Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh Giới Mong Manh

Đêm hôm đó, An Nhiên không ngủ được. Những hình ảnh trong nhà kho bỏ hoang cứ ám ảnh cô. Mùi ẩm mốc, ánh đèn leo lét và bầu không khí ngột ngạt vẫn còn hằn sâu trong tâm trí. Nhưng thứ khiến cô trằn trọc hơn cả là ánh mắt của Trịnh Dương. Lạnh lùng, sắc bén nhưng lại ẩn chứa một sự tin tưởng khó hiểu. Cậu bảo vệ cô, tuy không nói ra, nhưng cô cảm nhận được.

Sáng hôm sau, khi đến trường, mọi ánh mắt đều dán vào cô và Trịnh Dương. Tin đồn lan nhanh hơn cô tưởng. Hành lang nhộn nhịp bỗng trở nên nặng nề với những tiếng thì thầm.

"Nghe nói tối qua cậu ta đưa An Nhiên đến một nơi không bình thường."

"Có khi nào Trịnh Dương thật sự dính dáng đến thế giới ngầm không?"

"Còn An Nhiên nữa, cô ấy có liên quan gì sao?"

An Nhiên giữ im lặng, cúi đầu bước nhanh vào lớp, cố gắng phớt lờ mọi ánh mắt soi mói. Nhưng khi vừa ngồi xuống, Tuệ Linh—bạn thân của cô—đã lập tức chồm tới, giọng hạ thấp nhưng vẫn đầy lo lắng.

"Nhiên, tối qua cậu đã đi đâu với Trịnh Dương? Có thật là... nguy hiểm không?"

An Nhiên do dự, đầu óc lướt qua những gì đã xảy ra. Cô không biết nên trả lời thế nào để Tuệ Linh không lo lắng. "Không như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy chỉ đưa tớ đi một chút thôi."

Tuệ Linh nhíu mày. "Cậu chắc chứ? Nếu có chuyện gì, cậu phải nói với tớ ngay."

An Nhiên gật đầu, nhưng trong lòng cô lại dậy lên một cơn sóng ngầm. Cô biết rõ, từ lúc bước chân vào thế giới của Trịnh Dương, cô đã không thể quay lại như trước.

Trịnh Dương vẫn như mọi ngày, hoàn toàn thờ ơ với những lời bàn tán. Cậu ngồi ở góc lớp, ánh mắt lười biếng nhìn ra cửa sổ, như thể cả thế giới chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng khi An Nhiên bước vào, cậu liếc qua một chút, như đang xác nhận rằng cô vẫn ổn.

Giờ ra chơi, khi An Nhiên còn đang lật giở trang sách, một bàn tay lạnh buốt bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Cô giật mình, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Dương.

"Đi theo tôi."

An Nhiên nhíu mày. "Đi đâu?"

"Cứ đi rồi biết."

Cô chưa kịp phản ứng thì cậu đã kéo cô đứng dậy, dẫn thẳng ra khỏi lớp. Một vài ánh mắt dõi theo, nhưng không ai dám ngăn cản. Bởi vì đó là Trịnh Dương.

Cậu dẫn cô đến phía sau trường, nơi ít người qua lại. Ánh nắng chiều tà phủ lên bóng hai người, kéo dài trên nền đất. Trịnh Dương khoanh tay, tựa người vào bức tường cũ kĩ, đôi mắt u tối nhìn cô chằm chằm.

"Cậu có sợ không? Vì những gì đã xảy ra tối qua."

An Nhiên đối diện với ánh nhìn đó, lòng cô bỗng nhiên trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô hít một hơi sâu, rồi lắc đầu. "Không. Nhưng cậu sẽ cho tớ biết mọi chuyện chứ?"

Trịnh Dương khẽ nhếch môi, nụ cười như một đường cong bí ẩn. "Một ngày nào đó, có thể. Nhưng cậu phải sẵn sàng."

An Nhiên siết chặt tay, ánh mắt kiên định. "Tớ đã bước vào rồi. Cậu không cần phải đẩy tớ ra."

Trịnh Dương nhìn cô một lúc lâu, rồi cười nhạt. "Được thôi. Nhưng đừng hối hận."

Bóng tối bao trùm hai người, như một chiếc lưới vô hình, không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro