Chap 3
Ngày mới nắng thật cao, nắng nhiều thì quần áo mau khô, xong quần áo Jae sẽ có thời gian may lại mấy chỗ rách trên áo anh. Còn gì hạnh phúc hơn khi cậu được tận tay chăm sóc cho Yunho, cho người cậu thầm yêu mến. Dù rằng anh chẳng biết, chẳng nhớ đến sự tồn tại của cậu…
Ho bị ánh nắng nhạt chiếu vào hắt sáng lên mặt, nhưng anh thức dậy là nhờ Donghae – là người có thể coi như thân tín luôn đi theo anh. Vì Hae là con của quản gia nên tuyệt nhiên chỉ dưới lệnh anh, hơn trăm người. Hae cũng được học cùng anh suốt thời gian qua, nên ngoài cái ơn cưu mang, Hae mang cả cái ơn gieo chữ, thứ kí tự kì lạ không phải ai muốn là học.
-Dạ công tử… cậu dậy chưa ?
-Chưa… đâu…
-Ây da, rõ ràng là dậy rồi, cậu tỉnh rượu chưa ?
-Chưa…
-Tối qua lần đầu tiên thấy cậu uống nhiều như thế.
-Ừ…
-Tiếc quá ở phủ chẳng ai biết nấu canh giải rượu cả.
-CÁI GÌ ???
Ho bật dậy banh mắt nhìn Hae ngơ ngác, nếu như Hae nói vậy thì chén canh giải rượu lúc tờ mờ sáng anh uống là của ai nấu. Ngạc nhiên hơn cả là mấy cái bánh bao đang bốc khói trên bàn
-Công tử, có…
-BÁNH BAO.
-Ôi giật mình… Dạ bánh bao đó công tử, biết công tử thích nên sáng tôi đã đi mua.
Anh nhìn trân trối mấy cái bánh, rồi cầm lên ăn như đói lâu năm. Cứ mong sẽ là mùi vị tuyệt vời thần thánh đêm qua nhưng té ra không phải. Cắn hơn nửa cái đầu, nhai lâu thật lâu rồi anh bỏ ngược cái bánh xuống dĩa, cố nuốt phần trong miệng.
-Dở tệ.
-Ủa, bình thường công tử toàn ăn ở chỗ này mà.
-Vậy sao ?
-Không lẽ hồi sáng mình mua nhầm chỗ.
-Thôi bỏ đi…
-Chắc chắn đúng chỗ đó mà…
-Đã nói bỏ đi mà.
-Dạ… nhưng tôi không phục…
Hae nhăn nhó khều mấy cái bánh, tính cậu là thế, hễ làm gì mà thoáng nghe lời chê trách thì y như rằng sẽ cố moi móc coi mình phạm lỗi gì. Cậu cầu toàn, kĩ lưỡng và thích quan tâm người khác. Cậu hay ngồi đó Yunho cười, khi bị bắt thóp thì luôn miệng khen anh đẹp trai nên cậu mới nhìn. Dù không nói nhưng Ho biết tỏng cậu coi anh như thần tượng, là mục tiêu duy nhất để phấn đấu cả đời. Mà đầu phải mình cậu, phải nói là tất tất người dân ở cái huyện hơi to to này đều coi anh là bức tượng sáng chói như thế. Anh chẳng thấy vui gì cả, hãnh diện thì được chút đỉnh còn đa phần là nặng nề…
-Công tử, cậu dậy ra ngoài chào lão gia và phu nhân đi, tôi chuẩn bị đồ cho cậu lên công đường.
-Ừ.
-À… ăn chuối không ?
-Chuối ? Mới sáng đã có chuối là sao… Hả ???
-Thì… có cứ ăn đi…
-Nhìn cái mặt kìa, thôi không ăn đâu, chuối vàng chuối bạc của cậu thì cứ để dành ăn từ từ.
-Một quả có là bao, ngon lắm.
-Cậu mời đó nha, chuối trong tay cậu thì dĩ nhiên là ngon nhất rồi.
Anh nhận quả chuối vàng rực từ tay Hae, mùi thơm xộc lên nức mũi. Hàng khuyến mãi của mấy cái bánh bao chăng, không hề, đây hàng được tặng từ xe chuối trước cổng chợ. Cứ mỗi khi Hae ra ngoài thi khi về sẽ có một nải chuối ngon thật ngon lận lưng, vì cái nải chuối này là đồ tặng, và vì cậu đã băng cả con đường dài từ phủ đến đầu chợ chỉ để gặp chủ nhân xe chuối. Đó là Lee Eunhyuk, cậu thanh niên trạc tuổi Hae nhưng gia thế nghèo nàn, sống một mình cùng xe chuối làm bạn. Tờ mờ sáng là cậu đẩy cả xe chất đầy các loại chuối đến đứng đầu chợ, bán đến gần trưa là về. Cậu bán buôn vui vẻ, hay tìm cách giảm giá cho mọi người trong huyện hoặc khách quen, và luôn có lí do tuyệt đối tặng chuối cho Hae.
Hae yêu Eunhyuk, yêu lâu lắm rồi. Từ cái hồi là nhóc con chuyển qua làm người lớn nửa mùa. Nhớ lúc đó anh cùng Hae trốn ra ngoài chơi, vụng về để gia nhân trong nhà phát hiện đuổi bắt. Nhờ xe chuối to đùng của Eunhyuk mà cả hai thoát được phen đó. Thế là về sau, hễ có dịp bước chân ra khỏi phủ, Hae sẽ tranh thủ chạy xuống đầu chợ để gặp Hyuk. Cậu yêu cái nụ cười hở hết khoang miệng, yêu góc nhìn nghiêng nghiêng khi Hyuk lựa chuối ngon cho khách, yêu ngón tay dài chốc chốc quệt mồ hôi xong nhe răng cười. Hae yêu một Lee Eunhyuk đơn giản, tốt bụng, biết vượt khó và luôn thật thà. Dù rằng cậu không giàu, không đẹp nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Chính bản thân Hae cũng không nhận ra mình yêu Hyuk từ khi nào…
Nhưng trời có bao giờ chiều lòng người, khi mà cả hai đã bắt được sự đồng thuận của nhau thì đấng sinh thành lại không cho phép. Ở đây đang nói đến cha mẹ Hae, chứ Hyuk là mồ côi chẳng ai cấm cản. Nhất là cha Hae, ông luôn quan niệm cậu tuy không được như Yunho, nhưng ít ra cũng hơn khối tên con trai ở cái huyện này. Hae biết chữ và có tiếng là thân cận của nhà quan. Thế nên mối quan hệ giữa cậu và Hyuk là cái gai của ông. Chỉ cần nghe phong phanh cả hai gặp nhau, ông sẽ lớn tiếng mắng nhiếc cậu thậm chí cho cả người đến quấy phá chỗ buôn bán của Hyuk. Cũng do ông mà nhiều hôm Hyuk chẳng bán được bao nhiêu, lỗ vốn phải ôm chuối về ăn cùng cơm cho đỡ phí. Hae không dám cãi cha, nhưng cũng không từ bỏ tình yêu này. Cậu hay nghe anh đọc trong văn chương là, tình yêu vượt qua sóng gió sẽ là tình yêu đẹp nhất. Nhưng cậu không hiểu, đó là văn chương, còn đây là đời thật. Mà đời thì có bao giờ được như văn…
-Ngon không công tử ?
-Ừ… ngon… Mà cha cậu có biết không đó ?
-Tôi giấu, hi vọng cha không biết.
-Coi chừng đấy, ai chứ cha cậu ghê gớm lắm.
-Dạ…
Hae gửi nải chuối ở chỗ Ho, cậu còn phải lo mấy thứ linh tinh cho anh nên không dám mang “hàng cấm” trong người. Nhưng hương chuối thơm nồng quá, dễ gì qua được lão quản gia già dặn khó tính – cha cậu. Ngay khi Hae đang loay hoay mang nước rửa mặt vào phòng cho Ho thì ông lão đã xông đến, liếc cậu một cú phát hỏa rồi tươi cười cúi chào Ho.
-Dạ chào công tử… Công tử ngủ ngon không ạ ?
-Cũng tạm, còn ông ?
-Dạ cám ơn công tử, tôi ngủ rất ngon… Hôm nay phòng công tử thơm mùi chuối chín quá nhỉ…
-À… Ừ…
-Không lẽ… có chuối trong phòng.
-Cha ơi…
-Nín.
-Ừ có… chuyện là lúc sáng có người gửi tặng chuối cho ta, Hae mới mang đến. Ông ăn không, chuối chín vừa ngon lắm.
-Dạ thôi… Cám ơn công tử. Vậy tôi xin lui…
-Ừ.
Hae cúi gằm mặt không dám nhìn khi cha mình đi khỏi. Sau đó cậu phóng tót vào phòng, ôm ngực thở dài rồi chắp tay ra vẻ than phục sự nhanh nhẹn giải quyết tình huống của anh. Nhưng mấy cái mánh này toàn do Yoochun dạy thôi, không những thế Chun còn dạy những câu chửi tục thông thường mà người ta hay dùng, dặn kèm theo là tình huống sử dụng nó. Tuy anh và Chun là đôi bạn thân, nhưng trông cả hai khác nhau rõ rệt, từ tác phong đến tính cách. Thử ngày nào đó anh mà nổi loạn như Chun, chắc cha mẹ anh lăn ra chết mất. Mới đây có tin cha của Chun đang lên kế hoạch tìm con dâu, nghe qua thật nực cười, chắc ông đang cố gieo niềm tin vào lòng mấy cô gái có chút nhan sắc. Người như Yoochun, có lẽ dành cả đời để rong chơi cũng là chưa đủ, thế nên đừng nói đến chuyện tìm một cô gái buộc chân Chun lại. Chỉ tổ xảy ra án mạng thôi…
Quần áo xong xuôi, như thường lệ Ho sẽ ra chào cha mẹ, uống chút trà theo phong thái nho nhã rồi mới đến công đường xem cuộc sống của dân. Nhưng hôm nay chưa kịp nhấp trà thì đã có người hớt hải chạy vào.
-Công tử… Công tử… Ngoài chợ có người đánh nhau.
-Cái gì ???
-Xin người đến can ngăn họ.
-To gan thật, mới sáng đã quấy nhiễu.
Anh nghiến răng, quay lại cúi chào cha mẹ rồi phóng lên ngựa chạy thẳng đến chợ. Ra chỉ là xô xát do hiểu lầm, nhưng do đôi bên không nhân nhượng nên xảy ra đánh nhau. Khi anh có mặt thì mọi chuyện vẫn chưa hạ nhiệt, buộc lòng anh phải xông vào can họ ra. Nhìn thấy anh, dù có tức giận cỡ nào thì hai người họ cũng biết cung kính chào, sau đó được anh giảng giải cho chút ít về sự nhường nhịn. Thế là xong, họ xin lỗi nay, ai đi đường nấy như chưa có gì xảy ra. Anh được mọi người hoan hô, được cái cô gái nhìn bằng con mắt kính trọng lẫn khao khát. Jung Yunho là thế đấy, anh vốn không thích đụng tay chân, mà lời anh nói lại toàn vàng ngọc nên ai cũng muốn nghe, nghe xong là muốn thực hiện ngay. Chắc anh là vị quan duy nhất được lòng dân từ già đến trẻ.
Hae phát hiện ra áo anh rách, có lẽ do khi nãy mạnh tay can ngăn nên thành ra thế này. Vết rách dài lắm, nhìn vào chắc chỉ có nước vứt luôn cái áo. Anh tiếc rẻ, đây là cái mà anh thích, tự nhiên xui xẻo rách. Thôi thì lung loại vải này may lại cái khác. Anh về nhà, thay áo xong đến công đường. Người hầu nhìn cái áo, lắc đầu rồi vứt vào đống rác ngay góc bếp. Ngay đúng lúc Jae mới chui ra từ bếp, sáng đến giờ nhiều việc quá làm cậu dính chặt trong ấy, giờ mới gọi là tạm hoàn tất. Đang định gom thức ăn đi nấu thì cậu phát hiện ra áo của anh bị vứt. Nhìn qua là cậu biết cái áo anh thích mặc, ngó qua ngó lại thấy vết rách dài thật dài bên hông áo. Ai vứt đi thế này, không sợ anh buồn hay sao.
Cậu không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, dĩ nhiên là cậu sẽ may lại như mới cho anh ngay. Nhưng lục tung đống kim chỉ mà mình có thì thấy nó quá ít để sửa áo, cậu đánh liều ló đầu ra chợ vẫy tay cầu cứu Leeteuk. Lát sau anh mang đến cả hộp chỉ to đùng nhiều màu, bảo cậu cứ để dành dùng từ từ. Cậu vui lắm, đi cất cái áo và hộp kim chỉ thật kĩ, xong quay lại nấu cơm. Cậu làm không biết mệt, trong đầu chỉ nghĩ đến lúc mở hộp kim ra và tận tay may áo. Thế nên bị đứt liền mấy ngón tay.
Nấu cơm xong, dọn dẹp xong, thay vì ăn chút gì đó lót bụng thì cậu lại nhào đến góc nhỏ của mình để may áo cho anh. Nhiều chỉ lắm, đủ thứ màu đẹp thật đẹp. Thế này là nhất rồi, sau này khỏi dùng chỉ khác màu may áo cho anh, đỡ xấu quần áo của anh. Cậu tỉ mẩn may chậm thật chậm cho trùng khớp với đường chỉ cũ, nó làm mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng. Bỏ cả bữa trưa để hoàn thành áo, nhưng cậu vui lắm, cầm thành quả trên tay, mắt cậu soi thật kĩ từng mối chỉ và mỉm cười vui vẻ.
Thần chết, cậu may đẹp chưa…
Về phần Yunho, hôm nay dân chúng bình an lắm, anh ở công đường ngáp ngắn ngáp dài cũng chẳng có việc làm. Buồn chán, anh rủ Hae ra chợ chơi cho vui. Dĩ nhiên là cậu đồng ý ngay, gật đầu mấy lần liền xong phóng ra cửa chờ anh. Dạo bước trên phố chợ, anh khẽ khép nhẹ đôi mắt mình tận hưởng không khí mát mẻ, bên tai nghe mấy lời khen từ các cô gái. Khen anh đẹp, thanh tao, nói anh là người hiếm có. Anh nghe cả lời khen mình giống hệt tranh vẽ nữa…
Nhắc đến tranh vẽ thì anh chợt mở hờ đôi mắt. Tranh hay vẽ cái tiên nữ, điều này làm anh nhớ đêm qua. Bánh bao nóng, chén nước trong vắt. Cố nghĩ thêm chút nữa, anh lại nhớ cái cảm giác ấm nóng khi có ai ôm mình ngoài mưa, sau đó đưa mình vào phòng, nhẹ nhàng thay quần áo. Rồi còn đắp khăn nóng, bàn tay dịu dàng sờ trán. Trong cơn chập chờn anh đã mở mắt mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy bóng dáng mờ ảo lả lướt ngay cửa. Vậy chắc là tiên nữa thật rồi, có lẽ nàng ngại gặp anh chăng…
-Tiên nữ…
-Dạ, công tử nói sao ?
-Hả ?
-Công tử mới nói gì ạ ?
-À, không…
-Công tử có thấy khỏe hẳn chưa, hay nắng quá nên người bị nói xàm.
-Xàm đâu mà xàm.
-Ơ… tôi giỡn thôi.
-Hmm… Này, đêm qua cậu có thấy ai vào phòng ta không ?
-Dạ… cái đó… tôi không biết…
-Hừ…
-Công tử đừng giận, cậu hỏi có việc gì hả ?
-Cậu có tin là ta đã gặp tiên nữ không ?
-Ơ… Chắc tối qua công tử ngủ say quá nên mơ thấy tiên nữ thôi.
-Không, rất thật.
-Tại cậu uống say đó.
-Nếu không có thì bánh bao ở đâu ra, rồi thuốc, cháo, canh giải rượu nữa.
-Ủa, có mấy cái đó hả ?
-Có, tối qua ta đã ăn bánh bao, hai cái bánh ngon nhất trên đời này, uống chén nước trong vắt. Rồi đến khi say mèm ngủ quên ngoài sân, đã có ai đó đưa ta vào phòng, thay quần áo và chăm sóc cả đêm.
-Hơ…
-Đến sáng khi tỉnh lại thì đã có thuốc, cháo và canh giải rượu. Tất cả đều nóng hổi như vừa nấu xong.
-Trời ơi, công tử bị ma ám rồi.
-Nói chuyện với cậu mệt quá.
-Công tử… đợi tôi…
-Phải chi được gặp lại nàng…
-Nếu đó là tiên nữ, vậy cậu có thấy nàng không. Nghe nói tiên nữ đẹp lắm.
-Tiếc là không thấy, chỉ thấy bóng thôi.
Anh ra vẻ tiếc, mà đúng là tiếc thật mà. Trong tâm trí anh cứ nghĩ, tiên nữ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh chăm sóc mà lại để nàng đi mất, quả là không phục. Làm gì bây giờ, chẳng lẽ đêm nào cũng uống say để nàng đến, không được, anh sợ rượu như sợ quỷ ấy. Nhưng đừng lo, anh không tin là mình bỏ cuộc, thế nào chẳng nghĩ ra cách để gặp lại nàng tiên xinh đẹp.
Anh tản bộ dọc đường, hễ gặp hàng bánh bao nào là anh dừng lại, mắt chăm chăm vào mấy cái bánh. Anh chỉ muốn xem để so sánh với hai cái bánh hôm qua, nhưng anh dừng bước là người ta lo gói ghém tặng anh mấy cái. Buộc lòng phải nhận, anh cũng muốn thử xem biết đâu sẽ tìm được mùi vị ấy. Nhưng tất cả đều nhạt nhẽo, cứng ngắc. Anh cắn một cái, xong nhả ra đưa Hae cầm. Cứ thế đi hết buổi sáng được cả mấy chục cái bánh bao, anh bảo Hae đem chia cho người nghèo.
Ngồi một mình trong phủ, anh tự mường tượng ra bóng dáng hôm qua, sau đó vẻ ra giấy. Anh vẽ rồi lại vứt, sao chẳng có bức nào giống với dáng dấp anh thấy. Mãi sau mới vừa ý được một bức, nhìn vào nó anh tự mỉm cười. Tiên nữ thật xinh đẹp…
Anh mang bức tranh về nhà, bí mật để trong phòng nhìn ngắm mãi không thôi. Vì mặc định là tiên nữ nên anh để màu áo trắng thanh thoát cả cơ thể, lại vẽ một mái tóc dài thướt tha không khác các mĩ nhân anh từng gặp. Liệu đêm nay, khi tiên nữ ghé sang, nàng sẽ mỉm cười khi thấy bức vẽ chứ…
……
Đêm xuống rất nhanh, vừa may xong áo mang đi giặt sạch sẽ thì trời đã nhập nhoạng tối. Jae ôm chén cơm ra bậc thềm ngồi ăn thì trời tối, con Jiji đói bụng mò từ mái nhà đến gần cậu, dụi dụi đầu vào chân cậu nịnh nọt để được chút thức ăn. Thương nó lắm, cơ thể đầy vết đòn roi do bị đánh, có lẽ vì nó giống cậu nên cậu rất thương nó. Cơ bản không ai thương cậu thì cậu cũng có quyền thương nó nhỉ. Ngồi lơ đễnh nhìn con Jiji ăn ngon lành, ăn xong chui rúc vào mấy bao gạo tìm hơi ấm mà ngủ. Thấy sao nó thảnh thơi quá, kiếp sau chắc cậu cũng mong mình làm một con mèo cho rồi. Dù xấu xí hay yếu đuối cỡ nào thì đã có móng vuốt sắc nhọn bảo vệ bản thân…
Mà thôi, than thân trách phận chả được cái gì, lo xong việc đi ngủ còn hơn. Cậu quay lại cùng công việc, loay hoay không biết mệt mỏi là gì. Sau đó ngã gục cạnh con Jiji ngủ ngon lành. Trời hừng sáng thì giật mình dậy, cậu đi quanh sờ mấy cái áo của anh xem khô chưa, xong gấp gọn gàng rồi rón rén mang vào phòng cho anh.
Anh ngủ say lắm, phơi bụng ngáy khò khò. Chắc chưa ai thấy bộ dạng này của anh ngoài cậu đâu, nhưng không sao, anh thế nào cậu cũng thấy đáng yêu mà. Để mấy cái áo lên bàn cẩn thận, cậu quay lưng thì chạm mắt trúng bức tranh tiên nữ. Lúc đó, cậu thấy thật hụt hẫng… Anh vẽ cô gái nào thế này, trông từ đằng sau thôi mà đẹp quá, trắng tinh khiết, tóc đen dài óng ả. Cậu có ganh tị không ?
Thần chết, cậu không dám ganh tị đâu…
Có thể đây là công chúa, hay bất cứ ai đó mà anh đã dành thời gian để vẽ. Hẳn là cô ta đẹp lắm, đẹp tới nỗi anh chỉ vẽ tấm lưng lả lướt, không dám vẽ gương mặt vì sợ ai đó mang cô đi mất. Cậu nghĩ thế. Mừng cho anh rồi nhé, đã tìm thấy cô gái đáng cho anh bận tâm đến. Còn cậu… sau này sẽ biết đường chui rúc để khỏi làm phiền lòng bất kì ai, hay ít nhất là không dọa cho cô gái của anh chết ngất.
Nói thế, mà sao khóe mắt cậu bắt đầu ướt thế này. Chưa kịp đưa tay chùi thì chúng đã chảy xuống, để dính vào tranh của anh là không xong đâu. Nhưng nhờ thế cậu mới thấy mấy dòng chữ anh viết bên dưới, tiếc là cậu không biết đọc, nên mãi mãi nó chỉ là những kí tự khó hiểu. Chắc anh viết tặng cô gái của mình, thì bức tranh vẽ cô mà, viết cũng tặng cô chứ tặng ai. Cậu tự cốc đầu mình, sao mà ngốc đến vậy…
Cũng chỉ vì không biết chữ nên cậu chẳng hiểu rằng anh đang đề cập đến mình…
“Bánh bao rất ngon, cám ơn nàng tiên nữ… Hãy để ta gặp lại nàng nha…”
Sau câu viết, anh để một khoảng trống như chờ sự hồi âm của nàng tiên. Nhưng vì cậu không thể hiểu, nên dĩ nhiên cũng không thể trả lời.
Cậu quay đi thì bị giọng ngái ngủ của anh kéo lại. Anh nhắc đến bánh bao. Tội nghiệp, chắc anh đói bụng nên đòi ăn bánh bao. Nghĩ thế, cậu co chân chạy xuống bếp, xắn tay áo nhào bột gói thịt làm bánh bao cho anh. Vẫn là hai cái bánh bốc khói, kèm theo chén nước trong vắt. Cậu cẩn thận đặt ngay bàn, định đánh thức anh dậy ăn cho nóng nhưng thôi. Có khi thấy cậu anh lại lăn ra chết bất đắc kì tử mất.
Cậu bước ra cửa thì nghe tiếng roi của Yuri, phải nhanh lên, thấy cậu lởn vởn ở đây thế nào cô ta chả tặng cho vài roi. Cậu vụt chạy, ngay lúc đó mùi bánh bao thơm lừng kéo Ho thức dậy. Ngửi mùi hương đặc biệt ấy làm anh tỉnh ngủ hẳn, và vô tình chột được bóng cậu in hằn trên cánh cửa khi bỏ chạy. Lần này anh nhìn thật kĩ, thu tất cả vào tầm mắt rồi đứng dậy đuổi theo. Tiên nữ mang bánh bao đến cho anh, nhưng sao lại bỏ chạy. Anh theo chân cậu xuống bếp thì mất dấu, dĩ nhiên thôi, giờ này cậu phải chui rúc dưới mấy bao gạo lo múc gạo nấu cơm cho cả phủ. Việc này mất khá nhiều thời gian, thân hình cậu lại nhỏ nên anh đứng đó chẳng thấy đâu.
Mất bóng tiên nữ làm anh thấy bực, gương mặt nhăn nhó theo đủ dạng rồi tức giận bỏ về phòng. Anh đâu biết rằng, chỉ cần đứng thêm chút nữa thôi, anh sẽ thấy cậu. Nhưng khi đó có lẽ anh thấy ác quỷ chứ chẳng phải tiên nữ. Thôi anh cứ bỏ đi cho rồi. Về phòng, ngồi nhìn hai cái bánh anh lại mỉm cười. Nâng niu chúng, anh ăn chậm rãi để mùi hương đó làm mình tỉnh táo. Đúng là hương vị này, ngọt dịu nhẹ nhàng, mềm mại khó tả. Cả chén nước trong vắt nữa…
Anh đưa mắt nhìn bức tranh, hóa ra tiên nữ còn đẹp hơn cả bức tranh tầm thường này. Anh ăn xong đến xé bức tranh đó vứt vào góc nhà, tự mình vẽ lại cái khác, đẹp hơn. Vẫn giữ câu nói đó, anh mong sáng hôm sau sẽ thấy nét chữ tiên nữ trên bức tranh của mình. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn nữa, là cái áo rách hôm qua. Chính mắt anh thấy nó nằm ở đống rác khi ra khỏi nhà mà, sao giờ lại được xếp ngay ngắn ở đây. Vết rách cũng biến mất, áo lại thoang thoảng hương thơm. Anh nhìn thật kĩ mà không phát hiện ra đường chỉ cậu may, cứ tưởng chính tiên nữ đã hóa phép cho cái áo trở lại bình thường. Anh tự huyễn hoặc mình, rằng nàng biết anh thích cái áo nhất nên cố tình làm anh vui, đã vậy còn rất thơm nữa.
Thế là cả ngày anh cứ như trên mây, dậy sớm thay quần áo xong chạy tưng tưng ra cố ý khoe cha mẹ cái áo thơm. Rồi lon ton đi bộ đến công đường, cũng cốt ý khoe cái áo cho người người nhà nhà thấy. Anh gói cả cái bánh bao lúc sáng theo nữa, cứ đem ra ngửi suốt. Làm Hae cũng tò mò tìm cách ngửi cái bánh, xong đưa miệng cắn một phát ăn thử. Kết quả, Hae bị anh phạt chép một ngàn lần lời xin lỗi.
Cũng từ hôm nay, anh chính thức bị ám ảnh bởi bánh bao và hình bóng tiên nữ. Đi đâu gặp ai anh cũng so sánh với tiên nữ, chê đủ đường. Nào là lùn quá, cao quá, mập quá, ốm quá, tóc ngắn quá, dáng thô quá… chẳng có ai bằng tiên nữ của anh, thậm chí anh còn chưa tận mắt thấy lần nào nhưng có dịp là mở miệng ra bóng gió về ai đó đẹp toàn mĩ. Anh còn mắc bệnh thích thử bánh bao, hay mua một cái xong cắn một phát, sau đó hoặc là nhăn nhó cố nuốt, hoặc là nhè ra nhưng tất cả đều được Hae mang đi cho mấy người ăn mày. Nói chung anh nghĩ mình đã sở hữu hai thứ độc nhất vô nhị, là bánh bao và tiên nữ có dáng người xinh đẹp.
Sau hôm đó, tối nào anh cũng nói mớ về bánh bao hay tiên nữ. Còn Jae, vẫn ngày ngày làm việc của mình, vẫn chăm sóc anh từ xa theo cách riêng. Cậu thấy anh để bức tranh trong phòng, nhưng mồi ngày mỗi khác, những bức sau có xu hướng đẹp hơn những bức trước. Cậu cứ nghĩ anh yêu nhiều cô gái, hay cô gái kia đang đẹp dần lên nên anh cứ vẽ suốt. Nhưng mấy bức vẽ cũ anh vứt ở góc nhà cậu không coi là đồ bỏ, cậu mang về góc của mình, xếp thẳng thóm để khi rãnh rồi lôi ra ngắm. Phải chi cậu cũng xinh đẹp như người trong tranh nhỉ…
Thần chết, nhìn từ đằng sau cậu có đẹp không ?
Anh cũng dễ thức giấc hơn, đa số là thức vào buổi sáng, khi cậu mang quần áo sạch đến. Và cậu cũng hình thành thói quen nhồi bột làm bánh bao mỗi ngày. Cậu hạnh phúc khi thấy anh ăn sạch mấy cái bánh của mình. Cậu chỉ cần thế thôi, phần tiên nữ, cậu không dám nhận đâu.
……
Lại thêm một khoảng thời gian lặng lẽ trôi, anh cứ sống trong thế giới tưởng tượng về tiên nữ. Cũng có cái lợi của việc này, thấy anh sống yêu đời và rạng rỡ hơn. Nhưng hình bóng xa xăm này liệu duy trì được bao lâu, khi mà anh cứ như đang đuổi bắt thứ không hiện hữu. Rồi một ngày kia, vô tình anh phát hiện ra những đường chỉ nhiều màu trên áo mình. Lúc này đây, anh mới tự đặt câu hỏi, chẳng lẽ quần áo mặc mấy năm liền không rách hay sờn chỉ. Và cái mù quáng của anh là quy tất cả cho tiên nữ, công lao là của tiên nữ.
Thế nên, đêm nay, anh sẽ thức trắng mục kích nàng tiên của mình. Bằng mọi giá anh sẽ khiến nàng từ bỏ cõi tiên để thuộc về mình. Phần này anh đã hỏi Yoochun, và được chỉ một cách luôn luôn thành công. Đó là dùng sức để chiếm đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro