Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sống hèn

- Nàng cứ chạy vậy là sẽ mất dấu đấy!

Dĩnh lên tiếng nhắc nhở, bấy giờ tôi mới đột ngột tỉnh lại như con nghiện sau bữa rượu say mềm. Y chỉ cười dịu dàng nhìn tôi, rồi lại rút dao khắc lên thân cây kí hiệu:

- Nàng cứ bình tĩnh đi, dù có là hổ cũng không cần sợ như vậy.

Nghe y an ủi, trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực tôi cũng trở nên yên ổn hơn phần nào. Thế nhưng giây phút an tâm ấy lại chẳng kéo dài được lâu, một tiếng "cà uồm" vang vọng khắp rừng núi đập vào thần kinh thính giác của tôi như lời tuyên án tử. Bụi cây phía xa rung lắc mạnh hơn, những lá cây thuôn dài mang hình dáng lưỡi gươm không ngừng chém loạn trong không khí. Dù chưa thấy rõ bóng dáng con hổ tôi đã mường tượng đến móng vuốt sắc nhọn cùng hàm răng tanh tưởi những máu của nó. Nghĩ rồi tôi lại vội vã nắm chặt lấy tay Nguyễn Dĩnh bỏ chạy, lần này còn thêm một câu khẳng định:

- Thưa, đúng là hổ!

Chúng tôi đã chạy một đoạn xa, lồng ngực tôi rộn lên cơn đau tức khó chịu. Tôi đứng lại, môi mím chặt, vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở, vừa ngoái lại đằng sau xem con hổ còn đuổi theo hay không. Nếu như tôi không nhầm, tập tính của loài này vốn hiếm khi rượt con mồi một quãng xa. Nói cách khác, có thể chúng tôi đã thoát nạn. Tuy nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Vào ngày đen đủi nào đó, cụ thể là hôm nay, tôi gặp phải "chiếc" hổ cố chấp.

- Không kịp chạy nữa rồi.

Dĩnh đứng lại, tay tuốt gươm chuẩn bị giao chiến với hổ. Mặc dù đã chạy quãng đường dài nhưng dường như y không hề hấn gì cả. Thậm chí y còn kéo tôi ra đằng sau lưng, nhỏ giọng trấn an:

- Nàng leo lên cây trước đi. Dù nó có lên được thì cũng dễ dàng đối phó hơn.

Y vừa dứt lời, bóng dáng con thú hung tợn đã lao tới. Ngau từ cái nhìn đầu tiên tôi liền nhận ra đó là một con hổ cái và là một con hổ cái đang phải nuôi con. Dường như nó đã chịu đói rất lâu, thân hình gầy nhom, giống một bộ xương di động đang không ngừng gầm gừ ra oai. Nguyễn Dĩnh rất mau chóng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, còn tôi cũng không vội trèo lên cây.

Phát vồ thứ nhất, Dĩnh đẩy tôi lùi về đằng sau, y nhảy qua một bên né tránh. Bấy giờ con hổ đang ở giữa hai người chúng tôi. Nó thì lưỡng lữ nhìn cả hai, Dĩnh thì lo lắng hướng về phía tôi:

Giây phút tiếp theo, nó đập đuôi về bên trái rồi vọt sang bên phải, nhào tới chỗ Nguyễn Dĩnh, bàn chân trước vụt dậy hòng thực hiện một cú tát. Dĩnh không trực tiếp đối đầu với đòn tấn công đấy, y liên tục di chuyển xung quanh con hổ tìm kiếm yếu điểm của nó.

Sau một hồi người – hổ vật lộn, Dĩnh không bị thương và con hổ cũng không xây xát tẹo nào. Có vẻ nó cảm thấy Dĩnh là một đối thủ khó nhằn nên đã đổi mục tiêu sang tôi. Chẳng nói, chẳng rằng, không một hành động thừa thãi, nó quay người lại, duỗi thẳng đuôi, thủ thế lấy đà chuẩn bị cho cú vồ đoạt mạng.

- Chạy sang bên này!

Khi Dĩnh vừa nhận ra nó đổi mục tiêu liền hớt hải hét lớn thông báo cho tôi rồi nâng gươm trong tay lên lao về phía con hổ, mặc kệ đó có phải yếu điểm của hổ hay không. Tôi biết y đang muốn thu hút sự chú ý của mãnh thú để bảo vệ tôi nhưng dù y có làm vậy thì cú vồ này con hổ chắc chắn phải thực hiện.

"Soạt!"

Tiếng một vùng cỏ cây lay động vang lên.

Tôi liếc mắt dõi theo con hổ. Vài ba lọn tóc vô tình hất về phía trước tạo thành những nét nâu đen vật vờ trong ánh nhìn.

Mũi dao sắc lẹm lướt qua cổ con thú tạo thành đường máu đỏ rực. Máu thấm vào lông hổ khiến chúng dần bết lại rồi rơi xuống màu đất đen thẫm. Đường cắt ấy không những không dừng mà còn quét thêm một lượt qua bụi cỏ chung quanh khiến lá cỏ đứt đôi, bay tung lên, rụng lả tả. Toàn cảnh diễn ra đúng với suy nghĩ của tôi, vừa bình tĩnh thu dây quấn qua vai trở lại cổ tay vừa cảm thấy đã phi hơi mạnh.

- Nàng...

Nguyễn Dĩnh thốt lên rồi vội vã quay lại tư thế phòng thủ, tiếp tục đánh hổ. Lần này đối thủ của con hổ không chỉ có Nguyễn Dĩnh mà còn có tôi. Trong tay Nguyễn Dĩnh là trường gươm, trong tay tôi là con dao găm được quấn dây ở phần chuôi. Con hổ chần chừ chốc lát, dường như nó hiểu rằng cả tôi và Dĩnh nó đều không ăn được ai. Đoạn, nó quay mông, vẫy đuôi chạy đi. Bấy giờ não tôi lại nảy số, vội vàng nắm lấy tay Nguyễn Dĩnh đuổi theo hổ.

- Nàng làm gì vậy? – Dĩnh tròn mắt nhìn tôi, y cố gắng giữ chân tôi lại. Nhưng tôi vẫn đuổi theo con hổ đằng trước, vừa chạy vừa giải thích.

- Ban nãy chúa công với tôi bị hổ đuổi, giờ chỉ cần chạy theo hổ không phải là về được chỗ cũ rồi sao?

"Boong"

Tiếng gõ giòn tan vang trên đỉnh đầu tôi. Tôi nhăn mặt buông tay Dĩnh ra cũng buông luôn phi đà ôm đầu. Dĩnh hơi hoảng một chút, y đưa tay lên xoa đầu tôi, giọng nói phảng phất sự hối hận:

- Có đau lắm không? Ta ra tay hơi nặng sao?

Tôi cắn môi lắc đầu nhưng trong lòng lại ấm ức. Người khác đánh bằng tay thì thôi đi, đằng này Nguyễn Dĩnh lại dùng cả thanh trường gươm để gõ. Nếu tôi nói không giác ngộ thì chính là nói dối. Được một lúc, khi cơn đau nguôi ngoai phần nào, tôi cúi xuống nhặt phi đà rồi bình tĩnh trả lời:

- Thưa, tôi không sao...

- Nàng nói thật?

Dĩnh hỏi lại. Tôi vẫn im lặng. Có lẽ y hiểu được suy nghĩ của tôi nên bắt đầu thủ thỉ, tâm tình hòng xoa dịu:

- Nàng có muốn bị hổ vồ lần nữa không?

- Thưa không. 

- Vậy thì không nên đuổi theo nó vì chưa chắc nó sẽ chạy lại đường cũ, đúng không?

- Thưa đúng ạ. – Tôi cúi mặt đáp lại.

- Dù sao cũng đi lạc rồi, ta với nàng cứ ngồi yên một chỗ đợi anh An với chú Lã đến tìm.

- Vâng.

Nói rồi hai chúng tôi cùng tìm một bãi đất trống ở gần đó để nghỉ ngơi và chờ đợi. Nguyễn Dĩnh đặt thanh gươm xuống, nhặt lấy phi đà ở bên cạnh tôi lên, tỉ mỉ xem xét. Một lúc lâu sau y mới cất tiếng hỏi:

- Loại vũ khí này là phi đà sao?

- Thưa, vâng. – Tôi vừa nghịch cỏ dưới đất vừa nói, đoạn lại cảm thấy chưa đủ chính xác: Nhưng tôi chỉ làm qua mà thôi, nếu muốn dùng để chiến đấu thì phải làm cẩn thận hơn, nếu được nên thay dây vải bằng dây chão cho chắc chắn.

Tôi nói liền một hồi, mặc kệ Dĩnh có đang nghe hay không. Y vẫn tiếp tục quan sát vệt máu trên mũi dao rồi lại gặng hỏi:

- Sao nàng không nói với ta nàng biết võ? Nàng học thứ này từ đâu?

- Thưa...

Tôi do dự không nói thành lời. Không phải điều gì khó nói cả, nhưng tôi cần tìm một lí do nghe chính đáng hơn "lười". Lúc lâu sau vẫn không thấy tôi trả lời, Nguyễn Dĩnh lại đánh động:

- Sao vậy? Chưa tìm được lí do hay sao?

Tôi hơi liếc qua chỗ Nguyễn Dĩnh rồi yên phận chơi cỏ. Có lẽ y cũng chỉ hỏi cho có mà thôi chứ cũng chẳng cần câu trả lời. Nhưng tôi yên phận là thế, Dĩnh đâu dễ dàng buông tha cho tôi.

- Nàng đã tập võ được bao lâu rồi?

- Thưa, khoảng sáu năm ạ.– Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện.

- Nếu bây giờ ta không cần nàng làm kẻ hầu nữa thì sao?

Lời nói của Dĩnh như sét đánh ngang tai tôi. Tôi dừng tay đang tết cỏ, nhìn y chằm chằm, lí trí không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Người thật sự không cần tôi ư? Tôi đã làm sai ở đâu người có thể dạy bảo, tôi sẽ sửa.

- Không phải.

Dĩnh bật cười. Nụ cười vừa hiền vừa cố ý trêu chọc tôi. Thật hiếm khi tôi trông thấy nụ cười như vậy hiện diện trên gương mặt của Dĩnh:

- Nàng sợ bị đuổi đến vậy sao?

Tôi không nói nhưng lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu ngầm khẳng định còn hơn vạn lời nói ra. Không phải vì tình cảm mà là vì nhiệm vụ. Trong tâm trí tôi chỉ có nhiệm vụ và phải ở bên Dĩnh tôi mới có thể hoàn thành điều đó.

- Ta không đuổi nàng, ta chỉ muốn nàng chuyên tâm tập luyện cùng binh sĩ.

- Thưa, tôi không muốn!

Nguyễn Dĩnh vừa dứt lời tôi từ chối lập tức. Ngay sau đó tôi sợ ý Dĩnh đã quyết nên bồi thêm lí do:

- Tôi chỉ muốn ở bên cạnh chúa công.

- Vậy sao? – Dĩnh hỏi lại, ánh mắt như sắp sửa gài bẫy tôi: Ta nhớ không nhầm thì lí do nàng lên Tê San là vì thích ta?

- Vâ...

Lời chưa ra đến cổ họng đã bị tôi vội vã nuốt vào. Nếu bây giờ tôi thừa nhận thì chắc chắn phải giải thích lí do từ chối Dĩnh. Còn chối bỏ thì không khác gì khẳng định mình nói dối rồi lại phải tìm thêm lí do khác.

- Chúa công...

Tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười giả dối nhất có thể: 

- Ngày đó do tôi trẻ người non dạ, chưa biết suy nghĩ sâu xa, không rõ chúa công với tôi như ao trời nước vũng. Nay đã chín chắn hơn, tôi tự thấy bản thân chỉ xứng làm hạt cát dưới chân, làm kẻ hầu người hạ.

Tôi vừa nói, vừa bấm nát ngọn cỏ trong tay. Lần thứ mấy nói dối, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ biết trước khi xuyên không tôi sống khác lắm. Còn xuyên không rồi bỗng trở nên hèn hẳn.

- Ta bảo nàng xứng là xứng.

Biết bao nhiêu lời giải thích của tôi hoàn toàn vô hiệu trước sự kiên định của Nguyễn Dĩnh. Tôi vẫn cố cười, dù đó chỉ là nụ cười méo xệch:

- Hay chúa công cứ cho tôi ở bên cạnh người để xem xét thái độ đi.

Nói đến đây Dĩnh cũng chẳng còn lí do gì để đuổi tôi đi hay bắt ép tôi phải thừa nhận cả. Y trả lại phi đà cùng với một yêu cầu trong tương lai:

- Nào trở về nàng thử so tài với một tướng sĩ cho ta xem.

- Vâng. – Tôi thành thật gật đầu. Trong lòng chỉ sợ cò kè thêm vài lời thì mọi chuyện đã khác.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy qua một ngày dài. Mặt trời mọc rồi lên thiên đỉnh rồi lại lặn. Bầu trời từ tờ mờ sáng cho đến khi hơi rõ ràng và đến lúc chập choạng những áng mây màu than sắp tàn trôi lờ lững. Tiếng chim rừng đi kiếm ăn về kêu náo động cả một vùng hòa cùng làn sương âm u vật vờ sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro