Chương 7: Tốn công nịnh nọt
Nước trà vừa mới vào miệng đã bị hai người đồng loạt phun ra. Nhất là Nguyễn Lã! Y lấy tay bụm miệng rồi vội vã quay mặt đi hòng che giấu thái độ mỉa mai, cười cợt. Chỉ có một mình Nguyễn Dĩnh vẫn còn giữ được bình tĩnh. Dù cánh tay cầm chén của y hơi khụy xuống nhưng trong giây lát lại tiếp tục nâng lên như chưa có gì xảy ra.
Trông thấy thái độ hờ hững của Dĩnh, tôi hơi tức. Y nhất quyết giữ sợi dây chuyền mặc cho tôi luôn cố tình gọi "cha". Y không trả đồ cũng vô thưởng vô phạt với tôi.
- Mời ch...
- Ra ngoài!
Dĩnh bất ngờ hắng giọng. Tôi sững sờ trong giây lát rồi dừng ngay hành động đó. Tôi nghĩ có nhiều thứ chỉ nên dừng ở một mức độ nhất định dù cho nó không mấy xấc xược. Và buổi ấy đến đấy đã đủ rồi!
Hôm nay tôi lại tiếp tục tới phòng Dĩnh như một thói quen. Bưng nước, bưng trà, mài mực, giặt đồ,... không việc gì là tôi không làm cả. Tôi còn cố tìm ra việc phải tiếp xúc với Dĩnh để chọc tức y. Tôi đinh ninh cho rằng chỉ cần y tức y sẽ ném trả tôi sợi dây chuyền. Tôi gõ nhẹ vài tiếng "cốc, cốc" trên khung cửa gỗ. Trong phòng thắp nến, có bóng người nhưng không có hồi âm. Tôi lại tiếp tục gõ thêm vài tiếng nữa nhưng Dĩnh vẫn chẳng thèm đoái hoài tới tôi.
- Cha! - Tôi cất tiếng gọi: Con vào được không cha?
Nói rồi tôi toan mở cửa bước vào. Nhưng tay vừa đưa lên, chưa kịp chạm vào cánh cửa thì nó đã mở toang. Một lực kéo lôi tôi ngã thẳng vào bên trong. Chậu nước trên tay còn lại cứ vậy rơi xuống đất. Tiếng va đập vang lên cùng với những giọt nước bắn tung tóe. Nước chảy lênh láng trên sàn nhà khiến tôi hoảng hốt.
- Nàng gọi ta là gì?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dĩnh đã đẩy tôi đến sát bức tường. Tay y nắm chặt lấy cổ tay tôi, ép tôi không còn đường lùi.
Một, luồn qua cánh tay y, đập vào khủy tay rồi thoát.
Hai, đứng yên.
Tôi chọn phương án một. Dù biết đó là vô lễ nhưng tôi không để ý được nhiều như vậy. Bởi lẽ vô lễ còn dễ giải thích hơn tình thế bị động, mập mờ này. Nghĩ rồi, tôi mau chóng chui qua tay y và ra một cú chém thẳng vào khủy tay. Tuy nhiên cơ sự lại chẳng như tôi nghĩ. Dĩnh tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng cứng cẳng, đứng chôn chân tại chỗ.
- Nàng làm gì vậy? - Dĩnh hỏi.
Tôi im lặng, chẳng lẽ nói muốn hạ Dĩnh nhưng không thành sao? Cơ mà điều này không khiến tôi thấy nhục nhã cho lắm, dẫu sao y cũng là võ tướng, là vị tướng bách chiến bách thắng há để tôi dễ dàng thoát được.
- Cha... người... buông tay...
Tôi khẽ nhăn mặt, lời tuy chưa dứt nhưng đại ý vô cùng rõ ràng. Nghe thế, Dĩnh càng nắm chặt lấy cổ tay tôi làm tôi không thể nhúc nhích. Y tiếp tục hỏi tôi như đang hạch tội:
- Nàng gọi ta là gì?
- Thưa, là cha...
- Gọi là gì? - Dĩnh cau mày cắt ngang lời tôi.
- Ch... chúa công, người buông tay tôi ra, tôi không gọi người là cha nữa.
Tôi cắn môi, khó khăn thốt ra lời đầu hàng nhục nhã. Nếu biết chiêu này không ăn thua thì tôi đã chả tốn công nịnh nọt, một câu cha, hai câu con làm gì. Như nhận được câu trả lời vừa ý, cuối cùng Dĩnh cũng thả lỏng nhưng vẫn còn giữ cổ tay tôi.
- Chúa công?
Tôi hơi nghi ngờ nhìn y. Sau đó thở hắt một hơi, dứt khoát rút tay ra:
- Người không cho tôi gọi cha cũng không trả lại đồ cho tôi, rốt cuộc người muốn tôi phải làm thế nào? - Tôi vừa xoa xoa vết đỏ trên cổ tay, vừa hờn hợt nói.
- Thừa nhận ta là tri kỉ của nàng.
Dĩnh nói một lèo không vấp câu chữ nào như thể đó là mong muốn đã hằn sâu trong tâm trí. Tuy nhiên tôi lại tỏ vẻ phủ nhận điều đó. Y chỉ là người tôi mới quen biết, thậm chí giữa tôi và y còn tồn tại mối quan hệ chủ- tớ. Hẳn đã có thứ gì ở tôi khiến Dĩnh bất chấp như vậy! Tôi hơi tò mò tiến lại, chăm chú nhìn thẳng vào mắt y:
- Thưa, tôi không xứng. - Ngừng một lát, tôi nói tiếp: Tôi không hiểu.
- Nàng không hiểu gì?
Dĩnh nhẹ giọng hỏi lại. Tôi cũng chẳng kiêng dè gì nữa, đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra:
- Người là chủ nhân, cần tài có tài, cần đức có đức. Gia thế, phong tư của người đều tốt vậy cớ gì phải mong trở thành tri kỉ với kẻ tôi tớ thấp hèn này?
- Đúng vậy. - Giọng của Dĩnh bỗng lạc hẳn đi: Nàng cũng không có quyền chất vấn ta.
- ...
Y vừa dứt lời, cơ miệng tôi bất giác co giật trong vô thức. Tôi không có quyền - điều này tôi chấp nhận. Nhưng đang nói lại lảng tránh sang vấn đề khác thì tôi chẳng thể nào cam(1)! Song, tôi lười tìm hiểu thêm nên không dò hỏi việc đó nữa. Tôi chỉ cần y trả sợi dây cho tôi mà thôi.
- Vậy tôi phải làm sao để người trả lại đồ, ngoài việc thành tri kỉ của người!
Vừa thấy Dĩnh định mở miệng, tôi liền vội vã thêm điều kiện ở cuối câu. Nét mặt của y trầm xuống rõ thấy nhưng rồi Dĩnh vẫn cho tôi thêm cơ hội:
- Để xem thái độ của nàng!
- Vâng...
Tôi bất lực đáp lại, trong lòng đầy rẫy những suy nghĩ chống đối. Cái vụ "xem thái độ như nào" vô cùng chủ quan. Dĩnh chỉ cần nói không tốt thì là không tốt dẫu cho tôi đã hoàn thành xuất sắc thế nào.
- Sáng mai có một buổi đi săn, nếu nàng muốn thể hiện cho ta xem thì hãy đi cùng đi.
- Dạ? - Tôi cau mày hỏi lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó liền vội vã bụm miệng sửa lại: Thưa, tôi không biết đi săn.
- Vậy nàng cứ đi theo là được.
Nói rồi Dĩnh quay lại bàn làm việc mở sách ra đọc tiếp. Tôi cũng thôi hỏi nhiều, ngầm cam chịu hoàn cảnh hiện tại.
Hôm sau, tôi dậy từ lúc còn tôi tối. Mặt đất với bầu trời như bị kéo gần hơn, dán lại vào nhau bởi lớp keo tự nhiên mang tên hơi sương mờ đục. Những áng mây xám bạc ngày càng rõ dần, cứ lững thững, vật vờ giữa tầng không mờ ảo. Với thân phận đầy tớ, tôi mau chóng chuẩn bị hành lí cho chuyến đi. Thế nhưng khi gặp Nguyễn Dĩnh, y yêu cầu tôi bỏ tất cả ở căn cứ và chỉ đem theo một con dao găm nhỏ cùng bầu đựng nước. Tôi thầm thở dài rồi lặng lẽ nghe theo.
Đúng giờ Thìn, chúng tôi bắt đầu lên đường. Toàn đội đi săn chỉ có sáu người. Thời tiết những tháng cuối năm cũng chẳng mấy tốt đẹp. Khí trời âm u, dù đã qua canh sáu từ lâu nhưng vẫn không có nổi một ánh mặt trời xuyên qua lớp lớp tán cây rọi xuống rừng già lạnh lẽo. Chúng tôi càng đi, càng vào sâu trong rừng, ánh sáng càng yếu, nhiệt độ càng giảm. Tất thảy những thứ này như báo hiệu cho tôi điều chẳng lành nào đó. Tuy nhiên tôi cũng không lắm lời, chỉ lầm lũi đi phía sau Nguyễn Dĩnh.
- Dĩnh, Lã.
Đi được thêm một đoạn Nguyễn An bất ngờ lên tiếng, mấy người chúng tôi lập tức dừng lại. Y chỉ tay về đằng trước rồi tiếp tục nói:
- Anh sẽ đi vào sâu hơn, hai em mỗi người một ngả đúng giờ quay về chỗ này. Khi đi nhớ để lại kí hiệu có gì còn dễ tìm thấy nhau.
Dĩnh và Lã gật đầu. Nói rồi Nguyễn An dẫn theo tùy tùng đi trước. Sau đó Nguyễn Lã cũng chào tạm biệt chúng tôi, đi về con đường bên trái. Giữa ngã ba chỉ còn tôi và Nguyễn Dĩnh. Y quay sang phía tôi, khóe miệng hơi cười:
- Nàng sợ à?
- Vâng. - Tôi tỉnh bơ đáp lại: Nơi đây rừng thiêng nước độc, Nguyễn An và Nguyễn Lã chúa công đều dẫn theo người tài, còn tôi chân tay vụng về chỉ sợ liên lụy đến chúa công.
- Nàng nghĩ đi đâu đấy. - Dĩnh dẫn đường đi trước, giọng nói như đang chơi đùa: Chỉ đi săn mà thôi, không săn được cũng đâu bị gì.
Tôi im lặng. Thật sự đây chỉ là một cuộc chơi thôi ư? Hay vốn dĩ mục tiêu của cả ba người là thứ khác nên dù có săn được hay không cũng chẳng quan trọng?
- Đi thôi.
Dĩnh cất tiếng đánh thức tôi vốn đang quay cuồng trong mớ giả thuyết. Dường như nhận ra được sự ngờ vực ấy, y lại bắt đầu thao túng tâm lí tôi:
- Giờ không còn người khác nữa nàng cứ thể hiện cho tốt đi... Biết đâu ta suy nghĩ lại sẽ trả đồ cho nàng.
- Vâng.
Tôi đáp. Dù biết rằng bản thân bị thao túng nhưng vẫn tình nguyện nhảy vào cái hố đấy. Bởi lẽ tôi nên tập trung vào việc của riêng tôi. Lấy lại sợi dây, thôi miên thêm lần nữa, hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới thuộc về mình.
Tôi và Nguyễn Dĩnh tiếp tục đi trên con đường đã chọn. Đi được một đoạn y lại dừng chân, tay cầm dao khắc kí hiệu lên thân cây. Bỗng một suy nghĩ thiếu may mắn nảy lên trong tâm trí tôi. Thật sự cái này có thể khiến chúng tôi tìm được đường về sao? Lỡ đâu lúc quay lại, mắt đột ngột trở nên mờ, không tìm được kí hiệu đã khắc thì sao? Hoặc bị một thứ gì đó rượt quên đường về thì sao? Như hổ chẳng hạn?
- Nàng đang nghĩ gì vậy?
Dĩnh dắt lại con dao ở ngang hông, có lẽ đã trông thấy nét mặt trầm ngâm đang suy nghĩ của tôi nên y mới hỏi điều đó. Tôi hạ thấp giọng xuống, tiến sát lại gần y:
- Thưa, tôi hỏi dại được không?
- Thế nào là dại hả? - Dĩnh cũng hạ thấp giọng.
- Nếu bây giờ chúa công với tôi bị hổ rượt thì có tìm được đường về không?
- ...
Dĩnh không trả lời ngay, ánh mắt y như ngưng đọng trên đỉnh đầu tôi, giống dáng vẻ suy nghĩ của tôi hồi nãy:
- Cầu được ước thấy rồi nhé. - Y nói lửng. Câu nói này khiến tôi có cảm giác chẳng lành.
- Nàng quay đầu lại đi.
Tôi nghe theo Nguyễn Dĩnh, bình tĩnh quay đầu lại. Cách đó không xa, những bụi cỏ cao hơn đầu người đang không ngừng lay động. Sự chuyển động rất nhỏ, phải tinh ý, tập trung mới có thể thấy rõ. Chúng tôi không chắc là hổ, nhưng chắc chắn đó là loài thú rừng nào đó có kích thước tương đối lớn. Tôi thầm nghĩ dù Nguyễn Dĩnh có thể đánh được hổ nhưng vẫn không nên đương đầu trực tiếp bởi lẽ vào lúc nào đó cục tạ như tôi sẽ vô tình kéo chân y. Lại một lần nữa, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Tôi quên cả thân phận đầy tớ, nắm lấy tay Nguyễn Dĩnh bỏ chạy:
- Nàng làm gì vậy? - Dĩnh hỏi, nhưng hai chân vẫn chạy theo tôi.
- Tôi...
Tôi muốn nói điều gì đấy song lời ra đến miệng lại chẳng thể thốt lên. Đó có thể là hổ, cũng chưa chắc là hổ, tôi cứ chạy tuốt cho an toàn. Tuy nhiên, ở vị trí của Nguyễn Dĩnh chắc hẳn y có suy nghĩa khác tôi. Y sao có thể sống hèn như tôi được!
---
Chú thích:
(1) Chấp nhận, bằng lòng làm điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro