Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Chuyến đi chơi và những bất ngờ

 
Tụi nó cứ ồn ào cãi nhau xong rồi lại cười chẳng mấy chốc mà tới nơi... Vừa mở cửa xe ra đã có một hơi lạnh nhẹ nhẹ phả vào mặt tụi nó, cảm giác mát rượi mặt rồi không khí trong lành làm tụi nó cứ nhắm mắt lại mà hưởng thụ cái không khí trong lành này thôi. Bây giờ đã hơn 8 giờ sáng nhưng ở đây vẫn phủ một lớp sương mù nhẹ làm cho ai ai cũng thấy thoải mái và dễ chịu.
Vậy là tụi nó quyết định để cho ông tài xế mang xe và mang đồ về khách sạn còn tụi nó thì muốn đi bộ để cảm nhận không khí trong lành nơi đây.... Hiện thì tụi nó đang có mặt tại giữa trung tâm thành phố Đà Lạt nơi có một cái hồ tên là Hồ Xuân Hương, dù có lẽ không đẹp như những nơi ở thành phố nhưng có lẽ tụi nó vẫn thích nhất nơi này vì ở đây con người rất hiền lanh, chân thật và nhiệt tình.
Trong ngày đâu tiên tụi nó đi được 5 nơi đó là : Quảng trường Lâm Viên nơi có nụ hoa Dã Quỳ lớn nhất ở Việt Nam, Đồi chè Cầu Đất giúp chũng ta có thể chiêm ngưỡng phong cảnh núi đồi trùng điệp và hít thở không khí trong lành ở nơi đây, Chợ Đà Lạt với những món ăn vặt ngon và hấp dẫn, Chùa Linh Phước (chùa Ve Chai) nơi mà đã trở thành một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt và địa điểm cuối trong ngày của tụi nó chính là Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt. N ếu chỉ kể tới đây thì các bạn cũng chẳng có gì khó hiểu đúng không? Nhưng thật sự ra là anh và hắn đã phải bất ngờ vì cô và nhỏ kéo họ tới những danh lam đó bên cạnh đó là những lời giới thiệu về danh lam thắng cảnh đó....
Tụi nó đang trở về khách sạn sau khi đi dạo Hồ Xuân Hương một lần nữa thì anh hỏi:
- Sao mấy cậu biết nhiều thứ ở đây quá vậy?
- Đúng đó, sao vậy? – hắn nói theo với sự tò mò rất cao?
- Bất ngờ không? – cô hỏi
- Có – anh và hắn đồng thanh.
- Haizzz... có gì đâu mà bất ngờ, có gì đâu mà khó hiểu, lúc 5 tuổi tụi tui muốn đi chơi nên bỏ nhà trốn lên đây chơi hoài mà... Đúng thiệt là càng ngày càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn... - cô nói
- Thật hả? – Anh và hắn mặt đầy bât ngờ
- Thật. – cô nhỏ đồng thanh rồi nhìn hai con người kia mà cười....
Tụi nó về tới phòng là đi tắm rôi đi ngủ... toàn chơi là chơi... rồi một tuần trôi đi quá nhanh... tụi nó đi không được hết nhưng toàn là những nơi mà cô và nhỏ thích nhất (bật mí thêm xíu nè: cô và nhỏ đã không dẫn anh và hắn tới một nơi mà cả hai còn là quan trọng nhất, mọi người nhớ nha vì sau này sẽ có một điều bất ngờ xảy ra với nhân vật của chúng ta đó).
Tụi nó mua rất rất là nhiều đồ ăn ở Đà Lạt nào là dâu tây, rượu dâu,... và món mà làm cho cả 4 tụi nó mê nhất là .... là quả hồng giòn. Bởi vì sao ư? Có thể kiếm quả này ở thành phố rất khó và quả này ngọt ngọt, có vài quả hơi chát nhưng lại rất giòn chứ không như hồng ngâm ăn rất mềm... Anh và hắn thì nhìn hai con người đó mà nở nụ cười và cảm thấy mình đã có vẽ quên một chi tiết gì đó rất rất nhỏ... (có ai tò mò không? Hiu hiu.... Nhưng mà để mấy chap sau rồi mình cùng vén sự bí ản này nha.. giờ thì quay lại với tụi nó thôi nào)
Hai chị em nó đi thì mỗi người chỉ 1 cái balô vừa bỏ vài bộ đồ còn lúc về thì tụi nó xách đồ không hết mà còn nhờ anh và hắn mang vào giùm làm cho mẹ (mẹ nuôi đó ạ người ở cùng tụi nó á) hết hồn. Sauk hi mang đồ vào nha fxong thì tụi nó bắt đầu dọn dẹp bỏ đồ vào còn mẹ thì làm nước rồi mời anh và hắn ở lại dung cơm. Lúc đầu thì hai người từ chối nhưng vì mẹ cùng cô va fnhor mời ở lại dữ quá nên họ mới chịu ở lại.
Lúc ăn cơm, tụi nó kể cho mẹ nó nghe về chuyến đi chơi, những niềm vui mà tụi nó gặp và cả lần mà anh và hắn khoogn tin tụi nó ở đó nữa,... Nghe xong mẹ mới hỏi tụi nó:
- Mấy đứa thấy ở đó sao? – hỏi anh và hắn.
- Dạ rất thoải mái ạ với lại cũng rất dễ chịu nữa.
- Umk. Vì vậy mà hai đứa này bỏ trốn nhà mà lên đó đi chơi riết.
- Ủa mà bác cho con hỏi xíu được không ạ? – anh nói
- Ừ con hỏi đi
- Nhưng mà bỏ trốn phải có tiền rồi nhiều thứ nữa mà lúc đó 2 bạn mới khoảng 5 tuổi thì sao mà lại dám đi một mình vậy ạ..
- Ha ha ha ha... mắc cười quá... - cô và nhỏ cười.... hắn và anh khuân mặt khó hiểu
- Vì tụi nó có một tài khoản riêng và hai đứa này sống độc lập từ nhỏi nên chuyện hai đứa này tự giải quyết được mọi việc thì không có gì khó. Tụi nó lúc đó nhỏ nhưng lại có sự thông minh rất lớn vì vậy mà tụi nó trốn nhà được dù bị nhốt thế nào đi nữa..- mẹ nhìn tụi nó cười mà ánh mắt cũng vui vẻ.
Sau đó tụi nó hoàn thành bữa cơm rồi lên phòng khách cùng mẹ, lúc này mẹ mới nhớ ra và hỏi cô và nhỏ:
- Còn 1 tuần nữa tới sinh nhật 2 đứa rồi, lần này 2 đứa phải tổ chức chứ tròn 16 tuổi rồi còn gì.
- Dạ- nhỏ
Xong nhỏ quay qua ôm đĩa hồng làm cho ai cũng bật cười. còn cô nhìn nhóc bằng một vẻ mặt buồn nhưng không ai kịp thấy trừ anh người quan sát cô từ nãy tới giờ.... ( có điều gì đó không ổn chút nào)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenteen