Đêm Định Mệnh
An Nhiên không nhớ rõ từ khi nào mà cô bắt đầu bước chân vào những con đường xa lạ này. Trước đây, cô là một học sinh bình thường, có một cuộc sống đơn giản, không có những bí ẩn đen tối, không có những nhịp đập tim hỗn loạn vì một người.
Nhưng giờ đây, cô ngồi sau xe Trịnh Dương, băng qua những con phố vắng lặng, đi đến nơi mà cô chưa từng biết. Ánh đèn đường loang lổ hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt của Trịnh Dương, sắc bén và đầy nguy hiểm.
"Cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào." Trịnh Dương lên tiếng khi dừng xe ở một góc hẻm tối. "Không ai ép cậu cả."
An Nhiên không đáp. Cô mở cửa xe, bước xuống. Nếu đã đi đến đây, cô không định quay đầu.
Khu nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Khi An Nhiên bước vào, không gian xung quanh ngập tràn sự căng thẳng. Một nhóm người đứng đó, ánh mắt dò xét khi thấy cô đi cùng Trịnh Dương.
"Ai đây?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Người của tôi." Trịnh Dương trả lời ngắn gọn, nhưng sự chắc chắn trong giọng nói khiến tất cả im lặng.
An Nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không biết mình đang làm gì ở đây. Cô chỉ biết, nếu quay lại bây giờ, cô sẽ không còn cơ hội để hiểu rõ Trịnh Dương nữa.
Những kẻ xung quanh dần di chuyển, một vài người quan sát cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. An Nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trịnh Dương dường như không hề lo lắng, cậu chỉ đứng đó, hoàn toàn làm chủ tình huống.
Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng. Trịnh Dương không nói nhiều, chỉ đứng đó với khí thế áp đảo. Những kẻ đối diện dường như không muốn gây sự, mọi chuyện kết thúc chóng vánh.
Khi họ bước ra ngoài, An Nhiên cảm thấy bàn tay mình hơi run. Trịnh Dương quay sang, ánh mắt cậu sắc bén nhưng ẩn chứa chút dịu dàng.
"Sợ rồi à?"
Cô mím môi, lắc đầu. "Không."
Cậu khẽ cười. "Cậu giỏi hơn tôi tưởng."
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của đêm tối. An Nhiên không chắc mình đã sẵn sàng cho những gì phía trước, nhưng có một điều cô biết rõ—cô sẽ không bỏ cuộc.
Họ bước đi dọc theo con đường vắng, những ánh đèn đường nhấp nháy phía xa. Trịnh Dương không nói gì thêm, nhưng cậu đưa tay kéo nhẹ cổ tay cô, như một cử chỉ vô thức. Cô không rút tay lại.
Từng bước chân vang vọng trong màn đêm, mang theo một cảm giác kỳ lạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bước chân vào thế giới của Trịnh Dương, một thế giới không thể rời đi dễ dàng.
"Cậu có hối hận không?" Cậu hỏi, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
An Nhiên hít sâu, rồi trả lời. "Không."
Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi Trịnh Dương. "Tốt. Vì từ giờ, cậu không thể quay đầu lại nữa."
Cô hiểu ý cậu. Và cô cũng không có ý định quay đầu.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai người đứng sát nhau, trong một khoảng cách mơ hồ giữa nguy hiểm và cuốn hút.
Khoảng cách ấy, không ai có thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro