Chap 5
Chắc chắn là chưa rồi, và có thể như không bao giờ Ho nhận ra tiên nữ của lòng mình, vì Jae trong mắt anh chẳng khác gì quái nhân. Mà nếu như có, nếu như số phận có áp đặt cho anh nhận ra cậu thì anh cũng chối nguây nguẩy, đời nào Jung đại nhân đẹp trai hào hoa lại đem lòng yêu một kẻ xấu xí. Anh, không coi trọng cái đẹp, nhưng cực kì ghét cái xấu. Anh là thế đấy, trong suy nghĩ luôn có một khoảng lớn giữa đẹp và xấu, Jae mãi mãi là thành phần thuộc bên xấu… Còn tiên nữ, là đấng chúa trời ở phần đẹp đẽ của anh.
Cuộc trò chuyện một phía giữa cậu và Kangin cũng kết thúc, anh định đi nhưng chưa đứng dậy thì Kangin đã nói lời tạm biệt. Tiếng kẻng lại vang lên trong đêm, cậu gom đống dây xích vứt vào sân trước rồi mới từ từ chui sau. Sực nhớ là anh còn ngồi đó, mà cậu thì biết anh là ai đâu, chỉ nghĩ ăn xin cùng cảnh ngộ. Thế nên cậu vỗ vai như ý bảo đợi một xíu, bên trong có cái bánh bao cậu mới hấp trộm được từ bột cùng thịt thừa, cậu muốn chia cho anh cái bánh. Cậu dù chẳng giàu sang nhưng cái gì giúp thì cậu luôn làm hết mình. Vỗ vai xong cậu chui vào, còn anh như trút hết gánh nặng. Cuộc nói chuyện chán phèo, anh nghe được bao nhiêu khi đa phần toàn ngồi ngáp. Thế nên cậu vừa chui hết cơ thể là anh đứng dậy phóng chân đi ngay. Cái mùi của cậu dường như vẫn còn ám anh, dù chỉ là cái vỗ tay. Mùi như chuột chết lâu ngày nằm trong đống rác. Anh mà không kìm nén mình chắc ói tại chỗ rồi, phải về tắm cho nhanh.
Còn cậu, sau khi cố chui ra chui vào làm đau cả cơ thể thì anh lại biến mất. Cầm cái bánh lấm lem đất cát trên tay, một câu hỏi to đùng là có lẽ người ăn mày khi nãy không hiểu cậu muốn nói gì. Ừ thì thế, ngoài ra cậu còn biết giải thích thế nào, hay người ta thấy cậu dơ bẩn quá nên chạy cho nhanh. Cũng có thể lắm, nhưng nói chung là cái bánh còn nguyên, hơi nguội xíu thôi. Cậu lấy bàn tay gầy guộc cố phủi cho sạch, giữ gìn nó để tối mai ăn thôi…
……
Cậu ngược về nơi xó xỉnh của mình. Anh trở lại không gian cao sang quyền quý vốn dĩ. Anh và cậu, hai con người, hai phạm trù nhan sắc, hai thế giới… và có lẽ có hai thần chết khác biệt chờ đón. Có khi nào… cậu và anh cùng đi trên một cung đường chăng ?
Một thời gian tiếp theo trôi qua, guồng quay cuộc sống chẳng có thay đổi gì đáng kể. Chỉ có anh ngày ngày hao mòn niềm tin vào tiên nữ, dần dần hình ảnh tuyệt đẹp phai đi. Nhưng ít ra thì giờ đây vây quanh anh toàn là mĩ nhân, không giàu thì đẹp, không con quan cũng là tiểu thư thương gia giàu có. Cha anh là nhất quyết tìm vợ cho anh trong năm nay, còn anh thì mỗi lúc giáp mặt các cô gái thì gần như phát chết bởi mùi thơm sực nức. Ngay cả Hae cũng cong chân chạy khi thấp thoáng bóng hồng lả lướt. Gần đây Hae sống phơi phới, bởi Hyuk tìm được chỗ buôn bán ngay trước cổng phủ, nhón chân là thấy nhau. Yoochun khỏi nói, quá tự do tự tại, mấy ngày liền chẳng thấy mặt mũi đâu. Có mình anh bó chân ngồi nhà răm rắp nghe lời cha. Nhưng cha anh có biết anh đau khổ mỗi đêm, anh cũng mong có ai đó để yêu thương chăm sóc lắm, mà tìm mãi chẳng thấy ai. Đa số mĩ nhân đều có vẻ giả tạo và phong thái giống nhau, đều thích la mắng người làm, kiêu căng hống hách không coi ai ra gì, nhưng khi đứng trước mặt anh thì nhẹ nhàng õng ẹo. Dần dần anh thấy mình như con rối, giật dây thì nói, không giật thì im cấm mở miệng.
Đêm tới anh chẳng mơ tiên nữ nữa, cũng không còn mơ mớ mùi vị bánh bao. Thay vào đó anh mơ một người vợ nhỏ bé, sẽ mỉm cười khi thấy anh, có thể ngồi lọt thỏm trong lòng anh, cao hơn là nấu ăn ngon. Chắc khó tìm nhỉ, khi mà vị thế của anh quá cao để đòi hỏi một người vợ xuất thân tầm thường, vì chỉ những người nghèo mới thuần thục việc nhà và biết lắng nghe. Gần ba năm làm quan anh rút ra kết luận như thế, nghèo nên không có quyền đòi hỏi hay chống cự kẻ giàu, có lẽ thế nên họ mới dư thời gian quan tâm hỏi han nhau. Còn giàu quá, thì toàn nhìn vào tiền của nhau thôi.
Gác đầu lên bậc cửa sổ, chợt nhớ hồi trước có lúc anh ngơ ngác lảm nhảm như thể đang trò chuyện cùng tiên nữ. Anh bật cười, không ngờ Jung đại nhân cũng có lúc như tên khờ. Nhắc tiên nữ, chẳng hiểu sao anh nghĩ ngay đến cậu. À, giờ mới nhớ lâu không nghe tin gì về cậu, tên quái nhân mà anh muốn che giấu. Tự hỏi cậu đã chết chưa, hay còn sống vất vưởng trong căn bếp tối dơ bẩn, vẫn mang dây xích hay đã tháo ra tự giải thoát. Đột nhiên anh lại muốn ra cửa sau nhìn trộm cậu và Kangin. Dù sao cũng khó ngủ, đi lòng vòng cho khỏe khoắn bản thân. Lục lọi tìm bộ đồ xé rách hôm trước, nhưng không thấy. Làm sao anh thấy khi cậu đã cẩn thận may lại từng vết xé mạnh bạo của anh. Tìm không thấy, anh xé cái khác, và chắc chắn tối nay cậu lại mò mẫm theo ánh trăng tỉ mỉ may lại.
Chuẩn bị xong, nhảy ra khỏi phủ, co người lại như thể đang rất đói rách sắp chết. Anh diễn vai tốt lắm nha, xuất hiện rồi vật vờ là được Kangin kéo vào ngay. Thế ra cậu vẫn sống nhỉ, còn duy trì thói quen chuyện trò nửa đêm với Kangin, anh lo hão rồi. Chỉ có điều cậu gầy hơn trước, anh có thể cảm nhận cơ thể bé nhỏ kia qua lớp áo nặng nề. Giờ đến thì rất khó đi ngay, anh buộc lòng phải ngồi cạnh họ, lại nghe cuộc đối thoại từ một phía. Nhưng lần này cậu có vẻ lạ lắm, cứ ho liên tục, tay ôm chặt ngực. Cười vẫn cứ cười, mà ho thì không ngừng. Kangin thấy cậu bệnh nhỏ nhẹ thăm hỏi.
-Em bị sao vậy, đưa anh xem mai anh mang thuốc qua.
*Lắc đầu*
-Sao vậy, bệnh thì uống thuốc, đưa anh xem.
……
-Nhất định không đưa hả, nó sẽ tự hết sao ?
……
-Ừ anh tin em, mong là kiểu như cảm sơ thôi.
*Gật đầu*
-À… dạo này em có bị đánh không ?
*Gật đầu*
-Ít hay nhiều ?
……
-Ít rồi hả, vậy thì tốt, chắc mấy người đó cũng quên em là ai rồi.
……
-Bánh bao hả, em có hấp bánh bao hả. Ừ, anh muốn ăn thử xem thế nào…
Cậu vui vẻ khi thấy Kangin hào hứng về món ăn của mình, sẵn có “người bạn” ăn xin xa lạ ở đây thì cả ba sẽ cùng ăn. Cậu cười, đôi mắt khẽ nheo lại dưới lớp khăn đen. Mất ít thời gian để chui ra chui vào, cuối cùng cậu cầm cái bánh còn ấm ấm ra đưa cho Kangin, anh vẫn bẻ ra làm ba phần nhưng Yunho từ chối không ăn. Nghĩ sao vậy, thân thế cao quý như anh mà ăn loại bánh chẳng biết làm từ cái gì, có sạch sẽ hay không. Và hơn hết, chỉ nhìn tay cậu là anh muốn nhợn hết bữa cơm rồi, đừng nói đến việc ăn cái bánh đó.
Cuối cùng chỉ Kangin ăn một phần, để dành môt phần mang về, cậu một phần còn anh ngồi ngó trời. Nhưng với miếng bánh đầu tiên, Kangin thấy mình bay bổng lâng lâng, miếng thứ hai như gom hết tất cả tuyệt phẩm nhân gian. Mùi vị của nó không mang chất phàm tục trần gian, rất thanh cao, rất gì đó mà anh không biết thể hiện. Anh cả gan đánh đồng cái bánh của Jae với mấy món hảo hạng mà bọn nhà giàu thường ăn, anh nói lớn lắm vì nghĩ đêm khuya có ai phát hiện mà bắt mình. Nhưng vô tình đụng chạm phải Yunho, kích thích anh cũng muốn ăn thử. Mà lỡ từ chối rồi, không lẽ ngửa tay xin lại thì mất mặt lắm. Thế nên anh mặc kệ, ôm cục tức ngồi đó nghe Kangin khen bánh bao. Anh thầm nghĩ, dù có ngon cỡ nào cũng chẳng qua nổi bánh bao của tiên nữ… Ôi, nhắc tới anh lại thấy nhớ nàng… Nàng bỏ anh đi lâu quá chưa thấy quay lại…
Họ vừa ăn bánh vừa trò chuyện, cũng chỉ quanh quẩn cuộc sống của gia đình Kangin, bé con Shindong. Cậu rất ít nói về mình, hầu như Kangin hỏi thì trả lời, không thì thôi. Mãi thì Kangin cũng đứng lên, tiếng kẻng lại ồn ào huyên náo chút đỉnh rồi tắt. Ai về nơi ấy, chỉ tiếc cho Yunho, chính anh bỏ qua cơ hội thưởng thức bánh bao thần thánh và cơ hội tìm ra tiên nữ thật sự của mình. Còn Jae, cậu có gì để tiếc, lắm khi phát hiện ra cậu là người anh hay mơ tới thì lại thêm đòn roi chứ chẳng có chút yêu thương, hay ít nhất là cảm ơn… Ừ thì thôi, thà anh đừng biết, vỡ mộng tội nghiệp anh.
……
Mấy ngày sau có nhiều việc xảy ra, anh bận rộn đến mức không rời khỏi công đường. Hae cố làm tròn bổn phận tôi tớ, chăm sóc cho anh từ miếng ăn tới giấc ngủ. Nhưng anh thấy chẳng vừa ý chút nào, Hae làm nhanh mà có cái nào hoàn tất đâu, đa số là được một nửa. Ngay cả nấu ăn cũng không biết nấu, suốt ngày chỉ chạy lòng vòng ngoài chợ tìm mua bánh bao. Chăm anh cái gì, chạy đi tìm Hyuk thì có, trò chuyện chán chê mới xách cái bánh về cho anh, lúc đó đói tới mức hết muốn nuốt. Ừ thì anh lại chống cằm mơ màng, phải chi có vợ nhỉ, vợ anh chắc sẽ nấu cơm canh nóng hổi thật ngon mang đến tận đây. Biết đâu Hae cũng có phần, khỏi phải ăn bánh bao tới nỗi ám ảnh. Nhưng mơ thôi, việc chọn vợ là chuyện cả đời, anh đâu thể nhắm mắt làm liều, càng không cưới đại cô nào cha mình đưa đến. Nói chung thì… anh sẽ chọn vợ theo hình mẫu tiên nữ, mà nếu là tiên nữ thì càng tốt.
Jae ở nhà, biết mấy ngày nay anh không về thì đâm lo lắng. Ngẫm nghĩ, cậu lo để được cái gì, chỉ tổ rước thêm mệt mỏi vào tấm thân tàn thôi. Nhưng lo thì cứ lo, ai cấm cậu, thần chết còn không cản nỗi kia mà. Cậu đã bỏ cái thói quen nhìn lén anh từ phía xa, phần bị nhốt phần vì sợ anh bực tức. Vậy mà hôm nay lại muốn thấy anh ghê gớm, nét mặt thì cậu chưa bao giờ quên, cả dáng dấp khí chất nữa. Còn anh, anh có nhớ cậu không, dù là chỉ nhớ với danh nghĩa một tên quái nhân cũng đủ rồi.
Đêm nay gió hiu hiu thổi, quần áo anh dạo này rách nhiều quá, cậu khó lòng may hết trong chỗ tối thế này. Nghĩ làm liều, cậu ôm hết chui ra cửa sau, vừa may vừa đợi Kangin gõ kẻng ngang qua. Nhưng đợi mãi không thấy, lúc này cậu mới nhớ hồi sáng Teuk bảo Kangin bệnh rồi, những ngày tiếp theo chắc khó đi lại. Cậu chợt thở dài, mất người bạn tâm sự làm buổi đêm kéo dài thật dài. Dù gì cũng đã chui ra rồi, thôi men theo ngọn đèn đầu chợ may cho xong vậy.
Về phần Yunho, giải quyết xong vụ án khó nhằn này anh như sống cuộc đời mới. Mấy ngày liền không thấy ánh mặt trời là gì, anh cảm nhận mình khù khờ hẳn đi. Gió đêm mát quá, anh muốn dạo vài vòng rồi mới về phòng ngủ. Không hiểu đi đứng thế nào, anh lại đâm đầu ra cửa sau phủ nhà mình, và thấy Jae ngồi co ro cặm cụi làm gì đó. Lần này không thấy Kangin. Anh là chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng tò mò, cậu làm gì mà cúi sát xuống tay, tỉ mỉ đến đáng sợ thế nhỉ. Có mình cậu cũng được, đến xem thế nào thôi rồi về ngủ. Nghĩ thế, anh tiện tay xé luôn bộ quần áo mình đang mặc, mon men đến gần cậu. Anh lọng cọng, chẳng biết bắt đầu thế nào, mà đến gần thế này cậu cũng không biết… Thật là…
-Chào… Chào…
*Vẫy tay, mỉm cười*
-Ngồi… Ngồi nha…
*Gật đầu*
.
.
.
-Cậu… đang làm gì vậy ?
Jae rời mắt khỏi cái áo, đưa nó ra ánh đèn cho anh coi. À thì ra đang may áo, đường chỉ nhìn đẹp quá nhỉ, màu hợp với áo và cách may những mối chỉ nhỏ xíu làm vết may chắc chắn hơn. Anh gật gù, khám phá ra sự kĩ tính ẩn sau bộ dạng kinh khủng. Nhưng nhìn kĩ xíu, sao cái áo quen quá vậy, chất liệu vải cũng thuộc hàng quý hiếm, cậu lấy đâu ra vải mà may áo cho mình. Khoan đã, có chắc là áo của cậu không, sao giống áo anh quá vậy…
Ho đứng phắc dậy, dự định thẳng chân đá cậu ngã cho hả giận, dám đụng bàn tay dơ bẩn vào áo anh. Nhưng nhìn lại, cậu đang cặm cụi may mấy vết rách mà anh xé lần trước. Tự nhiên anh có cảm giác lạ lắm, bao năm nay áo rách toàn đem vứt chứ có ai xách đi may bao giờ. Anh giàu mà, vải vóc quần áo đủ để chôn sống cậu, nên may vá quần áo là quá xa lạ. Có gì xảy ra với anh thế này, cảm nhận được chút ấm áp khi nhận ra có người chăm sóc sao. Hay anh cảm động vì cậu là người đầu tiên quan tâm kiểu thực tế, trong khi những kẻ còn lại chỉ hỏi mấy câu sáo rỗng hoặc đem vàng bạc đến chất đầy nhà. Đột nhiên ánh mắt đổi khác ngay, không còn gay gắt căm ghét mà trở thành nhẹ nhàng. Cậu… thật ra là người như thế nào ?
Anh hết giận từ từ ngồi xuống làm cậu ngạc nhiên quay nhìn, thấy chẳng có gì thì lại tiếp tục cặm cụi với cái áo. Cậu vừa may vừa phủi, tay chạm vào đâu là phủi sạch phăng chỗ đó, còn không thì liên tục chà tay vào bộ áo đen của bản thân, dường như cậu muốn tay mình ít nhất phải sạch hơn cơ thể. Còn anh, chỉ im lặng ngồi cạnh bên chăm chú nhìn theo đôi tay xấu xí hằn đầy vết đòn roi của cậu, khi chúng di chuyển trên áo mình. Anh vô tình quá hả, đụng là xé, xé rách thì nghĩ mang đi bỏ. Nhưng cậu là người moi móc đống rác tìm áo cho anh, căng mắt may lại, may xong chắc chắn phải giặt thì sáng hôm sau nó mới thơm tho nằm trên bàn. Đưa mắt nhìn gương mặt cậu, à, có thấy được gì đâu khi mà khăn trùm phủ sát xuống tận cổ. Giả sử thấy được, liệu anh có dám nhìn trực diện không…
Không gian im lặng quá, không biết bao lâu rồi, trời gần sáng chưa nhưng cậu thì vẫn đang tiếp tục công việc. Anh chẳng biết nói gì, cám ơn hả, hay bày tỏ sự xúc động. Không, anh cứ như pho tượng ngồi cạnh cậu thôi, cả thở cũng rất nhẹ nhàng. Phải chi cậu đẹp hơn một xíu thì anh đã có thể tưởng tượng ra cậu là vợ mình, bé nhỏ này, đáng yêu này, chăm sóc anh thật tốt này. Anh thích nhất cảnh người vợ may quần áo, còn chồng có khi lơ đễnh ngủ quên bên cạnh… Nhưng cậu xấu quá, nên dù thế nào anh cũng không đủ dũng cảm ngẫm nghĩ xa xôi.
Rồi anh đói bụng, nhắc mới nhớ từ chiều đến giờ chưa ăn gì. Đói tới mức kêu ọt ọt làm cậu chú ý. Cậu ngưng tay nghiêng mặt nhìn anh, ở góc độ này có thể thấy ánh mắt cậu ẩn hiện sau tấm khăn. Đẹp đấy, mắt to tròn nhưng uổng là đặt không đúng khuôn mặt. Với đôi mắt này, bất kì cô gái nào cũng có thể trở thành mỹ nhân… Thấy anh ôm bụng tỏ vẻ khó xử, mắt cậu nheo lại thay cho nụ cười. Cậu đưa áo cho anh ôm, gói ghém nó thật cẩn thận rồi đặt vào tay anh. Sau đó vỗ vai, cố diễn tả sao cho anh hiểu là đợi một chút.
Anh có hiểu gì đâu, chỉ ngạc nhiên ôm cái áo nhìn cậu quay lưng chui vô trong. Không lẽ cậu bảo anh may tiếp. Giỡn chơi hoài, anh mà may thì chỉ có tay dính với nhau chứ bảo đảm chỉ chẳng bao giờ dính áo. Chán quá, lẽ nào cậu vô trách nhiệm tới mức giao phó hết cho người khác. Thôi dù sao áo cũng đã rách, biết cậu may thì chưa chắc anh muốn mặc lại nó, suy cho cùng đều là thứ… bỏ đi. Anh đặt cái áo xuống đất, đứng dậy phủi bụi xong bước đi. Được vài bước thì kịp lúc cậu quay ra, thấy anh đi, cậu vội chạy theo níu chân nhưng bị dây xích kéo làm ngã nhào. Âm thanh cơ thể chạm đất, kèm tiếng rên nhỏ phát ra từ cậu làm anh chú ý. Anh nhìn cậu nằm úp mặt dưới đất, lấm lem bụi cát, trong thâm tâm anh cũng muốn đến đỡ cậu dậy lắm. Nhưng… bề ngoài là cái đáng ngại nhất.
Không cần anh, cậu đã tự đứng dậy ngoắt tay bảo anh vào ngồi cùng mình. Anh liếm môi suy nghĩ rồi cũng quay vào. Cậu lấy trong áo ra hai cái chén sạch úp ngược vô nhau, ban đầu anh nghĩ đó là chén cơm, có thể cậu lấy cơm nguội để chia cho anh. Nhưng không ngờ đó lại là bánh bao, lần này cậu bỏ nó vào chén, úp lại sạch sẽ. Anh đói rồi, có còn hơn không, vả lại từ chối mãi sẽ làm cậu buồn. Ừ thì cậu là quái nhân, nhưng cơ bản vẫn là người, vẫn có cảm xúc. Còn anh là kẻ coi trọng cảm xúc của người khác. Thế nên anh chủ động cầm để khỏi dơ, sau đó bẻ ra làm hai. Bánh không nóng, nhưng cũng không nguội lạnh như lần trước, chỉ đủ ấm lòng. Anh đưa mắt nhìn ngó, đưa lên miệng cắn đại…
Và chính lúc này đây, khoảng thời gian mà hương vị thần thánh ngày nào quay lại. Anh chết trân sau khi ngậm miếng bánh vào miệng, cố nhắm mắt để tập trung tất cả giác quan và cuối cùng khẳng định… đúng là nó. Chuyện gì thế này, áo rách, bánh bao… Chẳng lẽ cậu là tiên nữ mà anh tìm kiếm bao lâu nay. Anh sững sờ, nhìn tay cậu cố kéo ra chén nước về phía mình. Không muốn nói… nhưng cậu là tiên nữ…
Anh đứng phắt dậy, trân trối nhìn cậu. Không tin, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin tiên nữ mình mong nhớ mỗi đêm là quái nhân. Cậu cố tình, đúng rồi, là cậu cố tình làm mọi thứ cho giống tiên nữ. Cậu lừa anh hả, muốn anh lầm tưởng rồi đem lòng yêu cậu hả. Cậu mong gì, chiếm đoạt vị trí của tiên nữ và sống sung túc trong giàu sang… Lầm rồi, anh có phải thằng ngốc đâu mà tin những việc này. Hoặc là trùng hợp, hoặc là cậu cố tình. Chuyện tiên nữ chỉ mình anh biết, chắc chắn cậu rình mò rồi dựng chuyện. À, anh chắc chắn thế đấy.
Không gian bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng, cậu cứ tưởng khoảng thời gian Kangin vắng mặt thì mình sẽ có người bạn mới này. Nhưng nào ngờ anh vứt cái bánh cắn dở vào mặt cậu, còn vung tay đánh cậu thật mạnh trúng ngay đầu, sau đó bỏ đi. Dù chỉ là một cú đánh nhưng thực tế nó đau lắm, anh khỏe mạnh lại đang tức, dồn hết xuống tay giáng cậu cú đau điếng. Nhưng nếu như cậu biết anh là Jung Yunho, là người cậu yêu thương suốt bao năm qua xuống tay đánh, chắc cậu sẽ buồn lắm. Mà lý do là gì, chỉ vì nàng tiên nào đó anh tự thêu dệt nên anh đánh cậu. Ừ thì nếu biết, cậu sẽ dặn lòng đừng giận anh, tự giải bày nỗi uất ức rằng mình xấu không đáng để anh bận tâm nên nhận ra sự thật anh có hơi hụt hẫng, hay sẽ nói là quá hụt hẫng…
Mà thôi, cậu chẳng nhận ra anh đâu, mắt cậu dạo gần đây yếu lắm. Vì toàn sống chui nhủi như chuột bọ nên mắt là thứ xa xỉ nhất trên cơ thể, vốn cậu còn nâng niu nó bởi quần áo anh còn rách. Thử sau này anh cưới vợ xem, thì đôi mắt này chính thức bị vứt bỏ. Lúc đó, cậu sẽ không nhìn anh nữa, không mày mò may áo hay cố công nhồi bánh bao. Lúc đó, vợ anh mới là người tự tay làm những việc này. Lúc đó, cậu sẽ ngoan ngoãn “chết xó” trong tâm trí anh. Lúc đó, hẳn cậu sẽ ganh tị lắm nhưng làm gì được nhau. Lúc đó… à, không biết cậu còn sống đến lúc đó không nhỉ ?
Thần chết, nếu lúc đó sắp đến, ông vui lòng mang cậu đi trước nó nhé…
Cậu nghĩ miên man nhiều thứ, khẽ buông tiếng thở dài rồi nhặt nửa cái bánh của anh. Để dành cho con Jiji, bỏ uổng chứ sao. Cậu thu gom đống xích, mò mẫm ngược về chốn mình thuộc về. Ít ra cậu có cái chốn co rúc ra vào mỗi ngày, trong tất tất những bất hạnh, đôi mắt mờ nhạt vẫn tìm ra điểm sáng để cậu còn niềm tin mà sống. Nhưng với anh, đó là con đường tăm tối chẳng bao giờ cậu dám đặt chân tới…
Yunho trở về phòng, anh mang hết quần áo của mình ra, vạch từng cái xem những mối chỉ. Rồi nổi điên lên khi nhận thấy tất cả đều có bàn tay cậu may vá lại. Anh tức đến chết mất, thì ra tiên nữ chưa bao giờ hiện hữu, thì ra cậu mới kẻ đứng sau mọi việc. Làm trò gì thế, quan tâm anh à, cậu có mục đích gì. Nhưng kệ đi, anh không cần biết cậu đã làm bao nhiêu thứ cho mình, mặc những cố gắng mà cậu vẫn âm thầm trải qua. Anh xé, xé rách hết quần áo cậu đã may, thậm chí xé luôn đống áo mới mình chưa từng mặc, sau đó vứt toàn bộ ra sân như vứt rác. Cậu nuôi mộng hả, vậy anh sẽ đạp đổ mộng tưởng của cậu. Không tiên nữ thì đừng mong có thể trèo lên ngồi cạnh anh.
Sáng hôm sau, gia nhân trong nhà hoảng hồn khi thấy quần áo anh tung tóe ngoài sân. Còn anh mặt mày hình sự như cả đêm ngủ không ngon. Hae vừa đặt chân vào đã bị anh giận cá chém thớt, mắng xối xả vô mặt. Chưa ai thấy anh nổi giận kiểu này, cũng không biết nguyên nhân do đâu. Chỉ nghe ở nhà ầm ĩ lên chuyện kiếm quần áo cho anh mặc, mang thân phận cao quý kể ra khổ thật, chẳng có ai đủ tự tin đưa quần áo tầm thường của mình cho anh mượn. Cùng đường, Hae lôi bộ quần áo mới mua lén định tặng Hyuk đưa cho anh, hơi chật nhưng kể có còn hơn không. Giờ anh chẳng câu nệ gì nữa, dứt hết mọi thứ với cậu là được…
Toàn bộ quần áo bị vứt vào đống rác sau nhà, cậu ngạc nhiên lắm, pha chút lo lắng tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Rồi lén lút gom tất cả cất ở chỗ mình, đêm xuống thì căng mắt may vá. Nhưng rồi cậu cũng hiểu là do anh muốn vứt hết, cậu nghe gia nhân bảo nhau vì anh không muốn mặc đồ cũ nên may mới tất cả. Ừ thì anh muốn thế, cứ thế đi. Còn cậu không nỡ bỏ số quần áo này, đâu đó vẫn vương chút hơi ấm của anh. Nếu anh chẳng cần nữa, cho cậu nhé, cậu hứa không mặc không làm dơ bẩn nó. Cậu hứa chỉ trải thẳng ra để ngắm nhìn, để ôm, để ngửi hay đắp mỗi khi cậu thấy lạnh… Và để khỏa lấp nỗi nhớ anh…
Trách cậu ngu ngốc đi, trách cậu dư hơi không biết lo cho chính mình đi. Đừng trách anh vô tình hay quá lạnh nhạt. Anh là hoàn hảo, là hình mẫu tuyệt đối, anh chẳng có lỗi gì cả. Cậu mới là kẻ tội đồ vì như con thiêu thân đâm đầu vào anh, dù hiểu rõ không được gì. Nhưng ít ra đó là những việc cậu có thể làm cho anh, cậu vui với danh nghĩa cái bóng đứng sau lưng anh. Cứ thế đi, niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời khổ cực, chẳng lẽ vậy cũng là khó khăn sao…
...
…
…
Lại qua một đêm, và nhiều đêm tiếp theo. Thoắt cái đã sang đông, trời dần trở lạnh. Tuyết rơi nhẹ nhàng…
Yunho, vẫn nghiễm nhiên là vị quan được kính trọng. Vẻ ngoài hào nhoáng, gia thế giàu có, phẩm chất tuyệt vời. Có bao cô gái mong anh chỉ nhìn họ một lần nhưng trong mắt anh họ quá rẻ tiền. Sao anh tìm mãi, tìm mãi mà chưa thấy người mình chờ đợi. Gần một năm rồi từ cái ngày tiên nữ biến mất, từ cái ngày cha anh rầm rộ tuyển vợ… Và nhất là từ cái ngày anh phát hiện ra “tiên nữ” thật sự. Thời gian trôi nhanh quá, bỗng anh hỏi lòng mình… có thấy thương cho cậu không ?
Anh, đã có bao giờ dành chút ít lòng thương hại cho cậu chưa, hay chỉ mình cậu luôn hướng mắt về anh. Cậu vốn chẳng cần anh thương hại, cậu vẫn sống dù cho có bị vùi dập, có bị hành hạ đánh đập cỡ nào. Tuy sống chật vật, như con vật nuôi bị hắt hủi nhưng cậu còn dư sức chống trả, còn thừa hơi lo lắng nghĩ ngợi về sức khỏe của anh, còn chịu khó bớt thời gian nghỉ ngơi để may vá. Dù cậu tự hiểu những cái áo đã may chắc chắn này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng cậu vẫn cứ may. Cậu muốn tận dụng đôi mắt mình trước khi nó đi vào dĩ vãng, và biết đâu được, sẽ có lúc anh cần dùng chúng để… lau chân hay gì gì đó mà anh muốn.
.
.
.
Những bông tuyết bé xíu bắt đầu chạm nóc nhà, gió lùa chúng vào phòng ngay bàn đọc sách còn sáng đèn của Yunho. Khuya lắm rồi mà anh không thể ngủ. Dạo này công việc nhàn hạ quá khiến anh thấy chẳng có chút hứng thú gì. Ở công đường cứ nhìn cảnh Hae nhón chân đưa mặt qua bờ tường cười tủm tỉm cùng Hyuk là anh thấy khó chịu rồi. Ừ thì anh ganh tị đấy, cậu là phận tôi tớ mà dám yêu đương linh tinh trước cả anh nữa. Nhưng cũng phải chấp nhận một điều, anh thèm được như Hae, thèm có một hình bóng ngự trị trong mình hay ít nhất là một nụ cười ám ảnh. Tiếc là… chưa ai mang đến cho anh cái cảm giác đó, dù mỹ nhân cứ lượn lờ trước mặt mọi lúc mọi nơi.
Hơn nữa, anh đột nhiên lấn cấn về Jae. Tình thương, lòng trắc ẩn trong anh nổi dậy hả… Không hề, anh tò mò thôi, muốn biết cậu sống chết thế nào. Nhưng đúng là trong anh có sự thay đổi rõ rệt… anh mong thấy cậu đấy… Hình ảnh cậu mò mẫm may áo, rồi bánh bao, rồi chén nước, rồi tất cả những sự thật anh phát hiện ra thì. Hay giữa muôn vàn mỹ nhân, anh vẫn chưa định nghĩa được cái gọi là cảm tình. Dần dần có chút gì đó đã thay đổi.
.
.
Lết thết thân ra cửa sau, với gương mặt bôi đầy mực và bộ quần áo chịu số phận rách tan nát. Anh thấy cậu vẫn ngồi thụp một mình ở bậc thềm. Kangin có chuyến đi xa để hái thuốc nên tiếng kẻng tạm tắt vài ngày, có lẽ niềm vui trò chuyện của cậu cũng biến mất. Nhưng mà, cậu lại may vá cái gì vậy, anh nhớ quần áo cũ đã vứt hết mà, không lẽ cậu may quần áo mới. Mà quần áo mới thì rách chỗ nào cho cậu may. Anh lớ ngớ, chân sau vấp chân trước té nhào ngay khúc quanh làm cậu giật mình, nhận ra người bạn xa lạ ngày trước, cậu vội bỏ hết việc chạy ra xem anh thế nào. Tiếc là dây xích đã giữ giữa cậu và anh một khoảng cách.
Jae ngồi xuống đất, nghiêng đầu kiểm tra anh thế nào. Anh đột nhiên bật dậy khiến cậu thở phào, cậu vẫy tay ra hiệu vào bậc thềm ngồi, sau đó mới phát hiện tay anh xước chảy máu. Vết thương không nghiêm trọng, vậy mà một lần nữa cậu làm anh thấy khó thở, cái cách cầm tay săm soi nó thế nào, rồi loi nhoi kiếm vải sạch lau vết máu. Anh cũng từng bị thương nhưng chưa ai lo lắng đến thế, tự hỏi, chẳng lẽ cậu phát hiện anh là ai rồi sao ?
Loay hoay chưa tìm được gì lau máu, cậu lúi cúi xếp cái áo đang may dở gọn gàng rồi vỗ vai bảo anh ngồi chờ. Lần này anh có thể hiểu ý đó, nên gật đầu. Cậu chui vào, vướng víu bàn chân bị buộc xích và quay trở ra với hai miếng vải trắng có thấm nước nóng. Anh may đấy, vừa lúc cậu đang nấu nước chuẩn bị cho sáng mai nên mới có khăn nóng lau vết thương. Cậu tỉ mỉ lau nhẹ nhàng, cậu lau thật sạch, sau đó dùng cái khăn còn lại băng bàn tay. Hơi chậm một xíu nhưng không sao. Xong việc, cậu dùng hai tay mình đặt bàn tay về cơ thể anh. Tiếp tục may áo.
Anh nhìn tay mình, băng bó vụng về quá, mà sao thấy thích ghê. Chưa ai nhẹ nhàng đến thế, dù rằng mọi thầy thuốc chăm sóc anh cũng rất nhẹ nhàng, nhưng vì danh phận nên họ mới đối đãi tốt với anh. Còn cậu…
-Này… Cậu… có biết tôi là ai không ?
*Lắc đầu*
-Vậy sao… cậu quan tâm tôi quá vậy ?
*Lắc đầu*
-Hở, ý cậu là không quan tâm hả ?
*Lắc đầu*
-À… cậu thương hại tôi hả ?
*Lắc đầu*
-Sao lắc đầu hoài vậy, cổ có vấn đề hả ?
*Lắc đầu*
Cậu quay nhìn anh, cố múa may sao cho anh hiểu rằng, cậu chỉ đơn giản muốn giúp đỡ chứ không nghĩ quen biết hay dám thương hại. Bản thân cậu mới đáng để thương hại mới đúng. Nhưng anh ngờ mặt ra, nói thẳng là hiểu chết liền. Trong mắt anh cậu như nổi điên quay cuồng với sự thể hiện điên dại, thật cậu muốn nói gì đây. Những cái chạm tay của cậu vào cơ thể khiến anh thấy nhẹ nhõm, đúng là khó hiểu nhưng ít ra anh nhận thấy cậu hoàn toàn có ý tốt.
-Thôi thôi hiểu rồi… Cậu có ý tốt…
*Gật đầu*
-Tôi… Tôi… Cám ơn…
*Xua tay*
-Cậu… tên gì ?
Cậu ngẩn người khi nghe anh hỏi tên, cậu có tên nhưng diễn tả sao cho anh hiểu lại là một vấn đề khác. May mà những lần trước Kangin có chỉ cậu cách viết tên mình, nhưng cậu chậm hiểu làm Kangin chỉ mấy đêm liền mới viết được hai chữ vỏn vẹn. Còn giờ thì… quên gần hết rồi. Cậu cố suy nghĩ cách khác cho anh hiểu, cố cất tiếng rên ư ử trong cổ họng nhại lại mấy lần Kangin gọi tên cậu. Nhưng mãi không xong, vô vọng quá, cậu đánh liều lấy viên đá gần đó nguệch ngoạc mấy nét run rẩy cho xong. Anh đưa mắt nhìn theo, nghiêng đầu mọi góc độ coi cậu viết chữ gì. Cậu viết xong mà anh chưa tìm ra cách đọc. Mà thật ra cậu viết sai, thiếu nét, tay run khiến nó giống một bầy giun hơn là hai chữ.
-Cậu… có biết chữ không ?
*Lắc đầu*
-Trời ạ, vậy mà cũng viết.
*Im lặng*
-Ơ… tôi không cố ý đâu…
*Lắc đầu*
-Để tôi đoán tên vậy…
*Gật đầu*
Anh bắt đầu thả hồn văn chương của mình ra, tên này tên kia rất đẹp mà cậu vẫn cứ lắc đầu. Cứ 10 tên thì có một tên gần giống, nhưng qua cái thứ 11 thì y như rằng trật lất. Anh mỏi cả miệng, mệt cả đầu óc để tìm một cái tên cho giống bầy giun cậu vẽ, còn cậu lắc nhiều đến nỗi đầu choáng váng, mấy lần chóng mặt nghiêng về phía anh. Anh cười đấy, cười vì cái trò trẻ con chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng đây là nụ cười vui vẻ. Chưa từng nghĩ quái nhân này sẽ mang nụ cười thoải mái đến cho mình. Và cũng chưa chú ý đến việc anh dùng tay đỡ cậu thế nào, không tính toán xem cậu vô ý hay cố tình ngã. Đơn giản thôi, cả anh và cậu, đang hòa cùng nhau vào cùng một nụ cười…
Chẳng mấy chốc mà đêm hết, anh ngước mắt nhìn đêm đen chuyển dần sang xanh đậm, những quầng mây đen trôi đâu mất. Cậu khẽ dụi mắt, cúi cúi về phía anh vẫy tay như lời chào tạm biệt. Tự nhiên anh lại thấy tiếc, cười nhiều quá nên thời gian trôi nhanh hơn hay sao. Vậy tối mai anh sẽ cười ít đi…
……
Sáng, Hae chạy vội vào phòng đánh thức Ho dậy, lạ là vị quan chân chính hôm nay ngủ như chết, chân tay loạn xạ còn cơ thể nằm nửa trên nửa dưới. Hae đến gần anh, thấy rõ cả nước dãi chảy đầy ra giường. Cậu banh mắt nhìn, có phải công tử nhà mình không, hay tên lang thang nào đi lạc vào đây.
-Công tử ơi…
-……
-Công tử…
-Cái… gì…
-Dạ, sáng rồi.
-……
-Công tử, dậy đi.
-Đang… ngủ… mà…
-Nhưng sáng rồi, công tử dậy để lên công đường chứ.
-Nói nhiều… ra ngoài…
Chập choạng sáng anh mới về, nằm ngủ được một lúc thì Hae vào đánh thức. Dù có là tiên anh cũng dậy không nổi. Còn Hae, cậu phải cố lôi anh dậy, nhiệm vụ cấp cao nhất của cậu chỉ có bấy nhiêu, thử hình dung vẻ mặt cha mình khi bước ra khỏi đây mà không có anh xem… chết không kịp nhìn Hyuk lần cuối chứ chẳng đùa đâu. Nghĩ thế, cậu cố kéo tay chân, nhéo má, giựt tóc, tung chăn gối. Nói chung là làm đủ trò cho anh ngồi dậy. Và cuối cùng cũng thành công, anh dù muốn ngủ nhưng cậu cứ quấy thì thức dậy còn hơn.
Rồi tiếp theo là cả loạt công việc lằng nhằng khác để bước ra khỏi nhà. Anh đã thôi không đi ngựa tới công đường mà thay bằng đi bộ, hồi trước để khoe tiên nữ, về sau là quen thói còn giờ thì anh bị nghiện ngắm phố phường buổi sáng. Có điều hôm nay anh ngáp liên tục, mắt nhìn cảnh mà lơ đễnh nhớ tối qua xong cười một mình. Anh làm Hae hơi lo, chẳng dám đứng trò chuyện cùng Hyuk. Cậu suy nghĩ, có khi nào đêm qua lạnh quá anh bị cảm rồi sáng nay phát điên luôn. Và hành động cả ngày của anh càng làm cậu chắc chắn mình nghĩ đúng hướng. Cứ rãnh tay là anh ngồi vẽ bầy giun vào giấy, sau đó lẩm nhẩm mấy cái tên khó hiểu. Không thì đang đọc sách, anh sẽ vạch từng chữ rồi căng mắt dán vô trang sách và ôm bụng cười… Anh nặng lắm rồi…
Về nhà thì tình hình đó vẫn cứ được duy trì, phải nói anh cười mọi lúc mọi nơi. Ăn cơm cười mém sặc, tắm cũng cười vang cả cái phòng, lên giường ngủ còn trùm chăn che miệng cười. Một câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu tất cả những người ở nhà, anh có chuyện gì mà vui thế. Cha anh thì một mực quả quyết, chắc chắn anh đã tìm ra người con gái của mình rồi. Nhưng có ai biết, anh cười vì một quái nhân…
Nhưng đó chưa phải là tất cả, những đêm sau anh đều đặn giả dạng ăn mày ra ngồi chơi cùng cậu, hầu như là suốt đêm. Dù rào cản ngôn ngữ cao chất ngất thì anh vẫn muốn ngồi cạnh cậu, khó hiểu làm sao khi cả hai ngồi ngoài trời mà anh lại thấy ấm. Thỉnh thoảng anh nghe cả tiếng khúc khích phát ra từ cổ họng cậu. Những khi trời đột nhiên đổ mưa, cậu sẽ chủ động kéo anh ngồi thụp sâu dưới mái hiên, cậu sẽ cùng anh ngắm nước bắn tung tóe dưới đất để tạo nên vô số vòng tròn đan nhau. Mấy lúc tuyết rơi, cậu lại nghịch ngợm đưa tay hứng bông tuyết xong cho vào miệng, cảm nhận cái lạnh chạy khắp gương mặt, anh sẽ cười và lên tiếng trách cậu ngốc nghếch, nhưng sau đó thì làm y hệt cậu. Hay có hôm trời quang mây tạnh, không khí se khít lạnh cắt da, miệng thở ra khói, lúc đó cậu sẽ cố hấp một cái bánh bao duy nhất rồi chia nhau ăn.
Nhờ cậu, anh biết góc khuất nhà mình có rất nhiều cây nho nhỏ rất có lợi. Nhờ cậu, anh biết những món ăn ngon ngày ngày được chuyển từ bếp nhỏ xíu lên. Nhờ cậu, anh biết gấp cào cào bằng lá. Nhờ cậu, anh mới có lần đầu tiên nhồi bột làm bánh bao, mà lại trong cảnh chui rúc ở cửa sau, tay chân run cầm cập. Nhờ cậu, anh cảm nhận được mùi vị từ đôi tay mình. Nhờ cậu, anh mới nhận ra mình sống no đủ thế nào. Nhờ cậu, anh nhận ra giá trị của một nụ cười cao hơn tất cả vàng bạc. Nhờ cậu, anh như sống cuộc đời mới. Nhờ cậu… anh đánh thức được tình yêu trong mình.
Có muộn quá không, khi đến tận bây giờ anh mới nhận ra cậu lục lọi đống rác tìm hết quần áo mình vứt đi rồi may lại từng cái. Anh đã thử xin một cái với tư cách kẻ ăn mày nhưng cậu nhất quyết không cho, cậu cúi đầu như lời xin lỗi, vuốt ve cái áo và cất nó vào một góc sạch sẽ nhất. Anh cũng nhận ra bánh bao thần thánh ngày đêm mình ca ngợi, thật ra được làm từ toàn đồ thừa thãi. Hình ảnh cậu cầm chén tỉ mỉ chắt lọc từng ít thịt dính trên xương, tiếp theo gom bột gạo từ bánh dư để cuối cùng được cái bánh bao nóng hổi. Mà cậu muốn hấp bánh cũng cực khổ lắm, phải ngồi co ro cố công quạt cho lửa cháy. Bếp của cậu là ba viên đá to, mấy cành cây khô, hết. Vậy mà cậu vẫn hấp chín cái bánh, bẻ chia cho anh một nửa. Anh ăn ngon lắm, ăn đồ bỏ đi mà ngon như ăn đồ thượng hạng.
Ừ thì cậu không đẹp, rất xấu là khác. Nhưng ẩn sau cái vẻ ngoài tật nguyền là một tâm hồn tuyệt đẹp. Tiên nữ, chắc nàng cũng không bằng cậu đâu.
……
Một tháng, 30 ngày, đủ 30 đêm anh ngồi chơi với cậu. Nói đủ thứ chuyện, những cuộc đối thoại từ một phía nhưng đủ làm anh vui. Những ngày này tuyết đóng dày sau cửa, cậu muốn ngồi phải vất vả dùng tay không dọn sạch tuyết. Lạnh cứng cả tay. Đêm nay anh định sẽ dạy chữ cho cậu, xem ra cách duy nhất để đoán được tên là trước hết cậu phải biết chữ, dù là anh vẫn thích ngồi mò mẫm trong hàng ngàn cái tên hơn. Dùng mặt đất đầy tuyết làm giấy, mấy cành cây khô sau nhà làm bút. Cậu say sưa nhìn đôi tay anh vẽ những đường nét đẹp tuyệt vời… Nhưng nói thật, cậu chẳng hiểu gì cả, hưởng ứng cho anh vui thôi.
Hôm nay Kangin về, hơn một tháng xa nhà, anh nhớ vợ con và nhớ cả người bạn của mình. Biết thế, Teuk đã chuẩn bị vài cái bánh nóng để anh ăn cùng cậu. Cầm kẻng gõ loanh quanh đường phố, Kangin rẽ lối quen thuộc ra cửa sau, nhưng cái khiến anh ngạc nhiên là giọng cười thích thú của ai đó, chắc chắn không phải của Jae.
Phát hiện có người khác đến, Ho hơi giật mình bật dậy tỏ vẻ khó xử, trong khi Jae thì vui vẻ hơn hẳn. Kangin đã nhớ ra anh, người ăn mày thỉnh thoảng đi ngang qua đây và ngồi nghỉ. Kang cũng không phản ứng gì khi thấy anh và cậu thân thiết, càng hay chứ sao, cậu có thêm bạn. Nhưng có những nghi hoặc đã dấy lên trong lòng Kang, một người ăn mày mà bàn tay rất đẹp, thon dài trắng trẻo, chân mang giày mới. Một người ăn mày mà chưa bao giờ cầm đến thức ăn, chưa bao giờ cầu xin hay tỏ vẻ mệt mỏi đói khát. Ăn mày biết cả chữ nữa, cấp cao thế sao, còn đi dạy cho Jae. Nhìn nét chữ cũng không phải dạng học lóm, uyển chuyển cao sang. Kĩ hơn chút, ăn mày mặc đồ thượng hạng, giọng nói sang sảng chất đầy hào khí của người quyền cao chức trọng.
Kangin nhìn lộ liễu quá, với người đơn giản vui vẻ như Jae thì không sao, nhưng với kẻ học cao hiểu rộng, có mắt quan sát như Ho thì khó lòng qua mặt. Anh tóm ngay ánh nhìn soi mói kia từ khi Kang ngồi xuống, đôi mắt sắc sảo chọc thẳng vào bên trong con người, dò xét, lùng sục thân thế. Anh là ghét bị quan sát nhất, nhưng có cậu ở đây nên không thể lên tiếng hay động thủ. Thôi thì im lặng cho nó qua chuyện.
-Này cậu.
-Hả, gọi tôi hả ?
-Chứ ai, ở đây chỉ có hai chúng ta là có thể nói chuyện.
-Ừ… Có chuyện gì ?
-Cậu từ đâu đến vậy, sao tôi chưa gặp lần nào.
-Tôi… ở xa lắm… tự đến đây một mình. Nhưng chúng ta cũng gặp nhau vài lần rồi mà.
-Ý tôi là buổi sáng, sao không bao giờ thấy mặt cậu ở chợ sáng vậy. Cậu ăn xin theo giờ hay sao ?
-À… à… Cái này… sáng tôi… đi chỗ khác xin…
-Chỗ nào vậy ?
-Ở… ngoài… huyện…
-Đi xa thế, chợ đông người không lẽ không đủ cho cậu xin.
-Tôi… có lý do riêng…
-Lý do gì vậy ?
-Cái đó…
-Thôi bỏ đi, lý do riêng của cậu mà. Thế tối cậu ngủ ở đâu ?
-Ở… Ở…
-Không lẽ không có chỗ ngủ.
-Ừ… không tìm được chỗ…
-Cậu ngủ bờ ngủ bụi nhưng tay chân trắng trẻo mịn màng quá nhỉ.
-Hả… Cái đó… tôi cũng không biết sao nữa…
-Hay thật đấy, chẳng bù cho Jae ngủ trong bếp nhưng tay thì chai cứng.
-Anh nói cậu ấy tên gì ?
-Jae. Jaejoong.
-À… ra là Jaejoong.
-Cậu biết chữ mà không biết tên em ấy sao ?
-Cậu ta không nói được, tôi dù biết chữ cũng không đoán nổi.
-Nói thế, cậu được học à ?
-Ừ.
-Ăn mày có học thức sao ?
-Ơ… Ơ…
Kangin như dồn Ho vào góc tường bởi vô số câu hỏi áp đặt. Anh xanh mặt, chỉ sợ lộ cái thân thế của mình thì trước sau gì mọi người ở cái huyện này cũng biết. Lúc đó, sao dám vác mặt ra ngoài. Còn Kang thì chưa muốn dừng lại đâu, Kang muốn khui cho ra hết những bí ẩn của anh. Nhưng thấy tình thế có vẻ căng quá, Jae đã cản lại. Cậu kéo tay Ho chỉ về mấy chữ viết dưới tuyết, có cậu tạo cớ phớt lờ Kang, anh thở phào vui vẻ coi như xong chuyện. Nhưng thiết nghĩ không nên phô trương quá, có lẽ anh phải cẩn thận với Kang từ bây giờ, biết ít một chút, viết chữ xấu một chút. Chẳng biết che giấu được bao lâu, nhưng đảm bảo là những lần chạm trán tiếp theo Kang sẽ không để yên cho anh.
……
Chớp mắt mà hết một ngày, hôm nay có nhiều việc để giải quyết quá nên muộn rồi mà anh chưa ăn uống gì, còn dính ở công đường. Chống cằm thở dài nhìn cả đống giấy chờ mình xem qua, rồi lại nghĩ đến cậu. Anh là lên tinh thần phải làm nhanh gọn lẹ, còn về bôi mực lên người để “đi chơi” nữa.
Cậu ngồi co chân ngoài bậc thềm, ngóng mãi mà không thấy anh đến, mà lại là tiếng kẻng báo đêm của Kangin. Nhưng thay cho vẻ mặt vui vẻ, anh lại mang gương mặt hình sự đến ngồi cạnh cậu.
-Jae à, em biết gì về tên ăn mày kia không ?
*Lắc đầu*
-Anh khuyên em, đừng nên thân thiết với hắn ta quá. Hắn ta mờ ám lắm.
……
-Anh nói thật, không phải anh ghét vì em có bạn, có thêm bạn càng vui chứ sao. Nhưng anh thì chưa từng thấy hắn bao giờ. Cả hai gặp nhau lâu chưa ?
……
-Một tháng rồi hả. Chẳng trách em tin hắn cỡ đó.
……
-Anh chỉ sợ em thiệt thòi thôi. À, thuốc đây, bôi lên mấy vết sẹo mau khỏi lắm.
……
-Cám ơn gì, khờ quá…
.
.
.
Ho xong việc chạy vội về phòng, đóng cửa tắt đèn vờ như mình đang ngủ. Lát sau lò mò trèo qua cửa sổ để ra ngoài, nhưng anh không ngờ Hae đã bắt gặp mình lén lút như kẻ trộm. Ban đầu Hae tưởng là trộm thật, định lấy cây đánh cho một trận, đến khi phát hiện ra công tử nhà mình thì ngờ mặt ra, sao ăn mặc hành động kì lạ thế này. Cậu âm thầm theo sau anh, và phát hiện anh vòng cửa sau để trò chuyện cùng một tên đánh kẻng. Bàng hoàng hơn, ngồi giữa anh và tên đánh kẻng lại là quái nhân ngày nào. Cậu tím mặt, đầu óc không suy nghĩ gì mà chạy ào ra.
-Công tử…
Anh nghe gọi, bất giác quay lại rồi im lặng nhìn Hae. Không những thế, Hae còn chạy đến lấy tay lau chùi sạch mực trên mặc, xốc lại bộ quần áo rách. Từ đó, vị quan liêm chính hiện ra trong mắt Kangin, và anh, một Jung Yunho mà cậu ngưỡng mộ, đem lòng yêu thương cũng đột nhiên có mặt. Anh chết trân, miệng lắp bắp chẳng biết nói gì, hệt như đang kẹt giữa lằn ranh của hai thế giới. Ngoài gương mặt ngạc nhiên của Hae, sự bất bình từ Kangin, hơn hết anh thấy ngấn nước trong mắt cậu. Sụp đổ toàn bộ, những niềm vui nhỏ nhoi mà anh nghĩ mình đáng có, và cả cậu cũng đáng có nữa…
-Công tử, cậu làm gì ngoài này vậy ?
-Ta…
-Trời lạnh lắm, cậu mau vào trong đi.
-Ta…
-Đi nào.
-Nhưng mà…
-Tôi sẽ xử lý nó.
Lời nói dứt khoác từ Hae như án tử với Jae, cậu biết sau hai chữ đó là muôn vàn đòn roi đổ ập xuống đầu. Nhưng thật sự, thật sự bây giờ cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Hóa ra suốt một tháng, anh là cái người cậu chia sẻ mọi thứ sao, để đi qua tất cả, cuối cùng cậu nhận được gì. Có lẽ vẫn là tay trắng nhỉ, hay những tràng cười sau cánh cửa bếp mà mọi người dành cho cậu. Ừ chắc vậy, rồi cậu sẽ bị phỉ nhổ, bị coi thường, đánh đập. Hơn hết, chắc anh hả hê lắm, anh nhìn thấy toàn bộ con người cậu, biết cậu ngu đần xấu xí ra sao. Anh buồn quá hả, không có gì làm nên lôi cậu ra làm trò vui sao…
Jae không dám tin vào bất cứ cái gì nữa, ngoài cây roi từ Yuri. Chắc chắn, bảo đảm, và cậu hứa với thần chết luôn… sau này sẽ không tơ tưởng, suy nghĩ hay dám quan tâm anh nữa. Lần này hứa thật đấy, nếu cậu làm sai, thần chết, ông vui lòng mang cậu đi ngay nhé. Đừng để cậu sống mà làm trò cười hay thứ để người khác sỉ nhục nữa. Ông cứ đưa cậu theo, làm tôi tớ cho ông cậu cũng chịu. Tách cậu ra khỏi Jung công tử, Jung đại nhân, cả Jung Yunho nữa. Khi mà cậu không thể làm việc đó, ông là cứu cánh duy nhất cậu có thể nhờ vả…
Thần chết, ông hứa đi.
Ho bị đưa ngược vào phòng, cả nhà bừng sáng thức dậy. Anh không muốn làm lớn chuyện nên đã căn dặn Hae rằng, mình chỉ ra ngoài thị sát dân chúng. Khó tin lắm, nhưng lời anh nói thì ai dám bảo không tin, nên Hae cũng chỉ biết gật đầu ra ngoài thông báo cho mọi người. Anh dặn cậu, nhất định không được đánh đập Jae. Cậu nghe theo, dặn lại với Yuri nhưng cô ta bỏ ngoài tai hết. Tin tức bị bít kín mà cô ta cũng đoán được chút ít, từ hình ảnh Jae ủ rũ ôm mặt ngồi trong góc, đến những lời đồn thổi về Yunho, thế là cô ta lôi cậu ra đánh một trận nhừ tử. Jae tưởng mình chết rồi chứ, khi đòn roi vụt vào cơ thể cậu thấy bóng đen đứng ngay trên đầu Yuri đưa mắt nhìn mình.
Thần chết, ông đến rồi đó hả ?
Nhưng cậu chưa chết, trớ trêu chỗ đó. Yuri đánh rả rời tay chân, sau đó cho người vứt cậu vào xó bếp. Cậu bất tỉnh đến ba ngày, suốt ba ngày đó con Jiji cứ quanh quẩn bên cậu, nó tha thức ăn rồi liếm mấy giọt máu khô trên mặt cậu. Để khi cậu tỉnh lại, tự cười chính mình, sao mà sống dai tới cỡ này…
Cả Kangin cũng bị liên lụy, anh bị đánh một trận không lý do và bị đuổi khỏi công việc đánh kẻng. Lập tức có người thay. Để tối hôm sau, Ho đứng lấp ló chỗ khúc quanh và hụt hẫng khi thấy một người đánh kẻng xa lạ, một bậc thềm phủ đầy tuyết lạnh lẽo. Anh đến đó, phủi sạch tuyết và ngồi đợi cả đêm, hi vọng cậu vẫn sẽ chui ra để may áo, hi vọng Kangin vẫn sẽ đến mang theo mấy cái bánh nhỏ, dù rằng bảo đảm anh không có phần. Nhưng thời gian cứ trôi, tuyết phủ dày chôn cả đôi chân anh đặt dưới đất mà chẳng thấy ai. Anh đưa mắt nhìn vào cánh cửa, dùng tay cố lay xem nó có mở hay không rồi thất vọng khi nghe tiếng Hae vừa chạy đến vừa gọi mình.
……
Bảy ngày sau đêm đó, cậu đã có thể chui ra khỏi căn bếp. Cậu phải đợi cho vết thương khô máu, và hơn hết đợi cho chuyện này lắng xuống. Sở dĩ cậu dám chui ra vì lúc sáng nghe tin có ai đó mang quà đến tặng cha anh, lại một sự mai mối tìm vợ. Nhưng thôi, cậu gạt hết. Cậu và anh, giờ là hai kẻ xa lạ. Cố mon men đến gần giếng, giữa cái tiết trời lạnh lẽo này mà bắt tiếp xúc với nước thì khác nào giết người. Nhưng cậu muốn lau máu cho sạch, không sạch thì ít ra cũng không cản tầm nhìn. Khẽ quan sát xung quanh, sau đó cởi vội áo, cởi cả khăn che mặt ra, nếu có ai ở đây nhìn thấy cậu lúc này chắc sẽ lăn ra mà chết ngay mất. Nhúng khăn, đắp cả cái lạnh lên người, cậu co người run lẩy bẩy, sao lại lạnh đến thế nhỉ…
Cách đó không xa, Ho đang tìm đường lần xuống bếp. Mấy ngày liền không thấy cậu. quả thật anh thấy nhớ, nhớ dáng dấp ẩn dưới lớp áo dày cũ mèm, nhớ bàn tay thô cứng mà dịu dàng. Chắc chắn là cậu phải ở dưới bếp rồi, còn nếu không có, anh thề là mình sẽ đem Hae và Yuri ra giết ngay lập tức. À, mang thêm một ít bánh cho cậu nữa, lúc chiều anh đã cố tình giấu, tiếc là nó lạnh cứng rồi. Mang cả cái áo mới cho cậu mặc, trời lạnh lắm mặc không đủ ấm thì dễ sinh bệnh… Khoan đã, khựng lại một chút, từ khi nào anh thích quan tâm người khác thế ?
Đêm tối thui, mò mẫm đường đi mà mấy lần đụng đầu vào cột nhà. Nhưng cuối cùng cũng đến nơi, anh mừng húm mỉm cười mãn nguyện, trong đầu nghĩ mấy câu xin lỗi sao cho hay hay. Chẳng lẽ cậu hiền vậy mà không tha lỗi cho anh. Nhưng khi ngang qua giếng, nghĩa là gần đến bếp, anh nghe tiếng róc rách kì lạ…
Còn cậu, nghe tiếng bước chân thật gần rồi dừng lại ngay sao lưng mình. Khoảnh khắc đó, khi anh quay nhìn cả cơ thể cậu từ sau lưng, cơ thể ốm yếu lòi cả xương, với vô vàn sẹo chi chít chồng chéo lên nhau, cái đỏ ửng như vừa mới bị đánh, cái đen thui co lại trông phát hãi. Anh đã giật mình. Còn cậu, đưa ánh mắt còn có thể quan sát của mình nhìn anh, nhận ra anh, để sau đó vội vàng ôm quần áo đứng lên… Cậu bỏ chạy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro