Kết
Ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi đến từng góc phòng. Bakugo cáu kỉnh kéo trùm chăn để níu giữ giấc ngủ. Lăn lộn một lúc hắn cũng đành đầu hàng. Hắn ngồi dậy, dụi mắt để tỉnh hẳn. Người bên giường bên cạnh vẫn ngủ. Một cảm giác thật yên bình. Bakugo nhẹ nhàng bước xuống giường, xỏ dép rồi đi về cửa sổ, kéo rèm lại để nắng bớt chói chang. Hắn đi thật nhẹ để không làm Todoroki tỉnh giấc.
Bakugo ngắm nhìn khung cảnh qua khung cửa sổ một chút. Ngày hôm qua thật kinh khủng nhưng cả hai vẫn bình an sau tất cả mọi chuyện.
Hắn quay trở lại giường bệnh, lặng lẽ nhìn Todoroki ngủ. Sắc mặt của cậu hồng hào trở lại và cơn sốt đã lui dần. Bakugo chỉnh lại chăn, kiểm tra ống truyền nước. Xong xuôi hắn mới ngồi lại bên giường. Hắn thích nhìn cậu ngủ, lắng nghe từng nhịp thở của cậu khiến những cơn sóng trong lòng hắn dịu yên.
Bakugo nhớ lại trận chiến hôm qua, khi con dao của tên Lá thép chỉ cách hắn khoảng một cm, một cột băng bất ngờ đông cứng cả hai lại. Cảnh sát sau đó phải rất vất vả mới phá băng lôi được tên Lá thép với hắn ra. Ngay khi vừa thoát khỏi tảng băng, Bakugo chạy đến ngay chỗ Todoroki, mặc cho các chú cảnh sát trùm khăn và đưa nước ấm cho hắn. Sau khi bộc phát năng lực để cứu hắn, Todoroki lại rơi vào trạng thái hôn mê. Cả hai được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Vậy là năng lực của cậu đã trở lại khiến hắn an tâm phần nào nhưng virus cảm lạnh vẫn còn. Todoroki mê sảng và liên tục gọi tên Bakugo. Lòng hắn đau nhói. Hắn ước gì mình có thể chịu đựng đau đớn ấy thay cậu.
Bệnh viện.
Cả hai được mang đi kiểm tra nhưng Bakugo nhất quyết muốn ở gần Todoroki. Y tá phải mang bông băng và thuốc chạy theo hắn vì hắn không chịu về phòng bệnh riêng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận loại virus này mới, cần tìm ra người có kháng thể. Thứ chất lỏng được thu giữ sẽ rất mất thời gian nghiên cứu. Tìm ra kháng thể là cách nhanh nhất nhưng trong các bệnh nhân chưa có ai phát sinh kháng thể. Bakugo bất lực cầm tay Todoroki, hắn không muốn cậu phải chịu con Virus đó thêm ngày nào nữa. Chợt hắn nhìn thấy miếng băng cá nhân gấu Kumi vẫn còn trên tay Todoroki. Hắn túm bác sĩ ngay cạnh đó yêu cầu tìm đứa bé Minoso, có thể con bé có kháng thể. Cảnh sát ngay lập tức được huy động tìm kiếm và chỉ nửa tiếng sau cô bé đã được hộ tống đến bệnh viện. Minoso sợ hãi nhìn mọi người xung quanh. Bakugo tiến lại phía cô bé, đặt vào tay nó miếng băng cá nhân gấu Kumi. Nó ngơ một lúc rồi nhìn Bakugo chăm chú.
- Anh là bạn của anh Shoto đúng không ạ? Anh Shoto bị làm sao ạ. Suy nghĩ của anh hỗn loạn quá nên em không thể đọc được.
- Đúng rồi, nó đang rất cần em giúp đỡ.
Cô bé gật đầu và được đưa đi lấy máu xét nghiệm. 2 tiếng chờ đợi với Bakugo dài như cả thế kỉ. Ngay khi bác sĩ và Minoso bước ra, hắn bật dậy ngay lập tức. Cô bé có vẻ rất mệt mỏi nhưng lại nhoẻn cười với Bakugo. Nó chạy ra ôm lấy hắn. Bác sĩ cũng báo tin mừng là cô bé có kháng thể và có thể sản xuất được thuốc chữa ngay.
Bakugo cũng ôm lấy Minoso. Mắt hắn cay cay và những dòng nước mắt tuôn dài hai bên má.
- Anh Shoto sẽ không sao đâu. Anh đừng khóc.
Minoso vỗ vỗ đầu Bakugo an ủi. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không thể ngừng được. Hắn cứ ôm cô bé mà khóc.
..
Bakugo đã xin được ở cùng phòng bệnh để tiện chăm sóc Todoroki. Sau khi ôm Minoso khóc ngon lành thì hắn lăn đùng ra ngất xỉu khiến mọi người tá hỏa mang hắn đi kiểm tra. Ngay sau khi vừa tỉnh dậy hắn đã hỏi y tá phòng của Todoroki và chạy sang ngay lập tức.
Giờ thì mọi chuyện đã ổn. Todoroki được tiêm kháng thể và đã ổn định trở lại. Hiện tại chỉ cần dưỡng thương một hai hôm nữa có thể xuất viện nhưng vẫn phải theo dõi thêm ở nhà.
Vậy là ba ngày nghỉ của hắn đi tong. Hết từ sở cảnh sát đến bệnh viện.
- Tất cả là tại mày đấy thằng ngốc. Mau tỉnh lại đi.
Bakugo khẽ chạm lên môi người kia rồi rướn người và hôn lên mắt cậu. Ánh nắng chiếu làm cảnh tượng thật đẹp. Hắn chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu. ( ôi cái vốn ngôn ngữ nghèo nàn ko thể diễn tả cảnh này T-T )
Tiếp đến hắn gạt những sợi tóc khỏi mắt. Chợt Todoroki hơi run nhẹ. Đôi mắt cũng dần hé mở. Trước mặt cậu là cái đầu vàng sầu riêng quen thuộc nhưng giờ được tô điểm thêm bởi ánh nắng khiến nó thật rực rỡ.
- Bakugo
Hắn không đáp lại mà hôn đôi môi vừa gọi tên hắn.
Tiếng cánh cửa mở làm cả hai vội vàng rời ra.
- Anh Shoto. Minoso đến thăm anh đây. Có cả anh Bakugo nữa ạ.
Bakugo loạng choạng đứng dậy, mặt đỏ bừng.
- Hai anh vừa ôm nhau ạ?
- Không... Không có ...hôn.... ( Bakugo và Todoroki nghe nhầm, ôm -> hôn) ( Cái này tôi viết theo âm tiếng việt chứ ko phải tiếng nhật như vậy nhé) Cả hai cùng ấp úng đáp lại.
- Tao đi lấy đồ ăn sáng. Bakugo ngượng ngùng bước ra ngoài.
Minoso và Todoroki ở lại nói chuyện một chút. Cô bé kể rất nhiều về Bakugo đã quan tâm Todoroki như thế nào và kể chuyện nó đã được đưa đến bệnh viện ra cứu Todoroki ra sao.
Todoroki lắng nghe và cảm ơn Minoso.
Bakugo bước vào với một ít cháo loãng và thuốc. Hắn nhẹ nhàng giúp Todoroki ngồi dậy và đút cháo cho cậu. Minoso cũng xin phép ra về trước vì mẹ còn đang chờ ở ngoài. Nó dán vào tay Todoroki và Bakugo miếng băng y tế gấu Kumi.
- Qùa của em. Gấu Kumi sẽ bảo vệ hai anh.
- Cảm ơn Minoso.
- Em có một thắc mắc. Hai anh là một cặp ạ?
Bùm. Cả hai gương mặt đồng loạt đỏ bừng.
- Không. Bọn anh là bạn. Bakugo cố gắng nhấn mạnh từ "bạn"
- Tôi thích cậu Bakugo. Minoso nói khiến Bakugo giật mình.
- Anh Shoto nghĩ như vậy đó. Còn hôm qua em đọc được "Tao thích mày" trong đầu anh suốt, anh Bakugo.
Thời gian trong Bakugo và Todoroki dường như ngưng đọng.
Minoso ra về lúc nào cả hai cũng không hay. Chỉ khi y tá bước vào kiểm tra cả hai mới quay về thực tại. Nhưng không ai dám nhìn vào mắt người kia. Khi y tá bước ra ngoài và căn phòng còn lại hai người. Todoroki mới cất tiếng.
- Bakugo.
- Gì??
- Tôi thích cậu.
Bakugo không tin vào tai mình. Hắn quay lại thấy Todoroki không nhìn thẳng vào hắn nhưng hắn có thể thấy tai cậu đỏ bừng. Hắn lại gần và nâng cầm người kia lên, nhẹ nhàng nói:
- Tao cũng thích mày.
Hắn lau khóe miệng cậu và cúi xuống hôn.
- Katsuki. Bố mẹ đến thăm này. Ông Masaru kéo cửa bước vào.
End.
P/s: hai đứa ko được nụ hôn nào tử tế cả 😂.
Tâm sự mỏng chút.
Vậy là kết thúc truyện hơi dài đầu tiên của tôi. Ban đầu tôi chỉ định cho nó kết thúc trong 3 chương thôi nhưng vì tính tham lam mà giờ nó tận 11 chương. Tôi hay viết một mạch rồi đăng luôn nên thỉnh thoảng đọc lại mới chỉnh sửa. Tôi đu nhiều bộ nhưng lại không ship couple nhiều, vì tôi tôn trọng thuyền của tác giả. Như trong bộ này thì tôi vẫn rất ủng hộ Deku và Ochako. Couple đầu tiên tôi đu là Narusasu- couple quá nổi tiếng rồi nên ko có j để bàn thêm nữa. Hàng của cặp này cũng vô vàn từ fanart, fanfic, dousinji nên con dân không sợ đói. Bakutodo là couple thứ hai tôi ship. Cũng ko biết giải thích thế nào nhưng thấy hai đứa tính cách thú vị lắm. Xếp ở cùng nhau có đầy tình huống hay ho dù bộ phận fan đu cặp ít cực. Chính vì đói hàng nên tôi cố gắng vận dụng vốn từ ít ỏi, câu từ lủng củng để viết về hai đứa. Vì tôi ship hai đứa vì tính cách nên tôi viết sẽ rất ít OCC ( mà ko biết tôi có viết nữa ko). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua. 😊
Heodjxon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro