Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Jung Yunho đã ngớ người sau câu nói ngắn gọn súc tích đó, không những thế, với cái vẻ mặt được thể hiện qua miệng há hốc, mắt trợn trắng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Kangin thì đây quả là bộ mặt ngàn năm có một. Chúc mừng Kangin đã thành công khi kích để anh trưng cái nhan sắc “ẩn” đó ra. Nhưng mà những lời Kang nói đều là sự thật đấy…

-NÓI LẠI, NÓI LẠI MAU LÊN…

-Đại nhân… bỏ… cổ tôi… ra…

-Ớ… MAU MAU NÓI LẠI ĐI, TA NGHE KHÔNG RÕ… >,,<

-Dạ, Jae có thai ạ.

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…

-Chết rồi, Jung đại nhân điên rồi…

-Câm ngay, điên cái đầu ngươi ấy.

-A, còn bình thường, may quá đi.

-Jae… có thai… thật hả ?

-Dạ, tôi đâu có dám nói chơi với đại nhân.

Kangin dứt lời thì trước mặt chỉ còn có làn khói, bóng dáng Jung đại nhân “thân yêu” đã bốc hơi mất tiêu rồi. Thật ra anh chạy vào giường, anh vui quá nên điên mất thôi. Nghĩ xem, điều mà đêm nào anh cũng cầu nguyện cuối cùng cũng đến. Vợ anh có thai, đứa con đầu lòng của cả hai. Ôi anh sẽ chăm sóc yêu thương nó thế nào để gọi là đủ đây…

Nhưng trái lại với Yunho, với Kangin và chắc chắn là với tất cả những bà mẹ khác trên nhân gian này, Jae hoàn toàn không vui chút nào. Cậu khóc, vì lo sợ lẫn hoang mang. Cậu cũng muốn vui vẻ chứ, đây là kết tinh của anh và cậu, thề có thần chết đứng trước mặt cậu vẫn mong mình sẽ cười hạnh phúc khi đón cái tin này. Nhưng không, tất cả sụp đổ vì đứa trẻ trong bụng. Xin lỗi bé con, mẹ Jae biết bé không có tội mà, tội là ở mẹ vì khó lòng yêu thương chăm sóc bé như bao người khác…

-Jae… Jae ơi…

Yunho xộc vào, bất ngờ quá khiến cậu chưa kịp lau nước mắt, chưa kịp gắn nụ cười giả trên môi cho anh yên tâm.

-Ơ, em khóc à ?

……

-Khóc vì hạnh phúc sao ? Ta cũng thế…

*Mỉm cười*

-Em muốn ngồi dậy à, từ từ thôi, để ta đỡ… Dựa lưng vào đây…

……

-À, ta có bệnh gì đâu, ta chạy thẳng vào đây nên mới đổ mồ hôi nhiều thế này. Ta vui lắm.

*Mỉm cười*

-Em có thai, 9 tháng nữa chúng ta sẽ được ẵm con, ta hồi hộp quá.

*Mỉm cười*

-Em nữa, không được làm việc nặng nghe không ? Tất cả những việc như nấu ăn, giặt giũ, quét dọn cứ để Hae làm. Còn em, có hai việc quan trọng đây, là ăn và ngủ. Kể cả may vá cũng thuộc dạng nặng rồi, kim chỉ vướng víu, bỏ luôn.

*Mỉm cười*

-Em cố ăn uống nhiều vào, đừng ăn rau mãi như thế. Từ mai, ta sẽ dặn Hae đi chợ mua thuốc bổ, mỗi ngày mỗi uống để tốt cho hai mẹ con.

*Mỉm cười*

-Chắc ta sẽ dẹp bớt mấy thứ nguy hiểm này, nghe nói đi dạo rất tốt khi mang thai. Bắt đầu từ mai, ta sẽ đưa em đi dạo quanh vườn nha.

*Mỉm cười*

-Ta sẽ cố về sớm, còn không mang việc về nhà làm. Ta sẽ dành toàn bộ thời gian cho em nên đừng sợ buồng. Nếu em muốn, ta sẽ cho cả vợ chồng KangTeuk và Hyuk đến chơi mỗi ngày.

*Mỉm cười*

-Em… cứ cười như thế là tuyệt nhất rồi.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, tay lần mò xoa bụng như nựng nịu con. Chỉ có khi giấu cậu vào lòng như lúc này, những ý nghĩ không hay mới biến mất trong anh. Nhưng anh đâu biết, tuy là cười mà nước mắt cậu cứ chảy mãi. Xin lỗi anh, vì có nhiều điều cậu không dám nói anh biết, sợ anh lo, sợ anh buồn. Để cậu chịu một mình được rồi, nỗi đau, nước mắt cứ để cậu gánh. Anh ở bên cậu, yêu thương đến mức này đã là quá may mắn rồi. Coi như cậu vay anh món nợ tình cảm lớn lao, để rồi…

.

.

Ngay ngày hôm đó, Yunho sai Hae sang dọn dẹp bớt mấy thứ không cần thiết. Anh muốn mua một chiếc giường lớn hơn cho cậu nằm thoải mái, sắp thành ba người mất rồi. Anh còn mua những thứ xinh xinh như đồ chơi cho trẻ con, quả thật Jung đại nhân có vấn đề về cảm tính, bé con mới hai tuần còn nằm trong bụng mẹ mà anh đi mua đồ cho trẻ con mấy tuổi. Nhưng kệ đi, vui quá mất khôn.

Anh nói không cho cậu làm gì và thực hiện đúng y như vậy. Cơm có Teuk đến nấu, quần áo Hae giặt, cây cối nhờ Hyuk đến chăm sóc dùm, sức khỏe của Jae có Kang thường trực bên cạnh chăm lo. Còn phần Yunho, anh đi giấu mấy xấp vải và kim chỉ. Sau khi xong việc, mọi người tạm biệt Jae ra về, riêng Teuk dặn vài điều cần thiết khi mang thai để đảm bảo sức khỏe tốt.

Jae vui lắm, có nhiều người quan tâm làm cậu bất ngờ muốn khóc. Nhưng đan xen giữa niềm vui là nỗi buồn, cậu lại vay món nợ tình cảm của họ rồi… Khi chỉ còn hai vợ chồng, Yunho trở lại bản tính hiền lành thường ngày, có điều hôm nay anh ân cần hơn. Vẫn chủ động gắp thức ăn cho cậu nhưng không bỏ vào chén nữa, anh đút hẳn cho cậu ăn. Nhờ thế, Jae ăn được khá nhiều thịt, thấy thức ăn hết sạch, anh thích thú cười toe toét. Cả lúc đi tắm, anh cũng kiên nhẫn không đụng chạm quá mạnh vào cậu. Những mơn trớn da thịt như giết chết hai người, nhưng anh luôn là kẻ cắt đứt nó. Anh sợ nếu “động thủ” ngay lúc này, bé con sẽ gặp nguy hiểm hay tệ nhất là cậu sẽ phát bệnh. Nói thật, hơi phũ phàng nhưng bé con thì có thể mất nhưng cậu chắc chắn không thể. Anh có nghe nhiều trường hợp sinh khó, mẹ và con chỉ được chọn một. Nếu xui xẻo lâm đúng cảnh đó, anh sẽ chọn cậu mà chẳng cần suy nghĩ…

.

.

Những giấc ngủ êm đềm nối tiếp nhau. Một tuần. Hai tuần. Mọi thứ như chẳng có gì thay đổi, bụng Jae cũng thế, vẫn xẹp lép như bé con không hề tồn tại. Yunho bắt đầu lo quắn quéo những thứ vu vơ, để Kangin đến khám xong bảo là bé con rất khỏe mà anh cũng không chịu tin. Làm Kang ở lại giải thích mất hết nửa ngày trời anh mới hiểu, bé con đầu lòng thường rất bé nhỏ và cần được nâng niu, cả mẹ của nó nữa.

Jae đã thuyết phục anh, là cậu muốn tự tay nấu ăn chứ không nhờ ai cả. Mới đầu anh phản đối kịch liệt, nào là nguy hiểm, nào là nóng bức nhưng cậu cứ một mực như thế. Thêm cả ánh mắt ướt ướt như sắp khóc, anh gục ngã ngay, đành chiều theo để cậu khỏi giận mình. Nhưng anh cũng có điều kiện, là HAe phải ở cạnh toàn bộ khoảng thời gian anh vắng nhà. Khi anh đi, Hae có mặt chăm sóc hai mẹ con và trông nom nhà cửa, cậu đã nhờ Hae tìm ra mấy cuộn vải lẫn hộp kim chỉ. Anh đi vắng cậu mới dám may, tiện thể may cho Hae cái áo mới như quà lúc rãnh rỗi sinh nông nổi.

Hae giúp cậu nấu cơm, còn mấy việc nặng thì làm theo ý cậu. Đến trưa, đánh liều xách cơm chạy sang Công Đường cho Yunho. Nhớ ngày đầu tiên, anh la như dội nước lên đầu Hae, tối về định trách móc cậu bất cẩn thì đã bị cậu “thuốc” bằng một cái ôm thật ấm áp ngay ngoài cửa. Anh giận, hỏi sao dám đứng dưới trời đêm lạnh thế này, cậu chỉ cười bảo là muốn đón anh thôi. Vậy đó, hỏi sao anh không yêu cậu…

Rồi ngày hôm nay, anh bày trò viết thư gửi cho cậu. Gớm, xa xôi gì nhau mà thư từ. Nhưng anh thích lãng mạn kiểu đó, mấy lời ướt át của anh bảo đảm làm cậu chết ngất. Anh vặn óc suy nghĩ, cố viết cho thật đẹp rồi gói ghém cẩn thận xong mới nhớ cậu không biết chữ. Khẽ thở dài, chẳng lẽ công cốc hết sao, anh chẳng chịu đâu. Thế là anh nghĩ tới một việc…

Tối, anh mang thư về giấu trong nhà, sau đó đến gần cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình, nhìn cậu bằng cặp mắt thân thương rồi thỏ thẻ…

-Ta dạy chữ cho em nhé.

Cậu ngạc nhiên, nhìn anh như sinh vật lạ. Trong đầu cậu nghĩ, có khi nào anh xấu hổ vì cậu là đứa dốt nát, một chữ cũng viết không nổi.

-Không có đâu, chỉ là… ta muốn thế thôi.

……

-Làm gì có chuyện đó, em thế nào ta cũng yêu mà. Ta muốn em biết về thế giới khác ngoài những gì em thấy bằng đôi mắt, cái thế giới chữ nghĩa văn chương cũng hay lắm.

……

-Cứ từ từ, em đâu việc gì phải gấp.

……

-Đừng lo, ta là kiên nhẫn cao lắm, chắc chắn sẽ dạy được cho em.

Anh rào trước đón sau làm cậu từ chối đủ kiểu cũng không xong, thôi thì gật đầu cho anh vui vậy. Jae chỉ sợ, mình ngốc quá khiến anh tốn thời gian vô ích. Nhưng anh quyết rồi, khẩn cấp sai Hae cho người đi mua bàn ghế mới để cậu ngồi thoải mái. Chẳng mấy bao ngày là những thứ chuẩn bị đã xong, anh hồi hộp chờ tối xuống mà về nhà bắt đầu dạy cậu.

Anh đặt cậu ngồi giữa ghế, còn mình ngồi sau ôm choàng lấy cậu, cố dùng hơi ấm và thân hình vững chãi bao bọc người anh yêu. Khác với khi ra lệnh cho mọi người, với cậu anh luôn nhẹ nhàng đến khó tin. Giọng nói trầm ấm, cử chỉ đầy yêu thương chỉ khiến cậu thêm tủi thân. Lạ ở chỗ đó, anh càng ra vẻ yêu chiều ra sao thì cậu càng muốn khóc. Nhưng vì anh, cậu cố nén những nỗi buồn thầm kín vào trong, cố cười để anh tin rằng mọi thứ đang rất tốt đẹp.

Đầu tiên, anh nói ngắn gọn cho cậu hiểu về ý nghĩa của văn chương, hồi đó anh học dài lắm, nhìn vào có nước lăn ra xỉu, anh mà mang cái cuốn ý nghĩa đó ra giảng giải chắc cậu khóc thét mất. Dù sao anh cũng thông minh, tóm đủ các vấn đề chính nên nó bị rút ngắn còn chút xíu. Cậu hiểu, nhưng rất ít, toàn bộ những gì anh nói cậu chỉ hiểu được vài ba câu đầu. Vậy mà cứ gật rồi lại gật, đã nói cậu chẳng muốn làm anh buồn hay hụt hẫng mà, trách là trách cậu sao ngu ngơ ghê, nói gì cũng không hiểu.

Xong phần cơ bản, anh cầm tay cậu tập những nét chữ đầu tiên. Tay cậu cứng, không quen cầm bút nên mấy ngày đầu toàn vẽ giun dù anh cố sức nắn nót. Vì đó là cậu, anh không giận, chứ thử người khác thì anh đá đít ra khỏi cửa rồi. Dần vài ngày sau có tiến triển, cậu viết uyển chuyển hơn, ra hình dáng chữ hơn nhưng vẫn còn thua xa so với anh. Anh bảo cậu đừng lo, ban đầu anh cũng thế. Nhưng hóa ra anh an ủi cậu, chứ bản thân anh thiên bẩm thông minh, mới học lần đầu đã viết đẹp hơn cả thầy giáo mà.

Ròng rã nhiều tuần liền, thậm chí là hai tháng liên tiếp anh mới dạy xong cho cậu cách viết chữ, mà cũng toàn những câu chữ thường gặp. Chợt nghĩ, muốn cậu hiểu thêm văn chương sâu rộng chắc mệt lắm đây. Nhưng không sao, anh vui khi thấy cậu cứ hí hoáy viết mãi không ngừng.

Thật ra, toàn bộ những gì anh dạy đã trôi đi hết, chỉ đọng lại vỏn vẹn ba chữ “Em Yêu Anh”. Cậu biết viết rồi, vui lắm, những tình cảm cậu cần thể hiện chắc ba chữ đó là đủ. Mới đầu cậu viết trên vài mảnh giấy xong đưa anh xem, thấy anh cười tự hào lắm. Nhưng sau đó cậu nghĩ, ba chữ và vài mảnh giấy là không đủ nên cậu viết tiếp những mảnh giấy khác, cũng ba chữ như thế. Cậu làm anh ngạc nhiên, cứ như đang thổ lộ cậu yêu anh rất nhiều…

-Jae à, em yêu ta nhiều như thế sao ?

*Gật đầu*

-Nhưng ta yêu em nhiều hơn.

*Lắc đầu*

-Chứ sao ?

……

-Gì á, ta yêu em nhiều hơn là em yêu ta. Hiểu chưa ?

*Lắc đầu*

-Không chịu à, ý em là em yêu ta nhiều hơn phải không ?

*Gật đầu*

-Ai nói, ai cho phép. Ta yêu em nhiều hơn…

……

-Cãi à, ta sẽ phạt em… Hahahaha…

Anh cứ nghĩ cậu thích đùa thế thôi, vậy mà những ngày tiếp theo đó, cậu càng viết nhiều hơn nữa. Dường như cậu muốn chôn sống anh trong đống giấy với ba chữ “Em Yêu Anh”. Anh mang giấy đến thì cậu cố viết cho bằng hết, có khi viết hết giấy, cậu mệt quá ngủ gục trên bàn luôn. Anh sợ ảnh hưởng đến bé con nên bế cậu sang giường ngủ, rõ ràng là cậu ngủ say lắm rồi, vậy mà khi mang xấp giấy mới tới thì cậu bật dậy chạy đến bàn ngồi viết tiếp. Anh đâu thể cấm cậu, giống như cậu đang ham học thôi mà… Nhưng anh hờ hững lắm, không phát hiện ra điều bí ẩn đằng sau những mảnh giấy đó.

.

.

.

Rồi bẵng đi vài tuần.

Yunho đang làm việc ở Công Đường thì Hae xộc thẳng vào, mặt trắng bệnh, miệng thở hổn hển…

-Đại nhân…

-Gì thế Hae ?

-Cậu Jae… Cậu Jae…

-JAE THẾ NÀO ???

-Cậu Jae… ngã bệnh… rồi…

Anh vứt hết công việc, tức tốc chạy về nhà thì thấy Jae nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, tay còn đang cầm bút. Cậu sốt cao lắm, mắt lờ đờ chẳng nhận ra anh là ai nữa. Anh như điên tiết lên, gào thét bảo Hae phải đưa bằng được Kangin đến. Mà thôi khỏi nói, việc liên quan đến Jae thì khó cỡ nào Kang cũng vác mặt tới.

Thời gian lúc này nặng như chì, đeo bám trên vai mọi người cùng tâm trạng nóng như lửa đốt. Trời đất không thương, Kangin bước ra cùng gương mặt xám ngắt…

-Sao rồi ?

-Đại nhân… Jae bệnh…

-Ta biết, có nặng không ?

-Rất… rất nặng…

-CÁI GÌ ???

-Xin đại nhân bình tĩnh…

-NGƯƠI NÓI BỆNH RẤT NẶNG LÀ THẾ NÀO ???

-Dạ bẩm, ít ai mắc bệnh như thế, vả lại triệu chứng trở nặng rồi.

-THUỐC… BAO NHIÊU TIỀN CŨNG ĐƯỢC…

-Thưa đại nhân, quan trọng là… bệnh này không có thuốc…

Lời nói của Kang như giáng một gậy vào đầu Yunho. Thà giết anh chết chứ đừng bảo rằng vợ anh mắc phải căn bệnh không thể chữa. Đầu óc quay cuồng, mặt anh bỗng chốc đỏ rực như kẻ say rượu, cố bám chặt tay Hae để đứng vững.

-Mau… Bằng mọi cách… phải tìm cho được thuốc…

-Nhưng mà…

-TA BẢO TÌM LÀ PHẢI TÌM…

-Đại nhân…

-TÌM KHÔNG ĐƯỢC, TA GIẾT CẢ NHÀ NGƯƠI…

Nói rồi, anh hất tay Kang loạng choạng chạy vào phòng. Lòng anh thắt lại khi thấy Jae mê man trên giường, tay chân chuyển sang tím còn mặt trắng bệnh, môi nứt toát chảy máu. Anh khóc, Jung Yunho cứng cỏi đang rơi nước mắt vì bất lực nhìn vợ mình chết dần trên giường bệnh. Mới mấy ngày trước, cậu vẫn vô tư viết “Em Yêu Anh” kia mà, sao hôm nay lại…
Anh khó có thể tin đây là hiện thực, chắc anh đang mơ. Yunho chắc chắn như thế, anh cố đập đầu vào tường thật đau để thoát khỏi cơn ác mộng này. Máu đã chảy mà sao anh còn chưa thức giấc ?

Jae đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng nghe tiếng anh kèm theo những âm thanh mạnh, cậu cố mở mắt tìm kiếm người mình yêu. Thấy Jae tỉnh, anh vội chạy đến, quên cả việc lau máu trên trán nên đã làm cậu hoảng…

-Đừng sợ, là ta đây.

……

-À, không sao, ta bất cẩn nên bị ngã thôi… Em thế nào rồi ?

……

-Em thế này mà bảo mình ổn à. Em định nói dối ta sao ???

……

-Xin lỗi ???

Cậu khóc, mím môi cười mà nước mắt cứ chảy, ban đầu là nước, dần về sau là máu. Jae khóc ra máu. Cậu bảo mình cần xin lỗi anh, rất rất nhiều lời xin lỗi cũng không đủ cho cái sai lầm này. Anh như điên dại, chẳng hiểu cậu muốn nói gì, còn cậu bình thản cầm tay anh thật chặt bằng tất cả sức lực. Lúc này, cậu thấy thần chết đứng cạnh anh, bóng đêm tỏa ra từ ông ấy thật đáng sợ…

Thần chết, để cậu nói lời cuối cùng anh đã…



Lẽ ra cậu không nên làm vợ anh, vì cậu biết mình sống không bao lâu, nói thẳng là chết trẻ. Từ bé, cậu đã biết mình sẽ như thế, đó là lý do tại sao cha mẹ sinh ra nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng chăm sóc. Tốn công sức cho một đứa trẻ khi biết nó sẽ chết sao, không đời nào. Thế, cậu lớn một mình, sống lầm mũi như không tồn tại chỉ vì chẳng muốn phiền hà ai. Cả khi bị gán nợ, cậu cũng mặc xác số phận muốn làm gì thì làm.

Nhưng gặp anh, tất cả lại khác. Có lẽ cuộc gặp gỡ ở nhà Yoochun là sai lầm nhất, vì cậu đã lỡ yêu anh. Cái tình yêu của một đứa câm, xấu xí và sắp chết đâu cần cậu nói ra, cứ giữ trong lòng rồi mai này mang theo sang thế giới bên kia là được. Cậu yêu anh, chỉ cần được chăm sóc anh là quá mãn nguyện rồi. Vậy mà ai ngờ, anh cũng yêu cậu chứ. Anh điên quá, còn cậu ích kỉ quá. Lẽ ra lúc anh đuổi theo trong rừng, cậu nên cố chạy khuất mắt anh, nên cố đi thật xa chứ không quay về chỗ cũ. Rồi khi anh nói yêu cậu, anh muốn thành thân cậu cũng phải biết điều, biết đâm đầu đi cái xó xỉnh nào đó để anh dẹp đi cái chuyện điên rồ đó. Không, cậu quá ích kỉ khi chỉ biết nhận tình yêu từ anh, mà quên đi rằng, mình không được phép sống. Cậu đứng nhìn anh cãi lời cha mẹ, gần như bắt tổ tiên phải công nhận mình. Để giờ đây, anh được gì…

Vì tất cả lẽ đó, cậu mới muốn yêu anh nhiều hơn…

Xin lỗi anh… Bấy nhiêu đó, là không đủ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae