Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ ướt át

*Giấc mơ của A Hi*

Trong phòng tắm ,Ngọc Di không mặc gì trên người đi về phía A Hi bắt lấy tay A Hi đế lên cổ mình
"Cậu luôn muốn như vậy với mình mà phải không?"

Cái-cái gì mình chuyện gì đang xảy ra vậy "Ngọc Di cậu làm gì vậy hả mình làm sao..mà..*cố gắng kéo tay lại*

"Sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy,không phải cậu luôn muốn làm chuyện đó với mình sao hả"Ngọc Di cười ma mị sờ má A Hi

"Mình không phải...." Ngọc Di bắt đầu lấy tay A Hi di chuyển xuống phía dưới ngực và ép chặt ngực vào người A Hi, A Hi lúc này vẫn còn chống cự nhưng rồi từ từ cô cũng đã bị cơn quyến rũ của Ngọc Di làm mờ mắt mà bắt đầu mất kiểm soát, cô nhìn bầu ngực to tròn mềm mại đó rồi,*nuốt nước bọt*rồi bắt đầu sờ nắn lung tung ahh~ah~Um A Hi à Ngọc Di rên khẽ vài tiếng liền làm cho cơ thể của A Hi rụng rời cứ như động trúng nút kích hoạt vậy,cô bắt đầu sờ soạng khắp người cô bạn của mình từ trên xuống dưới sắp đến phần cao trào thì cô cảm thấy mặt mình bị đau rồi...

Đột nhiên A Hi nghe 1 giọng nói quen thuộc vọng vào tai cô "Nè dậy đi đồ ngốc sáng rồi nè nè đồ mê ngủ này "rồi đột nhiên cô cảm thấy mặt mình như bị thứ gì đó đánh vào *Bốp Bốp* cô liền tỉnh dậy "aizzz đau quá gì vậy?"

Cô mở mắt ra thì nhận ra là mình vừa mơ 1 giấc mơ cực kỳ biến thái và hiện tại người vừa đánh vào mặt cô chính là người trong giấc mơ vừa rồi cũng chính là bạn thân từ nhỏ của cô Ngọc Di

Ngọc Di lên tiếng "Tỉnh chưa hả đồ ngốc,gọi mãi cậu không chịu dậy nên mình phải làm vậy thôi" Ngọc Di cười đểu

"Sao lại tùy tiện vào phòng mình"A Hi đứng dậy nói

Ngọc Di- "Chẳng phải mình luôn vậy sao? Nay hỏi gì vậy nhỏ này,mẹ mình bảo mang ít bánh qua cho nhà cậu,mẹ cậu nói cậu chưa dậy nên mình lên gọi"

Ừm A Hi nói rồi đi ra cửa để xuống lầu Ngọc Di cũng đi theo xuống rồi suy nghĩ ,'Sao tự nhiên hôm nay lại cáu gắt với mình chứ'

A Hi vào tolet khóa cửa rồi bật nước hất nước liên tục lên mặt vỗ vỗ 'Tỉnh lại tỉnh lại mày vừa mơ cái gì vậy hả' đánh răng rửa mặt xong thì cô can đảm bước ra ngoài cố gắng giữ lại bình tĩnh vì sợ khi nhìn Ngọc Di cô lại nhớ về giấc mơ đó .

Ngọc Di đang ngồi lặt rau cùng mẹ A Hi thì nhìn thấy A Hi bước ra với vẻ mặt đỏ ửng liền cất giọng hỏi "Cậu sao vậy bệnh sao sao mặt cậu đỏ quá vậy?"

"Không có gì,hơi nóng"
"sao cậu chưa về?"

"Nè con nhỏ này người ta mang bánh qua tận nhà cho ăn không cảm ơn còn định đuổi à"Mẹ A Hi lên tiếng

Ngọc Di-"Không sao đâu dì,cậu ấy luôn lạnh lùng với cháu vậy mà nhưng cậu ấy không xấu tính như vẻ bề ngoài đâu ạ hahaha"

"Nè cậu muốn đi thư viện với mình không?" Ngọc Di hỏi

"Dạo gần đây cậu siêng năng thật hở tí là rũ mình đi đến đó" A Hi vừa lại bàn ngồi vừa nói

"Mình cố gắng siêng năng là để vượt qua điểm của cậu
vì lần nào cũng đứng sau cậu mình không cam tâm"

Mẹ A Hi cười ôn nhu nhìn Ngọc Di "Dù sao cũng phải chú ý tới bản thân đừng chú tâm vào việc học hành quá nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe cháu nhớ chưa?"

"Dì và mẹ cháu y hệt nhau vậy ạ mẹ cũng thường nhắc cháu như vậy"

"Tất nhiên rồi vì dì với mẹ con là bạn thân kia mà" *cười ôn nhu*

A Hi vừa bấm điện thoại vừa nói
"Thế nên cậu chỉ cần làm hết khả năng là được rồi không cần phải ép bản thân so sánh với người khác làm gì đặc biệt là mình"

"Biết rồi,biết rồi mà" Ngọc Di cười nhẹ nói

1 lúc sau mẹ Ngọc Di đến

A Hi - Cháu chào dì Linh ạ

Ừm chào cháu *Xoa đầu A Hi*

"Wahh mẹ sao mẹ qua đây ạ?"Ngọc Di đứng lên cất giọng dễ thương nói

"Mẹ qua bàn về chuyến công tác sắp tới của cty với dì Mẫn con"

"Vậy ạ,vậy 2 người nói chuyện đi con đến thư viện đây"

"Đừng về trễ quá nha cục cưng của mẹ" *xoa xoa đầu Ngọc Di*

"Dạ mới 11h trưa mà mẹ ,con sẽ về sớm mà"

"Mà nè Hi à cậu thật sự không muốn đi với mình à ?"

"Mình lên phòng đọc mấy quyển vừa nua hôm qua cậu cứ đi đi"
mặc dù A Hi nói vậy nhưng thực chất là muốn tránh né sự tiếp xúc của cả 2 để không phải tưởng tượng về giấc mơ xấu hổ biến thái đó của mình thôi,nhưng cũng rất lo sự an toàn của Ngọc Di khi đi 1 mình nhưng vì thư viện rất gần nhà cộng thêm Ngọc Di rất thông minh lại có võ nên cô nghĩ cũng không đáng phải lo lắng gì mấy

Ngọc Di um 1 cái rồi thì cũng đã rời đi cô liền lên phòng để nhường chỗ cho 2 người mẹ bàn công việc

Chớp mắt đã 3h chiều ,ở trên phòng cô không thể nhét chữ nào vào não hết chỉ toàn hình ảnh của Ngọc Di trong mơ hiện lên "Aizzz mình điên mất tự dưng nghĩ gì không vậy nè,cậu ấy sẽ nghĩ sao về mình nếu như biết mình là người như vậy đây "A Hi ôm chặt gối ôm nói

Và cứ như vậy 3 ngày trôi qua cô đều tránh né Ngọc Di để không phải nghĩ về cảnh tượng đó nữa nếu không cô sợ sẽ không kìm chế được mà làm chuyện quá đáng mất...o








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro