Chương 2
*Xoạc*
Lại một cái đầu nữa lìa khỏi xác, máu bắn tung tóe khắp nơi, cảnh tượng thật khiến người ta phải khiếp sợ. Và ở giữa chiến trường ấy, là một cô gái.
Máu đẫm thắm ướt chiếc váy đen tuyền hơi hướng cổ xưa của cô.
Máu bắn lên gương mặt xinh đẹp mà lại trắng bệch đến mức phờ phạc.
Con quỷ trong cô đã hiện hình, dập tan khí thế của đội quân áo đen kia.
-"Sao thế? Ban đầu hùng hồn thế cơ mà, sao bây giờ nhát dí thế? "
Giọng nói ngạo nghễ vang lên, mang đầy vẻ khiêu khích, không có một chút hoảng sợ, không có một chút ngây thơ, trong sáng như vẽ bề ngoài.
Dường như bị chọc đúng chỗ ngứa, bọn họ lại không biết lượng sức mà xông lên, thật dễ bị khiêu khích, chẳng thú vị như tôi tưởng gì cả!
Nhưng không sao, tuy máu họ không ngon, hơi đắng. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt tức tối và bất lực của họ thật là giải trí nha!
Hơn nữa thì, anh chàng đẹp trai kia vẫn không có dấu hiệu muốn xông lên, điều đáng nói hơn là vẻ mặt anh ta thập phần là rất bình thản, làm người ta rất chi là tò mò đó!
Quay qua, quay lại, hình như tôi sắp giết hết rồi, cái gì thế này. Tôi còn chưa chơi đã cơ, hơn nữa, tôi cũng chưa kịp hỏi xem cái cây đen đen phun hạt dẻ mà họ dùng để bắn tôi là gì nữa. Qủa là một đội quân...
Yếu ớt và nhàm chán!
À được rồi,
Tới lượt anh rồi anh chàng đẹp trai
Ơ, kìa.
Anh ta vẫn rất bình thản, cũng không dơ vũ khí. Anh ta không đấu, thôi, tôi cũng chẳng hiếu chiến. Đứng lại nói chuyện tâm tình chút vậy.
-"Không đánh à? "
-"Có chứ, nhưng thất cô mệt rồi, đợi chút vậy. "
Qủa là lịch thiệp hiếm có nha!
-"Tôi có nên cảm ơn anh không? "
-"Tùy cô"
Rõ là muốn mà!Nhưng thôi, tôi cũng đâu muốn cảm ơn.
-"Tôi có thể hỏi một việc không? "
-"Từ nãy giờ mở miệng ra cô chỉ có hỏi tôi thôi. "
Này là mỉa mai còn gì? Nhưng kệ.
-"Thứ dài đen này là gì thế?"
-"Là thứ dùng để quyến rũ phụ nữ.
Nghe sai sai thì phải.
-"Anh định quyến rũ tôi với thứ đó à?
-"Không, cô làm gì phải phụ nữ"
Cái loại gì vậy? Tôi bắt đầu ghét ghét rồi đấy!
-"Thế tôi là cái gì? "
-"Là quỷ còn gì"
Câu trả lời này, nghe qua thì có vẻ là đùa cợt. Cơ mà, sao nghe thế, tim tôi hơi nhói lại nhỉ? Tôi không muốn nói về chủ đề này nữa đâu.
-"Tên cậu? "
Hỏi quan tâm thế mà cậu ta lại trả lời một câu không liên quan nổi!
-"Hình như cô hết mệt rồi nhỉ? "
Rõ là câu hỏi, nhưng lại không thèm nghe câu trả lời mà đã hành động rồi.
Và cậu ta xông tới
Như một con thú bị bỏ đói
Một hành đông nhỏ nhoi làm tôi mất hết ấn tượng tốt về cậu ta.
Thật đúng là!
Nhưng mà kệ, lo đánh nhau trước.
Rồi tôi cũng phối hợp với cậu ta. Tôi vung, cậu ta đỡ. Cậu ta chém, tôi tránh. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau nhảy một điệu nhảy tuyệt đẹp.
Điệu nhảy của tử thần.
Vì đơn giản là, chỉ cần một bước nhảy sai, mạng sống của ta bị cướp đi một cách dễ dàng.
Các bạn đừng nghĩ rằng ma cà rồng bất tử, chém chục phát cũng không chết?
Ngưng tưởng tượng đi!
Bọn tôi có thể không chết với chục nhát dao bằng giấy, bằng nhựa và cả bằng sắt. Nhưng không thể sống sót nổi chỉ với một nhát dao bằng đồng xuyên tim.
Đúng vậy,
Ma cà rồng bị kích ứng với đồng!
Và cậu ta, dùng kiếm đồng.
Cả cái thứ hạt dẻ bắn ra từ cây đen dài của cậu ta cũng làm bằng đồng. Tôi biết. Vì chúng có sức nóng. Vì tôi bị thương rồi.
Cơ mà chẳng sao cả, chút vết thương này thì nhằm nhò gì?
Bị một vết xứt để được gặp đối thủ xứng tầm như cậu ta thì nhằm nhò gì?
Nãy giờ đấu lâu lắm rồi đấy, mà cậu ta không những không có dấu hiệu kiệt sức, mà thậm chí còn xung hơn kìa.
Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nhiên tôi trượt chân. Cứ ngỡ đời tôi thế là hết. Nhưng không, cậu ta không những không chém, mà còn kéo tay tôi lên, thật hào hiệp mà! Qủa là đàn ông đích thực!
Nhưng cái đó không đáng nói.
Cái đáng nói là hiện tại tôi đang ở trong vòng tay của cậu ta! Cái đáng nói là tôi hình như đang ở trong thế bị động! Cái đáng nói là từ góc nhìn này cậu ta còn đẹp trai gấp bội!
Sau đó thì, cậu ta cứ để vậy.
Còn tôi thì đơ luôn, rất ngại.
Và chúng tôi cứ giữ cái tư thế quỷ dị đó mãi, cho tới khi cậu ta ghé sát vào tai tôi thì thầm những lời mà ngàn lần tôi không muốn nghe.
-"Xin chào! Alice Mirage Macilentus
-"... "
-"Xin chào đứa con bất hiếu đã giết cả mẹ ruột của mình"
Cái gì thế này? Hắn ta. Làm sao biết được?
-"Xin chào người thừa kế xinh đẹp"
Đừng nói nữa! Đau lắm!
-"Câm miệng"
-"Hả? Cô nói gì cơ? Nói to lên đi chứ, nói to như lúc cô đọc tuyên thệ cắt đứt quan hệ với mẹ mình... "
Không. Tôi rất yêu mẹ, là tôi bị ép mà. Không, mẹ, mẹ phải tin con!
-"CÂM MIỆNG"
Tôi chính thức mất kiểm soát.
Nhưng mà,
Lần mất kiểm soát này của tôi rất khác với những lần trước.
Tôi không thể đập phá đồ.
Tôi không thể đứng vững nổi. Toàn thân vô lực.
Anh họ, lại thật vô tâm mà đứng nhìn. Cái hành động này của anh ta, khiến cho tôi thật sự không biết có còn nên gọi anh ta là anh họ không?
Qủa nhiên, đòn tâm lý luôn là vũ khí lợi hại nhất. Chỉ vì một câu nói mà tôi thua rồi, bất lực rồi.
Tôi, ngay lúc này,
Thấy bản thân thật vô dụng.
Tới rồi, cái cảm giác này. Biết là sớm muộn gì cũng tới, nhưng mỗi khi tới lại mang đến một cơn đau dữ dội và âm ỉ.
Đầu tôi, có cảm giác tựa như có ngàn cây gậy đang đánh vào.
Tai tôi thì đau nhức, âm ỉ. Âm thanh bị ù đi, chỉ nghe thấy tiếng nói, của cậu ta và của mẹ.
Mắt tôi mờ đi, chỉ còn toàn là hình ảnh của mẹ, của ngày hôm đó.
Toàn thân tôi không còn cảm giác, tê liệt.
Những thứ đó đã là gì?
So với cái nỗi đau từ những lời nói của cậu ta, nó xuyên qua tim tôi, não tôi, làm đầu óc tôi trống rỗng.
Mẹ à, con đang rất sợ.
Sợ cậu ta, sợ cơn đau này
Và, sợ bản thân con.
_________
Tui chính thức không biết mình đang viết cái gì luôn🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro