Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khụ!

Tiếng ho khan của người đang bất tỉnh trên giường kéo cả hai quay lại hiện tại. Là Bắc Hoài Việt, cậu ta bị thương khá nặng, chân phải bị gãy, trên người có không ít vết thương lớn nhỏ. Đội ngũ y tế lập tức xem xét kĩ lại vết thương, xem ra không thể hoạt động một thời gian. Nhiệm vụ cho đến khi chân lành không thể tham gia.

Rầm!

" Khốn kiếp, tốt nhất đừng để tao gặp lại mày " Lăng Phong đập mạnh tay lên tường, cúi thấp mắt nghiến răng lên tiếng. Tóc mái rũ xuống che đi khuôn mặt đầy tơ máu giận dữ không ngừng hiện lên..

" Tiểu Phong, đừng manh động. Không ai ở đây muốn giết chết tên đó hơn chúng ta đâu "

Người nổi tiếng ấm áp như Tầm Nhiên lần này cũng bị hàn khí bao bọc, các bác sĩ cảm thấy không khí như có như không giảm xuống vài độ. Sau khi kiểm tra xong cũng kéo nhau ra ngoài. Chỉ còn lại Bác sĩ Tiêu, Bác sĩ Tống và lão Lưu.

" Sáng mai qua gặp tôi báo cáo, bây giờ nghỉ ngơi đi " Lão Lưu dứt lời liền quay người rời đi, sau lưng còn vọng ra tiếng RÕ của năm chàng trai kia...

Không gian trong phòng trở nên căng thẳng đến đáng sợ. Vẫn là Tống Phi mạnh bạo cả gan lên tiếng

" À thì... Các cậu nghỉ ngơi một chút, bọn tôi đi... "

" Vương Nhất Bác! Ra đây " Tiêu đại nhân hiên ngang cắt lời của Tống Phi ra lệnh cho Vương Nhất Bác.

Còn Vương Nhất Bác đương nhiên không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn đi ra cùng bác sĩ Tiêu rồi. Ngải Mặc Nhiễm còn không quên đưa tay đập đập vai Vương Nhất Bác.

Vậy mà lại không một ai để ý có sự khác lạ nhè nhẹ đến từ Tống Phi và Ngải Mặc Nhiễm.

" Bác sĩ Tiêu... " Vương Nhất Bác đi phía sau khẽ lên giọng thăm dò. Thấy người kia không có phản ứng liền gọi lại hai chữ
" Chiến ca! "

Người kia vẫn như cũ giữ vững sự im lặng. Một Vương Nhất Bác đầu đội trời chân đạp đất, giữ được cái mạng hèn của mình trước bao nhiêu bom đạn dao súng. Như một tảng băng trong ngành cảnh sát, không phải ai cũng có thể dễ dàng với tới, dễ dàng chạm vào. Uy phong lẫm liệt là thế mà giờ ai kia vầng trán còn đọng một lớp mồ hôi.

Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Tiêu Chiến và mấy thứ không rõ ràng, tóm lại là ma...

" Chiến ca, em sai rồi " Đại úy Vương dù không biết bản thân sai ở đâu nhưng vẫn cứ là dỗ được người trước. Còn gì tính sau ʕ – _ – ʔ

Người kia rốt cuộc cũng lên tiếng

" Sai ở đâu? "

"(・'v'・)??" Làm sao cậu biết được. Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra cảnh linh hồn cậu đang vò đầu bứt tai phía sau.

Tiêu Chiến vẫn đứng khoanh tay, dương mắt nhìn chằm chằm cậu. Vương Nhất Bác còn không biết có nên nhắc nhở anh chớp mắt không?

" Em có phải hay không không biết bản thân mình sai ở đâu? "

" Em... em biết, em đương nhiên biết
.˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚."

" Nói mau" Tiêu Chiến tiếp tục ra lệnh, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy đuôi mắt anh đã ửng hồng

" Em vừa ra viện đã chạy đi nhậu, bệnh dạ dày tái phát " Vương Nhất Bác không cần biết anh đã biết hay chưa biết, chỉ biết có lỗi nào lôi ra khai hết, mong rằng sẽ trúng.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, cậu lại tiếp tục nói

" Em đau dạ dày vẫn uống bia và ăn đồ nướng, em có thử hút thuốc một lần... em thề chỉ đúng một lần, em và mọi người lén uống rượu trong doanh trại nên bị cấp trên phạt chạy mười vòng sân tập. Hết.... hết rồi " Cảnh sát Vương nói liền một lèo không quên quan sát sắc thái người đối diện, thấy mắt anh ngày càng đỏ liền vạch ra danh sách phạm tội của mình. Cho tới khi cậu nghĩ cũng nghĩ không ra tội danh tiếp theo đã thấy Chiến ca mắt ửng đỏ rồi.

" Ca... ca...anh đừng khóc, em sai rồi " Đại úy Vương triệt để hoảng loạn vội chạy lại gần dỗ dỗ, lau giọt nước đọng trên khóe mắt người kia.

" Em rõ ràng không biết em sai ở đâu, em biết cái gì mà biết chứ "

Người duy nhất khiến Tiêu Chiến không quan tâm đến chứng sạch sẽ của mình là Vương Nhất Bác. Anh mặc kệ ống tay áo còn đang dính bẩn chưa kịp thay khi đi làm nhiệm vụ lau nước mắt cho mình.

Người duy nhất khiến Tiêu Chiến trút bỏ dáng vẻ trưởng thành chững chạc là Vương Nhất Bác, có thể nức nở như một đứa trẻ, thoải mái ở bên Vương Nhất Bác.

Và người duy nhất làm anh rung động cũng là Vương Nhất Bác... Vậy mà nhóc con này lại ở sau lưng anh hủy hoại sức khỏe bản thân như vậy. Đau dạ dày rất nhiều di chứng, hút thuốc đặc biệt gây tổn hại đến phổi, chạy mười vòng có thể khiến viêm cơ tim tái phát. Làm cảnh sát rất dễ bị thương, lại còn nguy hiểm đến tính mạng˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

" Còn đau không? " Tiêu Chiến chôn mặt trên vai Vương Nhất Bác khẽ hỏi

Còn cảnh sát Vương bây giờ mới nhận ra điểm quan trọng

" Không sao. Chiến ca, vết thương nhỏ thôi, em thực sự không sao. Anh không cần lo quá đâu" mồm nói, tay nhẹ vỗ lưng anh mà an ủi. Đến khi cảm nhận được anh đã bình tĩnh lại, cậu mới đưa tay ra đã phát hiện người kia ôm cứng lấy cổ cậu, dáng vẻ một mực không buông.

" Chiến ca? "

" Vương Nhất Bác, anh không làm được đâu" Câu nói thốt ra, cánh tay choàng trên cổ Vương Nhất Bác chặt thêm một vòng

Tiêu Chiến anh có thể không lo sao? Có thể không quan tâm sao?

Tiêu Chiến không biết nếu anh nói ra bí mật sâu trong lòng mình, Vương Nhất Bác sẽ khó xử khi thấy anh hay sẽ vì anh mà làm mọi việc.

Tiêu Chiến muốn đánh cược một lần...

" Cảnh sát Vương, Vương Nhất Bác, cún con... em nghe cho rõ... "

" Anh thích em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro