Chương 10: Kẻ tám lạng người nửa cân
- Hôm đó à.
Dĩnh hơi kéo dài giọng nói của mình. Nét mặt y trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó:
- Ta vừa hạ gục con quỷ đó xong quay ra đã thấy nàng không còn động tĩnh gì nữa. Sáng hôm sau Lã và mọi người tìm được chúng ta, rồi tất cả cũng trở về căn cứ thôi.
- Dạ... - Tôi đáp lại: Vậy tôi đã ngủ bao lâu?
- Khoảng ba ngày. Thầy lang(1) trên núi nói nàng không mắc bệnh gì cả, ta không tin, ta bắt y kê tạm cho nàng vài thang thuốc bổ.
- Thưa, thầy lang khám đúng rồi ạ. Tôi thật sự không mắc bệnh gì.
Tôi cười khổ. Vừa cười vui vì bản thân và Dĩnh còn sống, còn tìm được đường về. Vừa cười để chế nhạo hành động tự hủy của tôi. Người thường uống nước từ quỷ có thể sẽ nằm im vĩnh viễn. May mắn thay tôi cũng không phải người "thường" mà là người "bất thường".
- Vậy sao? Nhưng ta thấy sắc mặt nàng xanh xao lắm.
Nguyễn Dĩnh hơi cười nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút ngại ngùng. Nhưng tôi không quay đi hay tìm cách tránh né ánh mắt đấy. Ngược lại tôi còn nhìn thẳng vào mắt y để hiện rõ lập trường của bản thân mình:
- Người tin tôi đi, tôi biết một chút y thuật, chắc chắn không nhầm.
Nguyễn Dĩnh không đáp lại tôi, cũng không khuyên tôi uống thuốc ngay lập tức. Y chỉ dịu dàng vén hai lọn tóc mai của tôi ra sau mang tai:
- Ta tin nàng.
Nghe được câu này của y, trong lòng tôi mừng rơn. Nhưng niềm vui thì không kéo dài lâu, Dĩnh lại tiếp tục nói:
- Nàng còn nhớ lời hứa mấy hôm trước không?
- Thưa, tôi hứa gì ạ? – Tôi hơi hoang mang hỏi lại, tâm trí không ngừng tìm kiếm xem bản thân đã hứa gì với Nguyễn Dĩnh.
- Nàng hứa khi về căn cứ sẽ dùng phi đà so tài với một binh sĩ cho ta xem.
- Dạ... thì...
Tôi ấp úng mãi không nói thành lời, rõ ràng Nguyễn Dĩnh biết tôi không muốn, cụ thể hơn là lười. Ngay lập tức đầu tôi nhảy số, nằm gục xuống dưới bàn:
- Thưa, hôm nay tôi ốm rồi, tôi không thể so tài, có lẽ phải thất hứa với chúa công, tôi buồn chết mất!
Tôi vừa diễn, vừa len lén nhìn sắc mặt của Nguyễn Dĩnh. Theo kịch bản mọi ngày, ánh mắt y sẽ trầm xuống như bị màn đêm tối tăm bao phủ. Tôi đang chờ đợi ánh mắt ấy. Nhưng chờ mãi, chờ hoài, tôi vẫn chỉ thấy đáy mắt Dĩnh nảy lên những ý nghĩ sáng lấp lánh như những vì sao. Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?
- Vậy thì đúng rồi! – Dĩnh vui vẻ lên tiếng, nụ cười thêm phần xán lạn: Nàng ốm là đúng rồi!
Tôi: ???
- Ốm thì phải uống thuốc.
Dĩnh vừa cười vừa nói ra mục đích cuối cùng của bản thân. Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra tôi đã bị y thao túng tự khi nào. Nói cách khác y đã nhìn thấu tôi, ngay cả những tâm tư, bản tính được chôn thật sâu cũng bị y đào bới ra từng chút một.
Biết bản thân đã lộ, tôi chẳng buồn diễn thêm làm gì nữa. Những câu hỏi khó hiểu liên tục đan xen trong não thay thế cho sự hèn mọn vừa rồi.
- Chúa công. – Tôi gọi.
- Sao? – Dĩnh vừa vui vẻ thổi thuốc vừa trả lời tôi.
- Tại sao người lại tốt với tôi như vậy?
Dứt lời, mọi thứ như trở nên im lặng. Tôi chòng chọc nhìn Nguyễn Dĩnh, Dĩnh bất động đối diện với tôi. Chúng tôi cứ nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai nói một lời nào. Cho đến khi bụng tôi vang lên tiếng kêu đói òng ọc tôi giật mình thu lại ánh mắt, xấu hổ mà cúi mặt xuống.
- Nàng tên là Huỳnh An Linh đúng không? – Dĩnh hỏi.
- Thưa, vâng. – Tôi cũng hạ giọng đáp lại.
Dĩnh nâng bát thuốc đưa về phía trước mặt tôi. Giọng nói của y vang lên tràn đầy sự kiên định:
- Ta đối tốt với nàng vì nàng là Huỳnh An Linh.
- Thưa, tôi chưa hiểu.
Tôi nhăn mày, một lần nữa ngước lên nhìn Nguyễn Dĩnh. Đáp lại y chỉ vươn tay cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi dúi bát thuốc vào trong lòng tôi.
- Nàng chỉ cần biết đời này ta mãi mãi đối xử tốt với nàng. Bây giờ vậy, sau này cũng vậy. Và nàng chỉ cần là nàng mà thôi.
Những lời nói của y qua tai tôi như cơn gió lạ thoáng ù ù. Tôi hơi suy nghĩ một chút, đắn đo vì một cảm xúc không rõ ràng. Thế nhưng tâm trí tôi không ngừng nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ của mình.
Nguyễn Dĩnh không có tình cảm với tôi! (Tôi không dám khẳng định). Nhưng chắc chắn tôi sẽ không nảy sinh bất kì tình cảm sai lệch nào với y. Dù tôi không biết tại sao y lại dành những điều tốt đẹp đó cho tôi. Và nếu có thì chỉ có sự biết ơn.
Đến cuối cùng tôi vẫn phải uống thuốc! Những ngày sau đó, mỗi ngày một bát thuốc tối đen như tiền đồ của tôi(2). Không những cam chịu số phận uống thuốc, tôi còn phải rục rịch chuẩn bị ngày thử sức với nghĩa quân.
***
Hôm nay tôi thấy bản thân đã khá hơn. Lại nghĩ trước hay sau, đằng nào cũng phải đánh. Đánh sớm, chết sớm, đầu thai sớm. Với phương châm ba "sớm" tôi đã đi xin Nguyễn Dĩnh định đoạt.
Nghe chuyện tôi tình nguyện thử sức với nghĩa quân, Nguyễn Dĩnh không đồng ý mới lạ. Y cùng với Nguyễn Lã ngồi hai bên tả - hữu, ngồi giữa là vị trí của Nguyễn An. Ba vị chúa công đều đã yên vị, chỉ có lòng tôi là không yên.
Hãy nhìn binh sĩ này xem, người Nguyễn Dĩnh cất công chọn cho tôi, đứng đầu nhóm hơn trăm người khác, tương đương với chức đại đội trưởng ngày nay. Y cầm trong tay trường gươm dài khoảng mười tấc, lưỡi gươm được bọc kín bằng vải tránh gây thương tích. Theo quan điểm của tôi, trường gươm là loại vũ khí khá khó để thông thạo, sát thương mức lớn và đặc biệt, tôi muốn từ chối đánh với y.
- Chúa công...
Tôi hướng ánh mắt cầu xin về phía Nguyễn Dĩnh. Nhưng y chỉ đưa tay lên đỡ thái dương rồi lảng qua chỗ khác. Rõ ràng y đã cố tình từ chối sự từ chối của tôi. Tôi bất lực đành phải cầm lấy phi đà trong tay, cúi người chào "đối thủ".
- Xin chỉ bảo thêm!
Y nói. Tay nắm thành quyền, nở nụ cười thân thiện với tôi. Tôi khó khăn cười đáp lại. Với cái võ mèo cào của tôi thì có gì để cho y học hỏi. Tôi chỉ mong y không chê tôi là được.
Tiếng hô "bắt đầu" của trọng tài vừa vang lên, binh sĩ kia đã vào tấn, hai tay cầm gươm tại thế trung vừa dễ phòng thủ vừa dễ dàng ra đòn.
Đối diện với âm mưu của đối thủ, tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng không ngừng niệm chú: "Mau đâm đi, lướt lên đâm đi, tôi không né đâu".
Thế nhưng có vẻ y đã đề phòng tôi quá mức. Ngoài việc liên tục ra đòn nghi binh thì không còn điều gì nữa.
Tôi đã hết sạch kiên nhẫn. Đối thủ còn chưa muốn giết tôi, tôi đã trực tiếp lao lên, đâm thẳng vào mũi gươm, cố tình kết thúc trận đấu bằng một cách lộ liễu. Và tất nhiên, chiêu trò này không qua mắt được Nguyễn Dĩnh. Khoảnh khắc tôi giả vờ trọng thương ngã xuống đất, tiếng gươm xé gió đã lao vun vút về chỗ tôi. Tôi giả chết. Nguyễn Dĩnh lại suýt biến tôi thành "thật chết". Dù muốn diễn cho trót, nhưng với tư cách là người yêu sống thiết tha, tôi đã nhanh chóng lăn qua một bên tránh khỏi đòn tấn công rồi vội vã bật dậy.
- Chúa...
Tôi chưa kịp nói trọn câu, mắt đã thâu hết dáng hình Dĩnh vung gươm từ thế thượng hướng về phía tôi. Thấy tôi dễ dàng né được đòn này, y bất chợt dừng gươm ở giữa không trung, cổ tay phải lật ngang lưỡi gươm quét một đường trước cổ. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến tôi chỉ còn cách liên tục lùi lại phía sau. Cho tới mép sàn đấu tôi mới nhận thấy giọng Dĩnh nói thật nhỏ bên tai:
- Nếu nàng thắng, ta sẽ trả lại sợi dây cho nàng.
Vừa nghe có phần thưởng, tinh thần tôi bỗng trở nên phấn chấn hơn hẳn. Nói cho dễ hình dung thì đó chính là cảm giác đang phải sống mòn trong chuỗi ngày nắng gắt nay bỗng gặp được cơn mưa rào chạy thoáng qua. Tôi cần đằm mình, sung sướng, quằn quại trong cơn mưa ấy, nắm lấy cơ hội giành lại sợi dây của mình.
Nguyễn Dĩnh lại tiếp tục ra chiêu, nhưng lần này tôi không lùi về đằng sau nữa. Tay nâng vũ khí lên chặn lại đòn tấn công rồi dùng lực phi ném thẳng dao găm về phía Nguyễn Dĩnh. Con dao đã được bọc vải nên tôi càng yên tâm hơn, không chút kiêng nể dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu.
Cây nhang ban đầu đã cháy hết, trọng tài lại tiếp tục cắm thêm nén thứ hai. Tôi vẫn quay phi đà trong tay, chờ đợi sơ hở từ Nguyễn Dĩnh.
Y chém từ thế thượng, tôi chắn phi đà ngang. Tôi ném thẳng phi đà, Dĩnh thu gươm gạt bỏ.
Gạt, cắt, chém, đâm... không gì là Nguyễn Dĩnh không thực hiện. Từ mọi chiêu thức, mọi tư thế, vô cùng mạnh mẽ, biến ảo.
Quấn, quăng, phóng, quật,... cũng không còn chiêu nào là tôi không dùng đến. Chỉ cần Dĩnh lộ sơ hở, tôi liền phóng dao về phía đó.
Hai người chúng tôi, anh đánh thì tôi chặn, tôi phi thì anh né, mãi không thể chạm được vào một cọng tóc của đối phương.
Nhưng chiến đấu không chỉ dựa vào kĩ năng, vũ khí hay may mắn mà còn phải tính cả sức bền. Sở dĩ tôi chọn phi đà bởi lối kĩ thuật của tôi thiên hướng "đánh nhanh, thắng nhanh". Tôi khó có thể duy trì được lâu và bây giờ cũng thế.
Khi tốc ra đòn, thu dây của tôi ngày càng chậm cũng là lúc Dĩnh đẩy nhanh trận đấu. Điều đó đồng nghĩa với suy nghĩ mà tôi luôn tâm niệm về loại vũ khí này: "Sát thương cao, cần tỷ lệ chí mạng cao, tầm đánh linh hoạt, mỗi tội không thạo thì hồi chiêu lâu, xuyên giáp kém, khả năng tự hủy cao. Một phát đoạt mệnh, nếu không đoạt mệnh sẽ là đoản mệnh". Và mệnh của Nguyễn Dĩnh thì đâu dễ đoạt, cho nên cuối cùng tôi đành phải chịu "đoản mệnh" thay y.
"Keng"
Thanh gươm của Dĩnh va chạm với con dao trong tay tôi. Y dùng lực hất văng sợi dây lên, lật ngược lưỡi gươm rồi chém đứt dây phi đà. Khoảnh khắc sợi dây đỏ rực rơi xuống cũng là lúc thanh gươm sắc lẹm chĩa thẳng vào cổ tôi. Nó như cảnh cáo tôi nếu còn lao lên, chiến đầu tùy tiện như với binh sĩ kia thì sẽ mất mạng lập tức.
- Nàng thua rồi. – Dĩnh nói.
Tôi thở dài một hơi, không nằm xuống đất ăn vạ ngay chỉ bình tĩnh ngồi nhặt lại vũ khí.
*Chú thích:
(1): Người chuyên chữa bệnh bằng Đông y
(2): Lấy cảm hứng từ câu văn gốc trong tiểu thuyết "Tắt Đèn" (Ngô Tất Tố): "Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro