Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Junsu thở dài nhìn anh mình, không biết lời hứa hẹn thứ bao nhiêu rồi, và không nhớ đã bao lần tái phạm. Nhưng chả trách, anh cậu chỉ giỏi khoản võ công thôi, còn lại toàn lụp chụp làm sai việc. Và nếu không nhờ bản tính bốc đồng chẳng ngán ai, chắc giờ Kim Junsu cũng chết quéo quắt, mộ xanh cỏ mất rồi. Thế nên, người anh Kim Heechul của cậu, dù có tiếng xấu, tiếng ác, tiếng tham tiền thì cậu đều nhún vai cho qua hết.

-Xem kìa, Heebum mang “hàng” về.

-Ồ, xem ra anh vẫn cao giá lắm, liệu có gác kiếm được không đó…

-Ôi dào, yên lặng để anh đọc nào.

“Hàng” đây là chỉ những mẩu giấy muốn nhờ Heechul làm việc. Ai cũng biết không thể lien lạc với đệ nhất sát thủ một cách dễ dàng, họ đồn anh đi lại như gió, sống lẫn trong vạn vật, nên nếu muốn lien lạc hay gặp mặt, chỉ cần một mảnh giấy vàng có ghi rõ họ tên, địa điểm và thời gian là đủ. Việc còn lại, Heebum sẽ gom đủ mang về…

-Su, có của em nữa nè…

-Ủa, ai mà biết về em mà tìm vậy ta ?

-Gửi kèm cái của anh, chẳng lẽ có kẻ biết chúng ta là anh em.

-Chắc không đâu, vô tình thôi. Cả hai mảnh giấy đều kí một chữ JUNG.

-Cùng một người… Ai mà vừa muốn giết vừa muốn cứu thế nhỉ ?

-Em không quan tâm, em không nhận.

-Ế, ít ra em cũng đến xem thế nào chứ, lỡ đâu cứu người tốt thì sao.

-Hmm… nhưng mà…

-Ngoan, xem nè cùng một địa điểm, mai chúng ta cùng đi.

-Dạ…

.

.

.

Yunho thở dài bước ra khỏi nơi thiết triều, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về những điều Hoàng Thượng đề cập. Nào là nạn đói, nạn dốt, thức ăn, nơi ở rồi cả thiên tai… Toàn bộ, anh đều có thể giải quyết tốt mà, chỉ vì vốn dĩ anh đâu tập trung tại cái nơi xa hoa này, anh đang lo cho Jae khi cậu thui thủi một mình ở nhà trọ.

-Làm gì mặt nhăn như khỉ vậy ?

-À… tôi lo…

-Khéo lo, cậu đã là một vị quan rất tốt rồi, sao cứ phải tốn công lo với lắng.

-Không, tôi lo cho Jae…

-Sao thế, vợ cậu bệnh à ?

-Không, vì Jae đang ở một mình nên tôi lo… Tôi về trước đây…

-Ớ, vẫn còn tiệc mà…

-Tôi chẳng muốn ăn đâu.

Anh vội đi, chỉ kịp quay lại vẫy tay chào Yoochun rồi thôi. Nhưng tình cờ anh nghe được những lời bàn tán xung quanh mình, mà đa số, không, toàn bộ đều là sự mỉa mai ganh tị. Anh lo cho Jae và lo cho chính mình, vì cái ý nghĩ Chun đã truyền cho trước khi vào thiết triều bỗng chốc thành sự thật. Hoàng Thượng ưu ái ra mặt, luôn miệng khen anh tài giỏi, rồi cả đánh giá rất cao tương lai và nhắc đến gia thế của Jung gia. Bảo rằng đấy chỉ là mấy lời khen có cánh là nói dối, ai dám tin chúng không có chủ đích. Mọi người kháo nhau như thế, ghế Phò Mã đã có chủ…

Lòng anh rối bời, sự tồn tại của Jae rất quan trọng với anh, nhưng đúng là chỉ anh và Jung gia, thêm mấy người bạn thân thiết biết đến cậu. Còn tất cả, đều xem anh như một con mồi ngon cho việc gả cưới, bắt ép… kể cả cha anh cũng vẫn nuôi hi vọng đó. Anh có thể chống lại cha, dám đưa Jae đến ra mắt tổ tiên dòng họ tại từ đường. Nhưng cái người vừa ngầm tuyên bố chọn anh chính là Vua một nước, thử hỏi anh lấy gì để chống cự.

Mà thôi, anh muốn nghĩ lung tung gì cũng được, nhưng khi bước chân về phòng trọ gặp cậu thì anh buộc mình phải cố nở nụ cười. Cái nhếch môi gượng ép, lại thoáng buồn khi anh thấy cậu ngủ gục trên bàn trong khi tay còn đang cầm vải may quần áo. Cậu bị nghiện chắc, anh nhắc thì thôi, anh vừa đi mất lại lôi ra may vá, phải chi cậu may cho bản thân hay ít nhất may cho cả hai cũng đỡ tức, đằng này cậu toàn may cho anh… Nhiều khi giận quá, anh cứ nghĩ mình giả vờ ôm hết đống quần áo mới bỏ đi một ngày để cậu khóc ròng mới thôi…

Chỉ sợ là, có khi cậu đi trước anh… Phải không ?

Anh đưa mắt nhìn trời, sụp tối rồi. Mà trời tối anh lại phải ra ngoài, biết nói sao với cậu đây. Còn lúng túng thì cậu đã ngóc đầu dậy, dụi mắt vài cái định hình coi ai đứng trước mặt mình rồi chạy vội ra cửa. Anh im lặng nhìn cậu kéo nhẹ tay mình vào trong, ấn mình ngồi xuống, rót nước mời mình uống và đứng sau đấm lưng…

-Jae, em có giận ta không ?

*Lắc đầu*

-Vì… ta bỏ đi cả ngày như thế. Em không giận ta thật sao ?

*Lắc đầu, mỉm cười*

-Ta sẽ cố xong việc, rồi chúng mình về nhà. Nha…

*Gật đầu*

-Coi tay em nè, bị kim đâm chi chít thế này mà còn cố may làm gì.

*……*

-Đã bảo quần áo còn nhiều mà, từ từ mới mặc hết chứ. Chẳng lẽ em muốn ta mặc xong vứt luôn à ?

*……*

-Nghe này, ta không muốn em sống cuộc sống lúc trước nữa. Giờ em là vợ ta rồi, nên hãy thật thoải mái. Em còn sợ ai hay sao mà cứ khúm núm như thế ?

*……*

-Thôi bỏ đi, nói nữa em lại khóc thì khổ.

*^^~*

Trách móc giận dỗi cho xong chuyện, anh nắm tay kéo nhẹ cậu ngồi xuống đùi mình. Để cậu từ từ luồng hai tay ôm khắp cơ thể anh, thế này là thích nhất. Thời gian tuy khá gấp, nhưng anh vẫn cố ngồi lại nghe cậu kể những việc đã xảy ra khi mình đi vắng. Cũng chẳng có gì, đại khái toàn mấy cuộc cãi vã ngoài chợ, cậu nghe xong giờ thảng thốt bảo anh là mình sợ, là vợ chồng KangTeuk Eunhyuk hóa ra quá hiền. Rồi vài tên trộm vặt, với tay nghề nhanh như chớp lấy cắp hàng hóa mà chẳng ai biết. Cả mấy tên công tử giàu phe phẩy quạt đi nghênh ngang giữa đường và các cặp yêu nhau nữa… Lần đầu tiên trong đời đấy, cậu thấy bức tranh đa sắc màu đến thế. Và anh biết, cậu cũng có tính tò mò bẩm sinh. Cậu mà không mang hình hài này, chắc trở thành huynh đệ kết nghĩa với Yoochun rồi, có khi thuộc về Yoochun luôn chứ chẳng là của anh nữa.

Vẫn là bữa tối có hai người ngồi đối diện nhau, chỉ khác khẩu vị mùi hương. Anh gắp, cậu gắp mà chẳng ai gắp cho chính mình. Nhưng anh ăn vội, rồi đứng dậy đi ngay…

-À… ta có việc… sẽ xong sớm thôi nên em đừng lo.

Cậu không nói gì, đặt chén đũa xuống bàn chạy thẳng vào giường. Anh tưởng cậu giận, không giận cũng uổng vì mới đi cả ngày giờ đòi đi nữa, gặp cô nào đanh đá chắc anh bị đạp khỏi phòng rồi. Anh toan đuổi theo rồi gặp cậu quay lại với tấm áo choàng trên tay. Cậu, miệng vẫn ngậm cơm còn tay thoăn thoắt choàng áo cho anh. Nuốt vội, cậu dặn anh nhớ giữ ấm, rằng trới tối rất lạnh và dễ bệnh, rằng cậu sẽ thức đợi anh về…

Anh muốn nói, mà nói gì đây. Cậu cứng đầu lắm, nói đi nói lại cũng không được gì. Cậu đã lấy áo choàng thì anh buộc phải mặc, cậu đã dặn dò thì anh buộc phải nhớ, cậu đã nói mình chờ là cậu sẽ buộc bản thân thức tới chừng nào anh về thì thôi. Buộc, cậu là thế đấy. Anh nhớ rõ ràng lúc mới thành thân cậu đâu có như thế, cậu ngoan ngoãn nghe lời lắm. Ừ thì giờ cậu vẫn vậy, như kiểu như bản chất thật bộc lộ, và anh yêu cái bản chất đó. Anh hôn cậu, thật nhẹ, mỉm cười rồi đi ngay.

.

.

Cách đó khá xa, gần cuối khu chợ là một quán rượu lớn đông đúc. Gần như tất cả mọi người khi cần uống đều đổ về đây, bởi rượu ngon, gái đẹp. Và vì đây là nơi “giao dịch” của Kim Heechul. Ai đã thả giấy vàng vào gió báo tin, thì ắt phải biết đường mò đến nơi này. Yunho cũng thế, nhưng anh đã đến rất trễ. Sự kiên nhẫn của Kim Heechul có hạn và có hại, hình phạt cho trò đùa bằng mảnh giấy vàng có khi đắt bằng một mạng sống. Rồi khi sự kiên nhẫn chấm dứt, bóng ma sát thủ định rời bước đi gặp kẻ liều lĩnh kia thì…

-Xin lỗi, ngài là Kim Heechul đúng không ?

-Cô nương, nhầm người rồi.

-A… Hay ta nên gọi là “Đại ma đầu”

-Giờ thì đúng rồi… Tiền đâu ?

-Mới gặp nhau, sao lại đòi tiền trước. Ta đâu nợ ngài cái gì…

-Tất cả đến đây tìm ta đều có chung mục đích. Và tiền là thứ phải có mặt trước.

-Quả là… lời đồn rất chính xác. Chỉ cần có tiền…

-Phải, càng trả giá cao thì càng nhanh và chính xác.

-Vậy được, mời ngài ra giá.

-Ta chưa biết mục tiêu.

-Dễ lắm, đây là một kẻ rất tầm thường, ta muốn…

-… giết hắn ta…

-… phải… Thật nhanh, gọn…

-Địa điểm ?

-Phía Tây Kinh Thành có một quán trọ nhỏ, ở phòng cuối cùng của lầu một, ngài sẽ tìm ra mục tiêu.

-Quan lại gì mà ở quán trọ tầm thường đó. Ta có thể hỏi cô nương thù oán gì với hắn không ?

-Xin lỗi, ta không thể nói.

-Vậy thôi. Tranh chân dung đâu ?

-Không cần. Ngài hãy đến đó và sẽ gặp được kẻ cần giết.

-Cô nương, cô không sợ giết lầm người à ?

-Không, chỉ cần thấy hắn thôi, ngài sẽ muốn giết ngay lập tức.

Nói xong, cô gái bí ẩn kia vứt xuống chân Chul một túi tiền to, và lặng lẽ biến mất sau đám đông. Anh quan sát từ dáng đi đến kiểu ngoảnh đầu nhìn lại đầy thú vị kia, cô gái này chắc chẳn không phải những kẻ lắm tiền tầm thường. Cô ta có tiền, nhưng quan trọng hơn, cô ta nắm rất nhiều quyền hành trong tay. Muốn giết một tên tầm thường, tại sao phải ra tận nơi này, tốn ngần ấy tiền…

Ừ thì thoáng suy nghĩ vậy thôi, chứ Chul là chẳng bận tâm chi mấy cái chuyện của người dưng. Có tiền là có tất cả, muốn giết bao nhiêu mạng cũng được. Anh khẽ cúi xuống nhặt túi tiền lên, khá nặng, một món hời.

-Xin lỗi, ta đến trễ.

Giọng nói cắt ngang suy nghĩ, Chul ngước lên nhìn và bắt gặp gương mặt tao nhã, toát đầy vẻ cao sang uy quyền. Nói năng kiểu kia chắc hẳn là cái kẻ bắt anh đợi dài cổ rồi, với anh, thời gian luôn là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu.

-Bít cửa rồi.

-Khoan đã…

-Nguyên tắc của ta, trễ giờ là chấm dứt.

-Dừng lại… NGƯƠI MUỐN BAO NHIÊU ???

Yunho chợt hét lớn, quả thật anh chỉ muốn giữ chân Chul chứ không nghĩ gì thêm. Nhưng miệng anh lỡ há to quá, nên gần như tất cả mọi người trong quán đều nghe lời đề nghị giá cả thô lỗ đó. Quanh đi quẩn lại, mắt lớn mắt nhỏ ngó ngang ngó dọc, anh ậm ừ rồi ngồi xuống chờ đợi, lòng thấp thỏm lo Chul sẽ bỏ đi. Nhưng “Đại ma đầu” cũng không muốn mất hình tượng, mang tiếng xấu và hơn hết đứng ngó số tiền bự chảng bay mất, nên coi như Yunho có cơ hội. Chul ngồi quay lưng với Ho, giọng chậm rãi…

-Sao…

-À… Nghe nói ngươi sẵn sàng giết bất cứ ai…

-…chỉ cần đặt tiền lên bàn thôi, rồi dẫn ta đến gặp kẻ đó. Xong.

-Nhưng ngoài giết người, ngươi có thể làm việc khác không ?

-Việc gì ?

-Bảo vệ…

-Ý ngươi là sao ?

-Ta muốn ngươi bảo vệ một người. Giá bao nhiêu không quan trọng, ngươi có thể đề ra cái giá mình thích.

-Thế à ? Ngon ăn vậy ư…

-Thật, ngươi cứ nói đi.

-Ta sẽ lấy rất cao đó.

-Chơi luôn.

-Ế… cái tên này, ngươi giàu có cỡ nào mà liều thế, thanh toán không đủ là ta giết cả ngươi đó.

-À… ngươi chỉ cần biết ta có thể đáp ứng bất cứ cái giá nào mà ngươi đưa ra.

-Thôi, theo ta đoán, chắc ngươi phải là công tử giàu có hoặc quan lại tham ô. Nhưng dáng vẻ rất thanh thoát, cách nói chuyện cũng lớn tiếng thì là quan rồi. Tham ô hay không chưa biết, có khi ta giết ngươi trước về tội tham ô đấy… Jung đại nhân…

-Đoán hay thật…Thế ai sẽ trả tiền cho ngươi nếu như giết ta ?

-À… Thì… miễn có người trả là được rồi.

-Tóm lại… ngươi có đồng ý không. Nếu cần, ta thậm chí sẽ cho ngươi một chỗ ở thật tốt, không cần lang bạt nữa.

-Chà, xem ra ta đang nhận nhiệm vụ với kẻ rất quan trọng nhỉ.

-Phải, đó là người quan trọng nhất cuộc đời ta.

-……

-Sao…

-Được thôi, để xem ngươi giàu tới cỡ nào… Mau đưa tranh chân dung đây.

-Không cần, tối nay hãy đến nhà trọ cuối chợ. Ta đợi ngươi ở đó…

-Ế…

Chul chẳng kịp thốt lên lời nào, chỉ thấy túi tiền bay thẳng xuống bàn, sượt ngang mặt và chiếc ghế trống hoắc sau lưng. Khỏi ngẫm nghĩ, bảo đảm kẻ kia cũng thuộc dạng cao thủ. Có vẻ như chuyện đang bắt đầu thú vị, khi mà cả hai “khách” đều yêu cầu một địa điểm. Nhưng khá là rối rắm, kẻ đòi giết, người muốn bảo vệ… Chul nhắm chừng, nhân vật đứng sau đống tiền này không đơn giản chút nào. Nhưng thôi, tiền trao cháo múc. Xưa nay anh làm việc luôn để chữ tín hàng đầu, cầm tiền rồi thì đảm bảo sẽ có mặt.

Chul đứng dậy rời khỏi quán, nhưng cách đó vài bàn đông người, trong góc nhỏ của quán, Yunho đang tiếp cận một cậu thanh niên trẻ, gương mặt non nớt đến khó tin rằng đây là người đã chữa khỏi bệnh cho Công Chúa. Anh hơi nghi ngờ, sợ mình nhầm người nên lưỡng lự kéo ghế ra vô hết mấy lần. Mãi khi Junsu ngáp dài lên tiếng anh mới dám tin, dám ngồi.

-Cậu… thật sự đã chữa khỏi bệnh cho Công Chúa sao ?

-Anh không tin à ?

-À… tin…

-Không tin thì thôi, ta thường không thích ép người khác.

-Này khoan, tin mà… nên muốn nhờ cậu một việc…

-Việc gì vậy ?

Yunho chưa vội nói lời nào, đã kéo cả túi vàng to đùng lên bàn. Hành động này mà nói, trong tư tưởng của Junsu giống như anh đang dùng tiền mà sỉ nhục cậu. Cậu khó chịu ra mặt, còn anh không hiểu mình đã làm gì để cậu nhăn nhó.

-Anh cất cái này vào đi.

-Đây là số vàng trả cho cậu mà.

-Ta hỏi anh giúp việc gì thì anh mang vàng ra đập vào mặt ta à… Anh đang hạ thấp ta sao ?

-Ơ… không phải.

-Dùng vàng này chôn cái kẻ bệnh hoạn nhà anh đi.

-Cậu… ta thật sự rất cần cậu giúp, cho nên…

-Dẹp đi, ta sẽ không giúp kẻ lắm tiền như anh.

Nói rồi, Su đứng dậy ngay, thu dọn túi thuốc bên mình đi luôn, không thèm quay lại nhìn. Dù cho Yunho gào thét rằng rất cần cậu, rằng anh xin lỗi, rằng anh sẽ làm mọi việc để cậu đồng ý chữa cho Jae. Nhưng anh thất bại rồi, chính cái cách nghĩ dùng tiền hệt như với Chul đã đập tan cái ước mơ đưa Jae về hình hài ban đầu. Có lẽ anh không biết, Junsu và Heechul là hai anh em. Để rồi, chắc chắn anh không hiểu cách làm việc của cả hai.

Còn Su, cậu cũng có chút động lòng khi nghe người khác cầu khẩn mình như thế. Nếu là gia đình nghèo nàn thường tình mà cậu hay gặp, thì chẳng cần họ níu kéo, thậm chí họ có xua đuổi cậu cũng ở lại chữa trị cho khỏi bệnh. Nhưng những kẻ lắm tiền chính là thứ cậu ghê tởm nhất thế gian này, mở miệng là tiền, làm gì cũng đưa mắt tìm cái ánh vàng ma mị hay ngóng mảnh giấy giá trị lớn. Cậu ghét tiền, ghét vinh hoa phú quý, ghét quyền uy chức trọng. Đã có quá nhiều tiền thì lo chi không đạt được cái mình muốn, lo chi lùng sục một kẻ tầm thường có phần nghèo nàn như cậu để chạy chữa. Hãy dùng tiền đó kiếm ngự y trong cung, hay mua một cỗ quan tài để sẵn mà chờ thời đi… Cậu không tiếc lời sỉ vả những kẻ đã dùng tiền che lấp mắt mình, với cậu, tiền chẳng là cái thá gì.

.

Yunho thất thần ngồi nhìn thần y biến mất tựa cơn gió, chẳng có chút hi vọng gì để anh có thể níu lại. Thật không ngờ, trên đời này còn có người chê tiền nữa đấy. Anh hơi sững người, trong khi sát thủ chỉ cần vung tiền là được thì thần y lại là người khó đoán. Chống tay lên trán, anh khẽ thở dài cho bao kế hoạch mình đã định sẵn. Nào là làm một lễ thành thân hoành tráng để Jae không tủi thân, nào là bắt cha mẹ mình phải chấp nhận cậu, phải công khai cậu là người của Jung gia, nào là đưa cậu đi bất cứ đâu cậu muốn… Ôi quá nhiều thứ, nhưng phút chốc sụp đổ cả.

Thôi. Than trách chẳng đươc gì, anh nên về sớm với cậu cho lành…

.

.

Đến gần nửa đêm, đường phố vắng bóng người chính là lúc Heechul hành động. Anh đi thật khẽ để không đánh thức Junsu dậy, nhưng cậu em trai quá hiểu anh rồi, chẳng thèm cản nữa. Anh theo đúng hẹn, đến nhà trọ cuối chợ ở phía Tây Kinh Thành, lần mò lên lầu một và đứng nấp ngoài cửa phòng cuối dãy. Đèn còn sáng, anh thấy rõ bóng người bên trong đang làm gì đó. Trước khi gặp Yunho, anh phải giải quyết cho xong phi vụ đầu tiên đã.

Nghĩ là làm, Chul đeo mặt nạ che nửa gương mặt và đạp cửa xông vào giết đối tượng. Anh định nương tay, vờn quanh quẩn để xem kẻ này là ai mà có người trả giá cao đến thế. Nhưng khi thấy Jae, chính bộ mặt quỷ và vô vàn sẹo trên cơ thể đã làm anh run người, run vì sự kinh tởm. Anh rất đẹp, nên một kẻ xinh đẹp cao ngạo như anh khó lòng đứng cùng một nơi với người xấu xí như Jae. Giờ anh đã hiểu, lý do vì sao chỉ cần gặp là muốn giết. Cũng phải, cậu quá xấu xí, sống chỉ để người khác sỉ nhục, bị coi thường, bị đánh đập và không bao giờ dám trườn mặt ra ngoài. Thôi thì xem như anh đang trao ân huệ cho cậu, chết dưới tay mĩ nhân chắc cậu cũng có phần an ủi hơn là bị sỉ nhục mà chết.

Chul tự tin lắm, cứ hay suy bụng ta ra bụng người nên đâu biết ngoài những thứ tệ hại kia, cậu còn có tình yêu mà Yunho dành cho mình. Và điều anh không bao giờ ngờ tới, là khi lưỡi kiếm kề sát cậu đã thình lình xuất hiện một cánh tay chở che. Cánh tay đó lãnh đủ lưỡi kiếm của anh, rồi từ đằng sau, lưỡi kiếm khác nhào đến hòng tự vệ…

-AI ???

Giọng nói khá quen thuộc nhỉ, anh đâu đãng trí để quên Jung đại nhân…

-À… ra là Jung đại nhân…

-Ngươi…

-Thật không ngờ, kẻ mà ta phải giết chính là kẻ ta được trả tiền để bảo vệ.

-AI ??? AI SAI KHIẾN NGƯƠI LÀM VIỆC NÀY ???

-Ngài có nhiều thù oán đấy, nên mới có kẻ trả rất cao cho cái mạng của hắn ta.

-NGƯƠI…

-Cái ta không ngờ, người sở hữu trái tim ngài hóa ra là một quái nhân.

-CÂM MIỆNG.

Chul thu kiếm lại, mắt nhắm nghiền suy nghĩ xem mình nên làm gì. Dù là sát thủ, nhưng điều gì đúng thì thôi, tiền có khi cũng không mua được công lý.

-Thôi thế này đi, có người trả tiền cho tôi giết hắn, còn ngài trả tiền để tôi bảo vệ hắn. Cám ơn đại nhân đã ngỏ lời để cho ta cuộc sống yên ổn nhưng ta không thích thế. Giờ ta sẽ biến mất, coi như số tiền lúc nãy là mua lại mạng sống của hắn ta.

-NGƯƠI… ĐỨNG LẠI…

Anh hùng hổ lao ra cửa sổ, nhưng xin lỗi, mang danh sát thủ là Chul chứ không phải anh. Để sau đó, anh ôm cánh tay đau đứng tần ngần nhìn bầu trời đêm, mây che kín bước chân Kim Heechul. Có lẽ anh đã tức đến mức quên đi cơn đau nơi vết thương, rồi chợt nghe tiếng thút thít ở cổ họng Jae, anh mới phát hoảng lên. Anh sợ có gì đã xảy ra với cậu, sợ Chul quá nhanh tay làm cậu đau, sợ cậu hoảng khi mọi chuyện thình lình ập đến… Anh sợ nhiều thứ lắm, sợ đủ điều, gần như trong đầu anh giờ toàn mấy cảnh xấu xa.

Còn cậu, mắt chỉ dán vào dòng máu đỏ đang rỉ từ từ trên tay anh. Cậu hoang mang lắm, một tên lạ mặt xông vào muốn giết anh hay cậu, rồi anh bị thương và rất tức giận. Jae thoáng nghĩ, liệu mình có bao giờ gây thù với ai để bị đặt là mục tiêu giết chóc. Cậu không biết nữa, chỉ muốn khóc thôi. Ôm chặt tay anh, cậu khóc nức nở như chính mình bị thương…

-Em… nín đi… Đừng khóc… Hắn ta làm em đau à ?

*Lắc đầu*

-Hay em sợ… đừng sợ, ta ở đây mà, không ai dám đụng đến em đâu. Nín đi.

Cậu khẽ gật đầu, miệng cố nhếch cười cho anh yên tâm nhưng nước mắt cứ chảy mãi. Không qua mặt nổi anh đâu, chỉ càng làm anh xót xa khi bất lực nhìn cậu khóc như thế. Anh vội ôm chặt cậu vào lòng, nhịp thở hối hả. Thề trên cả tính mạng của mình, giờ là lúc anh mong cậu giở trò giận dỗi nhất, ít ra hãy để anh thấy phần nghịch ngợm đáng yêu trong cậu, chứ không phải tiếng khóc ám ảnh này. Dường như cậu cũng ý thức được việc mình làm anh sợ, nên cố nén nước mắt, choàng tay ôm anh.

Phải mất một lúc sau, cậu mới đủ bình tĩnh chui ra khỏi lòng anh. Lúc này máu đã khô, bắt đầu xộc mùi tanh lên mũi cả hai. Cậu quýnh quáng lấy vải sạch lau khô máu chảy dài trên cánh tay, rồi rụt rè sợ anh đau khi chạm vào vết chém dài nơi cánh tay. Nhìn cậu như con mèo ướt, vừa muốn sưởi ấm vừa lo làm anh lạnh…

Jae chưa tính đến trường hợp này, nên chẳng mang thuốc gì theo, cậu chỉ có thể lau sạch máu bằng nước nóng và dùng vải trắng băng bó xung quanh. Nhưng không sao, sáng mai thể nào anh cũng được người trong Cung chăm lo vụ này, biết bao lý do anh có thể mượn để qua mặt họ. Băng bó xong, cậu cúi gục đầu hệt như đây là lỗi của cậu, hai tay đan chặt nhau khó xử. Cậu định nói gì nhỉ, định thể hiện sự biết lỗi do cái tính bất cẩn quên khóa cửa phòng của mình thế nào đây. Nhưng không sao, cậu chẳng cần phải như vậy thì anh đã hôn nhẹ lên trán, áp mặt cậu vào ngực mình…

-Mau đi ngủ thôi, chắc em mệt lắm rồi.

*Lắc đầu*

-Ngoan nào, trưa mai chúng mình về nhà.

Anh chủ động bế cậu về giường, cậu sợ tay anh đau nên muốn nhảy xuống, nhưng anh siết chặt quá. Để cậu nằm phía trong, dường như anh còn lo sợ điều gì khác chứ chưa hẳn đã thanh thản. Anh không để cậu biết, cố che lấp bằng những cử chỉ quan tâm, bằng đôi môi ấm nóng và bàn tay nhẹ nhàng. Cậu dễ bị lừa, chẳng có xíu nào nghi ngờ những hành động bất ngờ này, chỉ biết ôm chặt tay anh như một sự đáp lại.

Quả là một đêm khó ngủ…

.

.

.

Sáng hôm sau, Jae dậy rất sớm, khi mặt trời còn chưa kịp chiếu tia nắng nào vào phòng. Thế nhưng cậu nhanh chóng giật mình vì cái cách Yunho nhìn mình trừng trừng. Thật ra đêm qua anh không thể ngủ, ai dám chắc một kẻ hám tiền như Chul sẽ bỏ qua con mồi này nếu như có người trả thêm tiền. Anh thức cả đêm, mắt nhìn bất cứ góc cạnh nào mà tên sát thủ có thể trốn, tay luôn vòng ngang người cậu để bảo đảm người bị thương không phải vợ mình. Cuối cùng thì, cái đêm khó khăn này cũng trôi qua…

Anh vẫn vào Cung, theo luật là thế. Ngày thứ nhất trình báo tình hình ở Huyện, ngày thứ hai tổng kết tất cả và ăn uống linh đình. Thường anh sẽ kiếm cách về sớm, còn không tìm chỗ ngồi một mình đến khi Chul say mèm thì cả hai cùng về. Nhưng hôm nay, anh nghĩ mình chẳng có thời gian cho mấy việc vô bổ đó. Jae chuẩn bị quần áo xong thì bị anh kéo lại.

-Em cũng thu dọn hành lý đi.

*Ngơ ngác*

-Đi với ta.

*O_O*

-Đừng lo, ta sẽ mua hẳn một xe ngựa để về, trong thời gian ta làm việc, em cứ đợi trong xe ngựa nhé.

*Lưỡng lự*

-Ngoan nào, ta sẽ đi thật nhanh, sau đó chúng ta về nhà ngay. Nha…

Nhìn anh quyết đoán quá, cậu cũng gật đầu làm liều luôn, ra sao thì ra, cùng lắm chắc cậu chạy vào Cung tìm anh. Yunho nhanh chóng sắp xếp một chiếc xe ngựa mới, không cần người đánh xe hay bất kì ai khác, chỉ anh và cậu thôi. Anh cẩn thận cho xe chạy vào một ngõ hẻm cạnh Hoàng Cung, phủ vải kín bên ngoài để không ai chú ý và dặn dò cậu đủ thứ. Anh nói nhiều lắm, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ, còn cậu thì thôi, sợ đến bấn loạn cả tinh thần. Xét cho cùng, lần đầu tiên cậu ở ngoài mà không có anh đấy…

.

.

Yoochun đang ngồi vắt vẻo ở cái góc của riêng mình thì thấy Yunho xộc đến. Anh thoáng giật mình, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã có tiếng thông báo bắt đầu vào họp. Ừ thì vào, chỉ có điều đây là lần đầu tiên anh thấy Yunho đến với bộ dạng xộc xệch, sát thời gian như thế. Mà cũng có hỏi được câu nào đâu, vì Hoàng Thượng đã dành toàn bộ những lời có cánh cho Jung đại nhân mất rồi, những lời mà anh còn chưa bao giờ nghĩ đến. Trừ anh ra là ngạc nhiên, thì tất cả số quan còn lại đều ganh ghét ra mặt. Chúng biết Yunho rất giỏi, gia thế giàu có, được lòng dân. Chúng cũng biết khi Hoàng Thượng đã ưu ái trong lời nói như thế, thì cái gật đầu đồng ý của Công Chúa là hoàn toàn có thể.

Còn Yunho, đầu óc anh đang lâng lâng ngoài chỗ Jae. Mấy kiểu suy nghĩ như gió thổi bay tấm vải, hay trẻ con vô ý chạy nhầm chỗ, hay cướp cạn xông đến đều hiện hữu trong đầu anh. Thậm chí cả chuyện kẻ bệnh hoạn nào đó làm chuyện bậy với Jae anh cũng nghĩ đến. Thế nên, khi được toàn thể mọi người vỗ tay tán thưởng, và được Hoàng Thượng đích thân trao tặng tiền vàng thì anh vẫn cứ lơ ngơ chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh ngồi yên, không nhúc nhích, không biểu hiện tí cảm xúc nào. Bằng một gương mặt lạnh như tiền, Yunho vô tình đánh gục trái tim đanh đá của cô Công Chúa đang nấp sau tấm rèm ở góc Cung. Anh rất hùng dũng, có khí khái riêng chứ không xu nịnh như đám kia, cả cái vẻ lạnh lùng thu hút chết người nữa.

Ngay khi buổi họp kết thúc là yến tiệc, Hoàng Thượng đã tính sẽ sắp xếp cho anh và Công Chúa gặp riêng nhau. Nhưng lạ là, Jung Yunho đã bốc hơi theo cách khó tin nhất…

Anh đã lao như điên ra khỏi Cung rồi, chẳng thèm dừng lại chào Yoochun hay giữ dáng vẻ thanh tao thường ngày nữa. Xin lỗi chứ giờ mà anh phát hiện vợ anh có một vết xước xem, chắc người ta sẽ không phân biệt nổi anh hay cậu mới là quái nhân. Nhưng may mắn thay, khi anh ra đến xe thì Jae đang nằm ườn ra, ngáp ngắn ngáp dài đợi anh. Thấy anh quay về, cậu muốn kéo anh nhanh vào xe để không ai phát hiện, còn anh thì tự nhiên thấy nóng cả người sau cái dáng nằm kia. Anh vội vã ôm lấy cậu, cắn chặt lên bờ môi đang ngơ ngác kia. Anh muốn xé nát cậu trong tay mình… Nhưng đi được nửa đường, cậu khẽ đẩy anh ra, nhắc anh nhớ xem cả hai đang ở đâu. Anh chưng hửng, quên mất tình trạng hiện tại nên mặt mũi nóng bừng, lo thay nhanh quần áo rồi đánh xe ra về.

Dọc đường về, anh hát hò vui vẻ, cậu ngồi dựa đầu ngay sau lưng tận hưởng cái không khí trong lành tuyệt vời và tấm lưng khổng lồ che chở. Đường đi khá xa, nhưng tự nhiên anh lại sợ nó ngắn, lại sợ cổng nhà xuất hiện trước mắt. Anh, chỉ cần cuộc sống dạo chơi đây đó, không ưu tư phiền muộn gì cùng cậu là quá đủ rồi. Tiền vàng, vinh hoa anh xin nhường lại cho bất kì ai có hứng thú tiêu xài nó. Anh sẽ làm việc, sẽ chăm sóc nâng niu cậu như thể trên cõi nhân gian này chỉ có cả hai…

Thỉnh thoảng cậu cũng tham lam, lén lấy vải ra cố may vài đường chỉ để hoàn thành cái áo khác cho anh. Khi bị bắt gặp thì xụ mặt, năn nỉ van lơn đủ kiểu để anh cười. Anh mà, sao giận nổi cậu. Giữa đường, anh dừng lại mua bánh bao rồi cả hai vui vẻ ăn cùng nhau trong xe. Ăn xong, anh khá là buồn ngủ nên đã nằm ngay xuống chân cậu, để mặc gió bên ngoài ganh tị muốn lùa vào mà chẳng được. Gió mát nên anh ngủ rất ngon, cậu sau một lúc làm gói thì cũng thấy thiu thiu, thế là nằm ngau cạnh anh, không quên tóm đại cuộn vải nào đó đắp ngang người cả hai.

Vì cứ nhởn nhơ như thế, nên đến gần nửa đêm họ mới về đến nhà. Có Hae ra mở cửa, mà cứ nhắc đến Hae là thấy tội nghiệp, mắt nhắm mắt mở cầm chìa khóa ra đứng mãi mới mở được cánh cửa. Vào nhà rồi, anh bảo Hae về ngủ thì thấy cậu ta quay sang ôm cột nhà mà ngáy khò khò. Đến bó tay, anh bảo Jae thu xếp hành lý trước, còn mình lo cõng Hae về phòng. Anh đi nhanh lắm, quay lại với bước chân nhẹ như bay khi cậu đang lo trải giường, và nhanh chóng hôn vào cổ, tay cởi nhanh mấy thứ vướng víu, chân đá bàn cho ngọn đèn lung lay rồi tắt hẳn…

.

.

.

Một đêm sảng khoái bù cho tối hôm trước, anh dậy sau cậu, lười biếng lăn qua lăn lại trên giường để hít hài cái mùi hương từ cơ thể vợ còn vươn trên chăn gối. Rồi anh bày trò, bảo mình “hoạt động” tối qua hơn nhiều nên đau lưng, đòi cậu đút cho ăn. Ừ thì cậu ngoan, và cậu yêu anh nên việc gì mà không làm. Được gối đầu lên chân vợ, được đút từng chút một làm anh sướng đến phát điên.

Nhưng khi đến Công Đường, tất cả như cơn ác mộng khi giấy chất đầy phòng. Công việc dồn hai ngày như muốn nuốt chửng anh, làm anh đến trưa cũng không thể về ăn cơm cùng cậu. Nhưng được cái là cậu chăm anh rất kĩ, biết anh khó có thể về nhà buổi trưa nên đã gói ghém cơm canh nóng hổi nhờ Hae mang đến Công Đường. Anh làm việc nhiều, đói như con chó sói nên ngửi mùi thức ăn vợ nấu là thích muốn chết. Dẹp, dẹp hết việc đã, anh phải ăn ngay khi cơm còn nóng. Anh và Hae, ngấu nghiến phần cơm của cậu đến hết sạch rồi lăn quay ra ghế xoa bụng. Sau đó anh bảo Hae tìm mua mấy thứ mà Jae thích, như kim chỉ hay những chậu cây nhỏ, miễn có thể làm cậu cười là cứ mua. Phần anh, phải lo hoàn thành nhanh việc để chiều về nhà sớm.

Kể ra anh làm cũng nhanh, mới xế chiều đã xong việc của hai ngày, làm kĩ chứ không qua loa cho rồi. Nghĩ đến đây, anh lại tinh ranh với cái kiểu như đòi vợ thưởng vì mình làm việc giỏi hôm nay. Cầm mấy cuộn chỉ đủ màu Hae cất công đi mua, anh tưng tưng như đứa trẻ và chạy thẳng vào nhà…

Nhưng hôm nay cậu không ra đón, cũng chẳng có bất kì tiếng động nào từ bếp. Tự nhiên anh đâm lo, chẳng biết có gì xảy ra hay chăng. Anh đặt vội mấy cuộn chỉ xuống bậc cửa và chạy nhanh vào từng phòng tìm Jae. Hóa ra cậu nằm ngủ, trước giờ cậu có ngủ vào lúc chiều như vầy đâu. Anh đến gần, phát hiện cậu ngủ mà thở khá khó nhọc, mồ hôi vã ra như tắm. Vội chạm vào trán cậu, ôi cậu đang nóng dần lên, anh hoảng quá định chạy đi tìm Kangin thì bị cậu chụp tay lại…

-Em đau ở đâu à ?

*Lắc đầu*

-Hay em bệnh, thời tiết khó chịu, quần áo không đủ ấm…

*……*

-Em chỉ hơi mệt thôi sao ? Để ta đi gọi Kangin.

*……*

-Không được, hơi mệt mà sốt cao thế này sao. Đừng bướng, để ta đi tìm Kangin.

*……*

-Ơ… Nhưng…

*……*

-Thôi được, em mau ngủ đi cho khỏe.

Anh đặt cậu nằm ngay ngắn, khẽ vuốt mấy sợi tóc dính chặt trên trán và nhìn cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lo quá, cậu không cho anh gọi Kangin, cậu bảo mình ổn, không cần thuốc, cậu bảo mình chỉ cần ngủ một lát là khỏe. Ừ thì anh tin, nhưng vẫn rất lo…

Không có cậu, anh cũng chẳng muốn làm gì. Ăn nhanh trong bếp, tắm nhanh rồi quay ngược vào phòng ngay. Tay cậu bị lạnh, anh vội đóng cửa sổ. Cậu thở nặng nề, anh vội nới lỏng quần áo, tìm chăn mỏng thay cho tấm chăn dày. Cậu dần dần sốt cao, anh lo lấy nước nóng đắp trán cho hạ sốt. Thậm chí anh còn chẳng dàm đăt lưng nằm cạnh, sợ làm cậu thức. Anh gác đầu lên giường trông chừng cậu rồi ngủ quên luôn…

Sáng hôm sau tự dậy, thấy vẫn chưa có xíu tiến triển khả quan nào, anh bảo Hae đi gọi Kangin gấp…

-Thế nào rồi ?

-A… Chúc mừng Jung đại nhân…

-HẢ HẢ ???

-Jae có thai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae