Chap 2
-Sao , thích chứ ?
-Cậu làm vậy với tôi sao ?
-Làm vậy là làm gì ?
-Sao có thể … tôi không chịu …
-Ấy , đã hứa rồi , toàn thể mọi người ở đây đều nghe thấy , muốn chạy hả ?
-Nhưng … nhưng …
-Đã nói rồi , ở đây Park Yoochun là luật . Cậu không thoát khỏi vụ này đâu , phải chi hồi nãy đừng đòi đổi hình phạt …
Yoochun ngửa ra ghế chậm rãi uống rượu , anh lia mắt nhìn bộ dạng khó xử của Yunho . Đúng là ngố quá mà , không biết mở lời năn nỉ nữa , chỉ cần năn nỉ là anh cho qua ngay . Giỡn chơi đó chứ , anh đâu phải loại đê tiện tới mức dồn bạn vào đường cùng . Nói sao cũng là bạn tốt của nhau , dù cá tính và cách sống hết sức đối lập nhưng đối với Chun thì Ho là người bạn đúng nghĩa nhất .
Ho cắn chặt môi , anh lại hiểu Chun không hề nói đùa , mà lời hứa của quân tử thì rất quan trọng . Nuốt lời hôm nay , mai sau anh chẳng là gì nữa . Không được , phải nghĩ cách cho qua chuyện này . Rồi chợt tìm thấy lỗ hổng trong điều kiện khi nãy , anh ghé sát tai Chun thì thầm .
-Khi nãy cậu bảo tôi cưới người này hả ?
-Đúng .
-Nhưng tôi chưa nhận lời …
-Ừ , đòi đi coi mặt mà .
-Vậy có nghĩa là chưa có hiệu lực vì tôi không nhận lời .
-Hê hê , đừng có dùng cái đầu chơi với Yoochun này .
-Không , ý tôi là … tôi nhận mình thua , nhận hình phạt … nhưng cậu không thể ép tôi cưới kẻ đó .
-Sao ? Tìm ra cách chuồn hả ?
-Thì … nể bạn bè đi , thật tình không thể cưới mà .
-Hmm …
-Tôi thế này , hắn ta thế đó , nhìn sao cũng không được .
-Nhưng mà …
-LÀ NGÀN LẦN KHÔNG ĐƯỢC .
Ho gằng giọng , thả trôi từng chữ vào tai Chun . Coi như không hẳn là lời xin lỗi từ Ho , nhưng ít ra Ho đã chịu xuống nước nhỏ giọng thì anh cũng thấy thích . Hơn nữa Ho đã chủ động nói sẽ mang Jae đi , nghĩa là anh bỏ được cục nợ kinh tởm . Quá tiện . Nhưng đồng ý ngay thì chán quá , anh phải vờn Ho đến khi nào thấy đủ thì thôi . Quả là vui mà , thú vui khác người của kẻ hơn người . Ngồi chễm chệ , nhìn bộ mặt khổ sở năn nỉ khổ sở của Ho mãi cũng chán . Thôi được , anh đồng ý .
-Tội nghiệp quá , thôi tha cho đó . Mang nó đi rồi muốn làm gì thì làm .
-Tốt quá , cám ơn nha bạn hiền .
-Ừ , không có gì .
Ho thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi trò chơi quái đản này , suýt chút nữa là anh chôn đời bên người có bộ dạng khủng khiếp kia rồi . Nhận thấy ở càng lâu là càng nguy hiểm với trí tưởng tượng phong phú của Chun , anh ra lí do xin kiếu về trước . Chun cũng chẳng cản , chỉ bảo anh đợi cho Jae quay vào lấy quần áo , ừ thì đợi , đến nước này chạy đi đâu nữa .
Mặc xác những gì bọn nhà giàu nói , trong đầu Jae giờ chỉ lởn vởn hình ảnh Ho và câu nói mang cậu đi từ Chun . Nghĩa là cậu sẽ đi khỏi đây , mà còn đi theo anh nữa chứ . Cứ như mơ ấy , cậu bị anh cuốn hút , rồi dặn mình cố đẩy hình ảnh anh ra thì giờ lại phải đi theo anh . Đùa hả , vu vơ trong chốc lát mà không ngờ thành sự thật . Cậu chưa biết tình yêu là gì , cũng chẳng nhận mình yêu anh . Chỉ là nó hơi khác lạ so với những gì cậu từng trải qua . Đột nhiên cậu lại muốn sống , nổi khao khát từ đâu ào ạt đổ đến khiến cậu vui .
Thần chết , cậu chưa từng có cái hi vọng tồn tại lớn thế này , nên ông khoan tới nha .
Nhưng cậu chưa biết … thần chết đang thỏa thuận điều gì đó cùng số phận …
Mặc kệ đi , cậu vui thích trước đã . Khoảnh khắc lạ lẫm đầu tiên của những năm tháng sống cam chịu là đây , cậu đang cười đấy , chẳng biết vì lí do gì mà đứng cười một mình . Cậu gom vội bộ đồ cũ , cuống cuồng chạy theo vì sợ anh bỏ đi , nhưng anh dám rời bước khi chưa có cậu sao , bảo đảm Chun sẽ cho người vác cậu đến tận nhà anh . Cậu đưa đôi mắt tìm kiếm thân người cao lớn của anh , dễ quá nhỉ , anh nổi bật như thể không gian này chỉ có cậu và anh . Anh cao lớn chững chạc và có phong thái nho nhã nhà quan , bờ vai rộng với mái tóc lãng tử . Nói chung anh là tuyệt nhất . Thậm chí còn tốt bụng cho riêng ngựa để đưa cậu đi . Nghe rõ không Jaejoong , cậu được đi ngựa đấy , không phải cực chân chạy theo hay bị lôi xềnh xệch . Cả cuộc đời mới tươi sáng đang bày ra trước mắt , hoặc ít nhất là cậu cho phép mình tưởng tượng như thế . Anh tử tế mà , lại là con nhà quan to thì thế nào cũng hậu đãi người ăn kẻ ở , hay nhẹ nhàng hơn những chủ cũ . Vậy đó , cậu đâm ra tự huyễn hoặc suốt đường đi mà chẳng thấy ánh mắt e ngại từ anh .
Ho lẩm nhẩm trong miệng trách Chun , chơi ác quá , biết trước anh sẽ thua nên đặt ra cái luật quái gở này . Giờ mang cậu về , phải tìm cách giải thích sao cho cha mẹ anh đây . Thật rầu rĩ cho anh , nhưng là mỹ mãn với Chun . Tính ra lần này Chun cũng không thâm lắm , bởi Chun biết nhà Ho to gấp mấy lần nhà mình , lại là quan lớn trong triều nên sẽ chẳng rũ bỏ Jae để mang tiếng ác , hành hạ đánh đập càng không . Thế là tốt cho tất cả , Chun vứt được cái gai , Jae đến nơi mới có cuộc sống khá khẩm hơn mà Ho cũng đâu cần bận tâm nhiều về cậu . Nhà Ho lớn , người ăn kẻ ở đông vô số , thêm hay bớt 1 người thì có vấn đề gì .
Đoàn người về đến nhà , lần đầu tiên Jae thấy cổng nhà lớn thế này , to hơn mấy cái nhà cậu từng sống . Quan to là đây sao . Có cả đám hầu nữ chạy ra lo thu dọn đồ đạc , rồi người này người nọ cầm đồ ăn thức uống chạy theo anh mà anh phủi tay , ăn uống gì lúc này chứ . Họ thay nhau dọn , không khí có vẻ vui nhưng khi chạm mắt phải cậu thì cả bọn im lặng . Cậu chưa biết phải làm gì , đối xử ra sao , chỉ ngóng mắt nhìn về phía anh để chờ ra lệnh . Tên hầu chạy theo nhắc anh nhớ đến cậu , rồi anh rùng mình thở dài , chỉ tay vào nhà . Lập tức một cô gái trẻ tuổi xuất hiện , cúi chào khúm núm . Anh chỉ cậu , thì thầm ngắn gọn vài câu xong đi mất .
Cô gái cúi đầu chào anh theo cách nghiêm trang kính trọng . Anh vừa khuất thì cô ta buông hơi thở dài , lấy tay xoa ngực , lầm bầm may mắn cái gì đó mà cậu không nghe rõ . Rồi đưa mắt nhìn bộ dạng kì quái của cậu , nhăn nhó .
-Thể loại gì đây . Cậu chủ nghĩ sao mà mang cục này về rồi giao cho mình … Đúng là cứ thích làm khó người khác .
……
-Nghe đây , ta là Yuri , là người mà ngươi phải kính trọng . Có nghe rõ chưa ?
*Gật đầu*
-Đứng đó làm gì , vô đây .
Cô ta dời bước , chẳng cần biết cậu khổ sở đuổi theo trong cái sân đầy ngõ ngách như mê cung . Cứ đi vài bước là thấy cây , thêm vài bước là vách tường , vài bước nữa là nhà . Rồi lại cây , vách tường và nhà đến hoa cả mắt . Tính ra nhà anh to thật , rã chân mỏi tay mới tới được nhà bếp . Vậy mà người kia cứ phăng phăng đi , sau đó thình lình dừng lại làm cậu giật mình . Bếp rộng lắm , chất đầy đồ mà vẫn thênh thang , thêm nữa đồ dùng toàn hạng sang , đẹp đẽ to lớn . Cậu lóa mắt , ngửa nghiêng coi bếp , cố căng mắt tìm cái góc nhỏ cho chính mình mà cũng khó , bếp to quá nên góc nào cũng bự .
-Nhìn cái gì ghê thế ?
*Lắc đầu*
-Từ bây giờ bắt đầu làm việc ở đây . Công tử bảo phải giấu ngươi dưới này , nhất định không được bén mảng lên nhà . Cũng chẳng hiểu thế nào , mang về làm gì rồi giấu … Bộ … ngươi xấu lắm hả ???
*Gật đầu*
-Chà , không ngại ngần mà thú nhận nhỉ . Ta đang tò mò không biết đây có phải cách công tử giấu mĩ nữ mang vào phủ không , vì ngài dặn đừng có dại mà coi mặt ngươi . Nhưng ta là tò mò lắm …
Cậu bất ngờ với cái suy nghĩ của cô gái này , sao ai mới nhìn thoáng qua bộ quần áo cậu mặc đều quy về vẻ đẹp nghiêng trời bên dưới nó nhỉ , sao không nghĩ khác đi . Nếu đẹp cậu đã khoe ra cho tất cả biết chứ chẳng dại gì sống chui núp thế này , tại sao , vì bất cứ mĩ nhân nào cũng có được sự hậu đãi . Nhưng trở về cái con người này , có vẻ rất bất chấp . Thì anh đã lời cảnh cáo mà không nghe , thôi được coi như cô tự đánh mất giấc ngủ đêm nay . Cậu đưa tay định kéo khăn che mặt xuống thì cô ta xua tay .
-Thôi khỏi , đừng mở nữa … Giờ thì làm việc đi …
Nói rồi cô ta đi như bay ra khỏi bếp , vừa đi vừa lắc đầu như muốn đẩy đôi tay kinh dị kia ra khỏi tâm trí . Trên đời chưa từng thấy ai có đôi tay đầy sẹo như thế . Nhưng cũng khiến cô yên tâm , rằng công tử đào hoa – chủ nhân nhà này chưa để mắt đến ai . Nghĩa là cô còn cơ hội đèo bồng đến cái ghế bên cạnh Yunho . Tuy Yuri cũng chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà , nhưng cô ta có lợi thế gần gũi Ho từ nhỏ nên xét cùng các tiểu thư con quan khác , cô hiểu anh hơn một bậc . Có điều , anh thích cô hay không mới là cái quan trọng , và dĩ nhiên là con người cao quý thanh tao đọc nhiều sách như Ho chẳng ưa nổi cô gái õng ẹo hay tìm cách khoe da thịt này . Đôi khi anh còn thấy phiền , bởi cô cứ lẽo đẽo theo sau hỏi mấy câu chẳng ăn nhập gì …
Jae tự hiểu lí do , cô ta đã thấy bàn tay gầy guộc đầy vết chai sạn và hằn sâu đòn roi của cậu . Thế đấy , bàn tay là nơi được coi là lành lặn nhất cơ thể cậu mà cô ta còn chịu chẳng nổi mà đòi coi mặt . Không khéo cậu lại mang tiếng sát nhân . Nhưng cô ta nói gì nhỉ , làm việc , giờ này sao ?
Cậu đưa mắt nhìn bếp , tóm hết vào một cái thở dài . Giỡn chơi , bắt cậu dọn dẹp đống lùng bùng này lúc đêm khuya , nhưng biết sao được . Tôi tớ mà thuộc loại thấp kém nhất như cậu có quyền chống cự hay đòi hỏi chắc . Ngước nhìn trời đêm , khẽ kéo tấm khăn đen nhẻm dơ bẩn phủ trên mặt , chỉ có ánh trăng dịu nhẹ thế này mới chiếu rõ gương mặt chằn chịt sẹo mà không làm lóa mắt cậu . Nếu như , chỉ nếu như thôi nhé , cậu xin phép đời cho mình chút ít ân huệ rằng , nếu như không bị phỏng năm xưa , không có những vết sẹo hiện tại chắc có lẽ cậu cũng đẹp như người ta … Thôi đừng nhìn nữa , ngước mắt cao để khiến mặt nhòe nước sao . Lâu rồi cậu không cho phép mình khóc nhưng cứ nhắc đến phần nếu như kia thì cậu lại dễ dãi cho mình khóc .
Thần chết , liệu ngày nào đó ông đến thì có mang cái nếu như kia cho cậu không …
Ngoài kia chẳng mấy chốc mà yên ắng lạ thường , cũng phải , trời đã khuya thì ai nấy lo đi ngủ chứ đâu như cậu mà còng lưng dọn dẹp ở đây . Dọn dẹp , cắm cúi làm đến khi xong ngẩng mặt lên đã mờ cả mắt . Cậu buồn ngủ quá , lo ôm bộ quần áo chui vào góc để gạo ngả lưng . Nhà quan chất gạo dư thừa làm đổ đầy ra đất , lại toàn gạo thơm nữa . Thật phí phạm , sáng mai thức dậy cậu sẽ hốt gọn đống này . Giờ thì ngủ nào , nhắm mắt , gác hờ cánh tay lên mặt hòng chống chọi với những ưu tư tấn công cậu trong giấc mơ . Mệt mỏi quá , biết khi nào mới sống sung sướng như người khác đây , làm ơn cho cậu nằm mơ một giấc mơ hoang đường đi , được sở hữu gương mặt vốn có của mình , được ai đó nâng niu yêu chiều … Nha , để cậu mơ đêm nay nha , giấc mơ bình thường thôi vì với cậu , bình thường đã là may mắn . Quên mất …
Thần chết , chúc ông ngủ ngon …
Cậu ngủ không bao lâu thì trời đã tờ mờ sáng , và Yuri bắt đầu cầm roi da đi quanh dãy phòng cho đám người hầu để quất bất cứ ai chưa dậy kịp . Công việc yêu thích của cô , đó là mệnh lệnh nhưng cô đã làm nó méo lệch theo cách của mình , cô muốn tất cả phải nể trọng cô vì cái hoang tưởng làm vợ Ho đang ngày càng lớn dần . Dĩ nhiên cô không quên thành phần đặc biệt như Jae , chỉ là cô chưa tìm ra cậu chui ở cái góc nào thôi . Cũng chẳng cần cô nhọc công , cậu đã tự mò dậy trước cả cái đám người kia , xong ngồi ngay cửa bếp đợi công việc đổ lên vai . Chưa thấy ai xuất hiện sai khiến , cậu lững thững đi quanh khoảng sân ngoài gian bếp tìm mấy chiếc lá đẹp xếp cào cào .
-Này , rãnh quá không có gì làm hả . Mày nên nhớ đã vào phủ thì phải luôn luôn làm việc , có nghe chưa ?
*Gật đầu*
-Cũng đừng quên là không được bước lên nhà lớn , chỗ của mày là ở đây , dù có người gọi cũng nhất quyết không lên .
*Gật đầu*
-Tốt , kể cũng ngoan . Làm việc đi .
Yuri đi khỏi , chớp mắt cả đống quần áo bốc mùi không biết từ đâu xuất hiện , nhiều đến nỗi cao hơn cậu , che cả ánh mặt trời . Kiểu này người hầu lười biếng chưa giặt đây mà , thôi , giặt thì giặt . Ngày mới bằng giặt quần áo , rồi nấu cơm cho cả phủ hơn 200 người ăn , rồi dọn rửa đồ dơ , rồi lại giặt đồ , rồi đủ thứ việc khác . Lưng cậu đau buốt do làm nặng , nhưng im lặng là cách hay nhất để tránh đòn roi , thử lên tiếng phản bác đi rồi sẽ nhận đủ hậu quả . Cơ thể cậu đã hết chỗ cho đòn roi hiện diện , nếu thêm vào chỉ là dấu này đè dấu kia .
Cuộc sống cứ thể trôi qua , cậu không còn gặp anh dù cả hai sống chung nhà . Gọi là sống chung cho đỡ phũ phàng chứ giữa anh và cậu là mấy ngôi nhà nối liền rộng lớn , chưa tính vườn tược sân bãi . Thôi cứ “ chung nhà “ kiểu này cậu cũng vui . Còn cậu cứ thế , chẳng thay đổi gì ngoài việc mọi người nhận ra cậu bị câm …
2 năm qua cũng thật nhanh , 2 năm là 730 ngày . 730 ngày mà những khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh chỉ đếm vừa hết hai bàn tay cộng hai bàn chân , nghĩa là không quá 20 lần anh chạm bước chân vàng ngọc xuống khu vực bẩn thỉu của cậu . Đành thế , anh là con quan lớn lại có chức tước , giữa anh và cậu dĩ nhiên chẳng có chút nào tương xứng . Dẫu biết , nhưng không hiểu sao trong suốt 2 năm qua cậu cứ lóng ngóng bóng dáng anh , dần dần anh trở thành thứ thuốc phiện khó cưỡng của cậu . Thấy anh thoáng qua cũng đủ để cậu mơ mộng cả ngày .
Thần chết , cấm ông đụng vào anh ấy , nếu không cậu ăn thua đến chết với ông đấy .
Hỏi lý do hả , vì anh là … Cậu chợt sững người , phải rồi , anh là cái gì của cậu chứ . Có thể anh là tất cả , là ngọn nguồn sự phấn khởi , là người cậu ngưỡng mộ … nhưng đó là cậu thôi . Còn anh , cậu là gì của anh . Chẳng là cái chi cả .
Đã bao lần rồi nhỉ , cậu như hù dọa thần chết tránh xa con người thần thánh như anh ra thì sau đó lại phân vân . Sao lại làm thế , hay cậu yêu anh , khoan đã yêu là cái gì vậy ? Mà không được , cậu chẳng có cái quyền gì đứng cạnh anh hết . Đặt bản thân mình vào câu chuyện tình yêu dù là viễn tưởng cùng anh cũng làm cậu thấy xấu hổ . Cậu đứng cạnh anh là một sự sỉ nhục khổng lồ , không phải cho cậu mà là cho anh . Cậu vừa xấu xí , nghèo khổ , mồ côi lẻ loi quá chênh lệch với người quyền uy , toàn diện từ trong ra ngoài như anh . Thì thôi , cậu chịu kiếp trốn ở xó bếp , nhón chân nhìn qua vách tường tìm kiếm hình bóng anh còn hơn là xuất hiện chẳng biết để làm gì .
Gian bếp đã lâu là không gian của riêng Jae . Cậu mặc sức tung hoành muốn nó ra thế nào thì ra , sạch hay dơ là quyền dưới tay cậu . Lần đầu tiên có nơi riêng cậu thích lắm , nằm đâu cũng được . Nơi này là ngõ cụt trong phủ , chỉ có cánh cửa sau giáp ngay chợ , thỉnh thoảng mở ra đưa thức ăn vào cất trong kho . Ngày ngày ồn ào rôm rả tiếng buôn bán . Từ đây , chỉ cần chịu khó là có thể nghe hết mọi chuyện đời thường ra sao . Cậu thường chỉ nghe cho vui tai những lúc giặt quần áo , nhưng tin về anh thì cậu phải nghe kĩ , phải dừng hết công việc rồi chạy đến ôm cửa để nghe . Người ta khen anh nhiều lắm , lời khen có cánh đến cậu còn thấy nức mũi . Họ nói anh làm việc liêm chính , không ăn hối lộ , tốt bụng , thương dân , anh từ chối chức quan lớn ở kinh thành để về đây sống … Rồi đủ điều tốt khác , nói chung là cậu thích nghe ai đó khen anh , lời khen vu vơ chẳng liên quan cũng được . Buồn cười làm sao khi họ khen anh mà cậu tự hào .
Nghe thì nhiều , mà đọng nhiều nhất là chuyện anh lập gia đình . Họ nói anh có vẻ kén chọn , tiểu thư quan lại hay thương gia giàu có anh đều lắc đầu . Anh chỉ thích quanh quẩn ở công đường xong về nhà đọc sách , thỉnh thoảng sang nhà Yoochun chơi . Vài người bảo anh đang đợi thời gian để đánh một cú quyết định để đời , nghĩa là anh đang nhắm đến công chúa . À , nghe xong thì cậu nghĩ ngợi , công chúa có phải cô gái xinh đẹp giỏi giang ai ai cũng tung hô , người mà đầu đường xó chợ thậm chí cỡ như cậu đều biết đến . Công chúa xinh lắm , mảnh khảnh dáng con gái với làn da trắng đầy mê hoặc , lại thông minh đọc nhiều sách và chắc chắn có đôi tay đẹp . Nếu so sánh công chúa cùng những cô gái giàu khác , cậu sẽ bảo anh chọn công chúa , lợi cả con đường công danh sự nghiệp lẫn tiền tài cho anh . Nhưng khoan , còn cậu thì sao … Cậu đâu có yêu anh , cậu không dám nghĩ mình yêu anh mới đúng . Cậu chỉ thích ngắm anh thôi vì anh đẹp , tóm chung lại , cậu thích chứ không yêu anh …
Thần chết , ông đừng đứng đó nhìn cậu , cậu chắc chắn và sẵn sàng dối lòng mình suốt cuộc đời vì anh . Cũng đừng thương hại hay cười vào mặt cậu , sống đến giờ này là chờ ông đón đấy . Nhưng có thể cho cậu thư thả thời gian không , cậu muốn ngắm anh thêm vài lần nữa … Ông hứa rồi đó nha …
Nói cậu mù quáng đi , để hai năm qua cậu lặng lẽ chăm lo từng chút cho anh . Từ bữa ăn đến giấc ngủ , cả quần áo nữa . Suốt ngần ấy , cậu ngày ngày lựa chọn những thứ tốt nhất nấu riêng phần anh , tỉ mỉ giặt sạch bất cứ vết bẩn nào trên áo rồi căng phơi chỗ thích hợp để không bạc màu , trời có mưa cậu cũng co chân gom đồ của anh trước . Cả áo anh rách chỗ nào , bao nhiêu lần cậu cũng nhớ , chính cậu mò mẫm tìm kim chỉ may lại chỗ rách , còn có cả 1 đống chỉ đủ màu cho hợp với quần áo . Anh biết không , thức ăn mang về nhà là bị vứt ngay cửa bếp như thứ bỏ đi , mình cậu gom vào , cắt rửa sạch sẽ và nấu thành bất cứ món nào anh yêu cầu . Là cậu làm tất cả đấy , phỏng tay đứt tay bị lửa táp suýt cháy xém quần áo , cũng chỉ mình cậu chịu . Chắc anh chẳng biết đâu , vì món ăn mang lên bằng tay Yuri và qua miệng lưỡi thì đó toàn là công sức của cô ta .
Thôi cậu chẳng chấp , còn bao nhiêu thời gian ở gần anh đâu . Từ bao giờ anh thành lẽ sống của cậu , nhưng cậu không yêu anh … Không dám yêu anh …
Nhắc đến anh mãi , cậu phải dừng lại để nói về những người bạn mới của mình chứ . Nhưng bạn này là ở ngoài , chứ trong nhà cậu là tầng lớp tận dưới đáy rồi , ai dám chơi với cậu . Bạn mới của cậu là cặp vợ chồng trẻ Kangin LeeTeuk và đứa con đáng yêu Shindong . Anh chồng sáng sớm giúp vợ buôn bán ngoài chợ , tối được giao nhiệm vụ gõ mõ báo thời gian . Lần đầu tiên cậu gặp họ là vào một đêm mưa rất to , ngồi rửa chén bát mà tai cậu vẫn có thể nghe tiếng gõ mõ đều đặn , nhưng bẵng phần sau thì không nghe nữa . Tò mò xen lẫn lo lắng , cậu liều lĩnh chạy ra lối cửa sau và thấy Kangin ngồi ôm chân chảy đầy máu , thân mình ướt sũng . Lúc đó cậu chẳng cần biết mình có làm anh sợ hay không , kéo anh vào nhà rồi tính tiếp . Ban đầu anh như bao người , giật mình choáng váng khi thấy gương mặt thấp thoáng dưới lớp khăn . Nhưng sau đó Kangin nhận ra , ở cậu có cái mà ít ai có là tấm lòng , cậu xấu mà khiến anh ghen tị , buồn cười chưa . Những ngày sau cậu gặp LeeTeuk , rồi dần dần họ thân nhau , bé trai nhỏ của vợ chồng Kangin cũng thích cậu lắm . Giữa cả đám hầu cố tỏ ra vui tính thì bé con chỉ thích ùa vào lòng cậu , bé không sợ mà càng tỏ ra thích mấy con cào cào cậu xếp . Kangin cũng là người duy nhất có thể giao tiếp với cậu , vì ngày xưa anh được học ngôn ngữ câm thông qua mẹ mình . Cậu có nuôi cả mèo nữa , chú mèo hoang màu xám trên nóc nhà là người bạn bí mật của cậu . Tự suy nghĩ tên cho nó , sao phải thật đáng yêu mà mạnh mẽ , thế là cậu gọi Jiji . Vậy đó , cuộc sống sang trang , dù đòn roi vẫn có nhưng ít hơn trước rất nhiều . Cậu không phải tốn công chạy qua chạy lại giữa nhà chủ này chủ kia . Ổn định rồi …
Ừ thì ngồi đếm thời gian trôi , cậu là cái bóng mãi nấp sau lưng anh hướng ánh nhìn tội nghiệp , chỉ mong ngày nào đó anh bắt được đôi mắt này . Bấy nhiêu thôi , cậu chẳng cần anh gào thét hay đòi sống đòi chết để bên cậu . Anh sống thì cậu sống , nhưng cậu chết thì anh vẫn phải sống . Nhắc đến sống chết thì … hôm nay là ngày rất đặc biệt trong năm , nhà cửa đông đúc lắm , dù rằng vốn thường đã đông bởi người làm nhưng hiện tại gồm rất nhiều người từ nhiều thành phần đến nhà . Giàu có , quan lại ai ai cũng mang hàng đống quà gói đỏ chất đầy nhà lớn , tiệc tùng chuẩn bị linh đình , người người xúng xính quần áo sặc sỡ xuất hiện . Cũng đúng , hôm nay sinh nhật anh , kỉ niệm anh sống 22 năm trên đời với đầy tràn hoài bão và ấp ủ những công việc lớn lao . Nhưng đó là cái cớ thôi , tiệc lớn mà chỉ phần nhỏ mừng anh thêm tuổi chứ toàn bộ phần còn lại dùng để thiết đãi mấy ông khách già lắm tiền rồi , vì sao , vì họ mang cả con gái đến để “ tặng “ anh mà . Dưới con mắt của cha mẹ anh , mỗi khi có dịp mở tiệc sẽ là sự trá hình cho lễ tuyển con dâu , họ càng nôn nóng tìm vợ thì anh càng thờ ơ trước việc này . Với Yunho , anh có thể ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của đấng sinh thành , chỉ mỗi chuyện gia đình là anh muốn tự tìm sắp xếp . Không phải anh kén chọn , cũng chẳng ham công chúa tài giỏi , anh chỉ mong tìm thấy ai đó đơn giản mà thành thật giữa cái chốn lấy phấn hoa nhan sắc làm nền tảng này . Thân là chủ tiệc , nhận đủ lời chúc mừng và quà chất đống mà anh chẳng thấy vui , nụ cười nhếch bên ngoài quá hoàn hảo để che đi sự ngán ngẫm . Khẽ lia mắt nhìn bàn tiệc , rượu thịt và lại rượu thịt , đâu đâu cũng là hai món đó , đột nhiên anh lại thèm bánh bao , nếu có ít nhất hai cái thì hay biết mấy . Cảm thấy ồn ào quá , đã có vài ông khách say mèm khi mà chủ tiệc chưa nhận hết quà . Anh chóng cả mặt , mùi son phấn từ những cô gái cứ xộc thẳng vào mũi . Đứng phắt dậy , anh lựa lời bảo mình có việc riêng rồi lẩn đi thật nhanh trước khi bị giữ lại .
Anh chạy thật nhanh trong bộ quần áo rườm rà trên người , thoáng cái đã tách rời hoàn toàn với nhà lớn . Trút hơi thở dài nặng mùi phàm trần ra , anh vươn vai khỏe khoắn rồi xoắn quần áo lên tới đầu gối , lững thững đi bất cứ đâu mình muốn . Giờ có thời gian yên tĩnh , anh nghĩ đến cuộc sống của Yoochun . Quá tự do khiến anh phát thèm , yêu ai hay làm gì cũng không bị ngăn cản cấm đoán . Anh cũng muốn tìm ai đó để yêu lắm chứ , nhưng nhìn quanh quẩn cũng chỉ là lớp mặt nạ giống nhau , bấy nhiêu người mà đeo cùng một loại thử hỏi anh dám yêu ai . Khi mà mọi người quan trọng hóa tiền tài danh vọng của nhau , anh bỗng cảm nhận tình yêu là thứ xa xỉ dành cho họ , họ không đáng để được yêu . Anh mà ra tay chọn , sẽ chọn một người khéo tay sắp xếp , biết vun vén nhà cửa và nhất là nấu ăn ngon . Nhắc về ăn , anh đói bụng gần chết , nhịn từ trưa để thay đi thay lại gần trăm bộ quần áo mà . Thôi , xuống bếp kiếm cơm nguội đây .
Mò từng bước chân xuống bếp , anh cứ nghĩ gia nhân người hầu đều tập trung trên nhà hết rồi nên dưới này chẳng có ai , thế thì hình tượng đạo mạo của mình anh cũng vứt đi luôn . Nhìn anh bây giờ giống hệt kẻ đầu đường xó chợ , quần áo xộc xệch , giày dép chiếc còn chiếc mất . Bụng đói , ăn no xong hãy nghĩ đến hình tượng .
Anh phăng phăng tiến vào cấm địa của Jae mà chẳng biết cậu đang cần mẩn nấu rượu thịt , với hi vọng anh sẽ ăn no ăn đủ , cậu còn lo xa tới mức nấu canh giải rượu phòng khi anh uống say hết biết trời trăng . Ngoài nấu ăn cậu còn phải rửa cả đống chén chồng chất sau bếp , chúng nằm quéo quắt ở đó từ lâu rồi chờ cậu đến giải quyết . Ừ thì nấu ăn xong là rửa chén , rửa chén xong giặt quần áo , giặt xong dĩ nhiên phải phơi cho khô , còn phải may lại mấy chỗ rách trên áo anh nữa . Lắm việc thật , làm cậu quên béng mất bữa cơm nghèo nàn của mình . Cậu có đói , nhưng ăn bây giờ thì nửa đêm chắc chắn chịu không nổi , thế là cậu đẩy chén cơm và dĩa rau và góc , chăm chỉ cho xong phần việc .
Kết thúc phần nấu ăn , lúc này cậu mới phát hiện ra thức ăn thừa còn nhiều qua , chẳng lẽ mang đổ hết thì uổng lắm . Thế rồi cậu nảy ra ý làm bánh bao . Hôm nay sinh nhật anh mà , cậu cũng sẽ ăn mừng và tự cho rằng đây là sinh nhật mình . Thật ra cậu không biết sinh nhật có nghĩa thế nào , chỉ thấy đến ngày này của bất cứ ai trong phủ thì đều có đồ ăn ngon , không ít thì nhiều . Cậu ganh tị chứ , muốn có một ngày trong năm được ăn mấy món ngon đó , vả lại cậu muốn ngày anh vui mình cũng phải vui . Nên quyết định , hôm nay là sinh nhật của Jung Yunho và Kim Jaejoong .
Nghĩ thế nên cậu cóp nhặt tất cả thịt thừa trong chén bát bẩn để lên cao , sau đó dùng bột dư nhào nặn kết hợp thịt thừa thành hai cái bánh bao . Đẹp mắt lắm , cậu làm giống hệt như mấy cái bánh mà thỉnh thoảnh đêm khuya Kangin hay mang cho cậu . Trang trí xong rồi hấp , hấp chín rồi mình ăn . Nhưng bánh vừa chín thì chén bát đổ ào xuống đất do chất quá cao , cậu đành nhìn cái bánh rồi để ngay bậc cửa sổ , lo quay đi rửa chén . Cậu đi khuất thì vừa lúc Yunho mò vào , anh lén lút từ ngoài vườn rồi len lỏi đến đây . Nhìn quanh quẩn chẳng có ai , nồi chảo cũng dọn dẹp sạch tanh . Ngẫm nghĩ thật chán , đành quay lại nuốt vài miếng thịt cho đỡ đói thì gửi mùi thơm từ hai cái bánh bao nóng hổi . Mắt anh sáng rỡ ôm lấy dĩa bánh , nóng và thơm lừng . Cám ơn trời nhé , xem như hai cái bánh là phần quà vô giá cho hôm nay , đúng là ước gì được đó .
Anh chẳng ngại ngần gì kê lên miệng ăn ngấu nghiến . Mùi vị rất lạ , ngon theo cách riêng không giống loại bán ngoài chợ . Nhân thịt ngon ngọt , vỏ bánh mềm mại . Dưới bàn tay của ai mà nó trở nên thần thánh thế này nhỉ , thôi kệ ngon thì mình phải ăn nhiều vào . Chỉ qua hai cú đớp anh nuốt gọn hết một cái , chưa no đâu , nhưng phải chi nó có nhiều hơn hai cái thì anh không phải suy nghĩ . Cầm cái cuối cùng còn bốc khói trên tay , lần này anh ăn chậm rãi , bóc từng chút bỏ vào miệng để cảm nhận nó ngon đến thế nào . Đúng là tuyệt phẩm mà , sinh ra 22 năm mà đây là lần đầu tiên anh ăn loại bánh bao này . Chắc trời thương anh nên ban hai cái xuống , đúng hệt ý anh muốn lúc nãy còn gì . Anh tiếc rẻ , biết vậy ước chục cái ăn cho đã . Đứng mỏi chân , anh ngồi bệt xuống bậc thềm gian bếp tận hưởng hết cái còn lại , ăn xong còn mút tay để không uổng chút hương vị đặc biệt .
Thật là thích quá , còn có cả chén nước trong vắt để cạnh dĩa bánh nữa . Ăn uống no nê rồi , định ngồi hít thở khí trời cho mát mẻ thì đám gia nhân đã tìm ra anh . Bắt buộc anh phải lên nhà lớn , chán chết đi được , sinh nhật tiệc tùng mọi người ăn no là xong rồi cần gì anh có mặt . Nhưng lệnh cha anh khó cãi . Rời bước chân khỏi gian bếp cũ kĩ , anh cố ngoái đầu nhìn sau lưng mình xem có phát hiện ra bóng dáng nào không . Biết đâu có tiên nữ mang bánh và nước xuống , sau đó thấy anh đến nên nấp ở góc nào đó . Bánh bốc khói nghĩa là mới hấp xong . Thế nên tiên nữ à , anh sẽ gặp nàng để cám ơn sau nhé , nếu được … anh sẽ yêu nàng luôn …
Anh đi mất , Jae mới từ từ ló đầu ra . Miệng cậu vẫn chưa thể khép sau điệu bộ như bị bỏ đói mấy chục năm của anh khi nãy . Ngạc nhiên chưa , chắc anh chẳng biết hai cái bánh bao làm từ đồ thừa và chén nước anh uống là chén nước mưa cậu cố tình hứng lại cho con Jiji . Anh mà biết , chắc cậu chết mất . Nhưng bình lặng một chút , vẻ mặt anh khi ăn lại ám ảnh cậu , hệt như lần đầu tiên thấy anh ở nhà Yoochun cách đây hai năm . Vẫn là cái cảm giác khó tả đó , cảm giác mà ngay cả bản thân cậu cũng khó tìm ra từ ngữ thích hợp . Sao anh hay thế , lần này xuất hiện là lần đó làm cậu khó thở , hôm nay sinh nhật nhìn anh càng đẹp hơn nữa . Cậu bỏ mặc đống việc nằm chỏng chơ chờ mình , cho cậu chút ít thời gian để mường tượng lại thôi , để nhớ ra gương mặt đó , dáng dấp đó .
Thần chết , ông đang ganh tị vì cậu khen anh đẹp phải không ? Ông có ở đây không , hay lại quanh quẩn đâu đó lôi kéo linh hồn người khác … Ơ vậy thì ông cứ làm việc đi , đừng làm phiền cậu .
Tách rời những mơ mộng đẹp đẽ của cậu , anh lại mang một cảm xúc khó chịu đến nghẹt thở . Quá đông người , quá ồn ào , quá nhiều con gái kèm theo những mùi hương cứ pha trộn vào nhau . Cả những sự tiếp xúc thể xác theo cách cố tình nữa . Nhưng anh buộc phải giấu tất cả trong mình , đưa gương mặt toàn diện gán với nụ cười thường trực . Anh biết không được phép bày tỏ thái độ , không được phép từ chối hay lớn tiếng bỏ đi . Anh khác xa Yoochun nhỉ , cả hai ngồi cách nhau có bao xa đâu mà khoảng bên kia như hoàn toàn thuộc về Chun , Chun thích ai thì người đó tới , ghét ai thì lập tức cút xéo để tránh họa vào thân .
Yunho ngồi đó , nhìn bàn tiệc rồi bỗng có cảm giác như bị chặn ngay cổ , mở miệng nuốt một miếng anh cũng không làm nổi . Đã vậy còn bị đám người dự tiệc vây lấy mình ép uống rượu , ừ thì anh vẫn uống mà chỉ toàn nhấp môi . Khổ nỗi , ngàn người dự tiệc là ngàn ly rượu chờ anh nhấp môi , nhấp rồi lại nhấp liên tục , chẳng mấy chốc anh say mèm hết cử động nổi . Anh cố kiềm chế để không đổ gục xuống bàn , bây giờ thì mặc kệ cha mẹ có nói gì , anh chạy về phòng đây . Bước chân xiêu vẹo vắt lấy nhau mang cả thân thể nặng nề ra khỏi phòng tiệc , chết thật , đường nào là đường về phòng thế này . Trời đất đảo lộn rồi , anh ngả nghiêng đi qua đi lại mãi mà chưa tìm được phòng mình . Người hầu gia nhân , số thì say nằm lăn lóc ra sân ngủ , số thì ăn uống bên trong . Anh phải tự xoay sở thôi …
……
Tiếng gõ mõ vang lên hai lần , nghĩa là khuya lắm rồi . Jae đã làm xong tất cả công việc , cậu ôm chén cơm và dĩa rau ra bậc thềm ngồi ngóng xem anh đã vào ngủ chưa . Mãi không thấy dáng anh , chắc vì là chủ tiệc nên khó lòng được tha sớm . Cậu mệt rồi , ăn cơm no lo dọn chỗ ngủ , thế nào lát cũng có người gọi cậu dậy để rửa chén nên tranh thủ ngủ chút đã . Gối đầu , co người , chợp mắt … nhưng có vẻ như cậu chưa được phép ngủ , khi mà trời đang thanh tịnh bỗng trở mưa xối xả . Cậu choàng tỉnh , hối hả chạy đi gom quần áo của anh , mặc kệ những thứ khác , quần áo của anh mới là quan trọng nhất . Lẽ ra cậu phải chú tâm bảo quản đồ trước , nhưng ánh nhìn đã chạm phải một thân người đang nằm sóng soài dưới đất theo thế úp mặt , dáng nằm cũng rất khó hiểu . Ôi cậu làm gì đây , dù sao đồ đã ướt hết , thôi đành giặt thêm lần nữa vậy , giờ cậu đi cứu người kia đã .
Định thế đấy , cậu vừa nắm tay lật người đó lại thì giật mình nhận ra đó là anh . Đúng là anh mà , đang ngủ say như chết , mặt mũi lem nhem dính đất , cả cơ thể ướt sũng do mưa nữa . Đột nhiên cậu khựng lại , nhìn anh trân trối . Đúng thôi , lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn anh kĩ và gần thế này mà . Nhưng khoan ngắm anh đã , kéo vào mái hiên đi …
Không được , anh là công tử giàu có sao để anh nằm chỗ cậu được . Cậu nhìn anh , thương quá , uống say đến mức chẳng biết gì , lỡ có ai muốn giết anh thì tính sao đây . Cậu giãy nãy với chính mình , sau đó thở dài vuốt từng ngón tay sần sùi lên mặt anh , cậu chỉ muốn vén tóc thôi mà chẳng hiểu sao khi tay chạm mặt , cậu lại không thèm rút ra . Rồi gió lùa qua , lạnh thật , da thịt anh cũng lạnh nữa . Cậu nhanh chân vác anh lên vai mình , khó nhọc cõng về phòng . Dĩ nhiên là cậu biết phòng anh ở đâu chứ , anh bước đi chân nào trước chân nào sau cậu còn biết mà .
Đặt anh lên giường , cậu không quên đóng cửa tránh gió . Giờ mới khó xử đây , phải thay quần áo khô cho anh khỏi bệnh , nhưng mà … chỉ có anh và cậu , làm sao cậu dám thay cho anh . Mà không thay cũng không được , tính sao đây . Cậu cắn môi nhìn cơ thể anh từ từ co lại vì lạnh , nhắm mắt làm liều thôi , cậu xin lỗi anh trước .
Mở vội tủ mang quần áo khô ra , chưa đụng vào anh mà mặt cậu đã đỏ lựng cả lên . Rồi lần tay cởi áo mà mắt cậu chỉ hướng ra cửa , ngại nhìn anh vừa lo sợ có ai xông vào thì cậu chết chắc . Trong lúc vô ý , tay cậu đụng phải da thịt , tiêu rồi , mắt cậu vô thức quay lại nhìn chằm chằm vào cơ thể anh . Hóa ra anh không chỉ đẹp ở gương mặt mà còn đẹp cả thân hình nữa , ganh tị quá , cậu mà được một góc hoàn hảo của anh là đủ may mắn rồi . Từ vầng cổ , xương vai đến khuôn ngực và hai cái chấm đỏ nâu , sau đó kéo dài xuống rốn rồi …
Á , Kim Jaejoong cậu thật là biến thái mà . Nhưng đâu trách cậu được , tại anh đẹp quá , anh hãy tự trách mình đi . Rối lắm rồi , tay chân run hết lên , cậu thay nhanh áo cho anh xong đắp kín chăn , tay luồng vào trong kéo mạnh quần ra . Cậu không thấy gì đâu nha , chỉ muốn biến khỏi đây ngay . Nhưng hơi thở nặng nhọc của anh níu cậu lại , anh cảm hay sao mà thở có vẻ khó quá . Cậu quay đầu , cố thu ngắn khoảng cách và đặt tay lên trán , thì ra anh nóng đến thế , vậy mà lúc thay quần áo cậu chẳng hay biết gì . Anh thế đấy , lớn đầu to xác mà chưa lo được cho chính mình , khiến cậu chẳng yên tâm chút nào , tốt nhất nên tìm một cô gái để sau này có người chăm sóc cho anh … nhất là khi cậu đã bị vứt đi như đống rác .
Dông dài quá , cậu co chân chạy trong màn mưa từ bếp qua phòng anh . Đoạn đường khá xa mà phải đi ba bốn lần , nào mang nước ấm , khăn sạch , thuốc giải cảm , canh giải rượu , cả cháo nữa . Đắp chăn kín , cậu phủ thêm khăn nóng lên trán cho mau hạ sốt . Cái khó là chưa biết khi nào anh thức dậy để ăn cháo uống thuốc , nên cứ được một chút là cậu thay phiên mang cháo thuốc canh đi hâm nóng rồi để lại chỗ cũ . Cả nước xả khăn cậu cũng thường xuyên thay đến mức phỏng tay . Không sao , chỉ cần sáng mai anh thức dậy khỏe mạnh như chưa từng dầm mưa là cậu vui rồi .
Suốt đêm gần như cậu không ngủ , phần lo cho anh , phần dọn rửa những thứ đồ người khác vứt xuống . Kể cũng hay , không phải ngủ quên bỏ bê anh , con Jiji thì được quá trời đồ ăn . Chỉ tội cho cậu , bận rộn cả đêm nên đã ngủ gục bên đống chén bát khi trời hừng sáng . Sáng ra thấy chưa hoàn thành công việc , cậu bị Yuri đánh vài roi vào lưng đau điếng . Nhưng cậu vẫn cười , vì sao , vì lúc gần sáng anh đã ngồi dậy ăn cháo uống thuốc , uống cả chén canh xong ngả lưng ngủ tiếp . Thấy không , anh ăn bánh bao cậu làm , ăn cháo cậu nấu , uống canh , uống thuốc đều do một tay cậu mang đến . Hạnh phúc không … ừ hạnh phúc lắm …
Thần chết , ông có vui dùm cậu không …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro