Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nàng là An Linh?

- Thưa, một bài nữa thôi ạ. – Tôi cò kè mặc cả.

- Được. – Dĩnh thoải mái gật đầu.

Nói rồi, tôi hào hứng nâng bút lên. Dẫu bên ngoài đồng ý viết thơ nhưng thực chất lại đang vẽ những hình thù kì lạ ở trên giấy.

- Cô viết gì vậy?

Dĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên cầm lấy tờ giấy tôi vừa viết lên. Y lẩm bẩm trong miệng khiến tôi cũng không nghe rõ.

- "Cây thường xuân bỗng chỉ còn một chiếc lá/Chiếc lá cuối cùng rơi/Trường xuân đứt đoạn". Đó là những gì tôi viết trên giấy. – Tôi nói bừa.

- Sao?

Dứt lời, tôi đánh liều đứng dậy. Song đó cũng là lúc Dĩnh bỏ tờ giấy xuống. Y nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ định nói gì đó nhưng rồi ngừng lại. Tôi tiếp tục bị nhìn tới sượng người. Hai chân nhanh chóng vòng ra đằng sau và đợi Dĩnh quay đầu lại.

- Người biết đây là gì không chúa công?

Tôi nâng cổ tay lên. Chiếc vòng cổ bằng bạc tỏa ra ánh kim được quấn gọn ở đó. Hình mặt trăng khuyết treo lơ lửng cứ đung đưa nhịp nhàng qua lại trong không khí.

Một giây...

Hai giây...

Lại ba giây...

Tôi thấy Dĩnh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ánh nhìn không còn nét linh hoạt như thường ngày và ngay trong đáy mắt chỉ tồn tại vầng trăng khuyết.

Lúc này đêm như đã sâu hơn một tấc. Cái âm u, tĩnh lặng thoang thoảng hương trầm dần ôm trọn lấy bầu không khí căng thẳng. Tuy đã thôi miên thành công nhưng tôi vẫn không dám thở mạnh. Lồng ngực cứ phập phồng đè nén tựa chỉ cần buông thả một khắc thôi Dĩnh sẽ tỉnh lại ngay lập tức.

Tranh thủ khoảng thời gian đó, tôi dùng nước trà vẽ ra một trận pháp ngay dưới chân Dĩnh. Việc cướp linh hồn của một người vừa dễ lại vừa khó. Dễ ở lý thuyết, khó tại thực hiện. Chỉ cần mạo danh tử thần thì đưa ai đi cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Và sau khi lấy được linh hồn Nguyễn Dĩnh, khế ước ắt tự đưa tôi quay trở lại.

- Nguyễn Dĩnh...

Tôi trầm giọng, cố gắng chôn những cảm xúc vô danh đang ngổn ngang. Bấy giờ ngoài ánh mắt vô hồn của Dĩnh ra tôi chẳng còn thấy gì nữa.

- Giờ điểm canh Tý, thọ mạng ngươi đã tận, mau rời khỏi nhân thế.

Vừa nói, tôi vừa niệm chú bắt ấn dẫn linh hồn Dĩnh ra khỏi xác. Hồn rời được 3 tấc bỗng dưng dừng lại. Tôi hơi ngạc nhiên, ngay sau đó dứt khoát dùng toàn bộ linh lực tích lũy mấy ngày nay kéo thật mạnh. Thế nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô dụng. Đỉnh điểm là khi tôi gồng toàn bộ cơ thể như muốn giật phăng linh hồn của Dĩnh.

"Đoàng!"

Ngay sau tiếng nổ vang như pháo ấy là một loạt âm thanh "ruỳnh, rầm" chấn động. Vào khoảnh khắc nào đó tôi bất ngờ bị luồng sức mạnh kì lạ bắn ra từ người Nguyễn Dĩnh hất văng. Thân xác bay lên không trung rồi nặng nề ngã xuống.

Dù Dĩnh vẫn bị thôi miên đứng im nhưng tôi cũng không chạy nổi. Kể từ khi chạm đất, cảm giác choáng váng đã vội vàng bao phủ lấy tâm trí tôi. Ngoài cơn nhói buốt lan từ khủy tay ra toàn thân, tôi còn cảm thấy vị tanh tởm lợm sâu trong cổ họng. Có lẽ máu đỏ đang tràn khắp nội tạng rồi chỉ một lát nữa, khi tôi không chịu nổi, nó sẽ rỉ ra khóe môi rơi tí tách trên mặt đất.

Mặc kệ bản thân, tôi cố chống tay ngồi dậy, toan bò về phía Dĩnh hòng tiếp tục nhiệm vụ. Trong đầu không ngừng hiện lên những nguyên nhân của sự thất bại. Hoặc là việc tôi giả mạo tử thần đã bị phát hiện. Hoặc là có gì đó bảo vệ Nguyễn Dĩnh. Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì từ ngực trái, cơn đau dữ dội như sét đánh khiến tôi ngã gục xuống, cả người co rúm lại. Tôi nghếch đầu, ngước nhìn Nguyễn Dĩnh. Tầm nhìn cứ mờ dần, mờ dần rồi tối đen lại.

---

- An Linh...

- An Linh...

- Nàng là An Linh ư

Những tiếng gọi "An Linh" vang đều đều bên tai tôi. Trong cơn mơ màng, tôi nghĩ bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về hiện đại bởi lẽ năm 1770 không ai biết tên thật của tôi. Nghĩ vậy tôi càng yên tâm ngủ hơn. Tay quàng ra ôm lấy chiếc gối ôm mềm mại, chân quen thói ghếch lên một nơi cao hơn cho đỡ mỏi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Nhưng chỉ sáng hôm sau, hiện thực đã vả vào mặt tôi một cú tát thật đớn. Lúc tôi dậy, mặt trời đã treo lơ lửng trên ngọn cây. Khung cảnh cổ kính xung quanh không có gì thay đổi. Điều duy nhất khác với đêm qua là những tia nắng ấm áp của tháng cuối năm rọi sâu xuống mặt đất đen lạnh lẽo. Tôi hốt hoảng xuống giường. Chân tay như lệch hệ điều hành, mỗi bộ phận lại luống cuống một chỗ. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới không phải tại sao lại thất bại mà là việc tôi làm đã bị phát hiện hay chưa. Sau khi búi tóc, vuốt lại quần áo một cách sơ sài, tôi vội vã đi tìm Nguyễn Dĩnh ngay lập tức.

Tê San thượng đạo rất rộng. Tôi không biết mình đã đi bao lâu nhưng có lẽ vẫn chưa hết khu căn cứ. Thường ngày nếu rơi vào khung cảnh ấy thì tôi sẽ nhởn nhơ ngắm trời, ngắm đất nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng đó. Mặc cho những áng mây đang lãng đãng trôi, ánh sáng đang len lỏi vào rừng già kì vĩ, tôi cứ khư khư nỗi sợ cho riêng mình. Chưa bao giờ tôi thấy sợ đủ thứ như vậy. Phải chăng khi rơi vào bế tắc, con người ta mới hoang mang nhận ra cảm xúc tự tin ban đầu là vô dụng.

Ngay lúc này, một tiếng gọi "An Linh" vang lên sau lưng khiến tôi ngạc nhiên, bàng hoàng rồi thảng thốt. Là gọi tôi ư? Hay gọi người khác? Nhưng nơi này ngoài tôi ra đâu còn ai? Tất cả những câu hỏi ấy đồng loạt dội vào trong tâm trí tôi. Tôi chưa kịp tìm ra câu trả lời, người kia đã vội vàng bước tới kéo tay tôi lại.

- Nàng muốn đi đâu?

Gương mặt Nguyễn Dĩnh lọt vào trong tầm mắt tôi và có lẽ toàn bộ sự nghi hoặc nơi đáy mắt tôi cũng bị y nhìn thấu.

- Nàng là An Linh... - Dĩnh dường như không chắc chắn, giọng nói hơi run gặng hỏi.

Tôi không phủ nhận ngay lập tức. Tay rút nhẹ ra khỏi tay y rồi lùi vài bước.

- Thưa, sao chúa công hỏi vậy?

- Tại sao nàng không nói ra tên thật của mình?

- ...

Ờ thì... tôi cũng có chút bất lực. Tôi hỏi một câu, Dĩnh lại hỏi một câu. Suy cho cùng người phải giải thích vẫn là tôi. Nghĩ rồi tôi quyết định phủ nhận điều đó.

- Tôi tên Ẩn...

Lời tôi chưa dứt, Dĩnh đã cầm dây bạc dơ lên trước mặt hòng chặn họng. Tôi hốt hoảng nhìn xuống cổ tay quả nhiên dây chuyền đã không còn ở đó.

- Vậy ba chữ này là gì? – Dĩnh trỏ vào tên "Huỳnh An Linh" được khắc bằng Quốc âm(1) ở mặt sau dây chuyền.

- Người... - Tôi á khẩu, không thể nào bao biện được nữa.

- Tại sao? – Dĩnh hỏi cụt lủn.

- Ẩn Tử là tên bề tôi hay dùng. Tên thật của tôi ngoài cha mẹ và tri kỉ ra thì không ai biết.

Tôi chấp nhận sự thật. Sau khi chấp nhận xong buộc phải bịa đại một lí do nào đó cho qua chuyện. Nói thẳng ra là tôi không muốn liên quan gì tới thời đại này cả. Tôi đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành rồi tôi sẽ rời đi. Mà mẹ kiếp! Lần đầu tôi thất bại, lần đầu tôi buông bỏ việc kiểm soát ngôn từ của bản thân.

- ...

Dĩnh im lặng. Tôi hơi tò mò quay lại nhìn y, âm thầm tiến gần hơn chút. Nhân lúc Dĩnh không chú ý liền ngửa bàn tay ra trước mặt y:

- Chúa công trả tôi sợi dây này nhá!

Dĩnh vẫn không nói gì mà không nói với tôi nghĩa là đồng ý. Tôi mau chóng cất vẻ mặt xun xoe, nịnh bợ đi. Tay vươn về phía chiếc vòng hòng giật lại.

- Không được!

Y bất ngờ lên tiếng, tay duỗi thẳng lên khiến tôi bị hẫng một nhịp, hai không giữ được thăng bằng, cả người chúi hẳn về phía trước.

Một là ngã vào người Dĩnh.

Hai là sấp mặt.

Tôi chọn hai. Ngay khi vừa đưa ra lựa chọn tôi liền nhắm mắt mặc cho số phận.

Tuy nhiên, tôi chờ khá lâu mà cả người vẫn chưa nằm dúi dụi. Do trái đất hôm nay bị mất trọng lực hay Newton(2) đã ngồi dưới gốc cây sầu riêng? Bậy bậy bậy. Tôi nghĩ rồi mau chóng phủi đi. Trọng lực rõ ràng có trước Newton, kể cả Newton ngồi dưới gốc sầu riêng thì vẫn còn trọng lực. Nhưng sao tôi không ngã? Ai đang nắm chặt khủy tay tôi? Dĩnh?

- Đi đứng cẩn thận.

Y vừa kéo tôi đứng thẳng dậy, vừa phủi tay đem sợi dây cất đi. Tôi há hốc nhìn điều đó diễn ra. Trong lòng không ngừng gào thét, cầu xin Nguyễn Dĩnh trả lại. Sợi dây đó vô cùng quan trọng với tôi. Không có nó tôi lười bỏ linh lực để đuổi mấy con ma yếu yếu hay đi theo và không có nó tôi càng không thể thôi miên người khác.

- Tôi viết cho chúa công một bài thơ nữa, chúa công trả tôi sợi dây đó nhé! À không! Hai bài! Không! Chúa công muốn bao nhiêu cũng được.

Tôi hoảng loạn túm lấy tay y, cố gắng cò kè từng li từng tý một. Thật là hèn. Sau này có trở lại hiện đại tôi cũng không muốn nhắc tới quãng thời gian này nữa.

- Nàng vừa nói ngoài cha mẹ ra thì chỉ có tri kỉ được biết tên nàng?

Dĩnh gạt tay tôi. Giọng nói lẫn nét mặt của y đều như muốn thao túng tâm lí tôi. Tôi rõ điều đó. "Không biết" với "được biết" nó khác nhau lắm. Nhưng tôi bị lười, thứ tôi muốn chỉ là đòi lại đồ của mình nên cứ vậy gật đầu cho qua.

- Thế thì đúng rồi. – Dĩnh bỗng phá lên vui vẻ: Giờ ta đã biết tên nàng, trong khi ta không phải cha nàng vậy chỉ có thể là tri kỉ của nàng. Nhưng chắc chắn nàng không chấp nhận vậy nên ta sẽ giữ sợi dây này đến khi nàng thừa nhận điều đó.

- Cha!

Tôi vội vàng kêu lên tiếng kêu đầy tha thiết. Trong lòng thầm thề đây sẽ là lần nhượng bộ cuối cùng. Tôi không thể nào sống hèn được như vậy lại càng không thể nào đánh mất sợi dây này.

- Người là cha tôi... - Tôi cố gượng cười, chân cũng chuẩn bị quỳ xuống nhận cha. Chỉ cần Dĩnh lên tiếng là hai đầu gối sẽ chạm đất ngay lập tức.

- Nàng... gọi ta là gì? – Nguyễn Dĩnh như không tin vào tai bản thân, y hỏi lại một lần nữa.

- Người là chúa công, là cha, là trời. Người có thể trả tôi sợi dây đó không? Tôi thật sự không thể thiếu nó.

Tôi vừa khóc lóc cầu xin vừa cố trưng ra dáng vẻ không còn thiết tha gì nữa. Thế nhưng nét mặt Dĩnh lại sầm hẳn đi. Y chẳng nói chẳng rằng quay lưng rời khỏi, bỏ lại tôi một mình lăn lộn ở đấy.

Những ngày sau đó, tôi liên tục gọi Dĩnh là cha. Dĩnh không còn ngạc nhiên nữa mà người ngạc nhiên là An với Lã. Tôi nhớ có một lần cả ba cùng ngồi bàn chuyện trong phòng, tôi theo lệnh Dĩnh bưng trà vào. Đến nơi, tôi đặt trà vào vị trí, cất cao giọng nói với thái độ có phần chanh chua:

- Mời Nguyễn An chúa công, Nguyễn Lã chúa công dùng trà. Mời cha dùng trà.

---

Chú thích:

(1) Tức tiếng nói của nước mình, tiếng nói của dân nước mình hay còn là chữ Nôm trong thời đó.

(2) Issac Newton là nhà toán học, vật lí học người Anh. Ông đã phát hiện ra lý thuyết trọng lực và các định luật chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro