Chương 4: Tây tiến (2): Nhất kiếp luân hồi
Tôi vừa dứt lời, người đàn ông trung niên lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, khó hiểu.
- Cô gái... cô gọi tôi à?
Tôi gật đầu.
- Hình như tôi không quen cô, sao cô biết tên tôi?
Ông ta tỏ vẻ lúng túng. Lúc này, dường như người vợ đã nghe thấy tiếng chúng tôi đối thoại với nhau nên bèn ngẩng đầu hỏi chuyện:
- Cô không phải người ở đây sao?
Tôi không khẳng định nhưng cũng không chối bỏ ngay lập tức. Trong giây lát, tôi nghĩ lại một lần nữa những gì mình chuẩn bị nói rồi lên tiếng:
- Con không quen hai người, nhưng Ngô Khang nhờ con đến đây chuyển lời.
- Sao cơ?
Đôi vợ chồng đột ngột đứng dậy, đồng thanh lên tiếng. Tôi ra hiệu cho họ nhỏ tiếng lại rồi cẩn thận quan sát nét mặt ngỡ ngàng, hoảng hốt của cả hai.
- Cô đừng đùa, con tôi đã mất lâu rồi, không thể nào... - Người đàn ông nói bằng chất giọng run rẩy như vừa mang cảm giác sợ hãi, vừa xen giận dữ lẫn vui mừng.
- Chị... sao... sao chị biết tên em?
Tiếng thì thào vang lên trong ống tay áo tôi, tôi lẩm bẩm đáp lại:
- Cho nhóc mượn cơ thể tôi đấy, nhanh lên.
- Sao...
Không để thằng nhóc kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi đã kéo theo linh hồn của nhóc ta vào cơ thể. Thân xác này hiện tại có hai linh hồn.
Một là tôi, người lặng im chứng kiến mọi chuyện.
Hai là Ngô Khang – nhóc quỷ tạm thời điều khiển mọi hoạt động.
- Cha... mẹ...
Âm thanh như xé lòng, vỡ vụn vang lên. Trái tim tôi đột ngột râm ran thứ cảm xúc lạ lùng khiến cho toàn thân tê cứng lại. Ngô Khang từng bước, từng bước đến gần cha mẹ mình khiến cho hai người vô cùng kinh hãi. Qua tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy tầng tầng nước mắt đang ngồn ngộn rơi. Tôi khóc, không phải vì tôi muốn mà là vì cảm xúc của nhóc ta.
- Cha... là con, con là Ngô Khang...
- Cô đừng đùa nữa, con tôi đã...
Không để Ngô Khương nói dứt câu, thằng nhóc đã đau đớn khóc rống. Mỗi tiếng khóc phát ra tựa tiếng lòng đang đứt đoạn. Nó nức nở, cả linh hồn lẫn giọng nói đều run rẩy, thống khổ:
- Cái lu... cái lu nước sau nhà, cha bảo khi con buồn, con có thể hét vào trong lu. Đó là bí mật của cha với con. Còn có cả chiếc gối thêu mẹ làm cho con nữa, mẹ thêu chữ Khang, mẹ bảo tên con có ý nghĩa giống với cha, cả đời sẽ bình an.
Vừa nói, nó vừa khóc, vừa nấc nghẹn liên tục. Chính vì thế mà tôi cũng bị nấc theo. Những tưởng đôi vợ chồng ấy sẽ chẳng tin vào điều vừa thấy, nhưng có lẽ tình cảm gia đình quá đỗi thiêng liêng, thiêng liêng tới mức chỉ cần dựa vào đôi ba câu đã khiến người phụ nữ lao tới ôm chặt tôi vào lòng khóc sướt mướt:
- Khang ơi... là con, đúng là con rồi...
Người vợ cứ lặp đi lặp lại câu nói "đúng là con rồi". Có thể do món quà này đến đột ngột quá hoặc cũng có thể do cảm xúc đang ngồn ngộn dâng trào khiến bà không thể nói thêm gì nữa. Ba người ôm chầm lấy nhau, nước mắt tuôn như mưa, ướt đẫm cả vai áo.
- Được rồi, trả xác chị đây.
Tôi kìm lại cảm xúc lên tiếng. Thằng bé cũng biết điều, mau chóng rời khỏi xác tôi, trở lại trong tay áo. Tôi đẩy hai người họ ra, đưa tay lau nước mắt.
- Ngô Khang đã rời đi rồi, mong hai người bình tĩnh nghe con nói.
Đoạn, cha mẹ Ngô Khang cũng thôi không khóc nữa, đúng hơn là cố gắng nuốt từng ngụm nước mắt mặn chát vào trong lòng.
- Ngô Khang mong hai người sống thật vui vẻ, nếu như còn đau buồn, thằng nhóc sẽ không thể nào đi đầu thai.
Ánh mắt đẫm nước của người phụ nữ bỗng dán chặt lên tôi như không thể tin vào những gì tôi vừa nói. Họ không biết chính sự quyến luyến của họ đã vô tình khiến Ngô Khang không thể rời đi, không thể đầu thai sang kiếp khác. Nhưng nếu tôi đã ở đây, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ngô Khang sẽ đi đầu thai và thậm chí...
- Hai người cứ yên tâm mà làm ăn, chăm chỉ làm việc thiện tích đức, chắc chắn... - Tôi tiến lại, sờ tay lên cái bụng phẳng lì của người phụ nữ: Ngô Khang sẽ quay lại với hai người.
Tôi vừa dứt lời, không khí như đã ngưng đọng trong vài tích tắc.
Đôi vợ chồng bất ngờ quỳ sụp xuống đất. Nước mắt kìm nén bao lâu đột ngột ùa ra như đón chờ một niềm vui không báo trước. Họ cúi lạy tôi, chắp tay nức nở, nghẹn ngào.
Sau khi gặp cha mẹ Ngô Khang xong xuôi, tôi tiếp tục đi về phía bến Tràng. Thằng bé ở trong tay áo tôi, không ngừng cảm thấy bàng hoàng với những lời tôi vừa nói:
- Chị, vậy là chị giúp em đi đầu thai thật hả?
Tôi im lặng không đáp lời.
- Nhưng sao em có thể làm con cha mẹ lần nữa? Chị lừa cha mẹ sao?
Tôi vẫn im lặng, nhưng lần này lại rút ra trong áo một tấm phù. Phù này có tên là "Nhất kiếp luân hồi". Đắt! Rất đắt! Vô cùng đắt! Tôi gần như phải dùng toàn bộ tính mạng để luyện ra nó, cho đến bây giờ chỉ có hai lá, đương nhiên không nỡ tặng cho người khác.
Cơ mà ai bảo tôi lỡ hứa với cha mẹ nhóc ta. Và dẫu sao nhóc cũng là cơ duyên đầu tiên tôi gặp khi tới thế giới xa lạ này. "Nhất kiếp luân hồi" cứ coi như một món quà tạm biệt. Lá phù này sẽ đưa nhóc ta luân hồi lại một kiếp, tuy nhiên...
- Nhóc có tình nguyện làm con của họ, bất kể kiếp nào cũng là con của họ không? – Tôi hỏi.
- Em có! – Thằng bé không hiểu tôi muốn gì nhưng vẫn trả lời.
- Dù họ có đói nghèo, không cho em được cuộc sống sung sướng?
- Vâng, em chỉ cần cha mẹ thôi. – Nó vội vã trả lời, ánh mắt đầy sự kiên định.
- Vậy được.
Tôi nhún vai đồng ý. Thực ra những gì tôi hỏi nhóc quỷ chỉ cho đúng quy trình mà thôi. Che giấu giúp nhóc một kiếp đã khó huống chi là cả mười ba kiếp!
Nói rồi tôi nhanh chóng lánh vào nơi vắng người, dùng cành cây khô vẽ hình ngôi sao sáu cánh lên mặt đất. Năm cánh sao còn lại đều được viết kín chữ, chỉ trừ một cánh tương đương với nhân giới ra.
- "Lục đạo vĩnh tại: vô ngã, thượng, thiên, nhân, minh, ma đồng mộng.
Nhất kiếp phù sinh, nhân bất can kỉ mạc nhập
Hồn quy cố thổ, phản bổn hoàn nguyên
Vấn thiên sư Huỳnh An Linh
Thiên nguyên lục đạo nhất kiếp luân hồi!"
(六道永在: 無我, 上, 天, 人, 冥, 魔
一刦浮生人不干己莫入
魂歸故土返本還原
問兲師黄安灵
天元 六道 一劫 輪回)
Ngôi sao sáu cánh đột ngột phát sáng rực rỡ, chói lọi. Ánh sáng phóng thẳng lên bầu trời như một cây cột sáng cao chót vót. Tay tôi bắt chú, linh lực trong cơ thể không ngừng bị trận pháp rút đi, rút sạch đến mức trống rỗng. Thằng quỷ nhỏ ngơ ngác nhìn tôi, không để nó cất lời tôi đã co chân đạp nó ngã thẳng vào trong pháp trận.
- Đi đi, làm con của cha mẹ nhóc thêm lần nữa, nhớ đừng chết sớm như kiếp này.
Thằng nhóc há hốc miệng, ánh mắt ngạc nhiên, hốt hoảng khó mà giấu. Nó chưa kịp nói đôi lời tạm biệt, tôi đã dùng toàn bộ linh lực còn sót dồn vào trong pháp trận khiến nó khuếch đại đến mức cao nhất, đưa nhóc ta rời khỏi thời không này.
Rồi nhóc ta sẽ đầu thai sang kiếp sống khác. Một kiếp sống cho nhóc làm lại từ đầu.
...
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại chỉ còn nghe thấy những tiếng "cúc... cúc... cúc u..." vang đều đều bên tai.
Đầu tôi nhói lên một chút, tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm, xộc xệch. Tôi đưa tay dờ đi dờ lại mấy lần mới nhận ra vết thương ở đầu đã được băng bó đàng hoàng. Bấy giờ ánh mắt tôi bất động dừng trên mái ngói, cánh tay còn lại cảm nhận những rơm rạ thô ráp được trải ra ở xung quanh. Có lẽ tôi đã được ai đó cứu. Sau khi tiễn nhóc quỷ rời đi, tôi quay lại lầu xanh lấy tiền rồi bắt đầu chuyến đi về phía tây đèo Yên Hề.
Thế nhưng, sai lầm của tôi là coi nhẹ việc sinh tồn ở trong rừng hoang. Không chỉ phải đi bộ vượt đèo mà còn phải đối mặt với việc thiếu đồ ăn, thức uống, thậm chí cả thú dữ. Tôi cứ nghĩ mấy ngày đầu trong rừng đã khổ lắm rồi, cho đến ngày cuối cùng theo dự định, tôi gặp một con hổ lớn. "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách". Tôi rất tôn trọng điều đó nên đã co cẳng chạy ngay.
Tuy nhiên sức người không thể so với sức hổ, hơn nữa cơ thể tôi đã yếu đi rất nhiều do "chơi" linh lực quá đà. Vào phút chót, tôi liều mình nhảy xuống vực, hên xui còn có con đường sống, chứ bị hổ vồ thì chỉ có một kết cục là vào bụng nó.
"Cúc cu..."
Tiếng chim vẫn vang ở bên tai, tôi thở hắt một hơi phủi đi mọi suy nghĩ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Một con bồ câu lông vũ trắng tinh, óng mượt đang lò cò nhặt hạt lép giữa đám rơm, thi thoảng nó chớp chớp mắt trông tôi như lạ lẫm lắm, ánh mắt long lanh khiến tôi không kìm được cảm giác nhẹ nhõm ở trong lòng liền đưa tay vuốt ve. Kì lạ thay, nó không những không bay đi thậm chí còn tiến lại gù gù nhẹ trên nủ tay tôi khiến tôi vừa đau vừa buồn cười.
Được một lát bồ câu bỗng dưng vỗ vỗ cánh bay đi. Tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bay vù về phía cửa sổ rồi mất hút. Một chút mất mát nổi lên trong tâm trí tôi, nó giống như đứa trẻ đánh vụt mất trò vui nên đâm ra hụt hẫng.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Ánh nắng mai xuyên qua ô cửa, chiếu thẳng lên mắt tôi khiến tôi giật mình nheo mắt lại theo phản xạ. Con bồ câu ban nãy quay lại. Nó đậu trên vai một trong ba người tiến tới. Cả ba người họ đứng sừng sững trước cửa, bóng người to lớn đổ dài trên mặt đất.
- Cô tỉnh rồi? – Người đứng giữa lên tiếng. Tôi chưa trả lời, con chim bồ câu lại bắt đầu gù lên vài tiếng như thay tôi đáp lại.
- Ừ thì... - Tôi hơi ngập ngừng, cổ họng bỗng có một chút khô: Các anh đã cứu tôi sao?
- Không.
Người đàn ông có vẻ lớn nhất trong ba người lên tiếng, hắn liếc mắt nhìn người ở giữa:
- Là Dĩnh cứu, ta chỉ cho cô nằm nhờ ở đây mà thôi.
- Dĩnh?
Tôi hơi ngạc nhiên, bởi lẽ đó cũng là tên của người tôi đang tìm kiếm. Thoạt, tôi tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông tên "Dĩnh" ấy.
- Anh là Nguyễn Dĩnh sao?
- ...
Người đàn ông không đáp lời. Nhưng tôi lại chắc chắn. Có điều... đây là một người sống. Dù tôi đã nghĩ đến việc đó trước khi đến đây, nhưng thấy người rồi cũng khó có thể ra tay cướp đoạt linh hồn của người ta, đặc biệt còn là người đã cứu tôi một mạng.
- Sao cô biết anh tôi họ Nguyễn?
Thanh niên ngay bên phải của Dĩnh lên tiếng. Một câu hỏi trực tiếp khiến tôi cứng họng. Tôi không giỏi nói dối, không biết nói dối cũng chưa từng nói dối nên không thể tìm đại bất kì lí do nào. Chẳng lẽ nói toẹt ra rằng có người nhờ tôi đến đây để cướp đi linh hồn của Dĩnh hay sao? Tôi cá chắc họ sẽ không tin, dù có tin thì cũng sẽ giết tôi ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay lúc này, người đưa ra câu hỏi lại chính là người gỡ rối cho tôi.
- À, chẳng lẽ cô đã biết đến chúng tôi từ trước.
Tôi điên cuồng gật đầu, mặc kệ bản thân chỉ biết mỗi Nguyễn Dĩnh. Hèn cũng được, miễn còn sống là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro