Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.9: Buồn hay vui???

  - Vui quá hay sao mà cô còn cười..... Tôi không ngờ tôi lại đặt niềm tin vào một người..... KHÔNG ĐÁNG NHƯ VẬY..... 

Nhỏ nhìn thấy anh nói vậy thì càng khóc bự hơn và vang giọng nài nỉ:

- Anh... Huhu... Anh tha cho.... cho chị đi ..... em không sao đâu.... đâu mà.... huhuhu

- Con đứng lên đi Mai, Con không cần phải cầu xin cho cô ta đâu. Còn con lo xử lí cô ta đi...  Đừng để Mai phải chịu oan ức....

- Mẫu hậu... Con không sao đâu mà.... hức hức..

- Con không cần phải bênh nó.... Nó phải bị trừng trị là đúng.

Nhưng mọi người trong phòng lại mở mắt nhìn anh đầy thắc mắc khi anh đi tới chỗ cô và đỡ cô dậy, ôn tồn hỏi:

- Cậu có bị sao không?

- Bị có 2 roi vô chân à chứ có gì nữa đâu.

- Vậy sao bị xước ở đây???

- Hình như hôm qua lúc tháo dây thừng thì phải?

- Còn vết thương trên cổ tay thì sao???

- Né cây gậy rồi đáp trả lại chắc do không chú ý nên bị ý mà..... hì hì

- Bị oan sao không nói? Để người ta hả hê vậy hả?

- Thì người ta lỡ diễn rồi thì thôi mình cũng diễn theo luôn chứ có mất mát gì đâu. 

- Bó tay cậu luôn đó.

- Bó tay rồi sao ăn cơm? 

- Thôi. Nói chuyện với bà mệt lắm luôn ý....

- Hì hì...

Lúc này mọi người mới hoảng hồn lại, mẹ anh hỏi:

- Mọi chuyện là sao? Sao con lại ân cần với cô ta như vậy? Cô ta đã đánh Mai đó, Cô ta đang giả tạo đó...

- Haizzzz.... Mẹ à.... để con trai mẹ tìm đoạn kết cho. Sau đó mẹ muốn xử ai thì xử.

Nhỏ lúc này vẫn khóc, nói lên:

- Cô ta đã đập em, cô ta đã thừa nhận với mẫu hậu là đánh thuốc ngủ cho anh, đã thuê người đánh em, rồi lúc cô ta tát em mẫu hậu cũng thấy.... Tại sao???... Tại sao???.... Tại sao anh lại bênh vực cô ta cơ chứ??? Huhuhuhu...

- Cô dừng lại đi......   

- Cậu kì quá à... Để cho người ta nói hết đi.

- Cậu trật tự giùm tớ đi. Xíu nữa cậu biết tay tớ.

- Uk, Thích thì làm gì thì làm đi, tui trật tự cho coi.

Anh nhìn cô mỉm cười rồi quay sang nhỏ nói:

- Thật ra tối qua tôi không bị trúng thuốc mê... Cô có tin không?

- Sao anh lại hỏi em, Anh phải hỏi cô ta chứ.

- Nhưng mà khi tầm thuốc mê tôi đã thấy mùi hương của cô.... nó hơi gắt và khó chịu hơn so với Linh Đan. Cô giải thích sao đây?

- Lỡ cô ta lấy đồ của em thì sao anh biết được.

-À... Vậy hả???

- Dạ chắc vậy đó ạ.

- Còn nữa, lúc tôi khẽ nhìn ra thì tui thấy khuôn mặt của cô? Chẳng lẽ sử dụng mặt nạ?

- Dạ... Dạ... em không biết, chắc cô ta đã.... đã làm mặt nạ... nạ giả.

- Tôi có làm gì cô đâu mà cô nói ấp úng dữ vậy?

- Dạ... Dạ.. Không... không có gì.... đâu ạ.

- Ừ. Mà tôi còn chưa nói hết mà.

- Còn chuyện gì nữa hả hoàng nhi?

- Dạ, lúc nãy có một cung nữ tối qua đi ngang qua phòng Ngọc Mai đã nghe được câu: " Tao đã nói là của tao mà tại mày thích giành. Mày không những không có được anh ấy mà còn mất luôn cả niềm tin của mọi người và có khi mất luôn cả tính mạng.... hahahha... từ đầu mày chịu rút lui thì tao đã tha cho mày rồi... hahahaha..". 

- Con giải thích cho ta nghe đi Ngọc Mai?

- Dạ... dạ....

- Thôi không cần giải thích đâu... Để con kết thúc vở kịch này cho. 

- Vậy con thay Mai nói ta nghe đi.

- Dạ, Mai chính là người chụp thuốc  mê cho con và Linh Đan... Nhưng hai đứa con đều không bị sao cả. Sau đó Mai bắt có Đan rồi sai người đánh... Lúc sau đánh không lại thì sai người đi kêu mẹ tới rồi giả bộ mình bị đánh.... Những chuyện còn lại mẹ biết rồi nên con không kể nữa nhỉ?

- Cái gì? Mai nãy giờ hoàng nhi nói có phải sự thật không?

- Dạ... Dạ...

- Thôi mẹ về nghỉ ngơi đi. Còn cô thì đi về phòng mình dọn dẹp đồ rồi rời khỏi đây đi. Đó là giá nhỏ nhất mà cô phải chịu vì đã đụng vào người tôi yêu.

Sau khi mẫu hậu được người dìu về phòng, nhỏ thì được kéo về phòng và có người đã dọn dẹp đồ sẵn cho mình. Nhỏ đã khóc, khóc rất nhiều, nếu thời gian có thể quay lại thì nhỏ sẽ không tham lam như vậy, không ích kỉ như thế nữa... Nhỏ quá tham lam và ích kỉ để giờ phải hối hận.... 

 ( Sau khi rời khỏi hoàng cung thì Mai cũng đã tìm được tình yêu cho riêng mình, và cô cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và lúc nào cô cũng cầu chúc cho 2 con người kia được hạnh phúc)

Thôi giờ quay lại câu chuyện của cô và anh sau khi mọi người rời khỏi phòng và trong căn phòng chỉ còn cô và anh:

- Ê... Nói gì đi chứ? Sao im lặng hoài vậy?

- ....

- Mày bị sao vậy? Sợ quá nên là không nói được lời nào hả? Hay là thấy tao thông minh quá?

-....

- Mày đang tìm lời khen cho tao hả? Không cần đâu vì tao biết tao giỏi rồi... hehe

- Tự cao.

- Mày nói ai tự cao?

- Còn ai trong phòng ngoài mày đâu...

- Tao giận mày luôn... hứ...

- Uk... Giận đi.. Tao đi xuống bếp nhờ mẹ đi mua trà sữa

- Không tốt.

- Nhưng tao muốn uống.

- Tao.... tao..

- Tao ... Tao gì? Mày giận rồi thì làm gì chịu nấu trà sữa cho tao.... haizz... Đành mua vậy.

- Để đó tao nấu...

Nói rồi anh xuống bếp nấu trà sữa cho cô.... ( sướng thiệt... ghen tị ghê... Ước gì mình cũng có....)

Cô trên phòng thì cười vui vẻ... Nhưng lúc anh mang trà sữa vào thì cô trở lại khuôn mặt lạnh và tỏ vẻ giận dỗi....

______________________________

Ai đoán được cô giận chuyện gì không nè?

Xin lỗi vì đăng trễ.... Hôm nay bị nghe nhạc một đường lời một nẻo nên là tâm trạng hơi trên mây nên có gì thông cảm cho mình nha.... 

<3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenteen