
×××××××
Nỗi bất an ập đến đại não khiến tôi bừng tỉnh
Căn phòng xa lạ chìm ngập trong bóng tối đáng sợ
Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng,tôi có chút lo sợ
Tôi bị bắt cóc rồi
------
Tôi tìm cách mở khóa căn phòng trong vô vọng,chợt tiếng mở cửa vang lên. Nhưng lạ thay chẳng có ai ở đó cả
Tôi vùng dậy chạy một mạch theo quán tính,cảm giác phía sau có người đuổi theo
Tôi quay đầu nhìn lại,một trận gió lớn làm tóc tôi rối bù
Tôi đứng trước cánh cửa chính mở toang chợt sững sờ
"Đây...là nhà của mình mà"
---
#LCT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro