Chương 3: Tây tiến (1)
- Em trốn sau chị làm gì? Em là quỷ cơ mà.
Thằng bé nghe tôi nói xong, mặt bỗng nghệch ra, trông đần hẳn. Được một lúc, nhóc như hoàn hồn lại, cuống quýt bấu lấy vai tôi:
- Thì em biết em là quỷ, nhưng hình như có cái gì đó theo bà ta, đáng sợ lắm!
Nghe lời tự than của thằng nhóc, tôi cũng phải nể phục sự nhanh nhạy của nhóc ta. Nhanh nhảy vào khế ước dù chẳng biết cái cóc gì, và nhạy cảm với những linh hồn khác.
- Má thấy chưa, nó cứ lầm bầm như con điên vậy.
- Mày biết nó điên thật hay điên giả? - Bà ta hừ lớn, hầm hầm tiến về phía tôi: Giờ mày chọn đường nào? Kiếm tiền cho tao rồi ăn sung mặc sướng hay chết?
-...
Tôi im lặng. Không phải vì chẳng biết nên làm gì mà là do không rõ phải bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ sợ nói xong, người ta tưởng tôi điên thật mà cho tôi đăng xuất khỏi thế giới này. Đánh ma, đánh quỷ tôi còn làm được, chứ đánh thứ khác thì hơi "chuối".
- Có phải dạo này bà luôn cảm thấy hai vai nặng và đau không?
Tôi nói. Lần này đến lượt cả phòng lặng im. Sau khoảng lặng ấy, ả đàn bà cài hoa đỏ đứng bật dậy, lớn tiếng quát mắng tôi:
- Đồ điên này, má thấy chưa, con đã bảo nó...
- Nín! - Bà ta giơ tay lên chắn trước mặt người phụ nữ, đôi mắt chòng chọc nhìn tôi ra lệnh:
- Mày nói tiếp đi.
- Tinh thần bất an, thường xuyên mơ ác mộng và luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình.
- Má à...
Kĩ nữ còn lại lên tiếng:
- Không phải thầy lang nói đó cũng chỉ do má mệt mỏi quá thôi sao. Chẳng hay... cô đây cũng biết một chút y thuật.
- Hân Nghiên.
Tôi thản nhiên thốt thành tiếng. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh tới lạ lùng. Đến ả đàn bà cài hoa đỏ cũng cất ngay thái độ kênh kiệu, hoảng hốt nhìn tôi. Ả bước từng bước đến bên tú bà, giọng nói run rẩy, sợ hãi:
- Má... sao... sao... ả biết...
- Mày câm ngay! - Mụ tú bà gắt gỏng
- Thanh Trúc, Ngọc Dao và còn rất nhiều người khác?
- Mày... mày...
Ả đàn bà cài hoa đỏ lắp bắp, vẻ mặt vừa khó tin vừa khiếp đảm hướng về phía tôi. Đoạn, ả ta vung tay lên hòng tát thật mạnh nhưng lại bị mụ tú cản lại:
- Ra ngoài! - Mụ lạnh mặt, lớn tiếng nạt nộ.
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên rồi đột ngột đóng lại. Trong phòng chỉ còn tôi và mụ ta. Chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt.
- Mày là ai? Chắc chắn không phải con của gã nghiện cờ bạc kia.
- Đoán đúng rồi. - Tôi bật cười: Nhưng rất tiếc không có thưởng.
- Mày muốn cái gì? Tự do? Hay tiền bạc?
- Nếu tôi muốn tất cả thì sao?
Tôi vừa nói vừa bước tới bên bàn trà rồi thong thả ngồi xuống. Ít ra nếu có phải đánh nhau thật thì tôi sẽ không phải một cân bốn.
- Mày nằm mơ đi! Giải quyết những oan hồn kia cho tao, tao tha mày một mạng.
- Ha...
Tôi cười khẩy, tay nhấc chén trà, khoan khoái đung đưa:
- Hẳn là vậy. Bà có thể đi tìm những thầy cúng khác mà? Sao nhất thiết phải trao đổi với một "công cụ" như tôi? Chẳng hay...
Chén trà trong tay tôi rơi tự do xuống đất, chén sứ vỡ tan, nước trà văng tung tóe:
- Những người kia cũng không xử lí được.
Tú bà im lặng, tôi càng thêm phần chắc chắn. Nhưng trước khi tiễn bà ta đi, tôi không thể nào bỏ phí nguồn thông tin bổ ích như vậy.
- Nếu bà chỉ cho tôi đường đến đèo Yên Hề thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Chỉ như vậy ư?
Mụ ta hoang mang dò hỏi nhưng tôi không hồi đáp. Sau một lát, có vẻ như mụ đã suy nghĩ kĩ càng. Thái độ của mụ đối với tôi cũng lịch sự hơn rất nhiều:
- Cô ra bến Tràng, đi đò ngược lên sông Khuân, rồi vượt đường núi sẽ đến đèo Yên Hề.
- Vậy à! - Tôi đem nước trà trong chén đổ đi: Kiếp sau nhớ đổi loại trà khác ngon hơn nhé.
- Cô có ý gì?
Mụ ta sửng sốt nhìn tôi, nét mặt chuyển dần từ ngạc nhiên qua giận dữ. Thoạt, mụ hùng hổ vung tay toan lao tới chỗ tôi.
- Chị cẩn thận!
Thằng bé hét lớn rồi co cẳng núp sau lưng tôi. Trông thấy dáng vẻ hèn nhát của nhóc ta, tôi chỉ cảm thấy bất lực. Bấy giờ trong căn phòng tĩnh lặng vang lên một tiếp "bốp" độc nhất.
- Chị... chị... còn ổn không? - Nó nhắm tịt hai mắt lại, giọng nói ỏn ẻn.
- Sao thế? Mở mắt ra.
Tôi hất tay tú bà khỏi vai tôi, thân xác nặng nề của ả ngã rầm xuống đất. Con quỷ nhỏ kia giật mình nhảy thót lên rồi mới dần dần ổn định lại.
- Ơ... bà ta ngất rồi, chị làm sao mà hay vậy?
Nhóc quỷ vẫn không ngừng lải nhải bên tai tôi, nhưng tôi cũng không buồn để ý. Tay chấm nước trà trên bàn, nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn lớn dưới nền gỗ.
- "Linh tại lục giới.
Tốc tuân lệnh chỉ
Khẩn hồi chi địa
Vấn thiên sư Huỳnh An Linh
Ngận nguyện
Hồn hề quy lai!"
(靈在六界
速遵令旨
緊回回地
問兲師黄安灵
很願
魂兮歸來)
Dứt lời, ngôi sao sáu cánh trong vòng tròn đột ngột sáng lên. Ánh sáng vàng chói lọi xiên qua mái nhà rồi dịu dần, dịu dần và tắt hẳn.
- Chị...
- Á!
Thằng bé chưa kịp nói trọn câu đã bị bóng quỷ to lớn hiện ra dọa cho mất mật. Nó bấu chặt lấy chân tôi, miệng lắp ba lắp bắp:
- C... c... cái quỷ gì vậy!
- Thì là quỷ đó. - Tôi bình thản trả lời.
Con quỷ trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt đỏ thẫm như ứa ra huyết lệ. Thế nhưng thứ khiến chú ý nhất chính là cái miệng bị khâu chặt bởi sợi chỉ đen cỡ dây dù đã được yểm chú. Có lẽ vì không nói được nên bao nhiêu u uất, oán hận nó đều dồn vào trong không khí khiến chung quanh trở nên nặng nề, u ám.
Tôi không quá bất ngờ với khung cảnh ấy. Trước khi đi tới bước đường này, tôi cũng đã tính toán một chút. Mọi diễn biến vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Để nó nói chuyện với tôi tuy không khó, nhưng tôi lười thực hiện. Sau cùng, tình thế ngặt nghèo buộc tôi phải "hi sinh" một giọt máu.
Lá phù dính máu của tôi vừa chạm vào miệng nó, ngay lập tức trú yểm bị phá giải.
- Ngươi...
Đó là từ đầu tiên tôi nghe thấy từ miệng con quỷ. Và đó cũng là âm thanh của rất nhiều cô gái hợp lại chứ không phải một giọng nói đơn thuần:
- Nếu ngươi cùng một bọn với lũ thầy cúng kia, muốn bắt chúng ta thì ta quyết không nương tay.
Nói rồi nó ngoác rộng cái miệng ra, nhe những chiếc nanh sắc nhọn nhuốm đầy máu bổ nhào về phía tôi. Tôi nhanh chân né được, nhưng thằng quỷ nhỏ kia thì không may mắn như vậy, nó bị con quỷ lớn một ngụm nuốt trọn.
- ... - Nhìn thấy toàn cảnh đó, tôi bỗng đứng hình trong vài giây rồi mới lên tiếng:
- Thả thằng nhỏ ra, tôi không phải họ, các cô chết rồi liệu đã nghe qua "vấn thiên sư" chưa?
- Ấn... iên... ư?
Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa tỏ vẻ nghi hoặc. Nhác thấy vẻ mặt ngờ nghệch đó, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Bộ tôi vừa xuyên không thì những con ma, con quỷ liền trở nên bất thường vậy sao? Giá như ở hiện đại cũng như vậy, tôi bỏ nghề!
- Ực.
- ...- Tôi mở to mắt nhìn con quỷ lớn, có lẽ đây là một trong những lần vô cùng ngạc nhiên hiếm hoi của cuộc đời tôi: Nuốt rồi?
Nó gật đầu.
- Nuốt thật?
Nó gật đầu lần nữa.
Ngay lập tức, tôi rút một lá bùa ra ném thẳng về phía nó. Âm thanh lá bùa đập mạnh vào bụng con quỷ lớn vang lên. Nó bị đánh bất ngờ, mặt mũi biến sắc, người rướn về phía trước nhả một con quỷ nhỏ ra, sau đó linh thể lùi lại vài bước.
- Đùa vừa phải thôi! Tôi không cần biết các cô có thù oán gì với mụ ta. Nhưng nếu các cô giúp tôi một việc, tôi sẽ bảo vệ các cô chu toàn.
- Điều kiện là gì? – Nó nhăn mặt đứng dậy, cắt ngang lời tôi.
- Vén cái tóc lên đã. – Tôi cau mày nhìn dáng vẻ luộm thuộm ấy, chứng OCD(1) lại phát tác lúc nào không hay.
- Thế thôi á! – Nó vội vã vén tóc lên, gương mặt mừng rơn, nhưng tôi mau chóng phủi đi sự vui mừng ấy.
- Làm quỷ rồi mà vẫn tưởng bở à? Từ giờ xác của mụ ta, các cô có thể tùy ý điều khiển. Tôi sẽ giúp che giấu âm khí, điều kiện là phải đảm bảo cho tôi an toàn rời khỏi đây.
- Được!
Nữ quỷ đứng dậy, dứt khoát đồng ý với điều kiện của tôi. Tôi mau chóng niệm chú đưa linh hồn ác quỷ vào trong thân xác mụ ta, đồng thời rút đi toàn bộ âm khí để che giấu tung tích của chúng.
...
- Chị, hình như em vừa nằm mơ á. Mơ bị con gì nhai rốp rẻng(2) phát một luôn. Mà sao chị ra được khỏi lầu xanh vậy?
Nhóc quỷ thu mình ở trong tay áo tôi, nó lẩm bẩm như đang kể một câu chuyện xa xôi không có thực. Tôi bỗng nhớ về khi nãy, nữ quỷ kia đưa tôi xuống lầu với ánh mắt ngỡ ngàng đến hoảng hốt của bao nhiêu người rồi trước mặt họ thân thiện thả tôi đi.
Ra khỏi lầu xanh, tôi đi thẳng về bến đò phía trước. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, dòng sông quanh co, uốn lượn, trải dài tít tắp đến tận cuối chân trời. Lòng sông lấp loáng, ánh lên những tia lung linh như được đính đầy những hạt kim tuyến vàng chói lọi.
- Ừ, mơ đấy.
Tôi an ủi nó rồi vội vã tiến về bến đông người. Những con đò khoác áo nâu đã phai màu, đậu chen chúc hai bên bờ sông. Nhưng rất nhanh, niềm vui vẻ trong tôi đã bị thay thế bằng cảm giác không thể ngu hơn được nữa. Tiền đâu... tôi lấy đâu tiền để đi đò? Sao ban nãy tôi không đòi của nữ quỷ đó thêm vài đồng? Hay bây giờ quay lại? Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu tôi. Mặc cho tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã bị nhóc quỷ cắt ngang bằng tiếng gọi đầy xúc động.
- Cha! Mẹ!
Tôi giật mình, hồn chưa hoàn thì đã thấy nhóc ta bất chấp lao ra khỏi tay áo. Ánh mặt trời rực rỡ trong mắt tôi lại chả khác gì địa ngục tro tàn đối với nhóc ta cả. Tôi vội vã chạy theo sau, tay đưa ra tóm lấy thằng bé nhưng rồi lại chỉ tóm được không khí.
- Phong, Khí, Quang tuẫn lịnh, thu!
Ngay lập tức thằng bé bị hút lại trong tay áo. Tôi bình tĩnh đứng lại, nâng tay lên, chỉ thấy nó đang điên cuồng giãy giụa.
- Nhóc không muốn đầu thai nữa à!
Giọng tôi hơi gắt. Thằng bé cũng từ từ ổn định lại cảm xúc. Nó cuộn mình vào trong góc áo, nước mắt lặng lẽ rơi ra:
- Cha mẹ em...
- Nậu?
Tôi hơi bất ngờ hỏi lại. Thằng bé cũng ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi:
- Nậu... nậu cái gì?
Trông thấy thái độ đó, tôi tắt toàn bộ vốn từ địa phương ít ỏi của mình ngay tắp lự. Tôi chỉ nghe xứ Quý Nhân xưa là xứ nậu chứ có biết gì đâu mà xổ.
- Họ sao?
- Vâng. Hai người bán rau rừng ở cuối bến đó là cha mẹ em.
Nghe vậy tôi cũng ậm ừ cho là phải, biết đâu thằng quỷ này chết lâu quá nên nhầm. Nhưng rồi tôi cũng lặng lẽ tiến tới. Gương mặt sạm đen, in đậm dấu chân chim lọt vào trong mắt tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cha mẹ nhóc ta chính là sự khắc khổ, buồn rầu choán ngợp trong đôi mắt ấy. Tôi bất giác sờ vào túi rồi chợt nhớ ra tiền đi đò tôi còn không có huống chi là tiền mua rau. Tuy vậy tôi vẫn còn một thứ khác để tặng họ, thứ giá trị có lẽ hơn cả những mớ rau.
- Ngô Khương?
---
Chú thích:
(1) Viết tắt của cụm Obsessive - Compulsive Disorder: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
(2) Là một từ lóng, có nghĩa là nhanh chóng, nhanh gọn, ngay lập tức,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro