Chương 12.4: tớ không có cậu thì đừng hòng ai có được... (p2)
"Cậu bỏ đi thật rồi... 2 ngày nay không thấy cậu quay lại đây nữa. Ba mẹ cũng hỏi mình rằng cậu đi đâu? Có phải mình đã làm gì cho cậu giận không? Nhưng mình đâu có làm gì cậu đâu đúng không"- cô suy nghĩ vì từ sau lúc đó đã 2 ngày nay cô không thấy anh đâu rồi....
Hôm nay, những người giang hồ đó lên đến... Nhưng họ không đập phá quán nữa mà họ tới để bắt cô về để làm trò vui cho họ....
Cô khóc, khóc vì sự sợ hãi, cô không ngừng gọi anh. Nhưng chắc anh chẳng biết đâu.....
Do cô không chịu nên họ đã nhốt cô vào nhà kho, ở cũng với lúc chuột và gián, ngày không cho ăn cơm, buồn thì dùng roi đánh đập cô, vui thì cũng lấy cô ra làm trò vui cho mình. (Đánh luôn nha... có nghĩa vui hay buồn thì đều đánh đập cô cả... Đừng ai nghĩ tào lao nha).
Có lần cô bị đập tới ngất xỉu thì tụi nó cũng không tha, tụi đó lấy nước hất vào người cô.... Những vết thương càng xót, tụi nó thấy cô tỉnh lại tiếp tục đánh đập tiếp.... Vết thương cũ chưa lành lại chồng vết thương mới..... Người cô không còn chỗ nào được lành lặn cả....
Cô sợ.... rất sợ.... Cô khóc... Khóc rất nhiều.... Cô nhớ anh... Cô mong anh tới cứu mình như lần ở Nhật Bản.... Hoặc là có thể gặp anh một lần cuối cũng được... một lần thôi... một lần để cô được nói với anh: "Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ yêu cậu từ lúc cậu cứu tớ ở Nhật cơ. Nhưng tớ xin lỗi vì tớ không xứng đáng với cậu ở đây do cậu là hoàng tử còn tớ chỉ là một đứa nhà nghèo".
Sau 3 ngày bị hành hạ, cô đã chịu gần không nổi rồi, ba mẹ cô ngày nào cũng khóc rất nhiều ở trước cổng nhà họ.... nhưng rồi cũng bị đánh đập.... Cuối cùng thì cô cũng đã chìm vào tuyệt vọng và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cô đã nghe được một tiếng nói ở ngoài:
- Các người thả người ra. Dám đụng vào người của ta, các ngươi hãy cẩn thận đó. Nếu như người của ta có mệnh hệ gì thì các ngươi hãy chuẩn bị chờ chết đi...
- Thưa hoàng tử, Tôi đâu có giữ người nào của hoàng tử đâu ạ.
- Mấy người tự thả hay để ta cho người phá của thả.
Đúng lúc này có tiếng hét trong nhà kho vang ra....:
- Đừng.... đừng đập tôi nữa...
- Là cậu, là cậu phải không? - anh hét lên rồi ra lệnh: Phá cửa...
Phá cửa vào thì anh thấy cô đang bị trói hai tay, hai chân và đang bị treo lơ lửng trên trần nhà.... Bộ quần áo đã rách, ở đâu cũng có màu đỏ của máu.... Anh ra lệnh cho người mang cắt dây mang cô xuống... Anh chạy lại, ôm lấy cô..... cô thì thào lên tiếng:
- Tớ yêu cậu.... Dù cho đây là mơ cũng được.... tớ chịu hết nổi rồi.... Cậu phải thật hạnh phúc nha người tớ yêu....
Anh bật khóc, bế cô ra khỏi nhà kho mang lại kiệu đã có sẵn thái y trong đó rồi ra ngoài nhìn những người trong ngôi nhà đó bằng một ánh mắt đầy quyền lực và tức giận:
- Tại sao mấy người lại đối xử với người của tôi như vậy...
- Hoàng tử à, ngài kêu con nhỏ đó là người của ngài sao... Thật nực cười... Một con nhỏ nhà quê, rách rưới. Hoàng tử à, ngài cũng thấp kém vậy sao? hahahah
- Người đâu, giải những người này về triều cho ta. Ta sẽ cho mấy người thấy người con gái mấy người hành hạ và chê bai sẽ là gì.... Cẩn thận trước tiếng nói của mình đi. Quân bay, đi.
Anh trở vào kiệu nơi cô đang ở đó, rồi hỏi thái y:
- Tình hình sao rồi?
- Dạ thư thái tử bị ngất do kiệt sức, hoảng sợ, những vết thương trên người khá là nặng, vết thương chồng lên nhau.... e là nếu mà về không kịp sẽ khó duy trì được sự sống...
- Quân bay.... đi.... Càng nhanh càng tốt.... - Anh hét ra ngoài
Vừa đi thì anh ôm chặt cô vào lòng, sợ thả cô ra cô cũng bỏ anh đi mất.... Anh khóc, giọt nước mắt cứ lăn dài, lăn dài trên khuân mặt đáng sợ hồi nãy..... Anh thì thầm vào tai cô:
- Tớ không cho phép cậu xa rời tớ. Tớ muốn cậu đứng trước mặt tớ và nói câu đó. Tớ muốn cậu phải ở gần tớ... Cậu biết không họ kêu là tại cậu không chịu làm vợ của con họ nên họ đã đánh đập cậu...... Nhưng tớ đã nói rồi... "Cậu là người của tớ, tớ không có được cậu thì cũng đừng hòng ai có được", cậu chỉ mãi riêng của tớ mà thôi....
Về hoàng cung....
Những con người kia được mang vào nhà giam... Cô thì được anh bế vào phòng của mình và truyền cho tất cả các thái y tốt nhất tới..... Sau một hồi bọn họ ở trong đó bước ra thì họ nhìn anh bằng một ánh mắt vẻ tiếc nuối và một người đứng ra nói:
- Xin lỗi thái tử, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vẫn không thể cứu chữa được... Mong thái tử thông cảm...
- Ai nói cô ấy chết..... Mấy người không biết gì cả... Cô ấy chỉ ngủ thôi.... Mấy người ra ngoài hết cho tôi.... Nhanh...
- Dạ... chúng thần xin lui...
Anh chạy tới giường bệnh ôm cô mà khóc:
- Họ... Họ... nói dối đúng không? Cậu sẽ trở về bên tớ mà đúng không? Tỉnh lại đi..... tớ xin cậu đó, cậu tỉnh lại đi... huhuhu... Tớ chưa cầu hôn cậu mà, tớ chưa kịp nói tiếng yêu cậu mà....
________________________
Nên ngược nữa không ta...?
Cho tác giả ý kiến nha.... yêu mấy bạn nhiều nhiều...
<3 <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro