Phần 7
Phù....phù.
Todoroki thổi từng thìa cháo nóng hổi. Cả ngày hôm qua cậu chưa có gì bỏ bụng nên giờ cái dạ dày đang biểu tình dữ dội. Dù miệng còn đắng ngắt nhưng cậu phải công nhận cháo rất ngon. Mềm và thơm. Bakugo ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn với vẻ bồn chồn. Nhìn hắn như muốn tọng tất cả vào miệng người kia cho nhanh. Nhưng không thể với một người đang ốm và đặc biệt là Todoroki. Hắn kiên nhẫn đợi cậu ăn xong.
- Cảm ơn cậu. Cháo ngon lắm.
- Tất nhiên rồi. Mày phúc lắm mới được ăn cháo tao nấu đấy.
- Cậu giỏi thật. Tôi chỉ biết làm mấy việc lặt vặt giúp chị Fuyumi.
- Làm nhiều thì quen thôi.
Hắn hờ hững đáp rồi thu dọn bát đĩa định đem xuống dưới.
- Katsuki! Mẹ vào nhé.
Bakugo ra mở cửa cho bà Mitsuki bước vào.
- Mẹ đem thuốc cho Todoroki này. Cậu toan đứng dậy để cúi chào thì bà Mitsuki bảo cậu không cần làm thế. Todoroki ngại ngùng cúi đầu:
- Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình bác.
- Không có gì. Chả mấy khi thằng Katsuki dẫn bạn về nhà. Cháu là khách quý nên cứ tự nhiên như ở nhà.
- Dạ.
Bà Mitsuki hỏi cậu về cơn sốt.
- Cháu đỡ nhiều rồi ạ.
- Sốt virus đừng chủ quan nhé. Rất có thể cơn sốt có thể trở lại. Cháu nên nghỉ ngơi thêm.
Todoroki cảm ơn và nói sẽ trở về nhà vì đã làm phiền cả ngày hôm qua.
Bà Mitsuki đưa tay chạm lên má cậu. Cậu thấy nó thật ấm và dịu dàng.
- Cháu không phải ngại. Thằng Katsuki nó rảnh nên thừa thời gian chăm sóc cháu. Bây giờ bác không làm phiền nữa. Cháu uống thuốc xong nghỉ ngơi nhé.
Má Todoroki ửng đỏ. Cậu nhớ hình ảnh mẹ cậu ngày trước. Cậu cố ngăn cho bản thân không khóc.
Bà Mitsuki mỉm cười xoa đầu cậu rồi bước ra.
Bakugo từ nãy theo dõi không sót một cử chỉ nào. Không hiểu sao hắn lại thấy hơi bực. ( máu chiếm hữu nổi lên :)))
Trước khi bước ra cửa, mẹ hắn còn nhắc nhở hắn phải chăm sóc cậu.
- Con biết rồi. Lắm lời quá bà già.
Bà Mitsuki cốc đầu hắn rồi bước xuống nhà.
- Mẹ của cậu thật tốt bụng.
- Giề cái bà chằn đấy hả. Chả có đâu.
Hắn xoa xoa chỗ vừa bị đập vừa gầm gừ.
- Mày cũng mau uống thuốc rồi ngủ đi.
Không cần Bakugo nhắc vì hai mắt của cậu đã nặng như đeo trì.
- Tôi ngủ một chút rồi cậu gọi tôi dậy nhé. Cậu xem hộ tôi có chuyến tàu nào về tỉnh xxx không? Tôi không muốn làm phiền gia đình cậu thêm nữa.
Bakugo ậm ừ rồi kéo chăn cho cậu.
- Cứ ngủ đi, rồi tao sẽ gọi.
.
.
.
- Cà rốt, cải bắp giảm giá. Khoai tây và cà chua.
Bakugo đẩy xe qua những quầy hàng rau củ trong siêu thị. Bố mẹ hắn đang đi dự đám cưới của họ hàng xa hôm sau mới về. Nhiệm vụ của hắn là mua đồ lắp đầy cái tủ lạnh. Lần nào về nhà hắn cũng được giao đi chợ. Khứu giác của hắn phải xếp vào loại thượng thừa nên hắn ko bao giờ mua phải đồ hỏng hay quá đát.
Sau một vòng siêu thị, hắn cũng lấy đủ các món mẹ hắn dặn. Hắn cũng tiện tay nhấc mì Kara gara sakana để làm bữa tối. Bữa tối mùa đông một mình với tô mì súp cá cay. Tuyệt! Hắn vừa nghĩ vừa đẩy nhanh xe ra quầy thanh toán.
Bỗng mắt hắn dừng lại ở quầy mì soba bên cạnh. Hắn đứng nhìn một lúc rồi ôm mấy gói mì soba bỏ vào xe đẩy.
- Không biết thằng hai màu đó tỉnh chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro