Mặt Nạ Bị Xé Rách
Đêm hôm đó, An Nhiên nằm trằn trọc trên giường, cảm giác bất an vẫn bám lấy cô. Hình ảnh đôi mắt lạnh lùng của Trịnh Dương, lời cảnh báo của cậu cứ vang vọng trong tâm trí cô.
Cô không phải là người dễ bị lung lay. Nhưng hôm nay, Trịnh Dương thực sự khác lạ.
Sáng hôm sau, An Nhiên đến trường với tâm trạng lửng lơ. Cô quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Trịnh Dương, nhưng khi bước vào lớp, chỗ ngồi của cậu trống trơn.
Minh Anh ngồi bên cạnh nhướn mày. "Cậu ta nghỉ học à?"
An Nhiên nhíu mày. "Không biết nữa."
Cô rút điện thoại ra nhắn tin, nhưng tin nhắn gửi đi mãi không thấy hồi âm. Cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn dần.
Giờ ra chơi, An Nhiên quyết định đi tìm Trịnh Dương. Cô biết cậu có một chỗ yêu thích trong trường—sân thượng.
Khi bước lên sân thượng, cô thấy cậu đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là một vết bầm mờ trên quai hàm cậu.
"Cậu bị sao thế?" An Nhiên cau mày, tiến lại gần.
Trịnh Dương quay lại, đôi mắt sẫm màu ánh lên vẻ lãnh đạm. "Không có gì."
An Nhiên bực mình. "Cậu nghĩ tớ ngu chắc? Ai đánh cậu?"
Trịnh Dương cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề vui vẻ. "An Nhiên, tớ đã bảo cậu đừng dính vào chuyện này."
"Chuyện này là chuyện gì?" Cô gắt lên. "Từ khi nào cậu trở nên bí ẩn như vậy hả? Trịnh Dương mà tớ quen không bao giờ trốn tránh như thế này."
Trịnh Dương nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài. "Được thôi. Nếu cậu muốn biết... tối nay gặp tớ ở chỗ cũ. Nhưng nhớ, một mình thôi."
Tối hôm đó, An Nhiên đứng trước quán cà phê quen thuộc. Không khí có gì đó là lạ, khiến cô cảm thấy như thể mình sắp bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Cửa kính phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ, và bên trong, Trịnh Dương đã ngồi sẵn ở góc khuất. Cô bước vào, kéo ghế ngồi đối diện cậu.
"Nói đi."
Trịnh Dương chậm rãi khuấy tách cà phê, ánh mắt tối sầm. "Cậu nghĩ cậu thực sự hiểu tớ sao?"
An Nhiên hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vững ánh nhìn. "Tớ không biết nữa. Nhưng cậu có thể nói cho tớ hiểu."
Cậu cười nhạt. "Có những thứ tốt nhất cậu không nên biết. Nhưng vì cậu cứ cố chấp... thì tớ sẽ cho cậu thấy."
Nói rồi, cậu đặt một vật gì đó lên bàn. Một chiếc điện thoại cũ, màn hình nứt một góc.
An Nhiên nhíu mày. "Đây là gì?"
"Của một người từng cố chen vào chuyện này. Và bây giờ, cậu ta không còn ở đây nữa."
Lời nói của Trịnh Dương như một đòn giáng mạnh vào tâm trí cô. An Nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng tìm kiếm một tia đùa cợt nào đó trong mắt cậu. Nhưng không có. Chỉ có một sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi.
"Trịnh Dương... cậu đang dính vào chuyện gì vậy?"
Cậu nhếch môi. "Chuyện mà một người như cậu không nên bước vào. Nhưng tiếc thay... bây giờ cậu đã bị cuốn vào rồi."
An Nhiên không thể tập trung vào bất cứ điều gì sau cuộc nói chuyện tối hôm đó. Cô cố gắng tìm hiểu thêm về Trịnh Dương, nhưng càng tìm hiểu, cô càng phát hiện ra cậu không đơn giản như cô nghĩ.
Trịnh Dương có một quá khứ mà cậu chưa bao giờ kể với cô.
Cô không biết khi nào thì Trịnh Dương bắt đầu thay đổi. Là từ năm ngoái, khi cậu ta đột nhiên trở nên trầm lặng hơn? Hay từ lâu hơn nữa, khi mà những vết thương trên tay cậu không còn là chuyện hiếm hoi?
Cô nhớ lại những lần cậu biến mất mà không rõ lý do, những lần cậu xuất hiện với ánh mắt đầy u ám, và cả những lời cậu đã nói: "Có những thứ tốt nhất cậu không nên biết."
An Nhiên hít một hơi sâu, quyết tâm phải tìm ra sự thật. Nhưng cô không ngờ rằng, con đường cô chọn đã kéo cô vào một trò chơi còn nguy hiểm hơn cô tưởng tượng.
Một trò chơi không có đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro