CHƯƠNG I: Trần Phi
Cậu tên là Trần Phi, một sinh viên bình thường của một trường đại học hạng 3, kiên trì theo đuổi một nữ thần tỷ tỷ suốt 2 năm nhưng chưa có kết quả. Cô ấy tên là Trần Phỉ. Trần Phi nghĩ rằng với sự trùng hợp về hai cái tên chắc chắn về sau có thể phát sinh điều gì đó trong tương lai.
Tối nay, Trần Phi can đảm tỏ tình một lần nữa và lại bị nữ thần từ chối. Trần Phỉ dơ tay chỉ vào một toà nhà dạy học cũ đã bị đổ nát và nói rằng :" Chỉ cần cần cậu dám ở qua đêm trên lầu năm của toà nhà, tôi nhất định sẽ ngủ cùng cậu."
Trần Phi nghe xong chợt thoáng buồn bởi nữ thần hiểu lầm cậu thích cô bởi thân hình đầy đặn và quyến rũ trong khi thứ cậu thích ở cô là tính cách bên trong. Nhưng vì lời hứa của nữ thần và muốn chứng minh bản thân, Trần Phi đã rủ và kéo bạn thân nhất của mình cùng đến toà nhà vào lúc nửa đêm.
Bạn thân của cậu tên Tôn Thái Quân, biệt danh là Thái Quân, là một tiểu mập mạp nhưng tính cách rất chu đáo và tốt bụng.
Khi biết Trần Phi muốn đem cậu ta đến qua đêm trên tầng 5 toà nhà bỏ hoang kia, cậu ta hung hăng ném một quyển từ điển Tân Hoa dày cộp vào Trần Phi và mắng mỏ cậu ta là khác người và không có nhân tính.
Lại nói đến toà nhà kia. Đây đã từng là một toà nhà dạy học của trường Trần Phi, nơi này đã từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng hơn mười năm trước. Người ta nói rằng tất cả học sinh trong lớp đều bị thiệt mạng chỉ trong một đêm. Vụ việc đã gây ra một chấn động lớn lúc bấy giờ.
Do lớp học xấu số nằm ở tầng 5 nên xuất hiện truyền thuyết kể rằng:" Vào một thời điểm lúc nửa đêm, cầu thang bộ lên tầng 5 có thể sẽ từ bậc 12 bình thường xuất hiện thêm bậc 13. Nếu bước lên bậc 13, bạn sẽ bước vào một thế giới khác. Và ở bên kia thế giới bạn sẽ bắt gặp được hồn ma của những sinh viên đã chết."
Sau đó dần dần truyền thuyết càng bị thêu dệt đáng sợ hơn và nhà trường đã đóng cửa toàn bộ khu dạy học này lại. Khu này từ đó đã trở thành cấm địa của trường học.
Trần Phi phân vân nghĩ nhưng để được ngủ với nữ thần một đêm..... "Không, đồ ngốc này!", phải là để chứng minh cho cô ấy nghĩ rằng cậu ta là người nói được làm được, cậu ta đã quyết định bằng mọi giá phải đi đến toà nhà kia.
Nghĩ rằng khó có thể rủ cậu bạn thân đi, Trần Phi đã sử dụng phương pháp mỹ thực kế dụ dỗ Thái Quân. Không thể kiềm lòng trước những món ngon mà Trần Phi đem đến, hết cách Thái Quân đành phải đi theo cậu ta.
--------------------------------
Đúng mười giờ tối hôm đó, Trần Phi và Thái Quân lặng lẽ khởi hành đến toà nhà kia và hiện tại họ đã bước vào sảnh chính tầng 1 của toà nhà. Toà nhà đã bị bỏ hoang và đóng cửa từ mười năm trước đã khiến những cánh cửa gỗ mục nát không còn rõ hình dạng. Trần Phi dùng sức đẩy vô tình làm cánh cửa gỗ cũ kỹ đổ rầm trên mặt đất gây ra âm thanh chấn động.
Trần Phi và Thái Quân nhìn nhau rồi chậm bước vào. Có lẽ do mấy chục năm đóng chặt không có ánh mặt trời nên bên trong rất lạnh lẽo, cái lạnh như muốn thấm vào tận xương tủy. Trần Phi chợt rùng mình, cậu ta nhanh lấy điện thoại ra bật chế độ đèn pin và chiếu xung quanh một vòng. Nơi này trông rất bừa bộn, đồ đạc bám bụi ngổn ngang, dường như từ lâu đã không có người đi vào.
Xem xét một vòng thì hai người tìm thấy được cầu thang lên tầng 2. Hai người nhìn vào mấy bậc thang làm bằng gỗ và đã mục nát. Bởi nó có lịch sử mấy chục năm nên Trần Phi rất lo lắng về việc những ván gỗ cầu thang này không chịu nổi sức nặng của hai người, có thể sẽ bị sập bất cứ lúc nào, vì thế nên hai người đều đi rất từ từ, cẩn thận.
Bằng cách đó, họ đã leo đến được tầng 4 và dừng lại dưới cầu thang dẫn lên tầng 5. Thái Quân lo lắng nắm lấy Trần Phi và nói: " Mặc dù tôi không chắc chắn rằng truyền thuyết có thật hay không, nhưng để đề phòng, chúng ta vẫn cứ tiếp tục và đếm xem có bao nhiêu bậc. Nếu đếm ra 12 bậc thì chúng ta cứ đi bình thường nhưng nếu ra 13 bậc thì hãy quay đầu liền đi! "
Trần Phi nói rằng đã biết và cậu giơ điện thoại lên soi xem có bao nhiêu bậc thang nhưng nguồn ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng một khoảng cách ngắn. Thái Quân vỗ vai cậu nói rằng thời gian có hạn nên nhanh đi. Trần Phi nghiến chặt răng và nhắc lại:" Hãy đi lên những bước đầu tiên, đếm khi chúng ta lên và dừng lại ở bước áp chót. Nếu dưới chân cậu là bậc 11 thì không sao cả. Còn nếu dưới chân tớ là bậc 12 thì cũng không quá muộn để quay đầu lại". Thái Quân không lấy chuyển được đành cùng đi lên với cậu ta. Trần Phi lúc này có đôi chút tự hào về trí sự thông mình nho nhỏ của mình, đến nỗi ngay cả khi ánh sáng bị hạn chế, cậu vẫn có thể đếm được số bậc của cầu thang dẫn lên tầng 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro