Chương 9: Nửa người nửa quỷ
Tôi đã ngồi hết nổi. Chân và lưng mỏi nhừ. Dù khát nhưng tôi không dám uống nước ở trong bầu. Tôi luôn để ý Dĩnh và y cũng không uống một ngụm nào. Cảm giác không thể chịu nổi ùa tới cuốn tất thảy kiên nhẫn trong tôi đi. Tôi ghé lại gần Dĩnh, giọng nói thủ thỉ bên tai y:
- Chúa công... hay người với bề tôi thử tìm đường ra được không? Hoặc có thể tìm quả rừng ăn tạm.
Dường như lời tôi nói có phần hợp lí. Hoặc do Nguyễn Dĩnh cũng hết kiên nhẫn đợi chờ. Y đứng dậy chọn đại một hướng đi rồi dứt khoát đi về hướng đấy.
Có vẻ chúng tôi càng đi càng lạc sâu vào trong rừng. Nguyễn Dĩnh vẫn tuân thủ nguyên tắc, đi đến đâu y để lại kí hiệu đến đó. Qua một hồi lạc bước trong rừng, trời đã tối hẳn. Ánh đom đóm ban ngày không thấy, tối đến lại bắt đầu vật vờ bay xung quanh. Tôi bất lực, tiện có dao trong tay, nóng giận phi thẳng vào tán cây vi lô khiến nó gãy rạp tạo ra tiếng động lớn. Động vật ở xung quanh cũng bị tiếng động ấy dọa cho chạy tán loạn.
- Nàng cố gắng thêm chút.
Dĩnh tịch thu phi đà tránh tôi "tàn sát" cả khu rừng này. Đoạn y đưa bầu nước cho tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như trước:
- Nếu nàng khát thì cứ uống đi.
- Thưa, tôi không khát.
Tôi hít một hơi thật sâu đem bầu nước trả lại cho Nguyễn Dĩnh. Giá như có một con suối hoặc một cây dại ở đây thôi cũng được. Tuy nhiên mọi thứ chỉ là ước, từ bầu trời đến mặt đất đều mang dáng vẻ khô khốc. Tất thảy điều này khiến tôi khó mà nhẫn nại. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi thở dài tôi vẫn phải chịu khó bước đi.
Chúng tôi cứ đi, đi mãi. Chẳng biết đã qua bao lâu khi làn sương ngày càng dày đặc, rừng già càng thêm âm u, Dĩnh đột ngột lớn tiếng gọi:
- Ẩn, hình như đằng trước có một ngôi nhà.
Nghe đến nhà, tôi lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt ngước về phía xa xăm, chăm chú nhìn vào đốm nhỏ màu vàng sáng rực giữa màn đêm u tối.
Chẳng cần Nguyễn Dĩnh an ủi nữa, hai chân tôi như tự động gắn mô-tơ, nhanh nhẹn chạy về phía trước đến mức Dĩnh còn phải khuyên tôi chạy chậm lại. Thế nhưng ngọn cỏ cứu mạng đã ngay trước mắt, tôi sao có thể chậm cho được.
Sau quãng đường khá xa, căn nhà nhỏ vách đất, lợp mái cỏ đã lờ mờ hiện ra dưới bầu trời tối đen như mực. Cả tôi và Nguyễn Dĩnh đều vui mừng bước lại gõ cửa.
Vài hồi tiếng gõ trôi qua, cánh cửa chợt kẽo kẹt vang lên, từ từ mở ra trong sự hồi hộp của tôi và Dĩnh. Một bà lão chừng tám mươi xuất hiện, tóc bạc phơ, búi gọn sau đầu niềm nở đón chúng tôi vào nhà. Cả gian nhà chỉ có độc nhất chiếc chõng tre cũ, trên đó là bộ ấm chén bằng đất nung và ngọn đèn lập lòe, xèo xèo cháy. Dẫu vậy, với bao người khách lạ lạc bước thì đây lại là cảm giác đơn sơ, ấm cúng tận đáy lòng.
Bà lão rất tự nhiên rót nước mời chúng tôi. Sau khi giới thiệu, hỏi chuyện xong xuôi còn nhiệt tình giữ khách ở lại dùng bữa. Ở trong hoàn cảnh không còn nơi để đi, tôi với Dĩnh đương nhiên đồng ý. Bà lão dặn chúng tôi ngồi ở đó chờ đợi rồi vội vã ra sau nhà nấu cơm.
- Đừng uống! – Nhác thấy cánh cửa đóng lại, Dĩnh vội vã giữ lấy cánh tay đang cầm chén nước của tôi: Nàng không thấy có gì bất ổn sao?
Thấy! Đương nhiên tôi thấy. Giữa nơi rừng núi hoang vu như vậy, thanh niên trai tráng còn khó sống sót huống chi là một bà lão đã ngoài bát tuần. Nhưng tôi sợ nói ra Nguyễn Dĩnh sẽ không tin tôi. Vốn còn đang tìm cách ngăn cản y lại thì y đã tinh ý nhận ra điểm khác thường.
- Đưa đây cho ta.
Dĩnh cầm lấy chén nước đổ lại trong ấm, vờ như cả hai đã uống xong. Tuy nhiên có một điều y không biết, chén nước đó uống xong vốn phải nên ngã gục xuống.
- Chúa công, người làm theo tôi đi.
Tôi kéo tay Nguyễn Dĩnh nằm xuống rồi bản thân mau chóng gục xuống theo. Dĩnh dù không biết tại sao nhưng y cũng muốn xem xem rốt cuộc bà lão kia là người thế nào.
Chỉ qua vài phút, tiếng mở cửa lại kẽo kẹt vang lên. Có điều lần này ngoài bà lão kia ra dường như vẫn còn thứ gì đó vừa to vừa nặng đang kéo lê trên sàn nhà.
- Ngủ rồi sao? Ha... - Tiếng cười ngặt nghẽo của bà ta vang lên, giọng nói càng thêm phần ghê rợn: Đây là người 99, còn đây là người 100. Chỉ cần ngươi ăn xong hai người này thì chúng ta không còn sợ kẻ nào nữa!
- Cuối cùng sau bao nhiêu ngày ăn thịt mấy con vật xung quanh thì ta cũng được ăn thịt người!
Chất giọng ồm ồm vang như sấm thế lời cho người đàn bà kia. Tiếng kéo lê ngày một sát chúng tôi hơn. Tôi he hé mở mắt ra, chỉ thấy nhập nhèm vết máu kéo dài trên mặt đất.
- Chúa công...
Tôi khẽ gọi Dĩnh. Ngón tay chọc nhẹ vào lưng y như thay lời muốn nói rằng không cần phải giả vờ nữa. Thế nhưng khi con quái vật đã đến gần, cái miệng rỗng toác đầy máu của nó đã nhe ra tôi vẫn không thấy Dĩnh động đậy gì cả. Chết tiệt, tôi quên mất, Dĩnh không phải tôi, y có thể bị áp chế bởi âm khí cực mạnh.
- Hừ, cuối cùng tao cũng có thể đợi đến ngày này!
Nói rồi nó gầm lên một tiếng lao về phía chúng tôi. Khoảnh khắc cái miệng ngoác rộng ra cùng với gương mặt trắng bệch nổi đầy gân máu đang hả hê, tôi bỗng ngồi thẳng dậy, rút một lá phù trong vạt áo ném thẳng vào cái miệng nhớp nháp, ghê tởm đấy.
"Đùng" một tiếng nổ lớn, tôi nghe con quỷ hét lên thảm thiết. Cái đầu rụt lại, miệng bị phỏng rách một vết lớn không ngừng chảy những dịch nhầy màu đen, be bét dưới sàn nhà.
Nhân lúc con quỷ chưa kịp tỉnh táo lại. Tôi rạch đầu ngón tay, dùng máu đầu tay vẽ phù ở giữa lòng bàn tay trái, tâm trí chăm chăm niệm chú ngữ:
"Đông khởi Thái Sơn Lôi
Nam khởi Hoành Sơn Lôi
Tây khởi Hoa Sơn Lôi
Bắc khởi Hằng Sơn Lôi
Trung khởi Tung Sơn Lôi
Ngũ Lôi tốc phát"
Tôi hô lên một tiếng rồi hướng phù về phía con quỷ. Trong chốc lát chỉ thấy khí đen bay lên, bao bọc xung quanh con quỷ. Nó điên cuồng giãy giụa nhưng vẫn cố chấp không chịu bỏ đi. Tranh thủ khoảnh khắc con quỷ rơi vào khốn đốn, tôi quay về phía Nguyễn Dĩnh vừa niệm chú, vừa bắt kim quang ấn.
- "Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn.
Quảng tu ức kiếp, chứng ngô thần thông.
Tam giới nội ngoại, duy Đạo độc tôn.
Thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân.
Thị chi bất kiến, thính chi bất văn.
Bao la thiên địa, dưỡng dục quần sinh.
Tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh.
Tam giới thị vệ, Ngũ Đế tư nghinh.
Vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình.
Quỷ yêu táng đởm, tinh quái vong hình.
Nội hữu phích lịch, Lôi thần ẩn danh.
Động huệ giao triệt, ngũ khí huy đằng.
Kim quang tốc hiện, phúc hộ chơn hình.
Cấp cấp như Ngọc Hoàng Thượng Đế luật lịnh sắc."
Trong giây lát dường như toàn thân y được ánh sáng vàng bao phủ, lấp lánh trên đỉnh đầu. Vừa cử động được, việc đầu tiên Dĩnh làm là rút gươm xông tới kéo tôi vào trong lòng.
- Chúa công...
Cảm giác ấm áp đột ngột bủa vây khiến tôi hơi sững sờ, gọi nhỏ y. Thế nhưng Nguyễn Dĩnh vẫn ôm chặt lấy tôi, tay cầm thanh gươm nhìn chằm chằm vào con quỷ.
- Chúa công... người cho tôi mượn thanh gươm được không?
Dĩnh dù không biết tôi định làm gì nhưng vẫn cẩn thận đưa gươm cho tôi. Nhận được thanh gươm, tôi quét một đường máu của mình lên lưỡi gươm rồi bình tĩnh niệm chú. Xong xuôi tôi đem trả gươm cho Dĩnh, lòng tràn đầy tự tin:
- Người có thể đánh được nó rồi đấy!
Nguyễn Dĩnh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng khi con quỷ xông tới y vẫn xả thân lao về phía trước che chắn cho tôi. Tôi ở bên này cũng không nhàn rỗi. Mắt thấy bà lão người không ra người, quỷ không ra quỷ kia định bỏ chạy, tay lập tức rút phi đà ném thẳng về phía ả. Một tiếng tru tréo thảm thiết vang lên. Con dao đâm trúng yết hầu của mụ ta. Tôi thu sợi dây lại, trên lưỡi dao chỉ toàn máu đen. Mụ ta ngã xuống, mắt không nhắm lại. Ngay lập tức thân thể thối rữa thành một đống thịt vụn bốc mùi kinh tởm.
Giải quyết xong tôi ung dung ngồi xuống chõng tre xem Nguyễn Dĩnh đánh quỷ. Con quỷ vốn đã bị tôi đánh trọng thương, giờ thêm Nguyễn Dĩnh và thanh gươm dính máu của tôi, nó khó có thể chạy thoát.
Kịch hay bày trước mắt dần đi đến hồi kết. Tôi quen thói vừa xem phim vừa ăn bỏng, uống nước, đương tay rót trà trong ấm vào chén. "Ực" một ngụm, tôi nuốt trọn dòng nước mát lạnh cho đã cơn khát. Nhưng đến khi chuẩn bị rót thêm chén thứ hai tôi mới sực nhớ ra đây là nước của con quỷ cái. Rồi! Xin vĩnh biệt cụ. Tôi đánh rơi chén trà trong tay, vào giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức vẫn chăm chú nhìn vào thân hình của Nguyễn Dĩnh. "Chắc y sẽ thắng thôi". Tôi tự nhủ rồi lịm đi hoàn toàn.
....
Khi tôi tỉnh lại, bản thân đã nằm trên chiếc giường quen thuộc. Kí ức đánh quỷ hôm nao vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tôi. Vừa vực dậy tinh thần, tôi vội vàng xuống giường lao ra ngoài. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Nguyễn Dĩnh. Liệu hôm đó y có chiến thắng không? Và tại sao tôi trở về được nơi đây? Tôi đã ngủ mấy ngày? Tôi còn sống hay đã chết?
Tất cả những câu hỏi ấy đồng loạt rộn lên trong tâm trí tôi. Khoảnh khắc tôi quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tươm, hớt hải mở cửa ra cũng là lúc Nguyễn Dĩnh chẳng hẹn mà bước vào. Chúng tôi đứng hình mất vài giây. Hai ánh mắt đối diện nhau, chăm chú nhìn thẳng vào hình bóng của mình trong mắt đối phương. Rốt cuộc tôi vẫn là người giữ được bình tĩnh. Hai tay vội vàng vén lại tóc, cúi người vái chào.
- Từ mai nàng không cần phải làm vậy!
Dĩnh một tay đỡ lấy tôi, một tay bưng bát nước màu nâu đục bước vào bên trong. Tôi còn chưa kịp nói gì, y đã tiếp tục lên tiếng:
- Nếu được cũng không cần gọi ta là "chúa công".
Tôi nhất thời bị lời nói đó khiến cho sượng sùng, nhưng chỉ trong giây lát liền vội vã quỳ xuống:
- Nếu tôi có tội xin chúa công trách phạt, chỉ xin chúa công đừng đuổi tôi đi.
Đứng trước thái độ nghiêm túc của tôi, Dĩnh bỗng bật cười thành tiếng. Y đưa tay đỡ tôi dậy, giọng nói, thái độ ngày càng dịu dàng khiến tôi có cảm giác không tự nhiên:
- Nàng có gì mà ta phải trách phạt. Ta nói đều là thật.
Vừa nói, Nguyễn Dĩnh vừa kéo tay tôi ngồi xuống ghế. Tôi không quen. Nhưng cũng không lập tức chống đối. Cả người thu lại, co ro trên ghế gỗ, cố gắng tìm chủ đề nhằm đánh trống lảng:
- Chúa công... - Tôi rụt rè đánh động y.
- Sao? – Dĩnh đưa bát thuốc lên trước miệng thổi nhẹ. Hơi nóng phả ra, bay lên không trung rõ đến mức tưởng chừng tôi chỉ cần mở một mắt cũng nhìn thấy.
- Hôm đó sau khi tôi ngất đi đã xảy ra chuyện gì? – Tôi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro