Chap 14
Qua một đêm an lành trong ngôi nhà mới, sáng hôm sau khi Yunho thức dậy đã không thấy Jae đâu. Anh giật mình, tâm trí cứ nghĩ hoang mang những điều xấu sẽ xảy đến nếu cậu nằm ngoài tầm mắt mình. Anh tung chăn, hối hả chạy ra ngoài với bộ dạng xộc xệch, tóc tai rối bù như gã điên. Rồi hiển nhiên đụng trúng vợ mình đang ngược vào. Cả hai té nhào, Jae chưa kịp định thần xem có chuyện gì thì đã bị anh ôm cứng, cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở hối hả của anh phả vào tai mình.
-Em đã đi đâu vậy ? Có chuyện gì xảy ra ?
*Lắc đầu*
-Ai… Ai dám đánh thức em khỏi giấc ngủ… KẺ NÀO ?
*Khẽ đưa tay chỉ lên mũi anh*
-THẾ HẢ ??? THÌ RA LÀ… Là ta hả ?
*Gật đầu*
-Nhưng… Nhưng mà ta làm gì chứ ?
Cậu gục đầu lên vai anh, cốt để trốn ánh nhìn ngơ ngác đang hướng về mình. Nói sao nhỉ, thật ngượng quá dù đây là cái vấn đề rất bình thường. Chuyện là anh ngủ không yên nên ngọ nguậy cả đêm, liên lụy cả cậu cũng khó ngủ. Mà chẳng biết vô ý hay cố tình, mà anh toàn “nguậy” đúng mấy chỗ nhạy cảm, mấy lần liền khiến cậu giật thót người. Vừa thiu thiu ngủ là anh “nguậy”, cậu còn bật dậy xem anh muốn làm gì nhưng toàn thấy anh nhắm mắt ngáy khò khò. Thà anh xác định đúng chỗ để “nguậy” một lần dứt điểm, còn đằng này anh “nguậy” đủ đường. Túng quá cậu mới phải dậy sớm, để anh nằm một mình…
Tranh thủ nhiều thời gian, cậu loanh quanh ngắm ngôi nhà mới còn thơm mùi gỗ, siêng năng lau chùi mấy vết bụi bám trên cửa, sắp xếp những thứ có sẵn vào vị trí mình thích rồi đứng cười tủm tỉm. Cậu còn muốn làm nữa kìa, nhưng trời hừng sáng nên phải lo làm bữa sáng cho anh. Xong xuôi, nấu nước nóng mang đến phòng cho anh rửa mặt thì bị lạc vô cái tình huống này. Chắc anh còn buồn ngủ, ở nhà mới mà cứ nhớ nhà cũ mới chạy loạn như thế.
……
-Ta ấy hả ? Ừ đói bụng lắm rồi.
……
-Thật sao ? Vậy ta đi rửa mặt ngay.
Cậu bảo với anh là vừa làm xong bánh bao nóng, đúng món anh thích. Anh khoái chí hôn chụt lên má cậu và vội vàng ngoảy mông chạy đi rửa mặt. Cậu ngồi đó nhìn theo cái dáng hớt hải kia, chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười hạnh phúc…
Anh ăn liền 4 cái bánh bao, xong nằm phè ra giường than thở no quá đi không nổi. Cậu cứ tưởng thật, lo chạy đến kéo anh dậy để kịp giờ đến công đường, anh còn phải sang nhà lớn chào cha mẹ nữa chứ. Nhưng Jae ngây thơ ơi, cậu lọt bẫy anh rồi, là anh cố tình làm thế cho cậu tự chạy đến với anh đấy. Và khi khoảng cách đủ gần, anh kéo nhẹ tay làm cậu mất đà ngã ngay vào lòng anh. Cậu đỏ mặt nhưng nằm yên đó, còn anh tha hồ hít hà mùi thơm trên tóc cậu, tay thoải mái “nguậy” tùm lum chỗ.
Mất một lúc anh mới buông cậu ra, cẩn thận dặn dò những điều hơi dư thừa rồi mở cánh cửa ngăn cách giữa nhà anh và Jung phủ. Anh đã dặn Hae đúng giờ có mặt ở đây, nên vừa mở cửa là thấy ngay. Jae vẫy tay chào Hae, còn anh trở về sự nghiêm nghị thường trực.
-Dạ, chào công tử, cậu ngủ ngon không ạ ?
-Ừ. Cầm lấy cái này đi.
-Ủa, chìa khóa ?
-Là chìa khóa của cánh cửa này, chỉ mình ngươi mới có. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể sang bên này chơi với Jae cả ngày cũng được.
-Nhưng còn…
-Không cần theo ta làm gì. Giờ nhiệm vụ của ngươi là Jae.
-Dạ.
-Nhớ đấy, có kẻ khác đặt chân sang đây thì đừng trách ta.
-Dạ, tôi nhớ rồi.
Căn dặn Hae cẩn thận, anh quay lại mỉm cười với Jae rồi đi chào cha mẹ. Anh đi khuất, Hae tót hẳn sang bên này, nhanh tay khóa cửa lại và ôm ngực thở phào.
-Ôi trời, mình mà làm mất chìa khóa thì coi như xong. À, cậu Jae có cần tôi giúp cái gì không ?
*Lắc đầu*
-Không à, như rửa chén, nấu cơm, quét nhà lau nhà, giặt quần áo hay đi chợ ?
*Lắc đầu*
-Vậy chúng ta bắt đầu nhé.
*Ngơ ngác*
-Công tử chưa nói cho cậu nghe sao ? Tôi có nhiệm vụ sắp xếp đồ đạc trong nhà, dĩ nhiên là theo ý cậu rồi. Thế nên cậu thích cái gì cứ nói, tôi bảo người mang đến ngay.
Jae gật đầu lia lịa, nhưng trước khi Hae lôi mảnh giấy ghi chi chít chữ của Yunho ra thì đã bị cậu kéo đi. Hae không hiểu, chỉ biết Jae kéo mình vào phòng rồi lọ mọ gì đó. Lát sau mang đến một sợi dây đỏ chắc chắn, xỏ ngang qua chìa khóa và đeo lên cổ Hae.
-A… Cậu Jae…
*Mỉm cười*
-Cám ơn cậu, ôi thế mà tôi không nghĩ ra. Từ nay không sợ nữa…
*Gật đầu*
Jae đã coi Hae như bạn, người bạn thật giống hệt KangTeuk hay Eunhyuk. Ở sát Jung phủ cũng sợ lắm, nhưng có Hae, cậu thấy nỗi sợ vơi đi phần nào, vì cậu biết có thể tin tưởng Hae tuyệt đối.
Cả hai chụm đầu vào, bắt đầu mày mò xem nên mua cái gì, sắp xếp ra sao cho đẹp nhà. Jae vốn không có khiếu thẩm mĩ, cậu chỉ biết cái gì thiếu thì chỉ cho Hae thấy. May là Hae đã quá quen với việc lắp đầy những khoảng trống trong nhà, đơn cử nhà lớn Jung gia cũng do một tay cậu hoàn thiện đó thôi. Yunho hiểu rõ, nên mới nhờ cậu.
.
.
Nhắc tới Yunho. Từ sau cái tuyên bố xanh mát trời hôm qua thì sự xuất hiện của anh càng làm gia nhân trong nhà quéo lại. Nhất là khi Jung lão gia đang cùng Jung phu nhân dùng trà ngay tại đây. Jung lão gia còn giận, vừa thấy mặt anh đã đập mạnh chén trà xuống bàn, đứng lên quay ngoắt đi. Anh không quan tâm, cha anh trước giờ đều coi tiền là trên hết, hành động hôm qua của anh đồng nghĩa với việc đạp đổ cả đống vàng bạc của ông, không giận cũng uổng. Chỉ mỗi Jung phu nhân ngồi lại…
-Con chào mẹ.
-Tối qua con ngủ có ngon không ? Ở bên đó chắc lạnh lắm ? Ăn uống thế nào ?
-Con ổn mà, mẹ đừng lo quá. Hơn nữa vợ con nấu ăn ngon, nên sẽ không sao đâu.
-Nấu ngon là một chuyện, có hợp khẩu vị của con hay không là chuyện khác… Hay con cứ sang đây dùng cơm chung với cha mẹ đi, thế mẹ yên tâm hơn.
-Thôi ạ, con vẫn ăn uống tốt, tối ngủ rất ngon, mẹ đừng lo quá.
-Nói sao thì… lẽ ra con không nên chống lại cha…
-Con chẳng muốn nói đến chuyện đó nữa đâu.
-Hay giờ con đi xin lỗi đi, biết đâu cha con sẽ hết giận. Vừa nãy có mấy thương gia lớn ghé sang tặng quà bảo là muốn…
-MẸ… MẸ CHƯA NÓI VỚI HỌ LÀ CON CÓ VỢ RỒI SAO ???
-Suỵt, con đừng lớn tiếng quá.
-Con không nhắc lại đâu, đừng ép con với mấy cô gái đó, còn không thì con sẽ có biện pháp mạnh đấy.
Anh gằng giọng, quay lưng đi ngay khi kết thúc câu nói. Anh làm Jung phu nhân xấu hổ với gia nhân trong nhà khi có phần lớn tiếng như quát nạt. Nhưng bà, và cả Jung lão gia nên hiểu, rằng sinh ra anh nhưng không đồng nghĩa là có quyền sắp xếp mọi thứ. Anh đã từng như thế, răm rắp theo mọi chuyện, chỉ vì cái xã hội thối nát này bắt buộc chứ anh nào muốn. Thứ anh muốn không phải là nhà cao cửa rộng, không phải của cải ăn mãi mà vẫn còn, không phải quyền cao chức trọng. Anh chỉ mơ được như Yoochun, thoải mái bay lượn mà chẳng ai dám ngă cản. Người đời trách Chun bất hiếu với cha mẹ, trách Chun bất trị với xã hội, thậm chí có người còn buộc tội Chun làm hỏng những kẻ khác xung quanh mình. Nhưng xin lỗi, đừng nói là tất cả các người chưa bao giờ có cái mơ ước thoải khỏi xiềng xích đang bó buộc.
Mà thôi đừng nhắc mấy chuyện làm bực mình, Yunho nhanh chóng gạt nó vào thềm nhà và bước ra ngoài bằng gương mặt thoải mái. Anh ngẫm nghĩ, mình phải hoàn thành xong công việc để về nhà cùng cậu nữa chứ, cứ tưởng tượng cảnh cậu chờ anh về ăn cơm là thấy nôn nao cả người.
Xui cho anh, hôm nay có khá nhiều việc cần giải quyết. Nào là trộm mấy con gà, cháy cái áo dẫn đến cháy nóc nhà, trẻ con ham chơi đi lạc… Ôi đủ các thể loại, chuyện vặt vãnh nhưng đã kéo bộ mặt anh tối sầm lại, biết khi nào mới xong mà về nhà đây. Anh hít một hơi dài, hạ quyết tâm làm việc thật tốt để tối về khoe vợ, nhưng chưa được nửa đường là anh đuối rồi, nằm dài ra bàn thở hổn hển. Lại bó buộc, lại luật lệ về vị quan gương mẫu ẩn hiện trong đầu làm anh phát bệnh. Anh muốn về nhà, muốn ôm cậu mà hôn, mà hít mùi thơm thoang thoảng ở cổ.
Đảo mắt lên xuống một hồi, anh đột nhiên ôm bụng la hét…
-ÔI ĐAU BỤNG QUÁ ĐI…
-Đại nhân, đại nhân… Ngài bị sao vậy ?
-Ta bị… đau bụng…
-Đau bụng… Các ngươi, mau gọi đại phu.
-Thôi thôi… không cần…
-Thế ạ ? Các ngươi, mau về phủ gọi Hae đến đây.
-Khỏi luôn đi…
-Vậy… Đại nhân thấy sao rồi ?
-Đau bụng…
-Tiểu nhân dọn giường cho ngài nằm nghỉ nha.
-Không… Ta không muốn các ngươi bận tâm nhiều… Ta… nghĩ mình về nhà… nằm nghỉ thì ổn thôi…
-Về nhà ??? Nhưng mà…
-ÔI ÔI… ĐAU QUÁ ĐI…
-ĐẠI NHÂN, TIỂU NHÂN SẼ CÕNG NGÀI VỀ…
-Ta không muốn làm phiền ngươi… Hãy… cho người đi tuần khắp nơi đi… Cả ngươi nữa… Ta tự về…
-Nhưng mà…
-TA BẢO LÀM NGAY.
-Dạ vâng…
Anh lính tội nghiệp quá trung thành, nên bị Jung đại nhân lừa một cú quá ngọt. Yunho chờ cho tất cả lính gác đi hết mới lửng thửng vỗ bụng đi về nhà, miệng cười khúc khích tự khen mình thông minh. Anh không mất nhiều thời gian dạo quanh nữa, hơn quá trưa rồi nên tranh thủ về ăn cơm. Rón rén mở cửa và nhảy xổ vào bếp định hù Jae nhưng cậu không có trong này. Lạ chưa, người thích nấu ăn như cậu lẽ ra phải dính ở đây chứ. Anh tự nhiên lo vu vơ, chẳng hiểu vì cái gì mà cứ lo hoài, lo thường trực mỗi lúc cậu khuất tầm mắt. Bước chân đi nhanh sang phòng ngủ, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy vợ đang ngồi may vá cái gì đó.
Phát hiện ra anh về, cậu dẹp hết việc dang dở chạy nhanh ra cửa. Khá là ngạc nhiên, thường anh có về giờ này đâu, nhưng quan trọng hơn là cậu chưa nấu cơm, chưa làm bất cứ cái gì hết. Thấy cậu có vẻ lúng túng, anh vòng tay ra sau kéo cậu vào lòng mình.
-Em sao thế ?
*Lắc đầu*
-Thấy ta về em không vui sao ?
*Lắc đầu*
-Mà… em đang làm gì vậy ?
……
-May áo á ?
Anh chưng hửng, tự nhớ là áo mình rách chỗ nào để cậu phải vội vã may như thế. Nhưng té ra cậu đang may áo mới, cậu kéo tay anh sang căn phòng nhỏ bên cạnh đã được lấp đầy bằng toàn bộ vải anh mua hôm qua. Lúc sáng người ta mới giao, Hae giúp cậu sắp xếp xong đống vải là mệt muốn xỉu, nên cậu bảo Hae về nghỉ.
-Em may áo cho ta à ?
*Gật đầu*
-Thôi đừng, ta mua cho em mà, hơn nữa quần áo ta còn nhiều lắm, em mới cần quần áo mới ấy.
*Lắc đầu*
-Sao ? Em không thích số vải này à ?
……
-Mặc gì cũng được là thế nào, bây giờ khác xưa rồi, ta không để em mặc mấy loại vải rẻ tiền mỏng manh nữa đâu. Đông đến lạnh lắm…
……
-Em mặc thế này sao đủ ấm. Bản thân em vốn đã ốm yếu rồi, ta tuy ra ngoài nhiều nhưng đủ sức mà chống chọi, còn em mới khiến ta không yên tâm.
……
-Đừng bướng mà, nghe lời đi.
……
-Thật không, em thấy vải này không hợp với em à ? Ta cho người đi mua cái khác ngay.
*Lắc đầu*
-Thế em định may hết cho ta à, em tính số quần áo ta mặc cả đời hay sao ?
……
-Em định bỏ ta đi đâu à ?
Anh ôm cậu, vô tình buông lời nói đùa mà làm lòng cậu đau nhói. Anh biết không, câu nói đùa đó chẳng vui chút nào, nó làm cậu muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng cậu vẫn cười, cố cười cho anh yên tâm, để anh không bận tâm chút nào về mình. Hơn hết, cậu muốn che giấu nó. Thường thì được anh nâng niu cậu sẽ vui lắm, vậy mà lúc này thì không thể hạnh phúc nổi. Cậu lo, nỗi lo có lí do mà không ai biết ngoài bản thân cậu. Nó nhắc cậu nhớ những dấu khắc trong chuỗi ngày đau khổ lúc bị nhốt, cái kí hiệu đánh dấu từng ngày trôi qua là một sự thoi thóp lo sợ. À không, còn một kẻ biết việc này, và kẻ này sẽ là người tách cậu khỏi anh…
Yunho cảm nhận cậu gần như nằm gục lên vai mình, cái nỗi lo đủ thứ chuyện lại dấy lên. Anh bế vội cậu về phòng đặt lên giường rồi ngồi cạnh cầm chặt tay. Anh nghĩ cậu mệt, do chú tâm may quần áo quá mà sức khỏe cậu yếu đi. Anh nhảm thật, có nghe ai bệnh vì may quần áo bao giờ chưa…
-Em nghỉ đi, đừng làm gì nữa.
……
-Không, ta cấm em may vá, không làm gì hết. Số vải đó ta sẽ giao người khác làm.
*Lắc đầu*
-Đừng bướng, nghe ta đi.
……
-Em… Em muốn tự tay may cho ta mặc sao ?
*Gật đầu*
-Ngốc quá, đâu cần như thế chứ.
Anh đến bó tay chịu thua cậu, làm gì có cơ hội thắng nổi cái vẻ mặt bình thản cùng nụ cười hiền lành kia. Thôi coi như anh cho cậu may quần áo, nhưng cái đang may dở là của anh, còn tất cả bắt buộc phải là của cậu. Anh ra điều kiện như thế, cậu gật ngay, gật cho anh vui chứ trong đầu cậu đã dự tính mọi thứ rồi. Không may bây giờ, về sau làm gì còn kịp thời gian mà may nữa…
Cậu nằm một xíu cho anh yên lòng rồi vội vã đi nấu cơm. Anh muốn giúp, nhưng nói thật chỉ làm vướng tay cậu thôi, Jung đại nhân đụng cái gì đổ bể cái đó. Cuối cùng anh ngồi trông chừng ở cửa bếp, bên cạnh anh là con Jiji cũng đang chờ phần mình. Nó hết ác cảm với anh rồi, vì nó thấy anh yêu thương cưng chiều chủ nó quá mà. Giờ nó quay sang quý anh.
Cậu để phần riêng cho Jiji, và dọn nhanh ra bàn những món ăn nóng hổi. Anh cũng lăng xăng dọn giúp, điều bình dị mà anh thấy các ông chồng hay làm cho vợ mình ở cái huyện này. Nhưng anh làm chưa quen, nên bưng một dĩa rau mà đi chậm thật chậm, tới nỗi cậu dọn xong hết phải quay lại bưng dùm. Anh vụng về thế đấy, vụng toàn chuyện cỏn con rồi lúng túng cúi đầu cười trừ khi cậu giải vây. Jung Yunho có thể cứng rắn lớn tiếng với tất cả, nhưng còn Jae, anh chỉ có thể yêu thương chiều chuộng cậu thôi…
Bữa cơm rất ấm áp, bàn ăn nhỏ đủ cho hai người, anh và cậu ngồi đối diện nhau với khoảng cách rất rất gần. Anh ăn thì ít, vì cứ mải ngắm vợ mà. Còn cậu chăm chăm lựa cái nào ngon nhất gắp cho anh, gắp gắp gắp tới nỗi chén đầy ứ toàn đồ ăn, không nhờ anh giật mình vì chén cơm tự dưng quá nặng thì chắc cậu còn gắp nữa. Mấy món đạm bạc, rau là nhiều do anh không thích ăn thịt, cậu cũng chẳng quen thịt thà gì. Nhưng nó ngon, ngon theo cách riêng của cậu, ngon bởi quá nhiều tình yêu cậu cho vào từng món ăn và vì nụ cười hạnh phúc cứ hiện hữu trên môi cậu suốt bữa ăn. Nhưng điều đó, quá đỗi ngọt ngào cho anh…
Xong bữa cơm, cậu bảo anh nằm nghỉ cho khỏe, còn mình lo dọn rửa chén bát. Anh mà không thuận theo ý cậu thì thế nào cậu chẳng mếu máo. Chỉ có điều, anh không thích cậu cứ bắt bản thân làm việc liên tục. Dọn rửa xong cậu vội quay lại may áo, mồ hôi nhỏ giọt đều đều trên trán. Cứ như chẳng còn ngày mai nữa, cậu phải may hết trong hôm nay. Anh biết mình mà lên tiếng thì cậu có cả ngàn lí do chống chế, nhưng thật sự ngoài may áo ra cậu còn làm gì nữa, chẳng lẽ ngồi nói chuyện với bức tường. Anh vắt tay suy nghĩ…
-Jae à, em ở nhà một mình có buồn không ?
*Lắc đầu*
-Trả lời thật đi.
*Chần chứ rồi gật đầu*
-Thế… ta cho vợ chồng KangTeuk đến ngay cửa nhà buôn bán nhé. Em nghĩ sao ?
Cậu tròn mắt nhìn anh, quá vui đi chứ, cậu chịu liền. Nhưng chưa hết, anh còn nói cả vế sau nữa…
-Không chỉ vợ chồng KangTeuk, ta nghĩ cũng nên để Eunhyuk đẩy xe chuối đến đây bán. Chịu không ?
Anh nháy mắt, giả vờ chứ anh thừa biết cậu chịu ngay. Nhìn cái cách cậu chắp tay gật đầu liên tục, rồi chạy ào đến ôm mình là anh đủ hiểu. Như vầy anh yên tâm hơn, ít ra cậu có bạn để trò chuyện, anh có người quen trông chừng cậu, còn có thể nhờ Teuk đi chợ dùm cậu nữa. Quá tuyệt vời. Và nhân đây, làm thế nào mà anh bỏ qua cơ hội đòi cậu thưởng cho mình chứ, anh cao tay lắm, đòi liền. Cậu cũng chẳng ngần ngại nữa, ôm cổ anh hôn liền mấy cái lên mặt.
.
.
.
Ngay hôm sau, KangTeuk và Eunhyuk đã chễm chệ buôn bán ngay sau Jung phủ. Ai cũng ngạc nhiên, cái vị trí tốt đó bao lâu nay đều bị Jung gia khóa chặt cấm ai đến gần, còn bây giờ thì Jung đại nhân toàn đi cửa đó, lại còn ồn áo buôn bán nữa. Jae vui hẳn lên, sáng sau khi chăm sóc cẩn thận cho anh đến công đường thì cậu chạy ra ngồi ngay cửa, hé nhẹ nó để có thể nhìn phố phường bên ngoài, nghe tiếng trao đổi qua lại của mọi người. Thỉnh thoảng được KangTeuk tặng bánh bao nóng, không thì chuối chín thơm ngát từ Hyuk. Cậu có góp ý cho KangTeuk để bánh bao ngon hơn, còn chuối của Hyuk thì chẳng có gì để chê cả.
Sáng vui vẻ là thế, nhưng đến trưa khi anh về nhà ăn cơm thì toàn thấy cậu cặm cụi may áo. Mấy lần liền anh tức giận ra mặt, cậu thì năn nỉ ỉ ôi với đủ các lý do. Nào là hức may xong cái này rồi thôi, nào là vải này hợp cho anh hơn… Nói chung là lần nào anh cũng thua dưới cái lý lan man của cậu. Mới hơn hai tuần mà cậu đã may xong ba cái áo, quá nhanh đi chứ. Cậu may kĩ càng, đẹp đẽ nhưng cái khiến anh thắc mắc là sao lúc nào cậu cũng gấp rút như thế. Lắm lúc, nửa đêm anh lo quá đã giật mình tỉnh dậy kiểm tra xem cậu còn bên mình không.
Hôm nay cũng thế, trưa anh không thể về nên không biết ra sao, chỉ thấy Hae mang cơm nóng do cậu nấu đến công đường. Chiều, anh hối hả về vì sợ cậu lo, nhưng bước chân vào nhà là lại thấy cậu may áo, thôi anh không còn cái gì để chống đối miệng lưỡi mít ướt của cậu nữa. Anh cũng mệt, cả ngày ngồi cứng trên ghế nhìn toàn chữ là chữ, hoa hết mắt mũi. Bữa cơm ngon miệng nhưng anh chỉ cố nuốt cho xong thôi, tắm cũng nhanh rồi lên giường nằm nghỉ cho đỡ mệt.
Thấy anh có biểu hiện lạ, cậu lo quá vội đến xem thế nào…
-Ta ổn, em đừng lo.
……
-Không phải bệnh, chỉ là hơi mệt thôi, nằm nghỉ là khỏe mà.
……
-Đấm lưng à ? Không cần đâu.
……
-Em bướng quá, ta chịu thua em luôn.
Anh từ từ cởi áo, nằm sấp trên giường nhắm mắt. Đôi tay cậu nhẹ nhàng chạm vào lưng, đấm bóp những khối cơ bắp nổi trên lưng khiến anh thấy tốt hơn. Cảm giác rất tốt, khỏe hẳn chỉ sau một lúc nên anh vội chụp tay bảo cậu ngừng lại kẻo mỏi. Tiện thể, anh nhấc đầu nằm hẳn lên chân cậu…
-Xem nào… Em định đến bao giờ mới sinh cho ta ?
Cậu giật thót người, cái câu hỏi vốn để trêu chọc thôi, còn không thì anh hỏi nghiêm túc cũng chẳng sao nhưng cậu thấy đau. Chẳng hiểu nữa, cậu muốn sinh con cho anh mà lại không muốn. Mẫu thuẫn quá, chung quy ra chỉ vì cái bí mật đó, cậu sợ khi mọi chuyện vỡ lỡ ra thì có thêm đứa con chỉ làm anh thêm gánh nặng.
-Jae… Jae em sao thế ?
*Lắc đầu*
-Em mệt hay sao ?
……
-Đang suy nghĩ à ? Nghĩ cái gì mà ghê thế ?
……
-À đến vấn đề đó… Kekeke… Em muốn sinh bao nhiêu đứa ?
……
-Ý ta ấy hả, ta muốn có thật nhiều con. Sau này về già, có đứa cơm nước, đứa lau dọn. Chúng ta chỉ việc chăm sóc nhau thôi.
*Gật đầu, mỉm cười*
-Thế… mình sinh 1 2 3 4 5 6 7 8…
Cậu nghe anh đếm, chụp vội bàn tay đang giơ nhanh mấy ngón còn lại rồi nhìn trân trối. Trong khi anh lia ánh mắt quỷ quyệt về phía cậu, cười xảo trá…
-Em muốn 8 đứa sao ?
*Giật mình*
-Được thôi… MÌNH BẮT ĐẦU TỪ ĐỨA THỨ NHẤT NHÁ… HAHAHA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro