, muốn tìm người mà không biết đó là ai, nhưng người nào đi lạc xuống bếp mà tìm. Nhắc đến bếp, Hae toát mồ hôi nhớ ra Jae. Chẳng lẽ Jung đại nhân muốn tìm Jae quái nhân. Cậu tự nghĩ xong tự cười, đời nào có chuyện đó… bảo đảm không có đâu… chắc không có đâu… hình như không thể xảy ra… có chút cơ hội nào để xảy ra không… Khoan đã, lỡ nó là thật thì sao.
Thì có thật đó, anh chủ đích là tìm Jae mà. Anh đánh rơi cậu khỏi tầm mắt mình và muốn tìm lại cậu, nhưng tìm ra thì để cậu ở đâu, vẫn ở tầm mắt à. Có chỗ cho cậu nằm trong tim anh không ? Câu này khó trả lời quá, để anh suy nghĩ thêm đã…
Anh ra đến gian bếp cũ, ngồi phịch ngay cửa và với tay gõ cốc cốc như báo cho cậu biết, anh đến rồi này, người bạn ăn mày ngày nào đến chơi cùng cậu đây, mở cửa đi, anh sẽ dạy chữ, còn không cả hai lại tiếp tục ngồi đoán mò tên cậu. Anh dù biết cũng sẽ giả vờ làm ngơ, sẽ nhăn nhó đủ kiểu để nặn ra một cái tên. Nhưng vô vọng quá, im ắng quá, có vẻ cậu ngủ rồi nhỉ…
-Này, cậu ngủ rồi sao ?
……
-Không trả lời là còn thức đấy nhá, tôi biết cậu đang bận may áo, chui ra đây cho sáng này.
……
-Cậu giận tôi đấy hả ? Xin lỗi nhé, vì đã giấu cậu việc tôi là ai. Nhưng…
……
-Nhưng… Nhưng sao nhỉ… Khó nói quá, cánh cửa làm tôi quên hết rồi, ra đây để tôi nhìn mặt thì tôi mới nhớ ra chứ.
……
-Cậu không muốn học chữ nữa à ? Hay mình đoán tên tiếp đi. Khi nào tôi đoán đúng tên thì cậu gõ vào cửa nhé.
Cánh cửa vẫn im lặng, mặc anh ngồi chịu cái lạnh dưới tuyết, cố mấp môi vận dụng đầu óc đoán tên. Bất cứ cái tên nào mà không phải tên cậu, có khi anh còn nói cả tên mình để ngồi cười như một tên điên. Cậu nghe đấy, nghe hết dù đã cố bịt tai lại. Anh đang vờn cậu sao, rõ ràng biết tên cậu, biết cậu là ai nhưng vẫn chơi trò đó. Anh xấu xa, chơi một mình đi, cậu không quan tâm đâu. Nhưng lỡ đâu cậu lắng nghe thì sao, lúc đó cậu sẽ phạm lời thề và thần chết xuất hiện, một cú thôi cậu sẽ thoát khỏi cái kiếp này, thoát khỏi sự ám ảnh từ anh. À cái này hay đây, thế cậu bỏ tay ra nhé, để cậu nghe anh lảm nhảm vài chữ trước khi chết nhé…
Thần chết, xin phép ông cho cậu hưởng cái hạnh phúc ở cuối cuộc đời này…
Cậu nghe, mỉm cười và lắng nghe rõ từng chữ. Cậu còn vô thức đưa tay lên định gõ của khi nghe cái tên gần giống tên mình, nhưng lại thôi. Thần chết hào phóng quá, cho cậu nghe nhiều thật nhiều những lời nói của anh trước khi chết… Ủa khoan đã, sao nghe mãi mà chưa chết vậy. Cậu mở mắt nhìn khoảng tối xung quanh, ông ở đâu vậy thần chết, lên tiếng đi… Đáp lại là gì, màn đêm rỗng tuếch, tiếng con Jiji ngao ngao tìm cậu và giọng nói từ anh. Ông lại đi tìm người xinh đẹp rồi hả…
Thôi lỡ rồi, cậu nghe hết đêm nay vậy, cậu không đủ can đảm bịt tai mình lại mà nước mắt không chảy. Thế nào cũng khóc. Đêm nay, cho cậu thật thà với mình nhé. Cậu sẽ nhớ anh nhiều lắm, sẽ ganh tị với vợ tương lai của anh, sẽ muốn ngắm nhìn những đứa con đáng yêu của anh, sẽ mong chăm sóc anh bằng chính tay mình, sẽ khao khát ngắm nhìn anh chăm chỉ làm việc, có thể chết ngay nếu anh mỉm cười với cậu… Và cậu sẽ yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ, huyễn hoặc một chút nào, nếu được cậu sẽ yêu anh nhiều hơn cả anh yêu cậu.
Nghe mà buồn cười, nhưng chỉ tối nay thôi nhé, cho phép cậu sống lại những khoảnh khắc đêm của hồi trước. Khi được Kangin chia bánh, được anh dạy chữ hay lúc cả hai ngồi dựa lưng vào nhau để cười một con sâu đang cố bò qua mặt tuyết. Khoảng thời gian tuyệt vời đó, có lẽ nó là cái giá mà cậu đã đánh đổi gần 20 năm sống cực khổ. Ngẫm nghĩ, cái giá cũng rẻ, thế nên cám ơn số phận nhé, vì đã “tính tiền” trước khi gửi nụ cười ngày đó đến cho cậu.
.
.
.
Hết đêm, Hae lại phải cõng anh về phòng do anh sốt cao. Lần này nặng hơn lần trước, có nước bẹp dí dưới giường chứ không nhấc chân nổi. Hae bị mắng, may là anh còn đủ sức lên tiếng thanh minh cho cậu. Nhưng anh sẽ chết chìm trong đống thuốc thôi, hứa luôn đấy. Và tìm đi, ai sẽ nấu thuốc cho anh… Kim Jaejoong chứ ai. Có điều chén thuốc sẽ được mang lên bởi tay Yuri, trời đánh là ở chỗ đó.
Cậu chui rúc trong bếp, khi nghe lệnh nấu một đống thuốc đã nghĩ ngay đến anh. Nhưng cậu nghiêm mặt, lắc đầu cố xua hình ảnh đó đi. Ừ thì nghe lệnh, ừ thì nấu thuốc, ừ thì cho anh… cậu mặc kệ hết. Nói nghe dễ lắm, mà tay chân thì ra sức quạt cho thuốc mau sôi. Cậu cũng cố chấp nhỉ, ngàn lần nghĩ chỉ làm theo lệnh, nhưng sâu xa phía dưới ngàn lời thanh minh đó, đã có một lời nhắc nhở rằng, thuốc cho anh đấy…
Yuri có dịp tiếp cận anh, cô ta chải chuốc ăn mặc diêm dúa quá đáng. Rồi cố tình bưng thuốc sao cho thật khơi gợi, thậm chí đút anh uống để cọ xát cơ thể mình vào cơ thể anh. Nhưng sau mọi cố gắng, anh chỉ thấy thật tởm lợm. Không biết nghĩ gì mà anh bảo Hae đuổi cô ta đi ngay, lệnh xuống áp dụng liền. Sau đó anh thấy thật là đúng đắn, dù vẫn không hiểu lý do nào khiến anh ra lệnh nhanh đến vậy .
Đúng nghĩa bẹp dí trên giường vài ngày là anh lại tót đi tìm Jae. Vẫn là Hae lon ton theo sau, lần này chắc ăn hơn là cho anh mặc thật ấm, Hae còn đứng sẵn kế bên chờ ứng cứu, sẵn nghe lóm coi anh nói cái gì.
-Tôi lại đến này, cậu vẫn còn giận hả ?
……
-Thật ra… tôi muốn nói với cậu một chuyện… Chuyện nó hơi khó nói… Nên tôi cũng thấy nói nó rất khó… Tóm lại là…
……
-Vẫn im lặng sao, nghĩa là có hứng thú nhé. Tôi muốn cám ơn cậu, không hiểu sao nữa nhưng vẫn cám ơn, vì đã cho tôi những nụ cười đúng nghĩa. Cậu biết không, dạo này tôi bắt đầu cười ngượng trở lại, bỗng thấy nhớ nụ cười lúc trước, bỗng thấy cần cám ơn cậu… Nhận lời cám ơn nhé ?
……
-Nhận rồi đấy. Hì hì…
……
-Này, tôi muốn ăn bánh bao, muốn vừa ăn vừa uống nước, muốn chia cái bánh là ba phần rồi mới ăn. Cậu đói không ?
……
-Hôm nay tôi cố tình không ăn gì hết để chờ bánh bao của cậu đấy. Chịu làm không, một cái thôi rồi chúng ta chia đôi. Gõ cửa là đồng ý đấy, mà nếu đồng ý… thì coi như cậu đang quan tâm tôi.
……
-Không gõ à… cậu hết quan tâm tôi rồi sao ? Nếu vậy… cho xin mấy cái áo cũ đi, tôi lạnh quá.
……
-Cũng không cho luôn hả ?
……
-Cậu… Tôi… Cậu…
Anh dựa đầu vào cửa buông tiếng thở hắt, biết nói sao nhỉ, bao ngày rồi mà anh còn chưa xác định được tình cảm của mình. Sao anh chán bản thân thế, Jung đại nhân ăn to nói lớn, phát xét như thần đâu rồi. Cậu à, hiểu cho anh nhé, anh chưa biết yêu một ai là thế nào nên lấn cấn lắm. Nhưng hứa với cậu, trong lòng anh cậu có một chỗ an toàn rồi…
.
.
.
Những đêm sau cũng thế, những cuộc nói chuyện từ một phía, từ anh dành cho cánh cửa. Anh không dám chắc cậu có đón nhận nó, nếu như đón nhận hẳn cậu phải hiểu thành ý của anh rồi chứ, cớ sao im lặng hoài…
Rồi anh có việc phải đi trong vòng một tuần. Nhận vụ án lằng nhằng có liên quan từ huyện này qua huyện nọ làm anh bực mình, bản thân còn chưa khỏi bệnh mà. Nhưng biết sao được, làm quan mà từ chối giải oan cho dân thì không biết làm quan kiểu gì. Anh chỉ tiếc thôi, đi một tuần thì cậu có nhớ anh không, chứ anh là nghĩ mình sẽ nhớ cậu, nhớ cả cánh cửa nữa. Đợi anh nhé, anh làm xong chớp nhoáng sẽ tiếp tục về đoán tên với cậu.
Anh đi, cậu biết, không buồn cũng không vui. Thành công rồi nhé, chúc mừng cậu đã gỡ bỏ được sự quan tâm dành cho anh… Đúng không nhỉ, hay trái tim cậu chai sạn nguội lạnh cũng bởi tình yêu cậu dành cho anh là quá nhiều.
……
Anh đến huyện mới, lạ nhà lạ cảnh lạ cả người. May mắn sao Yoochun đang rong chơi bên này, nghe tin anh đến là bỏ hết bay tới chỗ anh ngay. Cả hai gặp nhau, lâu ngày có nhiều chuyện cần nói nên tiệc rượu là chuyện thường, có điều lần này chỉ hay người thôi. Anh ăn ít uống ít, bù lại nói nhiều. Bày tỏ hết những chuyện thường nhật, anh bắt đầu lúng túng đề cập đến Jae, nói bóng gió là đến tình yêu nam nữ. Anh làm Yoochun trố mắt nhìn xong cười sằng sặc.
-Trời ơi, Jung đại nhân bị ma nhập rồi, hôm nay bàn chuyện tình yêu.
-Này, tôi đang rất nghiêm túc đấy.
-Ừ ừ… Ừ thì nghiêm túc, chuyện thế nào nói nghe xem.
-À, tôi cảm thấy người đó rất quan trọng với mình, nhưng không xác định nổi tình cảm.
-Quan trọng thế nào ?
-Thì, không gặp là nhớ, lúc nào cũng muốn thấy người đó, muốn tận tay chăm sóc những cái nhỏ nhặt nhất. Dù là không nói, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có cảm giác giống nhau… Cậu thấy sao ?
-Chúc mừng nhé, cậu biết yêu rồi.
-HẢ ??? Cái đó…
-Yêu người ta rồi, đừng nói nhiều nữa, chuẩn bị thành thân đi.
-Nhưng nhưng nhưng mà…
-Nhưng cái gì ?
-À, người đó có chút vấn đề.
-Vấn đề sao, xấu quá hả ?
-Ơ… ai nói… là… đẹp quá…
-Đẹp thì tốt chứ sao, ai dám chê Jung đại nhân đào hoa của chúng ta. Chúc mừng nhé, thành thân nhanh và ngay đi.
-Nhưng cha tôi…
-Nói thật đừng buồn, cha cậu là một lão già gàn dở, nhảm nhí và vô duyên.
-NÀY…
-Đã bảo đừng buồn mà. Thử một lần này đi, cậu gạt hết cha mẹ, thử làm vì bản thân mình xem, cậu sẽ thấy không vàng bạc nào đánh đổi được. Nếu cậu xác định trong tim có hình bóng nào đó, thì cứ tiến tới đi.
-Thật… chứ ?
-Thật, sống vì mình trước đã. Đó là lý do tôi không bao giờ ngồi một chỗ, tôi không thích làm con rối trong tay người khác, để người khác sống dùm mình. Thế nên, hành động đi.
Mắt Yunho mở to như tìm ra chân lý, anh vội đứng lên bỏ mặc Yoochun ở đó mà đi về. Về đến nơi, anh lôi hết văn kiện ra đọc và tìm thấy cách giải quyết vụ án, phải nói là tự nhiên anh thông minh hẳn lên, làm đâu đúng đó. Kết quả hoàn thành sớm hai ngày, anh vui mừng phóng ngựa về nhà, nghĩ đến cậu là anh thấy hết mệt mỏi, thậm chí còn sung sức hơn.
Nhưng khi về đến nơi, anh mới biết cậu đã bị cha mẹ anh đuổi đi được ba ngày. Nghĩa là sau khi anh đi một ngày thì họ đã đuổi cậu đi. Hae còn báo lại là cậu bị đánh dữ dội lắm, đến nỗi đi không được mà vẫn bị gia nhân vứt ra khỏi phủ. Mắt anh tự nhiên đỏ hoe, anh giận lắm, đi tìm gặp cha mẹ mình rồi nổi cơn lôi đình. Cha anh cũng không vừa, ông mắng anh là đồ bất hiếu, chỉ vì một kẻ người ngợm không ra gì như Jae mà dám lớn tiếng với đấng sinh thành. Nói thật lúc đó anh cũng hơi chùn bước, nhưng ngẫm nghĩ lời Yoochun nói, thêm cả tình yêu dành cho cậu, thế là anh lấn tới.
Mặc kệ cha anh nói gì, anh cứ thế mà xông ra đường tìm cậu cho bằng được. Nhưng ba ngày rồi, biết cậu ở đâu mà tìm. Anh đi khắp nơi, thấy ai đầu tóc rũ rượi hay mặc đồ đen đều kéo lại kiểm tra, nhưng tất cả đều không phải. Anh đến cả nhà Kangin, bị Kangin đánh đuổi không thèm tiếp. May mà LeeTeuk đã bí mật bảo anh, cách đây ba ngày Jae có đến thăm, ban đầu ai cũng ngạc nhiên nhưng hỏi cậu không nói nên thôi. Cậu chơi với Shindong, phụ giúp vài việc vặt rồi xin Kangin ít thuốc, sau đó ra về. Anh tự hỏi, cậu chỉ có nơi này để đến, cậu đâu còn ai, nhưng đến rồi đi thì rốt cuộc cậu đi đâu…
Tạm biệt Teuk, anh lại rong ruổi khắp nơi mong tìm ra cậu. Mất cả ngày rồi, anh mệt lắm, cổ họng khát khô và bụng đói cồn cào. Hae lo lắng cầm thức ăn chạy theo nhưng anh không ngó ngàng tới, anh muốn tìm thấy cậu hơn. Cuối cùng theo lời vài người đi đường, họ thấy một người áo đen đi ra phía bìa rừng, anh mừng lắm và chắc chắn là cậu. Đêm đã khuya nhưng anh vẫn cố chấp băng rừng, cành cây khô đâm trúng chân làm chảy máu mà miệng anh lại cười. Băng hết khu rừng là bắt gặp con sông, ở đó anh thấy một túp lều nhỏ được dựng đơn sơ, ánh nến bật bùng bên trong báo anh biết lều trống không. Đang lo nghĩ xem cậu ở đâu thì cậu xuất hiện, phía sau kéo theo một bó củi khô.
Thấy anh, cậu hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi làm anh chạy theo, cả Hae cũng loanh quanh cùng họ. Cuối cùng, cậu mệt quá nên chui tọt vào hốc cây ngồi co ro trong đó. Cậu khóc, anh nghe được mà. Và anh cũng đau lắm cậu biết không, khó khăn biết mấy anh mới nhận ra mình yêu cậu, vậy mà giờ cậu chạy khỏi anh. Anh cố với tay kéo cậu ra, anh càng với thì tay càng bị xước do cành cây, cậu nhìn tay anh chảy máu mà xót trong lòng. Xin anh, bỏ mặc cậu đi…
Nhưng anh là nhất quyết không bỏ cuộc, cố gắng một hồi lâu là tóm được áo cậu. Anh dùng toàn bộ sức lực còn lại lôi cậu ra, cậu nghĩ điều tồi tệ gì lại đến đây, đòn roi hay những lời sỉ vả của anh. Nhưng không, anh xốc cậu dậy và đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi. Hai tay anh ôm siết lấy cậu như sợ cậu sẽ chạy mất. Cậu chống cự, cố đẩy anh ra nhưng vô vọng, vả lại cậu thật sự không muốn dứt khỏi anh. Thấy tay cậu dần dần buông thỏng, lúc này anh mới tách môi cả hai ra, anh nhìn cậu chẳng chút sợ hãi, nói bằng làn khói mỏng do lạnh…
-Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro