Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sáng hôm sau nắng lên thật nhẹ, chiếu xuyên qua khung cửa sổ khép hờ và đánh thức Yunho dậy. Nhưng việc đầu tiên anh làm là cuống cuồng kéo màn che tia nắng kia, rồi quay sang nhìn Jae vẫn đang ngủ say cạnh mình. Nắng thì nắng, không được nhìn trộm vợ anh ngủ đâu.

Anh mỉm cười, đưa tay cố vuốt nhẹ mấy sợi tóc phủ trên mặt cậu. Xem ra cậu ngủ say lắm, chứng tỏ đêm qua anh lại làm cậu kiệt sức rồi. Mà nhớ lại thì, hình như anh chẳng nói lời nào cả, cứ chăm chăm mà đè nghiến cậu thôi. Có chết không chứ, rõ ràng soạn đủ các câu ngọt ngào, định sẽ nói để dỗ ngọt, để bù đắp mấy ngày qua, cuối cùng lại quên hết. Anh buông hơi thở dài tự trách mình, có vẻ như nó tác động đến cậu, làm cậu chuyển người rúc sát vào anh. Trời sáng còn lạnh, không mảnh vải thế này thấy thương cậu quá, vốn ốm yếu qua dịp này chắc đổ bệnh luôn. Nhưng đụng đến thì sợ cậu thức. Ôi thôi anh sẽ nằm cạnh đến khi cậu thức dậy vậy.

Nhìn kĩ mà xem, ở góc nghiêng thế này trông đáng yêu lắm. Bảo đảm ai thấy cũng yêu ngay. Nhưng thôi, đã nói để anh yêu được rồi. Giờ thì anh lại tự hỏi, suốt bao nhiêu năm sống bên ngoài chẳng lẽ không ai nhận ra vẻ đẹp của cậu. Quả là một lũ thiển cận.

Đột nhiên…

-Công tử, công tử ơi… cậu dậy chưa ?

Hae ló đầu vào trong, gọi rất khẽ. Vì giường ngủ khuất góc lại có màn che nên Hae không ngại mình sẽ thấy mấy cảnh nhạy cảm. Còn Yunho, anh sợ Jae thức nên đưa tay ra hiệu cho Hae im lặng, rồi từ từ rút tay mình ra khỏi cậu, còn quấn kĩ chăn nữa. Xong xuôi anh mới mặc tạm áo ra gặp Hae.

-Chuyện gì thế ?

-NGUY RỒI…

-Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Jae còn đang ngủ.

-Dạ… nguy rồi công tử ơi, lão gia đang trên đường đến đây.

-Cha ta á ?

-Dạ… hình như có người báo tin cho lão gia biết rồi, nghe gia nhân nói lão gia giận dữ lắm.

-Được rồi, chuyện đó để ta tính.

-Nhưng… công tử…

-Không sao đâu, cậu tốt hơn hết là tránh đi chỗ khác để khỏi bị liên lụy. Nhanh lên.

-Dạ…

Yunho thở dài, nhưng lần này là để chuẩn bị sẵn tinh thần đối đầu với cha mình. Anh biết ngay thế nào cũng có ngày này. Jung lão gia rất ghê gớm, ông chắc chắn không để chuyện này kéo dài lâu. Đã mấy lần anh cố làm việc gì đó theo ý mình, vậy mà chưa thành công thì ông đã phát hiện và bác bỏ hết. Nhưng giờ khác rồi, cả đời anh quyết yêu cậu, ông đừng hòng cấm nữa.

Anh ngồi tĩnh lặng một chút, lấy tinh thần. Miệng chưa nhấp hết ly trà thì Jung lão gia đã tới. Ông đạp cửa mạnh thật mạnh, hùng hổ xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống Jae.

-NÓ ĐÂU, NÓ ĐÂU ???

-Con biết thế nào cha cũng đến, nhưng sao đến sớm thế.

-BỌN CÁC NGƯƠI MAU LỤC SOÁT PHÒNG, LÔI NÓ RA ĐÂY.

-KẺ NÀO DÁM.

-CON… JUNG YUNHO, CON DÁM CÃI LỜI TA.

-Dạ vâng, con đang cãi lời cha đây.

-CON… CON MUỐN TA TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG ???

-Không, con muốn cha về phòng nghỉ, việc của con để con lo.

-CON HÃY XEM MÌNH ĐÃ LÀM GÌ ĐI.

-Con làm vì tình yêu của con, thế là sai hả cha. Từ nhỏ cha bắt con đọc biết bao nhiêu sách, tình yêu trong những trang giấy là thế này đây, bất chấp tất cả để đến với nhau… Vậy giờ con hỏi cha, cha muốn con làm gì ?

-CON… CON CÓ NGHĨ TỚI TƯƠNG LAI JUNG GIA KHÔNG ???

-Dĩ nhiên là có, cha đừng lo, vợ con sẽ sớm sinh cháu cho cha.

-TA KHÔNG CẦN, TA KHÔNG NHÌN NHẬN MỘT ĐỨA NHƯ THẾ BƯỚC CHÂN VÀO JUNG GIA.

-Bọn con đã lạy tổ tiên rồi, cha không nhìn cũng phải nhìn.

-CON… CON… MUỐN LÀM LOẠN PHẢI KHÔNG ???

-Dạ không, điều duy nhất con muốn là cha hãy để con sống cuộc đời của mình. Từ nay về sau cha không cần sống dùm con nữa.

Jung lão gia không tin rằng, đứa con bé bỏng ngày nào nghe lời ông răm rắp nay đã quay lưng chống đối ông. Mà vì cái gì, vì một kẻ ông chưa biết mặt. Anh, người nối dõi duy nhất của Jung gia, và là người duy nhất ở cái thời đại này dám chống đấng sinh thành trong việc hôn nhân, nối dõi. Đừng bảo anh học điều xấu từ Yoochun, vì Yoochun dám nổi loạn chứ chưa dám cãi cha mình.

Anh phớt lờ cha, để mặc ông muốn chửi rủa đập phá, làm gì thì làm. Anh vào xem vợ mình đã. À cậu vẫn ngủ, hay thật, vậy ra nãy giờ anh toàn lo hão. Nhưng thật ra cậu dậy lâu rồi, từ khi Hae ló đầu vào xì xầm với anh chuyện Jung lão gia kìa, chỉ vì sợ nên cậu mới giả vờ ngủ. Cậu nghe hết, những lời lẽ nặng nhọc miệt thị về mình, xót cho cả anh nữa, anh vô tội mà phải nghe cùng cậu. Buồn quá đi mất, ước gì cậu có một giọng nói để an ủi anh lúc này, có một gương mặt bình thường để đủ dũng cảm bước ra gặp cha anh. Cậu chẳng cần mình đẹp đâu, nhan sắc tầm thường đã là điều ước quá xa vời cho cậu.

Cảm giác tay anh luồng sâu ôm mình, miệng anh phả hơi thở nóng ấm ngay cổ càng làm cậu ứa nước mắt. Anh yêu cậu nhiều quá, biết lấy gì đền đáp lại bây giờ. Bất chợt cậu khóc, nước mắt đổ dài xuống giường, cả tiếng nấc nhỏ xíu không tròn âm nữa. Cậu làm anh giật mình, chẳng hiểu có chuyện gì khiến cậu khóc.

-Sao sao thế ? Sao em khóc ?

*Lắc đầu, cố lấy tay che mặt*

-Này, mở tay ra, nói ta nghe sao em khóc ?

*Lắc đầu, cố nén tiếng khóc*

-Có phải… em buồn vì cha ta không ?

*Im lặng*

-Nín đi, ta hứa sẽ bảo vệ em trước tất cả mọi việc.

*Đưa mắt nhìn anh*

-Coi kìa, mới sáng sớm mà đã khóc, sau này ta sẽ đem chuyện kể cho các con nghe, bảo đảm em xấu hổ đến chết luôn.

*Bật cười*

Cậu cười kìa, cười trên gương mặt đẫm nước mắt của mình. Anh nhẹ nhàng giấu cậu vào lòng, anh biết nụ cười đó chất chứa lắm lo toan. Thật lòng anh muốn nói lời xin lỗi, vì để cậu nghe những lời không hay đó, nhưng thôi, khơi gợi lại có khi cậu khóc nữa. Chi bằng tận hưởng chút cảm giác yên bình hiện tại thì hơn…

-YUNHO…

-Cha ? Sao cha lại…

-LÀ NÓ PHẢI KHÔNG, CÓ ĐÚNG LÀ NÓ KHÔNG ???

-Cha mau ra ngoài đi.

-ĐÚNG NÓ RỒI, CON TRÁNH RA.

-Cha muốn làm gì ?

-TA SẼ DIỆT TẬN GỐC, ĐỂ TRÁNH HẬU HỌA SAU NÀY CHO JUNG GIA.

-KHÔNG ĐƯỢC…

.

.

-Thưa lão gia…

-CHUYỆN GÌ ?

-Dạ… Park đại nhân đến ạ…

-Park đại nhân ?

Nếu như Park lão gia đến thì đã chẳng có chuyện gì đáng nói, nhưng Park đại nhân tức là Yoochun. Kẻ ngổ ngáo Yoochun hôm nay có nhã hứng thăm Jung gia, lại đúng ngay lúc này. Xem ra có uẩn khúc rồi.

Jung lão gia miễn cưỡng gác hết mọi chuyện ra tiếp Yoochun. Nói trắng ra ông chẳng ưa Chun, vô phép tắc và ăn nói láo lếu. Nhưng giờ người ta là Park đại nhân, kế vị Park lão gia. Có điều không ai hiểu nổi, Park gia có rất nhiều con trai, mà lại đi còng con ngựa bất kham Park Yoochun vào vị trí này thì có dụng ý gì đây ?

Jung lão gia vừa đi khỏi thì Hae nhanh chân tót vô, khéo léo khép cửa và trình diện Yunho.

-Công tử…

-Là cậu phải không ? Đã liên lạc với Yoochun kịp thời.

-E hehe… Dạ vâng, khi nãy là tôi thấy không ổn rồi.

-Cám ơn cậu.

-Dạ, công tử đừng nói vậy… Nhưng mà Park đại nhân có một điều kiện ạ…

-Điều kiện ?

.

.

.

Nhà lớn Jung gia, mọi thứ đều được lau dọn lấp lánh sáng loáng. Yoochun ngạo nghễ vắt vẻo chân trên ghế ngồi chờ Jung lão gia. Giờ anh là quan, ai cũng nể trọng, nhưng đâu ai cấm anh bỏ mấy cái thói quen bốc đồng năm xưa được.

Jung lão gia vừa đến đã thấy ngứa mắt…

-Park đại nhân…

-À, chào Jung lão gia.

-Chẳng biết đại nhân ghé có việc gì không ?

-Dạ… cũng không có gì, lão gia đừng gọi con xa lạ như thế, dù sao Park gia và Jung gia cũng quen thân nhau mà.

-Lão già này không dám.

-Ầy da, lão gia cứ thích làm rối chuyện lên.

-Hả ???

-Con khuyên người nên dưỡng sức đi, rãnh rỗi thì trồng cây gây rừng, đừng lo chuyện của con cái nhiều quá.

-PARK ĐẠI NHÂN…

-À, nhắc mới nhớ, cha con bảo mang ít nhân sâm qua cho lão gia ngậm lấy sức. Ngậm chứ đừng nhai nha, ngậm xong bớt nói một chút sẽ khỏe hơn.

-CÁI GÌ ???

-Con đi đây, chào Jung lão gia và Jung phu nhân…

Yoochun nháy mắt với ông rồi ngoảy mông đi. Thật là tức chết, anh công khai móc họng ông mà. Đúng là không gặp thì thôi, hễ gặp là tổn thọ mất một năm.

Chun thong thả ra ngoài, nhưng bọc đường khác vào Jung gia đến chỗ hẹn với Yunho. Anh ủng hộ việc Yunho sống vì mình, làm mọi thứ theo ý thích. Nhưng cái vụ lấy vợ quá xấu xí thì anh cản không nổi. Nên hôm nay cốt ý gặp nhau là để khuyên răn lần cuối, nếu không được thì coi như bó tay.

-Park đại nhân, bên này nè.

-Ồ, Hae đó hả ?

-Dạ…

-Yunho đến một mình à ?

-Dạ không, đi cùng… À, phải gọi thế nào nhỉ…

-Thôi lui đi.

-Dạ.

Hoa viên Jung gia rất lớn, như một khoảng không gian tách biệt bên ngoài. Có chém giết trong này dám ngoài kia cũng chẳng ai biết. Chun đi vài bước thì gặp khúc quanh, đây được coi như nơi bí mật của riêng Jung Yunho, ít ai biết và chẳng kẻ nào dám mò tới. Anh cũng hơi hồi hộp, vì chẳng có xíu ấn tượng nào về vợ của Ho.

-À, chào Park đại nhân.

-Jung đại nhân lúc nào cũng đúng hẹn nhỉ.

-Vâng…

.

.

-Trời ơi xưng hô nghe mắc ói quá.

-Ừ dẹp kiểu đó đi, tôi thích kiểu của hai đứa mình hơn.

-Thoải mái rồi… Sao, có gì muốn kể không hả. Jung Yunho…

-Kể ? Kể cái gì ?

-Thì chuyện thành thân ấy, nghe Hae nói tối qua gay cấn lắm…

-Ừ thì gay cấn, nhưng mọi thứ xong rồi.

-Hay vậy sao, ngang nhiên qua được mặt của Jung lão gia, xem ra cậu cũng cao tay lắm.

-Ừ thì… làm liều mà.

-Nhắc tới… vợ cậu đâu ?

-À… Jae ra đây đi.

Yunho quay về bức tường hoa vẫy tay, lúc này Jae mới dám bước ra. Cậu đã được ăn mặc tươm tất, tắm rửa sạch sẽ như một người giàu thật sự rồi. Rũ bỏ hết quá khứ lam lũ, giờ cậu là vợ của Jung đại nhân. Nhưng vì Chun là người lạ, nên cậu vội hất tóc xuống che nửa gương mặt. Nhìn bộ dạng này, Chun cũng ngờ ngợ nhớ ra.

-Á… nhớ rồi…

-Nhớ gì ?

-Cái tên này.

-Ăn nói cẩn thận lại đi.

-Ờ xin lỗi, người này… Cậu… sao lại thành thân chứ ?

-GÌ ĐÂY, SAO KHÔNG ĐƯỢC ?

-Tôi hỏi thôi, tại vì…

-Em ấy xấu quá hả ?

-Ừ thì đó.

-Xấu đã sao, tôi yêu em ấy thật lòng mà, xấu đẹp gì ở đây.

-Thiệt à, không ân hận chứ ?

-Không.

-Rồi xong, tôi khỏi nói gì nữa.

-Nói gì ?

-Vốn định ra khuyên cậu tìm cách giải quyết tốt hơn cho việc này, tránh chuyện cha con khó nhìn mặt nhau. Nhưng cậu đã nói thế thì tôi im lặng vậy…

-Cậu cũng đồng ý cho chúng tôi chứ ?

-Khoan đã, im lặng không có nghĩa là đồng ý.

-Vậy…

-Nhưng một lời chúc phúc thì có thể. Tôi sẻ gửi quà sau nhé.

-Ừ…

-Đi đây, tôi đi làm việc mà mình thích đây.

Chun lặng lẽ đi khỏi, nhờ vậy mà Yunho ngợ ra mình chẳng có đồng minh nào ngoài vợ chồng KangTeuk, Eunhyuk và Hae. Mà thôi, chẳng sao, quan trọng là vợ anh đứng mỏi chân nãy giờ. Anh kéo tay cho cậu ngồi xuống đùi mình, mân mê mấy lọn tóc ngay cổ làm cậu ngượng.

-Lúc nãy em đã ăn no chưa ?

*Gật đầu*

-Có muốn ăn thêm gì không ?

*Lắc đầu*

-Vậy… mình đi nhé.

*Ngơ ngác*

-Coi em kìa. Đến công đường với ta.

*Tròn mắt, lắc đầu*

-Sao thế, để em ở nhà một mình ta không yên tâm. Đến công đường đi, có cả vườn rộng phía sau tha hồ cho em chơi đùa. Nha.

*Lưỡng lự, gật đầu*

Anh mỉm cười, cậu ngoan quá. Biểu hiện này chỉ làm anh phát điên thêm thôi. Canh lúc Hae chưa đến, anh kéo cậu sát vào mình và trao cậu nụ hôn. Cậu giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm. Thật ra ngoài ngồi yên cậu chẳng biết làm gì nữa. Ừ thì cậu không giỏi giang chi cho nhiều, cậu chỉ được cái ngoan thôi.

.

.

.

Để tránh cặp mắt dòm ngó của thiên hạ, anh đã choàng ngoài cho cậu một tấm áo đen. Rồi đi ngựa cùng nhau đến công đường. Vườn hoa phía sau đúng là rộng thật, ban đầu anh cũng nói sẽ để cậu chơi thỏa thích, nhưng đến trưa thì lôi vào vì nắng gắt quá.

Cậu ở công đường cứ ngồi bó gối mãi, không ngồi thì loanh quanh vườn hoa gần mắt anh. Nói chung giống như đang bị giam lỏng. Vốn là người làm nhiều việc, nay chân tay rãnh rỗi làm cậu thấy khó chịu, nhưng chẳng lẽ vác củi lửa vào công đường nấu cơm. Nên thôi, cậu ngồi cạnh ngắm anh viết chữ còn hơn.

Còn Yunho, ngày một ngày hai thì ổn, nhưng qua những ngày còn lại thì rất bất ổn. Chuyện là cậu cứ kè kè sát bên, mà cả hai vừa mới thành thân nữa chứ nên có khi anh tưởng mình kiềm chế không nổi. Hơn nữa trong phòng đọc sách có cái ghế lớn, anh thì dành hầu hết thời gian ở đó nên cậu cũng vậy, nhiều lúc quanh quẩn buồn quá cậu tót lên cái ghế ngồi và ngủ quên luôn. Khi ngủ thì quần áo xộc xệch, vẻ mặt như khiêu khích. Tóm chung lại là không thể mang cậu đến công đường mãi được.

.

.

-Hae.

-Dạ công tử…

-Mai cậu ở nhà với Jae đi, khỏi theo ta.

-Ớ Ớ Ớ… SAO MÀ ĐƯỢC…

-Im lặng cái coi, ta quyết định rồi, cứ thế mà làm đi.

-Nhưng nhưng… công tử cho tôi biết lý do đi, tôi làm gì sai à ?

-Không phải, vì ta không thể mang Jae đến công đường nên sẽ để em ấy ở nhà, người ta tin tưởng suy nhất chỉ có ngươi mà thôi.

-Công tử… đi một mình nguy hiểm lắm.

-Không sao, chuyện gì ta cũng lo được. Ta giao Jae cho ngươi là tin tưởng lắm đấy, cố mà làm cho tốt.

-Dạ…

.

.

.

Sáng hôm sau thấy Yunho đi một mình, Jae chạy theo níu thì bị anh cưỡng hôn cho một cái, sau đó mới giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu. Vì cậu ngoan mà, nên nghe theo lời anh thôi. Ban đầu cả cậu lẫn Hae vẫn ngại nhau lắm, cậu thì chăm chăm lo may áo hay xếp gọn chăn gối, sắp xếp tủ quần áo cho anh. Còn Hae cứ ngồi ngoài cửa, nhất định không đi đâu, thỉnh thoảng hỏi mấy câu ngượng nghịu xem cậu có muốn gì không.

Ngày đầu xa lạ, ngày hai bắt đầu nhìn nhau, ngày ba giao tiếp nhẹ, ngày bốn gần gũi, ngày năm nữa là hoàn toàn thoải mái. Hóa ra ngoài cái nhan sắc không được đẹp thì Jae cũng như bao người khác, thậm chí còn rất khéo tay, may cả vết rách trên áo cho Hae nữa.

5 ngày rồi không có Hae ở cạnh lo mấy việc lặt vặt, tối về Yunho mệt hẳn ra. Có khi định hôn cậu, nhưng lại lăn ra ngủ khò đè cậu chật cứng. Thương anh quá nên Jae quyết định sẽ xắn tay áo nấu cơm rồi nhờ Hae mang đến. Nói thì dễ, làm mới khó. Bằng cách nào mà cậu bước được xuống bếp đây. Còn phải cố giải thích cho Hae hiểu nữa.

Mất nguyên buổi sáng để “nói” là cậu muốn nấu cơm cho anh. Hae có cản, nhưng cậu cứ trưng ánh mắt đáng thương kia ra thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Chọn thời điểm gia nhân vừa nấu cơm xong, Hae đưa cậu vào bếp ngay. Lạ là hôm nay sao gia nhân nấu cơm rồi biến đi nhanh thế, cả Hae ở đây lâu năm mà còn chưa thấy ngày nào như ngày này. Nhưng thôi, kệ nó. Nhìn Jae kìa, được vào bếp mừng như sắp khóc.

Cậu chọn nhanh mấy món mà anh thích rồi bắt tay làm. Cậu sẽ làm nhanh thật nhanh để anh khỏi đói bụng. Hae đứng canh bên ngoài, nghe mùi thức ăn bay ra mà thấy thèm, chắc hẳn ngon lắm đây…

.

.

-Jung đại nhân về…

.

.

-Ớ, hôm nay công tử về vào buổi trưa à, sao mình không biết ta…

*Ló đầu ra ngạc nhiên*

-Cậu Jae, công tử về rồi, để tôi ra đón, cậu ở đây tôi sẽ quay vào ngay.

*Gật đầu lia lịa*

-À, cậu nấu nhiều một chút nha, tôi cũng muốn ăn nữa.

*Cười, gật đầu*

Hae đi khỏi, còn cậu cứ lo chăm chăm mấy món ăn cho ngon. Anh về để lấy đồ, hay vì nhớ cậu quá nên về. Jae cười híp mắt, hi vọng là cái thứ hai. Cứ nghĩ cảnh đút cho anh ăn mà cậu thấy sướng rơn, tay đảo nhanh mấy món ăn trong chảo để kịp ra với anh.

Nhưng… cả bếp và những khu vực lân cận bỗng nhiên vắng ngắt, không một bóng người. Mỗi mình Jae đứng sâu dưới cuối bếp. Rồi, lửa từ đâu vụt lên, bao phủ đống củi mới được xếp cố tình ở xung quanh. Khói bay mịt mù, xộc thẳng vào bếp. Đến khi cậu phát hiện ra, đánh rơi đôi đũa trên tay thì hình như đã quá muộn, xung quanh trở thành biển lửa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae