Chương 1: Người bất thường và kẻ không bình thường
Đã bao giờ bạn mơ lại một giấc mơ nhiều hơn một lần?
Kể từ khoảnh khắc tôi sinh ra, cho tới phút biết mình biết người, luôn có một giấc mơ đeo bám tôi dai dẳng. Thế giới trong mơ khác hẳn so với thế giới mà tôi tồn tại. Nơi đó tôi có những "đồng loại", những tiếng gọi đầy mơ hồ và bóng hoa lưu tô nở rực rỡ.
Khi con người tin vào khoa học, công nghệ và sử dụng chúng để phục vụ đời sống thì sự tồn tại của tôi giống như một điều không tưởng. Câu chuyện nhìn thấy linh hồn của vạn vật, cảm nhận sự sống sinh sôi giữa đất trời đối với tôi không có gì đáng kể, nhưng đối với người khác lại là một trò ảo thuật đắt giá.
Nhưng tôi không thể ngờ, y cũng là một điều "không tưởng" đi qua cuộc đời tôi. Vào chiều mưa, khi cơn giông từ tối qua vừa lặng, y đã tới.
Mưa theo gió ghé vào hiên nhà, đọng trên nền gạch hoa trơn bóng. Tôi khẽ đặt bút xuống, tay nâng niu những hạt mưa đang thoáng rơi, mắt đờ đẫn nhìn trời như đang ngậm một nỗi chơi vơi không rõ. Quanh tai tôi ù ù tiếng gió gào giận giữ, tiếng lá khô trượt dài rồi xoáy sâu thành cơn lốc vào mấy chiều mùa hạ. Chỉ khác là khoảnh khắc này lại đem theo cả những buốt giá và đơn côi mà hoàng hôn năm ấy không có được.
Những tiếng lạch cạch vang lên, đánh thức tâm trí đang chìm trong kí ức. Tôi nghiêng đầu trông về phía cánh cổng rỉ sét. Dọc lối đi nhỏ dẫn vào nhà, mưa đọng trong kẽ đá. Từng vòm lá rung rinh, trút nước ào ào đập vào tán ô thành mấy tiếng lộp bộp. Tôi chăm chú nhìn người con trai đang chậm rãi tiến lại. Y mặc áo len kín cổ, bên ngoài khoác áo dạ dài màu xám, dưới là quần vải, giày da, tất cả đều tôn lên vẻ điển trai, cao ráo thậm chí có chút lạ lùng với chung quanh.
Tôi bật cười, rót một chén đặt ở bên cạnh. Không một lời nào được thốt ra, chẳng ai bảo ai, y cụp ô lại, lặng lẽ ngồi xuống nâng chén lên, khẽ nhấp:
- Rượu à? – Người con trai hơi chau mày hỏi.
Tôi không đáp, chỉ gật đầu.
Sau câu hỏi ấy, chúng tôi vẫn tiếp tục im lặng. Tôi như lúc y chưa xuất hiện, điềm nhiên ngắm đất ngắm trời, lắng tai nghe tiếng gió thổi, tiếng cát - xét dội vào lòng người những giai điệu không lời lặp qua lặp lại theo năm tháng.
- Cô đang nhìn gì vậy? - Y đặt chén rượu xuống, ánh mắt bình thản hướng về phía tôi.
Một thoáng lặng khẽ lướt qua, tôi đáp lại:
- Anh có thấy con chim đậu ở đám hoa lưu ly kia không?
- Hoa lưu ly... có.
- Nó... đã đợi ở đó một năm.- Tôi đáp. Nhưng rồi cảm thấy vẫn còn chỗ sai bèn chậm rãi sửa lại: Đến mùa xuân năm sau là một năm.
- Thế nên...?
- Đầu mùa xuân, có một đôi chim về đây làm tổ, người yêu nó bị con mèo nhà hàng xóm vồ được rồi tha đi. Từ đó nó luôn đứng ở đó đợi... Thật đáng tiếc, mùa xuân năm sau nó chết rồi sẽ không còn ai đợi nữa.
- Sao cô chắc là nó sẽ chết? – Y ngập ngừng nhìn tôi, dường như cũng đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi.
- Hì... - Tôi nhoẻn miệng cười: Vì tôi đoán vậy. Nhưng mà thôi, mọi thứ chỉ có thể thuận theo ý trời.
- Được rồi, cô uống ít rượu thôi. Trời lạnh đừng mặc phong phanh như vậy, mau lên nhà đi đã không còn sớm nữa rồi.
Y nói một hồi rồi quả quyết giật lấy bình rượu nóng trong tay tôi. Hai tay nhanh nhẹn cất toàn bộ rượu vào tủ, thu dọn đồ đạc trên bàn trở về vị trí cũ. Mọi động tác đều rất lưu loát như đã làm công việc này hàng trăm lần. Đến thứ cuối cùng là bức thư, y bỗng nhiên dừng lại. Tôi tất nhiên hiểu mục đích y đến đây để làm gì, đó cũng là chuyện chúng tôi đã giao kèo từ trước, chẳng qua tôi chuẩn bị lâu như vậy nhưng vẫn không ngờ rằng nó lại tới nhanh thế. Cầm lấy bức thư gập gọn gàng cất vào túi áo, tôi đứng dậy xách ghế gỗ đặt vào trong nhà rồi cất tiếng:
- Đi thôi.
Nghe tiếng tôi gọi, y trầm ngâm một lát rồi cũng quay bước đi theo. Gót giày y lộp cộp trên từng bậc cầu thang. Giữa khoảng thinh không lặng ngắt, tiếng gió như bị ngăn cách ở ngoài kia. Nơi này chỉ còn tiếng bước chân vọng lại và cả tiếng thở dài não nề, chua xót.
- Mời.
Tôi đẩy cánh cửa ra rồi ngoảnh lại mỉm cười thân thiện chào đón y. Trái ngược hẳn với thái độ của tôi, kể từ khi nhìn thấy bức thư ấy, trên gương mặt y, cảm xúc ngày càng lẫn lộn, phức tạp: Có một chút bi thương, có một chút oán hận và cả ánh mắt ấy tưởng chừng như đã xa xăm mấy kiếp người. Nhưng tôi không thể để ý được nhiều như vậy, suy cho cùng giữa tôi và y chỉ có "một vụ làm ăn".
Một vụ làm ăn phải trả cái giá đắt!
- Cô đồng ý thật ư? - Y đẩy cánh cửa sổ ra, vài tia sáng cuối ngày nhỏ nhoi lọt vào giữa căn phòng tăm tối.
Tôi không trả lời, tay rờ lên bức tường lạnh giá bên cạnh, bật bóng đèn điện nhỏ nhất. Ánh sáng vàng nhờ nhợt như le lói trong bóng đêm sâu thăm thẳm. Tôi nhìn về phía y, càng nhìn càng thêm mờ mịt về mọi thứ. Y là ai? Tôi không biết. Cách y gặp tôi cũng đầy bí ẩn như con người y nhưng lại được sắp xếp thành một gặp gỡ tình cờ. Y đến như một cơn gió và rời đi đầy chóng vánh. Tôi đã năm lần bảy lượt mở ra âm kính để tìm y nhưng mặt kính trong suốt, không gợn một đợt sóng nào.
Người từng gặp tôi trên thế gian này, không ai là tôi không thể tìm thấy, mọi luật lệ đều ngoại trừ y. Giống như cách xuất hiện, mọi hành động của y đều khiến tôi kinh ngạc kể cả vụ làm ăn lần này. Có lẽ từ lúc đặt bút kí vào thỏa thuận, tôi đã không còn đường lui, đồng ý hay không... không còn quan trọng!
- Cô chắc sẽ thành công được bao nhiêu?
- Ha... - Tôi bật cười, đứng dựa vào mặt bàn, hai tay chống ra đằng sau, cố tình cợt nhả: Đi ngược lại số mệnh còn hỏi được bao nhiêu, anh đoán xem?
- 0 ư? - Y lưỡng lự đáp
- Không hẳn. - Tôi lắc đầu. Trong chớp nhoáng dường như ánh mắt của y sáng lên, le lói tia hi vọng. Ngay sau đó, tôi phũ phàng dập tắt: Có thể là 0,00... gì đó.
- Cô đùa tôi sao? – Y cả giận chau mày.
- Tôi nào đùa với mạng sống của mình.
- Cô vẫn luôn đùa.
- Coi là vậy đi.
Tôi bật cười rồi ngồi xuống bàn, rút bức thư từ túi áo ra, lặng lẽ viết tiếp những dòng chữ còn dang dở. Ngoài kia, trời đông đã chớm màu đen u ám. Mưa vẫn lất phất rơi. Từng cành hoa mộc lan ướt mưa ghé vào bên cửa sổ, hương hoa nồng ấm len lỏi khắp căn phòng buốt giá.
- Mộc lan nở rồi, cô nói xem bao giờ mùa xuân tới.
Y ngắt một bông hoa rồi đứng tựa vào cửa sổ. Tôi khẽ ngẩng đầu, toàn cảnh lọt vào trong mắt như đã từng diễn ra. Chỉ là đã rất xa, xa tới nỗi mà tôi không thể nhớ. Có lẽ là kiếp trước hoặc cũng có thể là một kiếp trong vô vàn luân hồi.
- Sẽ mau thôi. - Tôi đáp.
- Đúng vậy... mùa đông sẽ mau qua thôi... mọi chuyện cũng sẽ mau chóng kết thúc.
Y nói một câu đầy ẩn ý. Ngừng một lát, lại trầm giọng kể:
- Người tôi thương rất thích hoa mộc lan, rốt cuộc mộc lan có gì mà các cô đều thích vậy?
- Mộc lan thì tôi không biết nhưng mộc hương ủ rượu rất ngon. - Tôi nhoẻn miệng cười, tỉnh bơ đáp lại.
- Cây mộc lan này có từ bao giờ vậy?
- Tôi bao nhiêu tuổi thì nó bấy nhiêu.
- Chủ nhà cũ trồng sao?
- Không. Tôi viết xong rồi.
Hai tay tôi nâng tờ giấy màu vàng lên, bên trên là hình vẽ đầy kì lạ. Tôi đứng dậy, tiến lại phía y, ánh mắt quét qua cây mộc lan trước cửa sổ. Trông mọi thứ thân thuộc thêm lần nữa, tôi cũng chẳng còn mấy luyến lưu:
- Quen nhau lâu rồi, tôi chưa từng hỏi anh bất cứ điều gì. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, dù sao chuyến đi này ắt hẳn một đi không trở lại. Anh có thể cho tôi biết anh là ai không? Tại sao lại muốn tìm linh hồn đó.
Tôi vừa dứt lời, nhành hoa trên tay y liền rơi xuống. Cánh hoa bung ra, dập nát trên nền nhà lạnh lẽo. Y bỗng dưng bật cười thành tiếng, nụ cười có phần mất mát, thê lương. Nhưng rồi y bình tĩnh lại, tay ghì chặt lấy cổ tay tôi, gằn giọng hòng nhấn mạnh:
- Cô chỉ cần nhớ rõ giao dịch giữa chúng ta và cô buộc phải hoàn thành nó.
Cảnh cáo xong y buông tay tôi ra rồi bước về phía bàn, cầm lấy tờ giấy cùng tấm gương đồng đưa cho tôi. Nhận lấy hai thứ quen thuộc trong tay nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác lần này sẽ khác hoàn toàn. Nhưng một khi đã bước đi, tôi không còn bất kì con đường nào để quay lại. Cách duy nhất là liều mình đi tiếp, dù sao... tôi cũng đâu có tiếc cuộc đời này.
- Lần sau... tôi sẽ đòi nhiều lợi ích hơn.
- Được.
Y đăm đăm nhìn tôi, khẳng định chắc nịch. Tôi thầm cười, làm gì có lần sau!
Nhưng tôi lại vì lời nói ấy mà không còn nghi ngờ gì nữa. Lần đầu tiên tôi tin một người vô điều kiện, không có bất cứ lập trường, suy luận nào cả. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, luôn có gì đó thôi thúc bản thân tin y. Phải chăng là duyên phận? Đúng như y nói, mọi thứ đều là duyên, và khi tôi rời đi, mảnh duyên này chỉ đành dang dở.
- Vấn thiên sư Huỳnh An Linh, thỉnh chư thần lục giới: Vô Ngã, Thượng, Thiên, Minh, Âm, Nhân đồng hiển...
Ánh sáng trong gương đồng lóe lên rực rỡ. Tôi như một đốm sáng nhỏ nhoi bị nhấn chìm nghỉm trong luồng sáng ấy.
Thời gian...
Không gian...
Tiếng chim hót vang bên đám hoa lưu ly...
Và cả cành mộc lan đong đưa trước gió...
Đều dập tắt.
- Huỳnh An Linh, tôi mong cô sẽ mãi mãi vô tình như vậy!
Đó là những lời cuối cùng tôi có thể nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro