Cấp 1
Tôi khi đi học ngày đầu tiên, tôi chỉ cảm thấy khung cảnh ồn ào náo nhiệt và những tiếng khóc.
Khi tôi bước vào lớp học ánh mắt của tôi dường như bị hút hồn bởi một cậu trai có làn da trắng với ánh mắt nâu của màu hạt dẻ tôi cảm thấy như khi nhìn vào mắt cậu ấy như được chữa lành vậy.
Cứ nghĩ tôi sẽ được ngắm nhan sắc của cậu ấy đến hết cấp một nhưng tôi phải chuyển đến trường khác. Cảm thấy luyến tiếc nhưng chẳng làm được gì, cái năm đầu tiên đi học của tôi cảm thấy đây là cái năm đi học hạnh phúc nhất trong chuyện học đường của tôi...
Tôi chuyển tới một môi trường mới, ngày đầu tiên tôi vào học một ngôi trường mới tôi cảm thấy mọi thứ xa lạ. Khi tôi được cô giới thiệu với mọi người trong lớp hầu như ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, ai cũng không muốn gần tôi thậm chí người bạn ngồi cùng bàn với tôi cũng vạch ra ranh giới. Nhưng tôi vẫn không quan tâm lúc đấy tôi chỉ nhớ về ngôi trường cũ và cậu bạn ấy mà thôi.
-A:" Con nhỏ đó hình như bị điên hay sao ấy nó cứ chơi một mình mà không nói chuyện với ai, thôi hay né nó ra không nó lây bệnh điên cho mình đấy"
- B:"Ừ ừ! Chắc con nhỏ đó khùng thiệt"
Những câu nói từ những người khác mỗi khi thấy tôi thường chơi một mình vì bị mọi người ghét bỏ chỉ vì tôi là học sinh mới.Chẳng hiểu vì sao, lý do đó thật vô lý.
Và sau này tôi không ra ngoài chơi nữa hầu như tôi chỉ ở trong lớp.
Dần dần những kí ức ở trường cũ của tôi cũng phai nhoà đi.
Một thời gian sau đó, tôi kiếm được người bạn đầu tiên ở trường mới tên là Thu, Thu là một người hiền lành, ngoan hiền trong lớp tôi.Cũng là người lên tiếng bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt.
...Nhưng tôi đã sai khi tin Thu.
=> Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro