Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.4: Người tớ thương......

 Thông báo thay đổi xíu nha: từ chap này trở đi thì mình gọi nhỏ là Nó nha.... Lí do là sau này sẽ biết... hì hì...

________________________

- Em nói cho tụi này biết nó là ai? - giọng 20 người con trai đầy tức giận lên tiếng...

- Ai cơ ạ?

- Nó.

- Bạn học em, cùng lớp, cùng bàn... Còn gì nữa ta? À là người đưa đón em đi học, đi chơi cùng em và còn là người....

- Thôi.... em còn nhớ 20 người anh này không?

- Nhớ... Mà tại mấy anh lo việc của mình hết rồi còn gì nữa... Nào là ca sĩ, người mẫu rồi làm tổng tài lạnh lùng nữa.... có ai nhớ và lo cho em không?

- Có....

Nói rồi 20 người mở ví ra... Và ví nào cũng quá trời hình của nó, ngoài ra trên cổ mỗi người đều có một chiếc vòng cổ có hình nó nốt... Mặt nó ngơ ngác không thốt nổi lên lời thì hắn mới lại gần và hỏi:

- Họ là ai vậy?

- Hả?

- 20 người này nè, nãy giờ họ nhìn mình quá trời...

- Là con của 20 người cha nuôi.

- Và còn là chồng tương lai nữa. - 20 con người nào đó đồng thanh...

- Sập nhà em.

- Xây lại cho cái khác.

- Rồi rồi... làm gì mà giận dữ vậy?

- Ê, Ngọc.... cả 20 người này đều là chồng cậu hả?

- Không.

- Vậy chứ sao?

- Chỉ có một người thôi và buộc người đó phải vượt qua tớ...

- Vượt qua cậu???

- Sao vậy?

- Cậu có gì đâu để vượt qua...

- Ai cho ngươi xem thường vợ tương lai của tụi này?

- Dạ không.... em không dám...

- Cậu ngồi đó đi, xíu tớ giải thích sau.

- Ờ.... ok

- 2 Năm không gặp lại rồi mấy anh có vượt qua em không vậy?

- Thử sẽ biết....

- Nhưng hôm nay em không có hứng đánh nhau thôi thì mình thi đánh đàn ha...

- Vợ à, vợ chết chắc rồi.

- Em chưa đồng ý làm vợ ai đâu nha... Cẩn thận đó à...

Nói rồi nó lấy một cây đàn ra và gõ một đoạn bài hát và yêu cầu của nó đó là đánh lại khúc nhạc đó với tiết tấu nhanh hơn cô.... Mà người thường thì chắc phải mất 2 phút mới xong còn nó chỉ cần 20 giây.... Thì làm sao mấy anh vượt qua nỗi người ít nhất cũng là 45 giây.... Haizzz

Nhờ vậy mà nó có cơ hội đuổi 20 người đó về với câu nói không thể nào chấp nhận được đối với 20 người nào đó:

- Mấy anh thua, không ai thắng nên đi về tập lại đi ha.... Giờ cũng trễ rồi mấy người không định để nhà em sập đó chứ?

- Sập sẽ xây nhà khác cho em...

- Khỏi... em thích căn nhà này.... Giờ về nhanh cho em... Không thì lần sau không nương tay vậy đâu.

- Dạ... Vợ nói gì phải nghe đó... Tạm biệt vợ...

- Mấy anh mà còn vợ nữa thì cẩn thận đó...

Nhưng mà nó hét theo cũng không kịp vì sau khi nói câu đó mấy anh đã chuồn lẹ trước rồi.....

Hắn bước ra hỏi:

- Buồn không? Mệt không? Chán không?

- Có.

- Đi chơi không?

- Có. Mà đi đâu?

- Đà Lạt đi..... Lên đó yên tĩnh...

- Ok...

- Vậy lên chuẩn bị đi, tớ kêu người mang xe tới...

- Lẹ nha

- uk....

Sáng sớm hôm sau thì họ đặt chân tới Đà Lạt, nó thích nơi này, rất thích và ở đây cũng có những kỉ ức đẹp của nó....

- Nè, Cậu làm gì mà mỉm cười hoài vậy... Giờ muốn đi đâu đây?

- Đi đi, tớ dẫn cậu tới chỗ này... (còn ai nhớ ở mấy chương trước tớ kêu có một nơi đặc biệt ở Đà Lạt này hk)

Nói rồi nó chỉ bác lái xe đi thêm khoảng 30 phút nữa thì tới một nơi toàn là thông... Nó kêu bác tài dừng lại, lôi hắn xuống xe rồi đi vào trong? Hắn hỏi:

- Ở đây là đâu vậy? Không có nhà luôn..

- Sai rồi, đây là khu trốn bí mật của tụi tớ mà không ai tìm ra nổi.... Nhà thì đi theo tớ một lúc nữa đi....

Đi thêm một lúc nữa thì họ dừng lại một căn nhà gỗ đơn giản....

- Đây là nhà trốn của tụi tớ...

- Nhưng nói vậy còn nhỏ thì sao 2 cậu làm được nhà này vậy?

- Nhà này là nhà bỏ hoang mà.... Chỗ này vắng với khó tìm nữa nên tụi tớ dọn dẹp lại luôn... Hôm bữa tụi này cũng trốn tới đây để dọn dẹp lại... hì hì...

- Thảo nào tối đó không thấy hai người xuống ăn tối...

- Hì hì... Vô nhà đi tớ kể cho cậu nghe chuyện hôm qua.... Tối qua tính kể mà mệt quá ngủ quên mất tiêu luôn...

- Ok.... đợi xíu tớ vào liền....

Hai người bước vô trong thì nơi này có rất nhiều vật dụng đôi trông rất dễ thương.... Nó nói:

- Cái này là tụi tớ mới mua hôm bữa luôn đó... hì hì.... Dễ thương đúng không?

- Uk.

- Thật ra thì mọi chuyện cũng lâu rồi... Còn giờ tớ coi họ vẫn là anh trai thôi..... Cậu biết sao không?

- Sao vậy?

- Trong tim tớ đang có hình bóng của một người rồi...

- Ai vậy?

- Một người cực kì lạnh lùng nhưng trước mặt tớ thì lại vui vẻ, ấm áp, tính cách hơi trẻ con,...

- Người đó thật tốt số...

- Sao cậu lại nói vậy?

- Vì họ lọt vào mắt xanh của cậu - "Ước gì tớ là người đó, tớ cũng yêu cậu mà cậu chắc chẳng biết đâu" (suy nghĩ)

- Uk... thôi về đi... Ở đây chơi riết quen rồi về mai còn đi học nữa....

- Uk, về thôi....

Trên đường về không ai nói ai một lời nào hắn cứ mãi hỏi người đó là ai? Còn cô thì nhìn anh mỉm cười nhẹ rồi nghĩ:

" Haizzz.... Tớ không biết cậu ngốc đến nỗi vậy đó, người đó là cậu. Tớ sẽ tìm ra một cơ hội để tỏ tình với cậu... Bởi tớ biết cậu đã thắng tớ một thứ... Đó là thắng được lí trí của tớ..... Bởi vì nó toàn hình bóng của cậu"

__________________

Hì hì... Hóng tiếp không nè....

Chap sau tỏ tình rồi....

Mấy bạn đừng vội nha.... chắc phần này dài hơn phần 1 vì lí do tới chương này rồi mà mình chưa thoát bỏ vỏ bọc cho nhân vật của mình nữa nên là đừng bỏ mình đi nhé....

<3 <3 <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenteen