Chap 19
Đêm khó nhọc, nhưng trải qua rất nhanh, nhanh như khi ngọn gió lạnh lùng sướt ngang cành cây mà chẳng để lại gì. Đối với vài kẻ, gửi gắm niềm yêu thương vào ai đó rồi tiễn đưa người ấy đi xa thật xa, hẳn phải đau đớn lắm, nỗi đau không chỉ thể hiện như cách mọi người phát âm nó, “Đau”, thật ra còn hơn thế nữa. Còn với một kẻ si tình, đã từng sống chết cho tình yêu thì sao…
.
.
Yunho thức dậy, đầu hơi choáng váng do dư âm của đêm qua. Nhắc đêm qua thì coi kìa, vẻ mặt anh lại đầy tự hào như ta đây là thần thánh của nhân gian, rằng thần chết còn sợ ta thử hỏi kẻ nào dám láo xược. Anh đắc thắng thế, chắc chưa phát hiện thấy mình đang nằm một mình. À, nhận thấy ngay ấy mà, còn ngồi dậy nhìn quần áo đầy đủ trên cơ thể nữa, đâu giống tối qua lúc ngủ thiếp đi. Tự nhiên anh cười, mãn nguyện quá nhỉ, vợ anh mặc cho anh chắc. Ừ thì còn ai vào đây nữa. Nhưng bực ghê chưa, tối qua gần như chết đi sống lại như thế mà sáng nay vẫn ra ngoài làm việc, nấu cơm cho bằng được. Thôi, Jae vốn quen tay quen chân, bắt cậu ngồi một chỗ có khi mới là tội ác. Anh bật dậy, toan chạy ra cửa tìm vợ.
Cửa mở, nhưng khunh cảnh dường như xa lạ quá. Nói cách khác, nó kì quái với những dải băng trắng treo khắp nơi, rồi hoa cúc trắng nở rộ ở bốn góc nhà, dưới đất rải đầy tiền giấy âm phủ. Và, tiếng khóc thút thít của bé con Shindong kéo sự chú ý của anh đến nơi khác. Sao anh không thấy từ đầu nhỉ, là mọi người đã tập trung đầy đủ ở cái góc khuất sau phòng ngủ. Nhưng tụ lại làm gì ?
-Này, mọi người sao có mặt đông đủ quá vậy ?
-Công… Công tử…
-Im nào Hae.
-Dạ… Park đại nhân…
-Yoochun, cái gì thế kia ?
-Dậy rồi đó hả Yunho, cậu thấy trong người thế nào ?
-Ừ tốt lắm, đêm qua hơi vất vả xíu nhưng bù lại được ngủ ngon.
-Thế à…
-Mọi người đến rồi thì ở lại ăn sáng nhé, để đi tìm Jae đã.
-Khỏi tìm.
-Ơ… phải bảo Jae nấu nhiều cơm một chút, lỡ không đủ ăn thì sao.
-ĐÃ BẢO KHỎI TÌM.
-Cậu sao vậy Yoochun…
-Thật ra… Jae…
-Jae… Thế nào ???
-Chết rồi.
2 từ, chỉ 2 từ thôi mà như cắt đứt hơi thở của Yunho. Anh ôm ngực, cố kéo tất cả không khí vào phổi rồi thở hắt ra liên tục. Anh đã định cười, định òa lên mà bảo Yoochun đừng hòng hù dọa mình. Nhưng khi Chun lùi bước sang một bên, cỗ quan tài hiện ra trước mắt, và hình ảnh Jae nằm gọn trong đó đã vô tình đè nát tim anh.
Là cậu, là người vợ bé nhỏ anh thề yêu thương cả đời. Nhưng sao cậu lại nhắm mắt, cậu ghét ngủ vào buổi sáng mà. Sao nằm yên đó, lẽ ra phải chạy đến ôm anh như mọi ngày chứ. Sao vẻ mặt bình thản thế, cậu không bận tâm hôm nay anh muốn ăn gì à, chẳng quan tâm lo lắng xem anh ngủ ngon không hay có mệt mỏi bệnh hoạn… Cậu sao thế ?
-Hề hề… mọi người… đang chơi trò gì vậy ?
-Nghe này Yunho, cậu chấp nhận đi. Jae chết rồi.
-Đừng có giỡn, tôi… tôi là ghét… mấy thứ xui xẻo như quan tài trong nhà…
-Là thật đấy. Jae chết rồi.
-Còn em nữa. Jae à, đứng dậy đi, ta… không thích đùa như thế… Mau mau, đứng dậy tìm cách khác chơi đùa vời ta đi. Đừng nằm trong đó.
-Yunho, tỉnh lại đi. Jae chết rồi.
-Im đi Yoochun, cậu tinh quái lắm… lừa được cả vợ tôi tham gia cái trò này. Còn KangTeuk, Eunhyuk và Hae nữa chứ.
-CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐÓ JUNG YUNHO, MỞ MẮT RA NHÌN SỰ THẬT ĐI…
-CÂM NGAY. ĐÃ NÓI KHÔNG THÍCH RỒI MÀ, ÉP TÔI CHƠI LÀM GÌ ???
Anh bác bỏ bất cứ lời nói nào của Yoochun, chỉ chăm chăm ôm đầu nhìn Jae chằm chằm. Hôm nay, vợ anh sạch sẽ lạ thường. Những vết máu đêm qua đóng trên mặt, trên cổ, trên tóc nữa đã được lau hết. Tay chân sạch sẽ không dính bụi than từ bếp. Chắc anh phải khen cậu một tiếng, trông cậu đẹp lắm, mặc quần áo trắng tinh còn đẹp hơn nữa… nhưng sao lại đẹp vào cái ngày này, cái ngày anh nhìn cậu nằm ngủ trong quan tài.
-Thôi nào, mau đứng dậy đi, ta… đói bụng rồi.
-Đừng mà Yunho, để Jae yên nghỉ đi.
-Buông ra… Em mau dậy đi, ra khỏi cái quan tài khốn kiếp đó ngay. Nhanh nào, nấu thật nhiều món ngon nhé, ta hứa sẽ ăn cho hết.
-Bỏ tay Jae ra đi.
-Im đi Yoochun. Vợ tôi đang bị lạnh nè. Hôm nay em mệt hả, vậy không cần làm gì đâu, vào phòng nghỉ đi… chắc… con nó… đang quậy nên em mệt nhỉ…
-JUNG YUNHO…
-CÂM MIỆNG… ĐÃ NÓI CÂM MIỆNG KHÔNG ĐƯỢC NÓI… ĐỪNG NHẢ NHỮNG TỪ BẨN THỈU HAY XUI XẺO VÀO TAI TÔI.
-ĐẾN KHI NÀO CẬU MỚI CHẤP NHẬN ĐÂY.
-CHẤP NHẬN CÁI GÌ ??? ĐỒ QUÁI DỊ, ĐỪNG CÓ ĐẶT VỢ TÔI VÀO BẢN CHẤT HƯ HỎNG CỦA CẬU.
-CÁI GÌ ??? HƯ HỎNG ???
-JAE, EM CÒN NẰM ĐÓ LÀ TA KHÔNG YÊU EM NỮA ĐÂU.
-Ừ, VẬY ĐI. JAE KHÔNG YÊU CẬU NỮA, JAE SẼ NẰM ĐÓ CẢ ĐỜI ĐẤY.
-IM MIỆNG…
-CHÍNH CẬU MỚI PHẢI IM.
-CHƠI CÁI TRÒ GÌ THẾ, VỢ TÔI ĐANG KHỎE MẠNH SAO LẠI ĐỂ NẰM TRONG QUAN TÀI ???
-VỢ CẬU CHẾT RỒI. JAE CHẾT RỒI.
-NÓI DỐI, LÁO XƯỢC… ĐỪNG NÓI XÀM NỮA. CHÍNH TAY TÔI ĐÃ ĐÁNH THẦN CHẾT, CHÍNH TAY TÔI ĐÃ KÉO JAE LẠI NHÂN THẾ NÀY.
-NGỪNG HOANG TƯỞNG ĐI.
-TÔI KHÔNG HOANG TƯỞNG. NGHE ĐÂY PARK YOOCHUN, CHÍNH BÀN TAY NÀY, CHÍNH CƠ THỂ NÀY ĐÃ CẢM NHẬN SỰ SỐNG CỦA JAE TỐI QUA.
-LÀ ẢO GIÁC, CẬU TỰ TẠO CÁI ẢO GIÁC CHO MÌNH THÔI JUNG YUNHO…
Chun tức quá nên đã xô ngã Yunho, nếu như Hae không cản, anh sẽ thẳng tay cho Ho một trận để tỉnh mộng. Nhưng Ho thành gã điên rồi, không chấp nhận những điều hồ đồ Chun nói, anh gào lên…
-DỐI TRÁ… AI NÓI…
-TÔI NÓI. CHÍNH MẮT TÔI THẤY. CHẲNG CÓ THẦN CHẾT NÀO CẢ, CHẲNG CÓ LŨ MA ĐÓI NÀO CẢ, ĐÊM QUA CHỈ MÌNH CẬU TỰ HẤT ĐỔ BÀN GHẾ, DẪM NÁT BÁNH BAO VÀ GÀO THÉT NHƯ KẺ ĐIÊN THÔI.
-CÁI GÌ???
-THẾ ĐẤY, CẬU TỰ CHO RẰNG MÌNH ĐÃ ĐÁNH THẮNG THẦN CHẾT NHƯNG KHÔNG, CẬU MỚI LÀ KẺ BẠO TRẬN.
-NHƯNG… NHƯNG…
-SAU ĐÓ THẾ NÀO, CẬU HOANG TƯỞNG CHO RẰNG MÌNH THẮNG MÀ KHÔNG BIẾT JAE CHẾT TRÊN TAY MÌNH. RỒI ĐIÊN CUỒNG QUAN HỆ VỚI XÁC VỢ. MỘT THẰNG ĐIÊN…
-KHÔNG CÓ… KHÔNG PHẢI THẾ…
-CHÍNH MẮT TÔI THẤY NÀY.
-NHƯNG… JAE ĐÃ… ĐÃ CHỦ ĐỘNG…
-LÀ CẬU THÔI, JUNG YUNHO, TẤT CẢ CHỈ CÓ MÌNH CẬU THÔI.
-KHÔNG…
Yunho nổi khùng liếc mắt nhìn Chun như kẻ thù, rồi thình lình anh vùng lên như thú dữ xô ngã Chun. Nhanh như chớp, anh hất mọi người sang một bên, bế xốc Jae lên và tiện chân đạp ngã cỗ quan tài. Anh đưa Jae về phòng, trong tâm trí Yunho, vợ anh chưa bao giờ chết…
Yoochun trở tay không kịp, đến khi đứng dậy thì Ho đã vụt khỏi tầm mắt. Định bước đến thì Ho đã đập gãy ghế, chĩa phần nhọn về phía mọi người.
-VÀO ĐÂY, TA GIẾT…
Không phải Chun sợ Ho, anh chỉ sợ phút chốc nóng giận sẽ làm hại đến bạn. Thế nên anh chọn cách im lặng, đứng nhìn Ho điên loạn đập nát tất cả bàn ghế trong phòng rồi dựng lại như một bức tường ngăn không cho ai vào.
-Park đại nhân… tính sao đây…
-Cứ từ từ, giờ cậu ta mất hết lí trí rồi, không ai chống cự nổi đâu. Chỉ cần chờ khoảng vài ngày, khi đã thấm mệt thì ta nhào tới.
-Nhưng mà…
-Ta biết ngươi lo cho chủ của mình, nhưng tình thế này chỉ có cách chờ thôi.
-Dạ… dạ…
Hae líu ríu đứng sau Chun, nhói lòng nhìn Yunho ngồi bệt dưới đất ôm chặt xác Jae trong tay mình. Anh mất trí rồi, cố thủ không cho ai đến gần mình. Tiếng gào thét thất thanh của Yunho đã kéo tất cả Jung phủ chạy sang, họ xô đổ cánh cửa giữa hai ngôi nhà, đè lên nhau cố chen mắt nhìn Jung đại nhân quyền uy thường ngày. Mà giờ anh có còn là chính mình nữa đâu, anh đánh mất bản thân rồi. Thần chết mang cậu đi, chắc cướp luôn phần “người” trong anh, bỏ lại phần “con” hoang dại đầy nguy hiểm.
Jung phu nhân ngất ngay khi thấy anh như thế, toàn bộ hi vọng bà nuôi nấng suốt 23 năm qua cũng trôi theo dòng nước mắt ra ngoài. Hậu thế duy nhất của Jung gia, đã phát điên vì một kẻ xấu xí. Quá nực cười, và quá bất hạnh cho cả gia tộc hung mạnh bao đời qua. Nhưng với Jung lão gia, mọi chuyện còn hơn cả xui xẻo, mà là sỉ nhục. Ông đặt tham vọng quá cao, để khi thất bại nó bỗng trở thành cơn ác mộng. Rồi thế nào đây, không những không có cháu bồng mà ông còn có thể mất luôn đứa con trai duy nhất. Nhìn Yunho, ông rất muốn chối bỏ rằng anh không phải con mình, rằng đây là cái kẻ điên khùng nào đó xộc vào nhà và đáng bị đuổi đi… Nhưng, quay lưng đâu là cách để chấp nhận. Ông vẫn phải nhìn anh, để sau đó tự thương cho con…
Một Jung lão gia quyền uy năm xưa, nay lại phải cố dìu người vợ đáng thương rời khỏi cái nơi cay nghiệt này. Ông dù cứng rắn nhưng sâu bên trong vẫn có phần yếu đuối, hơn nữa ông đã già, toan tính nhiều để rồi cuối cũng chẳng còn gì… Giờ ông đã thấy hối hận chưa ?
Đám đông tò mò được Hae dẹp gọn, cậu dựng lại cánh cửa gãy ngăn đôi hai khu nhà rồi quay về ngồi đối diện phòng trông chừng Yunho. Giữa mọi việc, luôn có mặt kẻ trung thành như cậu bên cạnh anh, sao anh không niệm chút tình đó mà từ từ bình tĩnh…
Yoochun đã bảo vợ chồng KangTeuk về, cả Hyuk nữa. Chun cùng Hae dọn lại đống đổ nát Ho gây ra, cùng nhau dõi mắt vào phòng. Thật đáng sợ, Ho đã dùng tay đập gãy tất cả những gì có thể trong phòng, tự tạo một ranh giới như đang bảo vệ mình và Jae. Anh có thể điên loạn phút chốc khi Hae hay Chun cố bước gần đến căn phòng, nhưng với Jae, mọi thứ trông quá đỗi êm dịu. Anh ôm cậu bằng hai tay, thỉnh thoảng vuốt má hay vén gọn tóc để lộ cả gương mặt. Cười cười nói nói như cậu còn đang sống, còn đang yên bình với tình yêu đẹp đẽ đó. Anh nói gì đó rất nhỏ, chỉ có thể hiểu được qua những từ ngữ đứt quãng, rằng anh yêu cậu hơn mọi thứ, rằng anh đang chờ cậu ngủ dậy, rằng đủ việc khác anh cần cậu giúp… Có lẽ như, anh không thể sống thiếu Jae.
Nhưng sự thật là sự thật, chấp nhận là chấp nhận, đừng cố tạo ảo tưởng để chuốc thêm đau khổ. Chun muốn nói như thế, muốn giúp Ho sống lại cuộc sống mới, cuộc sống vắng bóng Jae. Khó quá, anh tự hỏi mình liệu sẽ thành công hay thất bại. Nhưng anh buộc phải thành công, vì trước khi chết, Jae đã quỳ gối trước mặt anh cầu xin điều này…
Chun nhớ mãi cái buổi chiều đó, Jae đột ngột xuất hiện. Cậu muốn nói gì đó, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là mớ hành động khó hiểu, múa may quay cuồng như trò hề. Chắc thấy anh thất vọng, cậu dừng lại rồi chìa cho anh một mảnh giấy khá nhăn nhúm bằng hai tay. Anh cầm lấy, và liền sau đó cậu quỳ sụp xuống. Anh lúng túng đưa tay đỡ thì cậu từ chối, mắt chăm chăm nhìn mảnh giấy như chờ mong anh đọc. Nội dung khá là rời rạc, những con chữ méo mó được viết với màu mực khác nhau, có chữ đóng khô còn chữ mới ráo mực. Cậu xin anh hãy quan tâm Yunho giúp cậu. Thế thôi, lá thư quá đơn giản đến phát hãi làm anh hết hồn. Định hỏi lại thì cậu đã chạy, chiều rồi, cậu chạy về kịp nấu cơm chờ Yunho về. Nhưng cậu dừng bước, quỳ xuống lạy anh ba cái rồi chạy mất.
.
.
Hai ngày sau. Đã hai ngày rồi, Yunho cứ ngồi lì trong phòng ôm xác Jae. Hai ngày rồi, anh không ăn uống hay nhúc nhích khỏi cái chỗ ấy. Nhìn từ xa cũng đủ thấy anh xuống sức cỡ nào. Cũng hai ngày rồi, Hae và Chun luôn túc trực bên ngoài, vợ chồng KangTeuk lẫn Hyuk đều đặn đến…
-Park đại nhân. Chúng ta có nên xông vào chưa ?
-Được rồi, giờ Yunho đã mệt, mất cảnh giác nên chúng ta vào thôi.
-Dạ.
Cả hai rón rén đến gần phòng, để ba người còn lại đứng trong tầm mắt Yunho như đánh lạc hướng. Nhưng thình lình, Yunho ngã gục xuống đất, kéo theo xác Jae nằm cạnh mình. Hae vội vàng chạy đến, nhìn đôi mắt lờ mờ và vành môi nứt toác, mặt mũi xanh xao thế này… Jung đại nhân của ngày hôm qua đâu rồi… Hae xộc Ho lên vai mình, chạy tán loạn nhưng chưa biết phải chạy đi đâu. Cậu quáng rồi, mất hết phương hướng để đi rồi…
-HAE… Dừng lại coi…
-Park đại nhân… phải… phải làm sao… đây…
-Ngươi đặt cậu ấy xuống. Kangin, vào đây nhanh.
Chun rất bình tĩnh, thật ra là đang cố giữ cho mình bình tĩnh giữa đám người hoang mang này. Anh nhìn Jae, nhớ rõ vẻ mặt cái hôm cậu quỳ lạy mình thì càng phải cố bình tĩnh. Trong khi Kangin chăm sóc Ho, anh cùng Hae cố tách Jae ra khỏi Ho. Tay Ho nắm chặt tay Jae, cả Hae Chun cố gỡ toát mồ hôi, đổ nước mắt mới ra, dấu tay hằn đỏ trên tay Jae. Xác cậu đã lạnh cứng rồi, mùi hôi của tử thi cũng bắt đầu tỏa ra. Thật tội, thử nghĩ xem anh sẽ ra sao nếu tỉnh dậy không có cậu bên mình…
-Thế nào rồi Kangin ?
-Dạ bẩm, Jung đại nhân bị suy kiệt, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe.
-Tốt, có điều… vết thương cơ thể thì không sao, nhưng vết thương lòng thì… Mà thôi, tranh thủ lúc này hãy mau chóng chôn Jae đi.
-DẠ ??? CHÔN NGAY Ạ ???
-Chứ đợi đến bao giờ nữa, các ngươi định đợi Yunho tỉnh lại mới chôn hay sao ?
-Nhưng… Park đại nhân… chúng ta vẫn chưa…
-Ta đã tìm được chỗ chôn Jae rồi.
-Dạ ???
-Ngạc nhiên lắm hả Hae ?
-Dạ… hơi ngạc nhiên…
-Đó là điểm khác biệt giữa ta và ngươi.
Chun rất cao ngạo, luôn luôn tỏ vẻ ta đây hơn người. Mà anh hơn người thật, đại khái là không cần học mà vẫn đỗ vị trí rất cao. Xét mưu kế hay những việc thiên về suy nghĩ, anh hơn hẳn Yunho. Nhưng đừng vì như thế mà ghét bỏ anh, vì anh cũng là một người rất rất tốt. Anh đã đoán được phần nào bí ẩn dưới lá thư của Jae. Nào ngờ, khi anh nhận ra nó đúng như những gì mình nghĩ thì mọi chuyện đã quá muộn.
.
Yunho được đưa về một góc trong Jung phủ để nghỉ ngơi, đây là nơi ít ai lui tới, hơn nữa nó thuộc sở hữu của Hae nên rất yên tĩnh. Còn mọi người, tự tay chuẩn bị một đám tang để Jae không tủi thân. Hoa cúc trắng, vải trắng và quần áo trắng cho mọi người, cho một Jaejoong bất hạnh, một bé con chưa biết mặt đặt tên. Vỏn vẹn 5 người, cũng có tiếng khóc thút thít nuối tiếc, cũng có tấm lòng yêu thương thật sự dành cho cậu. Đâu đó, vẫn có Yunho đang say ngủ mà trong cơn mơ còn gọi tên cậu… Jae, thật ra chưa bao giờ dám nghĩ đến những điều tốt đẹp thế này cho mình, cậu chỉ dám mơ đến cái chết không đau đớn là quá đủ rồi. Có điều, cậu chẳng kịp mỉm cười đón nhận việc này…
Yoochun, Hae, Kangin, Hyuk cùng nhau khiêng quan tài Jae. Họ đã chọn sẵn một con đường vắng để cậu được đưa đi trong yên bình. Teuk đi trước, rãi mấy tờ tiền âm phủ với mong muốn cậu sẽ có cuộc sống sung túc khi rời khỏi nhân thế. Bé Shindong nắm tay mẹ, cầm hai cành hoa trắng, một cho Jae và một cho đứa con trong bụng. Bé chưa biết gì, nhưng thấy mẹ khóc thì bé cũng khóc. Đoạn đường ngắn thôi, cậu sẽ có nhà mới, cái nơi thuộc về cậu. Là khoảng đất mềm dưới gốc cây sum suê, xung quanh hoa nở bốn mùa và ít ai biết đến. Cậu sẽ có nơi ở thật mát mẻ, còn cả tiếng chim chóc giúp vui nếu cậu buồn. Khi Yunho bình tĩnh lại, chắc sẽ thường xuyên đến thăm cậu… và đứa con…
Nhưng Jung lão gia lại cho một đám người đi vào từ hai lối, bít hết đường đi của mọi người. Ai nấy cũng sợ ông, còn Chun thì khác.
-Jung lão gia, xin hỏi… ngài đang làm gì vậy ?
-Park đại nhân, hãy đặt cái quan tài đó xuống.
-Xin cho tôi biết lý do đã.
-Đây là chuyện của Jung gia, Park đại nhân, hãy về đi.
-Jung gia ? Từ khi nào ông chấp nhận cậu ấy thuộc Jung gia, thưa Jung lão gia ?
-Đó là chuyện mà Park gia không cần phải biết.
-Biết chứ. Jung Yunho đã giao cho tôi làm việc này, dĩ nhiên nó liên quan đến tôi.
-PARK YOOCHUN, BỎ CÁI QUAN TÀI XUỐNG.
-JUNG LÃO, ÔNG HÉT NHẦM NGƯỜI RỒI. PARK YOOCHUN NÀY XƯA NAY CHƯA NGÁN AI BAO GIỜ.
-NGƯƠI…
-ĐỪNG LO, TÔI SẼ MANG CẬU ẤY ĐI THẬT NHANH KHỎI CÁI NƠI NÀY.
-RỒI SAU ĐÓ ??? NGƯƠI LẠI ĐƯA YUNHO ĐẾN MỘ NÓ SAO ??? TA SẼ KHÔNG ĐỂ VIỆC NÀY XẢY RA.
-ÔNG MUỐN LÀM GÌ ?
-PHẢI GIẢI QUYẾT GỌN NÓ, TA SẼ KHÔNG ĐỂ YUNHO SỐNG NHƯ THỜI GIAN QUA NỮA.
Nói rồi, cả đám người nhào vào giằng quan tài khỏi tay 4 người. Gồm cả Yoochun cũng khó lòng chống cự nổi, họ nhanh chóng bị đánh ngã và đành nhìn Jae đi ngã đường khác, chẳng biết cái nơi mà Jung lão sắp xếp có ấm áp và đủ tốt cho cậu hay không. Chun không chịu bỏ cuộc, anh cố ngồi dậy thì bị cản lại bởi đám thuộc hạ cao lớn từ Jung lão.
-TRÁNH RA.
-Park Yoochun, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối xử tệ với nó đâu.
-JUNG LÃO, THẬT RA ÔNG MUỐN LÀM GÌ ???
-Ta sẽ đưa nó về nơi an nghỉ, nhưng đó là nơi mà không ai biết.
-Cái gì ??? Lại là mưu mô của ông sao ???
-Park gia các người, ai cũng đa nghi cả. Ta đây sống cả đời rồi, chẳng lẽ không thể làm một việc tốt cho con trai mình à…
-Tôi mong là thế.
Chun xô ngã tên thuộc hạ kia rồi lia ánh mắt đầy nghi hoặc về phía Jung lão. Lão già này nổi tiếng thủ đoạn, ai dám chắc lão ta sẽ đối xử tốt với Jae. Nhưng giờ ngoài việc tin tưởng thì anh làm được gì nữa, chỉ mong lão ta nói thật, rằng sẽ đưa Jae đến cái chốn nào đó tốt đẹp một chút, cho cậu nơi an nghỉ cuối cùng xứng với cái danh vợ của Jung Yunho.
Nhưng anh lầm rồi, và mọi người nữa. Jung lão chẳng hề thay đổi bản chất của mình, cả khi đó là người đã khuất. Đúng, ông mang xác Jae đi chôn nơi khác để Yunho không tìm thấy. Nhưng chẳng có chỗ ám áp đẹp đẽ nào cho cậu. Ông lệnh đám thuộc hạ của mình mang xác Jae đi tít vào rừng sâu, đào một cái huyệt rồi chôn vùi cậu mãi mãi. Đó là ý của ông, vậy mà chính ông cũng khó ngờ, rằng mình có những tên thuộc hạ hết sức đê hèn. Chúng mang quan tài đi xa, nhưng vì cỗ quan tài quá đẹp, quá đắt giá mà Yoochun cố tình đặt cho Jae, nên chúng không ngại gì chôn đống tiền xuống ba lớp đất. Chúng hùa nhau, vứt xác Jae xuống dòng sông ở bìa rừng rồi tháo từng lớp gỗ quý ra, mang đi bán rồi chia phần. Phải, chúng xấu xa thế đấy, đành lòng tháo nát cỗ quan tài ngay bên bờ cỏ mà ngoảnh mặt làm ngơ khi xác Jae cứ trôi dần…
Thần chết, sao ông không lấy lại công bằng cho cậu…
.
.
.
Chiều hôm đó, Yunho choàng tỉnh rồi nháo nhào chạy đi tìm Jae. Cái cảm giác lạc lõng pha lẫn sợ hãi khi bên mình trống không, rồi nỗi lo lắng dâng trào, hàng vạn câu hỏi trong đầu đan xen nhau như giết chết anh. Hơn nữa, phát hiện ra mình đang đứng bên phía Jung gia, anh đổ toàn bộ nghi ngờ lên cha mình. Nhưng trước khi mất hết lí trí, anh vẫn đủ sức lê chân sang nhà mình, mong mỏi bóng hình thân thương.
-Tỉnh rồi hả ?
-Yoochun…
-Cậu thấy thế nào rồi ?
-Tôi khỏe… Hmm… Jae đâu ?
-Cái gì ? Tôi đã nói rồi mà, Jae chết rồi.
-IM NGAY, ĐỪNG BAO GIỜ MỞ MIỆNG NÓI NHỮNG CÂU NHƯ THẾ.
-Chấp nhận đi Yunho… cậu hãy…
-PARK YOOCHUN, TA BẢO CÂM MIỆNG.
-CỐ GẮNG CHỐI BỎ THÌ ĐƯỢC CÁI GÌ, BẢN THÂN CẬU HAI NGÀY QUA CÒN CHƯA ĐỦ ĐỂ NHẬN RA JAE ĐÃ CHẾT À ???
-CÂM…
-CHẤP NHẬN ĐI.
-TA BẢO CÂM…
-HÃY CHẤP NHẬN NÓ ĐI.
Chun hét vào mặt Yunho, trong phút chốc anh bỗng nhận ra… À, Jae chết rồi.
-Im… đi…
-Tôi biết cậu sẽ rất khó khăn để qua khỏi việc này, nhưng tôi sẽ giúp cậu, đừng lo…
-Jae… không… chết…
-Đừng, đừng có kìm nén nước mắt. Khóc đi, dù là quan lớn hay gì gì đi nữa, cậu cũng có quyền khóc.
-Tôi… không… tin… làm sao… Jae… có… thể…
-Cậu cũng rất cố gắng rồi.
-Còn… 1000… cái… bánh bao… Chẳng lẽ…
-Thật ra… đó chỉ là câu chuyện mà tôi tự thêu dệt lên thôi.
-Cái gì ???
-Tôi muốn cậu có chút hi vọng, trong khi tôi và Kangin cố tìm cách có thuốc chữa. Nhưng người tính có bao giờ bằng trời tính, cuối cùng thì… mọi thứ lại là công cốc.
-Nói dối tôi… Tại sao ???
-Tôi biết loại bệnh này, vốn dĩ ra sẽ không cần tốn công tìm thuốc đâu, nhưng vì Jae rất quan trọng với cậu nên tôi mới cố gắng.
-Jae… chết rồi sao ?
-Phải.
-Mãi mãi… không… trở về… bên tôi nữa sao ?
-Đúng.
-Vậy thì… tôi cũng muốn chết.
-Cái gì ???
-Không có Jae, cuộc sống này chỉ là một đống những phiền toái… Tôi muốn đi cùng Jae… Em ấy… rất đáng thương… tôi sẽ… ở bên cạnh… để yêu thương em ấy…
-Cậu điên rồi, tỉnh lại đi.
-Không, tôi đang rất tỉnh táo. Tôi muốn chết.
-KHÔNG BAO GIỜ.
-TRÁNH RA…
-TÔI KHÔNG ĐỂ CẬU TOẠI NGUYỆN ĐÂU.
-MAU TRÁNH RA CHO TA…
-JUNG YUNHO.
Anh đoạt được thanh kiếm trên tay Chun rồi, khoảng cách để thấy Jae bỗng chốc trở nên quá gần. Một nhát kiếm thôi, giải thoát tất cả, sẽ là cuộc sống mới cho anh và cậu, à cả bé con nữa chứ. Chưa bao giờ anh thấy sung sướng như hiện tại, chẳng ràng buộc, chẳng lo sợ, hóa ra cách giải quyết vấn đề trong cả cuộc đời anh đơn giản đến thế vậy mà trước giờ anh không nghĩ ra… Đợi anh, Jae à, đợi anh…
Nhưng Hae chợt xuất hiện, và nhanh chóng giằng tay vào cán kiếm làm anh xao lãng. Anh trừng mắt, như đang cảnh báo Hae hãy tránh ra để anh làm việc của mình. Là một kẻ tôi tớ trung thành, thử hỏi sao cậu dám làm theo lời anh kiểu đó. Tức quá, anh đưa tay đánh làm Hae té nhào, nhưng đủ thời gian cho Chun lao tới giựt mất thanh kiếm. Tuy nhiên, vẫn có xây xát nhẹ trên cổ anh và trên tay Chun.
-ĐIÊN ĐỦ CHƯA ???
-ĐƯA KIẾM ĐÂY.
-IM MIỆNG, CHẾT THÌ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MỌI THỨ SAO…
-TA KHÔNG CẦN BIẾT, MAU ĐƯA KIẾM ĐÂY.
-JUNG YUNHO, CẬU CÓ SUY NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI LÀM MỘT VIỆC GÌ ĐÓ KHÔNG… CHƯA BAO GIỜ.
-CÓ, TA NGHĨ RỒI, MỘT NHÁT KIẾM VÀ TA SẼ ĐOÀN TỤ CÙNG JAE.
-SAU ĐÓ RỒI SAO, ĐỂ CẢ JUNG GIA TUYỆT TỰ À ???
-TA KHÔNG QUAN TÂM.
-ĐỒ BẤT HIẾU, JAE SẼ VUI KHI THẤY NHƯ THẾ SAO ???
-TA… TA…
-NHÌN CÁI NÀY ĐI… TỰ MÀ SUY NGHĨ LẤY LÝ DO VÌ SAO PHẢI SỐNG…
-ĐÂY LÀ…
-THƯ CỦA JAE ĐẤY, GỬI CHO CẬU.
Nghe đến đó, Ho cuống cuồng bò đến, chộp lấy bức thư như thứ gì đó rất quý giá. Anh đọc, đọc từng chữ nguệch ngoạc như hồi đó anh cầm tay cậu, uốn cho cậu viết những chữ đầu tiên. Rồi, anh khóc, anh quay quắt dưới nền đất lạnh lẽo mà khóc, bỏ mặc những con mắt đang nhìn mình một cách đáng thương, với anh bây giờ khóc liệu đã đủ cho nỗi đau này chưa…
Tôi cầu xin Park đại nhân, hãy quan tâm Jung đại nhân giúp tôi.
Tôi sẽ cúi lạy ngài ngàn lần để biết ơn.
Tôi sẽ làm thân trâu ngựa ở kiếp sau để báo đáp.
-Cậu hãy sống… vì Jae…
-Nhưng… tôi… làm sao… có thể… sống tiếp…
-Cậu phải sống… Jae đã nói với tôi, nếu như cậu cố chấp mà tự sát, Jae sẽ không yêu cậu nữa, có gặp nhau ở thế giới bên kia cũng không thèm nhìn cậu.
-Không… Không thể nào… JAE…
Yunho ôm nghiến bức thư vào lòng, nước mắt đã làm nó nhòe đi vài chữ. Nỗi đau này, nên dùng từ nào để thể hiện nó, hay chỉ có năm tháng mới lột tả hết. Chỉ sợ là, dù bao năm đi nữa cũng chưa chắc vết thương này phai nhòa…
.
.
Cậu đi, bỏ lại đằng sau một kẻ rỗng tuếch, khiến người đang ngời ngời sức sống thành cái xác không hồn. Cậu đi, mà anh không dám đi. Cậu đi, mang một phần xác thịt của anh theo, mang một bên ngực trái đẫm máu đi cùng mình. Cậu đi… cớ sao không mang theo anh, bỏ anh lại làm gì trên cái cõi đời nhạt nhẽo này…
Sau cái hôm đó, anh điên khùng vài hôm rồi thôi. Chả là nghe dân tình đồn đại Jung đại nhân bị điên, đêm nào cũng nghe tiếng cười khóc lẫn lộn phát ra, lòng dân thì hoang mang. Yoochun lập tức đến gặp anh ngay. Khoảng thời gian đó, có thể nói anh đã phát khùng thật sự, đêm nào anh cũng gác đầu lên bậc cửa sổ ngắm trăng. Anh làm hệt như cái lúc mơ hảo về tiên nữ, rằng sẽ có lúc cậu xuất hiện mỉm cười cùng mình. Ừ thì anh đợi, lúc đợi thì anh cười, đợi mãi không thấy thì anh bật khóc, rồi lại tiếp tục đợi và cười. Suốt một tuần như thế, hỏi sao người ta không sợ anh bị điên. Cũng may, anh còn Yoochun, Yoochun còn cái chiêu mang Jae ra dọa nên anh mới trở lại bình thường. Anh, vì Jae, cố nuốt cái nỗi đau kia xuống và chấp nhận thực tại…
Anh trở về công đường, trở về con phố cũ ngày trước mình hay qua lại. Nhưng gắn bên ngoài là bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, chỉ biết chăm chăm đi đến nơi, làm xong việc và đi về nhà. Anh ít nói hẳn, cần lắm mới nói, cả kẻ thân cận như Hae anh cũng bắt đầu kiệm lời. Thay vào đó, anh hay thì thầm với một bức tranh. Đó là bức tranh anh vẽ khi Jae đang ngủ, bức tranh không có những vết sẹo xô đẩy, chỉ có gương mặt trời cho và sự yên bình. Khi vẽ nó, anh đã nghĩ, à vợ mình hóa ra cũng rất đẹp đấy chứ. Nhưng tiếc thay, anh chẳng có cơ hội vẽ bức thứ hai, và nó cũng là tác phẩm cuối cùng của Yunho.
Trước anh hay được ca ngợi vì vẽ đẹp, bức tranh có hồn. Kẻ khác ví anh như cao nhân, các tác phẩm được mua lại với giá rất cao. Nhưng sau khi Jae chết, anh chẳng thể vẽ thêm bất cứ cái gì. Còn bức tranh ấy, anh giữ cho riêng mình. Sáng mang nó đến công đường, trải ra ghế để cạnh mình và tưởng tượng như cậu còn ở bên. Chiều mang nó về nhà, trải lên bàn khi ăn cơm, trải lên giường khi đi ngủ. Thế, anh không cô đơn nữa… hay ít ra anh đang lừa mình như thế…
Chuyện ăn uống cũng vậy, anh không cần Hae sang nấu. Anh muốn ăn như hồi Jae còn sống, đa số là rau, y như ăn chay. Anh đâu thèm rượu thịt, chỉ một bó rau anh bảo Hae mua, thế là đủ ăn cả ngày. Khoảng thời gian đầu, nấu cơm không chín, rau luộc không chín, nấu nước uống cũng không chín. Nhưng anh mất dần cảm giác, kiểu gì cũng được, cơm sống, rau sống hay nước sống anh đều cho vào miệng và nuốt sạch. Giờ, anh ăn là để lê lết cuộc sống này, để giữ lời hứa cố mà sống với Jae chứ đâu phải ăn cho ngon miệng. Anh xanh xao dần cũng vì lẽ đó.
Có khi nhớ cậu quay quắt, anh lại trách cậu. À, cũng đúng, cậu ích kỉ thật, thế giới bên kia có gì vui mà đi không thấy về, cậu chán anh rồi chứ gì, bên đó vui hơn phải không. Đợi anh mà gặp cậu, bảo đảm sẽ giận dỗi cho cậu sợ chơi. Nhưng anh cũng nhớ cậu lắm, nhớ những cái ôm từ phía sau, lúc cậu dựa đầu vào vai anh. Cậu nói mình thích như thế, sẽ thật ấm áp và an tâm khi có bờ vai rộng lớn của anh che chở. Nhớ bàn tay nhẹ nhàng gội đầu cho mình, ngón tay luồng lách cố tách mấy sợi tóc rối mà cũng sợ anh đau. Nhớ dáng vẻ cần mẫn chăm sóc cây cối, rồi khi ra quả lại vui vẻ hái mang đi khoe anh. Nhớ những đêm anh bệnh, cậu dù buồn ngủ cũng cố gắng ngồi cạnh chăm sóc lo lắng. Nhớ những tô cháo cảm, những chén thuốc tuy đắng mà ngọt nhờ bờ môi cậu… Anh nhớ cậu lắm, có khi tự khóc khi nào chẳng biết. Còn cậu, có khóc vì nhớ anh không ?
Quần áo cậu may, bồ kết cậu ngâm trong hũ để gội tóc, củ cải phơi khô, cả những quả nho nhỏ ngâm nước đường mà Teuk dạy nữa. Tất cả đều rất nhiều, anh đã hiểu vì sao cậu cứ cắm cúi may như không còn ngày mai như vậy. Đúng thật, cậu chẳng còn ngày mai để chăm sóc anh mấy thứ đó, nên cậu phải tranh thủ làm thật nhiều, thật nhiều để anh ăn từ từ.
Cuộc sống, sự nhạt nhẽo như giết chết anh từng ngày. Anh gắng cười là vì những dòng chữ xấu xí cậu viết trong lá thư. Nhắc đến thư, xin lỗi cậu, lá thư sướt mướt anh muốn cậu đọc đến giờ anh mới nhớ, Lấy nó ra, gấp chung với thư của cậu, nhìn hai chúng nó anh thấy tủi thân quá, thư từ vô tri còn có cặp có đôi kia mà…
Anh khép kín, sống thu mình như một kẻ đơn độc trên thế gian này. Thậm chí với cả Yoochun, muốn gặp anh thăm hỏi sức khỏe cũng trở nên khó khăn. Anh lầm lì, vẻ mặt cứng ngắc chẳng chút cảm xúc. Nhưng ai biết bên trong anh, trái tim đã cạn máu của nó. Jae chết, máu vẫn rỉ, tí tách ngày đêm đến cái lúc nó kiệt quệ . Và chưa từng đập lên vì bất kì ai khác.
Guồng quay chạy mãi, từ ngày này sang ngày khác. Bỗng một hôm, anh chững lại tự hỏi mình đã bao ngày rồi, anh sống như này bao lâu chứ. Gần nửa năm. Òa, thật đáng ngưỡng mộ, anh không nghĩ mình chịu đựng giỏi vậy đâu. Nhưng có gì vui chứ, nửa năm rồi, nếu cậu còn sống, chắc bé con cũng đã ra đời, chắc anh đã được làm cha và lên kế hoạch cho đứa con thứ hai. Anh vẫn còn thói quen vạch một nét khi qua ngày, đếm xem cậu mất bao lâu, đếm xem còn mấy ngày nữa thì thần chết đến gặp anh. Giờ nhìn lại bức tường đen nhẻm năm xưa đó, anh chợt nhận ra, cậu khắc là để đếm số ngày mình còn sống. Vậy thì anh, cũng sẽ bắt chước giống cậu.
Nửa năm rồi, Jung lão bắt đầu tìm vợ mới cho anh. Đáng sợ thật, là lão lo cho anh hay đang cố bành trướng thế lực của Jung gia. Nhưng lão thất bại, thất bại cả khi Yunho nghe lời gặp hết cô gái này đến cô gái nọ. Tất cả những gì anh thể hiện là hành động đưa tay lên má trái của cô gái, nhìn thật lâu và nhếch mép cười…
-Sao cô không có vết sẹo nào vậy ?
-Dạ bẩm… ý đại nhân là…
-Ta hỏi, sao không có sẹo.
-Nhưng thưa đại nhân…
-Nếu như đánh đổi một nửa gương mặt xinh đẹp này để làm vợ ta, cô có đồng ý không ?
Hầu hết đều lưỡng lự, và hầu hết các cuộc gặp mặt kết thúc bằng tràng cười nhạo nhễ của Yunho. Anh chỉ hỏi thế thôi, chứ họ mà chịu rạch mặt thì chắc gì anh chịu thành thân. Anh có vợ rồi, và vợ của anh là người duy nhất anh yêu, không một ai có thể thay thế cả.
Cứ thế, Jung lão dù tức điên cũng không nói được gì. Anh quá nghe lời mà, bảo gặp ai thì gặp người đó, ông còn muốn sao nữa. Và cuộc sống của anh có lẽ cũng cô độc, nhạt thếch như thế nếu không có một ngày nọ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro