Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Teaser [13+]

Hồi II: CUỒNG PHONG THỔI, PHONG LIỄU LAY


Xung quanh Nhi tốt mịt, cô cứ thế lê bước dò dẫm. Hình như vừa có một trận mưa qua, bên dưới chân cô hơi nhớp nháp, lại như có một chút bùn dính vào chân váy. Nhưng tất cả là một màu đen, cô chẳng nhìn thấy gì cả.

Lần này Nhi lại không có bất kì cảm nhận nào từ khứu giác của mình. Không có một mùi vị gì, lại càng khiến cô hoang mang. Nhi cứ thế bước đi, chẳng biết là về đâu. Lớp bùn dưới chân hình như đang dày lên, Nhi định quay hướng ngược lại mà tiến.

Vừa quay đầu, phía sau lưng lại chợt lóe lên một nguồn sáng. Bóng cô đổ dài ra trước mắt.

Nhi nhìn xuống mặt đất ban nãy mình bước qua, một màu đỏ hoắm. Cô chẳng thể xác định đó là bùn đất hay là một thứ gì khác. Chợt một cảm giác ghê rợn xông lên óc, làm cô muốn nôn. Nhưng không hiểu thế nào, mũi cô chẳng có một chút phản hồi gì. Nhi tưởng tượng nếu lúc này có bất kì một chút mùi nào bốc lên, cô có thể nôn thốc nôn tháo, thế mà lại chẳng có chút vị nào cả.

Nhi bước nhanh về phía trước, cố muốn đến chỗ ban nãy vốn có ít thứ màu đỏ ghê tởm đó hơn. Cô cố sức mà chạy, đằng sau lưng áo, cô mồ hôi lạnh đã chảy ra. Lại dường như do gắng sức chạy mà bị thứ màu đỏ ấy vấy bẩn, nó lan ra, thấm vào từng lớp áo. Hình như nó đã thấm đến tận lưng cô. Lớp áo trong cùng do mồ hôi mà tệp vào da, lại càng dễ dàng cho thứ ấy tiếp xúc. Cảm giác lạnh toát như bao chùm lấy thân.

Nhi sợ lắm rồi.

Rõ ràng Nhi đã chạy theo hướng ngược lại, ấy vậy mà thứ nhơ nhớp màu đỏ ấy lại càng quấn lấy chân cô sâu hơn. Nó đã ngập quá mắt cá rồi.

Nhi bỗng nghe từ xa có tiếng ngựa thúc, rất nhiều...

Tiếng người hô từng đợt, rào rào như sấm. Cả một đoàn người đang tiến đến chỗ của cô.

Nhưng thứ ánh sáng chiếu từ đằng sau quá mạnh, Nhi chẳng nhìn rõ là bao nhiêu người. Ánh sáng tràn khắp cơ thể họ, bao trùm lên cả những chú ngựa họ cưỡi.

Ngựa phi nước đại. Nhưng chẳng phải là điềm tốt lành, thứ nước nhơ nhớp màu đỏ ấy bắn tung tóe, vấy lên cả người cả ngựa. Sắc trắng từ nguồn sáng vô tận phía đối diện cũng chẳng thể che lấp đi màu đỏ ấy.

Màu đỏ khi thấm lên chiến bào của họ, bắt đầu sậm đi. Sắc đỏ ban đầu,  từ trên cơ thể những con người ấy bắt đầu đổi sang đỏ thẫm, lan xuống những chú ngựa rồi cả một vùng nước màu đỏ bên dưới. Dường như tất cả, màu đỏ đang bao trùm thế giới này trở nên đen ngòm, đặc quánh.

Cả đoàn người ngựa đã đến gần Nhi lắm, nhưng cô vẫn chôn chân ở đấy. Có sự sợ hãi, có cảm thán trước khung cảnh hùng vĩ trước mặt, lại có cả sự ghê tởm ngay từ ban đầu,... cô chẳng thể làm rõ rốt cuộc có bao nhiêu cảm xúc trong lòng. Binh đoàn kia tiến đến quá nhanh. Như thể từ vạn dặm xa, một cơn sóng thần kéo tới.

Nhi chẳng thể làm gì, cô có thể chạy thoát khỏi cơn sóng dữ đó sao?

Dẫn đầu đoàn binh ấy là một chàng trai trẻ, họ đã đến gần lắm rồi, Nhi mới nhìn rõ. Chiến bào hắn vài chỗ đã bị chém hỏng. Màu đỏ thẫm chẳng biết do cái thứ nước ở dưới bắn lên hay là máu của người ấy, thấm xuyên qua lớp áo vải bên trong mà loang lổ trên giáp sắt. Đều đỏ thẫm cả. Mặt người ấy cũng thấm vài vệt đỏ, nhưng quá sáng, chẳng thể phân biệt là ai.

Chỉ còn chục mét nữa là binh đoàn ấy tới chỗ cô, Nhi dường như đã sẵn sàng cho một sự hành hạ khủng khiếp nhất mà cô từng cảm nhận. Thật sự, khung cảnh này nằm ngoài tưởng tượng của cô, cả thân người cô lúc này cũng đã  bị cái sắc đỏ kia bao trọn rồi, chỉ còn một sắc đỏ chết chóc. Màu đỏ thẫm lan từ những người kia, đã lan đến chân cô, choán hết người cô.

Chàng trai trẻ ấy như thể đâm thẳng vào cô. Cậu ta đã đến trước mắt cô.

Nhi tự hỏi tại sao cô có thể mở mắt mà nhìn thẳng vào con người ấy. Một gương mặt cô đã thân quen từ thuở người ấy lọt lòng.

Là Khoa.

Nó đã đến quá gần rồi, cô chẳng kịp suy nghĩ gì cả, không một phản ứng nào kịp xảy ra. Khoa lách qua người cô, tiến thẳng về phía ánh sáng.

Cả binh đoàn cũng rẽ làm hai để vượt qua Nhi. Tuy vậy, vẫn làm thứ chất lỏng kia bắn tung tóe, vương cả lên tóc cô, chảy cả lên mặt. Nó nhầy dính. Nhưng cô chẳng còn sức nào mà để ý chúng nữa, còn chẳng kịp lấy tay mà lau đi những vệt loang lổ ấy.

Tại sao em trai cô lại ở đây?

Mặt nó có mấy vết dài ngoằng, máu từ ấy tuy không chảy ra nữa, nhưng vẫn đỏ tươi.

Thấm cả lên chiến bào.

Tóc nó bết dính, tệp lên mặt. Một vài lọn tóc cố sức vùng vẫy, đương đầu với sức gió. Để rồi tả tơi, bay tán loạn.

Nhi xoay người cố với chạy theo.

Chất lỏng ấy đã dâng đến tận đầu gối.

Cả một vùng trắng xóa, bóng người và ngựa kéo dài trên mặt nước đen ngòm do bị nguồn sáng choán lấy.

Nhi dường như thấy Khoa ngoái lại nhìn cô, nhưng quá xa, quá xa... Hình như nó còn cười với cô. Nhưng sáng quá, cô chẳng biết đó là cô tưởng tượng ra hay là sự thật.

Nhi quỵ xuống, làm cho màu đỏ thấm đến tận ngang hông của cô, lạnh buốt. Cô cố gắng lê lết, ráng sức tiến tới bằng đầu gối mình.

Bóng người đã quá xa, dần chìm vào trong một mảng trắng vô tận. Mắt Nhi tưởng chừng chẳng nhìn thấy điều gì nữa. Mọi thứ nhòe đi. Nhi vẫn đang lê lết ở đó, chẳng biết bản thân đang đuổi theo điều gì. Đầu gối của cô dường như đã rướm máu rồi. Nhưng còn quan trọng hay sao? Thứ nước này có khác gì máu đâu?

Nhi chẳng còn sức đứng dậy nữa, không lết nổi nữa. Nước đã ngập ngang ngực.

Cô mệt lắm rồi, cô ngã xuống. Thứ nước đặc quánh tràn vào cả khoang mũi lẫn khoang miệng. Nhi chẳng thể thở nổi. Cô bắt đầu vùng vẫy, muốn đứng dậy trở lại. Đột nhiên từ bên dưới, có thứ gì đó quấn lấy thân cô. Nhi cố gắng gỡ chúng ra khỏi eo mình, nhưng cô chẳng còn bao nhiêu sức, chỉ ra sức mà gỡ trong tuyệt vọng. Nước dường như đã len vào rất sâu, Nhi ho sặc sụa, lại càng làm chúng len lỏi đến từng ngóc ngách. Cô đã gần như chẳng còn có thể hít thở nổi nữa.

Bao nhiêu sức lực tiềm ẩn, Nhi lấy hết ra mà vùng vẫy. Vậy mà vẫn không thoát khỏi thứ đang bọc lấy thân cô. Chúng dần giữ cả tay chân cô. Ngực cô đã đau nghẹn vì hít phải quá nhiều nước. Dường như chúng đã len lên tận óc vậy.

Rồi dần dần, Nhi chẳng còn cảm thấy gì nữa, dường như mọi chuyện đã kết thúc.

Là cô đã chết hay thân xác kia chết?


Hồi III: LIỄU TÀN, PHONG TAN, VŨ CẠN



"Lại đây, chơi cờ với ta."

Bên tay phải ngài, khói từ ấm trà mới đun bốc lên nghi ngút. Vương không nói, chỉ đưa tay hướng vào cái ghế đẩu đối diện. Ngài rót cho Lập một chén. Lập tiến tới bàn, hơi dịch cái ghế của mình sang bên phải rồi mới ngồi xuống. Đáp lời vương:

"Con cảm ơn ạ."

Vương điểm tinh.

"Dạo này ta thấy con ở trong phòng suốt."

"Dạ, con đang tính."

"Tính?"

"Vâng, tính xem cả thảy, có bao nhiêu ván cờ."

Vương không đáp, đợi Lập hạ cờ của mình. Lập cũng điểm tinh.

Vương tiếp tục hạ một nước. "Vậy cả thảy có thể có bao nhiêu ván cờ?"

Lập vân vê con cờ trong tay mình, suy nghĩ một lúc: "Con chưa tính ra."

"Vậy con tính tới đâu rồi?"

"Con mới tính đến nước thứ ba, đang đến nước thứ tư." Lập đáp. "Thông thường nước đi đầu tiên người ta sẽ điểm tinh, nhưng không phải không có khả năng không đặt chỗ khác. Lại hiếm khi đặt tại biên do bất lợi, song, vẫn không thể loại trừ khả năng này."

Lập hạ cờ của mình xuống.

"Vậy con chưa tính đến nước này?"

Đây là nước thứ tư trong bàn cờ.

"Vâng."

"Tiếp tục đi, ta muốn nghe."

"Vậy, nước đầu tiên có cả thảy ba trăm sáu mốt cách khai cuộc. Đến nước thứ hai, vì đã đặt xuống một quân cờ, nên chỉ còn lại ba trăm sáu mươi điểm. Cho nên, đến nước thứ hai, có cả thảy... mười hai vạn chín ngàn chín trăm sáu mươi cách khai cuộc."

Vương lại điểm một quân của mình.

"Đến nước thứ ba. Vì đã hạ hai quân... nên chỉ còn lại ba trăm năm mươi chín điểm. Do vậy, nếu tính đến nước thứ ba,... sẽ có cả thảy..."

Vương nhìn Lập, ánh mắt cậu chỉ hướng vào bàn cờ.

"Con hạ cờ trước đã."

"Vâng" Lập đáp. Tuy thế, cậu cũng không hạ cờ ngay.

Vương lấy chén trà, nhấp một ngụm. Lập vẫn chưa hạ xuống nước tiếp theo.

"Bốn ngàn sáu trăm sáu mươi lăm vạn... năm ngàn sáu trăm bốn mươi cách khai cuộc"

"Con vẫn chưa hạ cờ của mình."

"Vâng." Lập hạ xuống nước thứ sáu của cả bàn cờ.

"Tại sao con lại nghĩ đến chuyện này?"

"Vì con không phải người hạ cờ," Lập lại nhìn vào con cờ trong tay mình.

"Con là người hạ cờ." Nhật Duật hướng thẳng mắt về phía Lập.

"Thật vậy sao?" Lập hướng mắt về phía vương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn vào mắt vương kể từ lúc vào phòng.

Vương vẫn kiên định "Thật."

Hôm qua, trong giấc mơ, Lập thấy mình chạm tay vào con kình ngư ấy. Da nó trơn bóng. Hắn dùng bàn tay mình cào lấy thân xác nó. Nhưng da nó quá dày, sức của cậu chẳng thể nào xé được miếng da nào của nó. Cậu cứ cào mãi, đến một lúc, đến một lúc, cậu cũng thấy vết đỏ nơi cái thân xác to đùng ấy. Chẳng rõ là máu của cậu hay máu của nó. Sau khi tróc ra được chút da, cậu không ngừng cấu xé. Cậu cầm lấy miếng da vừa mới lột được ra, quăng đi thật xa. Lập cào cấu lớp mỡ bóng lưỡng, làm lộ ra lớp thịt đỏ hồng bên dưới. Cậu cố dứt lấy một miếng thịt dai nhách, nó dính chằng chịt vào cơ thể con cá lớn. Máu tứa ra từ những thớ thịt. Cậu không kéo nữa. Cậu không kéo nổi. Cậu úp mặt vào đó, cắn lấy một miếng. Mùi máu tanh xộc vào cả khoang mũi lẫn khoang miệng, máu nhiễu đầy trên mặt cậu. Cậu không quan tâm. Cậu cố cắn xé từng chút nhục thể của con cá. Cậu cứ cắn mãi. Máu lan tràn ra cả bờ biển. Cát nhuộm đỏ, nước biển cũng đỏ au. Cả chân trời cũng ngả một màu đỏ thẫm đặc quánh. Trên người cậu, không chỗ nào là không dính cái thứ nhơ nhớp ấy. Nhưng thế thì có sao? Cậu không sợ nó. Chắc chắn, cậu không sợ nó. Cậu không sợ con cá ấy. Cậu có thể hành quyết nó, từ sâu bên trong. Kể cả khi cậu phải như con sâu, đục khoét khắp cơ thể nó. Cuốn lấy cái thứ nội tạng gớm ghiếc. Như loài dòi bọ ngập lặn trong đống thịt thối rữa. Không sao cả. Chỉ cần cậu sống tiếp. Hoặc, chỉ cần nó biến mất.

Cậu cấu xé đến mệt lử. Nhưng cái tổn thương do cậu gây ra chẳng ảnh hưởng gì đến con cá kia cả. Dường như mỗi khi cậu xé lấy một miếng thịt của nó, nó lại hồi phục ngay. Cho đến khi cả cánh tay lẫn hàm răng cậu rã rời. Đến phận dòi bọ còn chẳng bằng. Cậu nằm vật ra nền cát bên dưới. Toàn thân cậu đỏ thẫm, mắt cậu đục ngàu. Từ cái chỗ ban nãy cậu cấu xé. Từng lớp, từng lớp thịt con cá được lấp đầy. Thậm chí, nó còn nhô ra, như một bàn tay, lại như một con quỷ muốn phá kén chui ra từ cái thân xác thối tàn của con cá chết tiệt. Con quỷ ấy lết cái thân thể dơ bẩn của nó ra khỏi con cá, đánh bụp một tiếng xuống nền cát đỏ, cơ thể nó cũng đỏ hoắm. Y như cậu. Nó tiến tới chỗ cậu. Đây là cách con cá trả thù cậu. Con quỷ ấy bắt đầu ăn mòn cơ thể cậu. Lập chẳng thấy đau đớn, chỉ thấy từng khúc thân thể như biến mất, lại hòa làm một với con quỷ kia. Máu huyết của cậu với nó hình như chẳng phân biệt nổi. Cho đến khi, cho đến khi cậu không còn gì nữa.

Tiếng quân cờ ngọc chạm xuống bàn gỗ chợt náo động hồi tưởng về giấc mơ đêm qua. Ánh mắt của cậu vẫn chưa rời khỏi Chiêu Văn vương.

Đôi mắt của vương không còn như ban nãy, nhìn đã thấm đầy vẻ giận dữ.

"Con uống trà đi."

Kể từ lúc ấy, họ không nói với nhau bất kì câu nào, chỉ tập trung đánh cờ.

Lập vào phòng vương từ đầu giờ mùi, đến bây giờ đã chính dậu, nhưng họ mới chỉ hạ được mấy chục nước cờ. Họ tập trung mà chẳng biết xung quanh ánh trăng đã buông hơi đêm từ lúc nào.

"Dừng lại thôi, đến giờ cơm rồi," vương lên tiếng.

Lập hạ xuống một quân cờ cuối cùng. Sau đó thưa vương một tiếng, toan đi ra.

"Con không phải là quân cờ, và ta cũng chẳng phải người hạ cờ."

Tiếng của vương vang lên sau lưng Lập. Hắn đứng như giữa phòng, chỉ có ánh nến bên cạnh bàn cờ là còn sáng. Bóng hắn đổ dài, lấp cả hơn nửa cánh cửa phòng trước mặt. Hắn như nhìn thấy con quỷ kia hiện hữu trong cái bóng ấy.

"Vậy Toản thì sao?" Lập quay người lại.

Vương thở dài. Nhật Duật không biết đáp lời Lập thế nào. Ấm trà bên cạnh đã nguội lạnh từ giữa ván cờ rồi. Nửa bình trà vẫn còn nguyên, lá trà bên trong chắc đã ngấu lắm rồi.

"Ta chưa bao giờ xem Toản là cờ trong tay ta." Đó là lời chân thành nhất mà vương có thể nói cùng Lập.

Lập nhìn sâu vào ánh mắt Vương. Hai người không ai có ý định dịch chuyển.

"Con nghĩ, con sẽ chẳng thể tính được sẽ có bao nhiêu bàn cờ nữa, kể từ nước thứ tư." Nói rồi, Lập tiến lại chiếc ghế ban nãy hắn ngồi. Hắn dịch nhẹ chiếc ghế trả về phía trái. Rồi bước ra khỏi phòng.

Nhật Duật ngồi trong phòng, với chút ánh nến mập mờ hắt lên gương mặt. Đôi mắt ngài nhòe đi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Ngài thổi tắt nến. Lầm lũi trong cái bóng tối sâu thẳm. Chút ánh trăng kia lại dường như bị bóng tối tràn ngập nuốt chửng.

Nhật Duật đi thẳng đến phòng ăn.


Hồi IV: PHONG ĐÌNH, LIỄU CUỒNG



Hình thức trình bày của các hồi sau có khả năng sẽ có thay đổi.

Lúc viết mấy đoạn này sao lại thích dùng màu đỏ thế nhỉ. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro