Chapter 1: Ốm dậy tự nhiên có lồn
Bước sang tuổi 30 đối với người khác như một cuộc sống mới, không còn là những cô cậu sinh viên mới ra trường còn chân ướt chân ráo bắt đầu nhận được những đồng lương đầu tiên. Nhưng với Quân ngày này cũng không khác gì ngày thường bởi ngay từ đầu cậu đã sớm chuẩn bị cho con đường hôm nay thế nên Quân chỉ lo làm việc quên mình. Cậu chẳng màng tận hưởng cũng không thiết tha gì việc lập gia đình, với cậu chỉ có tiền và công việc, hơn nữa còn phải là tiền do chính cậu kiếm ra bằng cách sạch sẽ.
Nhưng cuộc sống vốn khó khăn còn lòng tham thì không đáy, dù đã tiết kiệm được khoản không nhỏ nhưng khi đạt được mục tiêu này thì Quân lại ngầm so sánh nó với mốc cao hơn rồi lại tự dè bỉu chính thành quả của mình chẳng là gì. Bà Quỳnh thấy con mình có công ăn việc làm ổn định lại còn hiếu thảo như ý mình nên chuyển sang lo lắng chuyện cưới vợ cho con.
Chuyện bị giục giã việc cưới sinh có lẽ là chuyện mà ai cũng sẽ gặp phải dù ở hình thức nào. Quân cũng vậy, từ năm 23 tuổi đến nay năm nào cậu cũng lo tìm cách thoái thác để tạm thời đối phó với đủ lí do, mới có việc thì nói là lo ổn định cuộc sống, khi đã đủ ăn thì nói muốn tận hưởng thêm hay những lời nịnh nọt như chỉ cần gia đình là đủ. Mới đầu thì chỉ là nhắc nhở xen chút đùa vui nhưng khi đã gần 30 mà thấy cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Lời khẳng định về cuộc sống độc thân cả đời của Quân ngày càng ứng nghiệm khiến cha mẹ cậu cũng nghiêm túc khuyên nhủ cậu nên bắt đầu tìm cho họ một nàng dâu hiền.
Nhưng lòng Quân rất vững, cậu có một suy nghĩ rằng nếu phải cưới vợ thì sẽ rất tốn kém, chưa kể thời gian dành cho công việc không còn nhiều lại còn phải chăm lo cho gia đình và cậu thừa hiểu cưới vợ thôi làm sao thỏa mãn được yêu cầu của họ, cha mẹ cậu sẽ bắt đầu hối thúc việc sinh con, được một đứa rồi sẽ muốn đứa thứ hai. Cậu làm con chẳng lẽ lại không hiểu cho tấm lòng cha mẹ nhưng tình yêu không phải thứ có thể cưỡng cầu, có thể ép cậu cưới nhưng cuộc hôn nhân giữa hai người không có tình cảm sớm muộn đều sẽ tan vỡ. Nếu phải chịu đựng điều này thà làm trâu làm ngựa cho tư bản vẫn khả thi hơn.
Trong đầu Quân giờ đây như một mớ hỗn độn đan vào nhau còn cậu chỉ biết né tránh. Nhìn thấy Quân cứ sầu muộn nhìn về khoảng không, cô đồng nghiệp Chi Lan cũng quan tâm lại gần hỏi han.
"Anh Quân! Anh không sao chứ?"
"À...ừ anh hơi mệt."
Chi Lan là cô gái dịu dàng biết quan tâm người khác, có thể nói để tìm được cô gái như Lan giờ cũng khá khó. Trước khi tiếp xúc cô đem đến cảm giác gần gũi thoải mái, khi đã hiểu hơn lại có thêm một cảm xúc khó tả giống như việc quen được cô là điều đúng đắn nhất mà Quân có thể nghĩ đến. Chi Lan là số ít người Quân luôn tìm tới để dãi bày tâm sự ngoài gia đình nên cậu cũng ngầm coi cô như người bạn có thể chia sẻ, có thể tin tưởng không cần tính toán.
" Nếu mệt quá thì cứ xin nghỉ phép cũng được."
"Anh không sao. Nghỉ tại chỗ một lúc là được."
"Nếu thấy không khỏe thì phải gọi em ngay đấy."
Quân gật đầu mấy cái để cô yên tâm nhưng đúng là cậu đang không ổn chút nào. Quân cảm thấy mũi mình như nghẹt lại, cả người tê rần mất cảm giác, cơ thể rõ ràng là rất nóng nhưng chẳng có lấy một giọt mồ hôi, cổ họng cậu khô khốc đau rát, Quân đứng dậy định uống chút nước. Bỗng cậu choáng váng vội chống tay lên bàn, cảnh vật trước mắt méo mó dần đến khi tối sầm lại thì Quân đã ngã ra sàn. Đúng lúc Chi Lan quay lại còn mang theo hai cốc trà ấm mới pha định bụng sẽ đưa cậu một cốc, thấy Quân nằm bất tỉnh cô vội đặt trà lên bàn chạy lại lay lay cậu.
"Anh Quân...anh Quân anh sao vậy?"
"Sao thế? Ơ...thằng Quân sao đấy?"
"Em không biết nữa. Anh giúp em một tay dìu anh ấy vào phòng nghỉ đã."
Bình trông sốt sáng hẳn, anh sắn tay áo rồi chạy lại bế Quân lên. Quân rất nhẹ, việc bế cậu dễ dàng như nắm cục bông gòn trong tay. Bình cũng không lấy làm bất ngờ vì anh cùng Quân làm chung một bộ phận lâu như thế, anh thừa biết Quân là kẻ cuồng công việc lại còn hay thức khuya, nếu không phải là Bình hay cô Chi Lan bình thường vẫn quan tâm đến cậu thì cậu có thể làm việc đến chết cũng không ai hay.
Không lâu sau thì Quân tỉnh lại. Cậu mệt mỏi nâng đôi mí mắt lờ đờ nhìn quanh phòng. Bên cạnh là khay đồ ăn nhẹ cùng vỉ thuốc và cốc sữa ấm. Tuy nhiên điều đầu tiên Quân làm sau khi tỉnh dậy là vớ lấy điện thoại kiểm tra đồng hồ, cũng vừa đúng lúc tan làm mà cậu chưa giải quyết xong công việc khiến Quân hoảng hốt vội lật chăn ra định bước xuống giường. Đột nhiên cậu thấy một cảm giác rất lạ, cảm giác nhẹ tênh này gần như cậu chưa trải qua bao giờ. Quân dùng tay túm lấy đũng quần mới phát hiện...cây xúc xích và hai quả trứng của cậu đâu mất rồi?
W.b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro