Chap 4-Nụ hôn không lối thoát
Mưa rơi rả rích, phủ lên con đường một màn nước mỏng, những giọt lạnh lẽo chạm vào da thịt như hàng ngàn mũi kim nhỏ. Minjeong kéo cao cổ áo, bước nhanh hơn trên con đường vắng, trong lòng chỉ muốn về nhà thật nhanh để trốn tránh mọi thứ-trốn tránh cô ta.
Nhưng số phận dường như không cho cô cơ hội đó.
Bước chân Minjeong khựng lại khi thấy một bóng người đứng lặng dưới cột đèn đường phía trước. Ánh sáng vàng vọt hắt lên mái tóc dài ướt sũng, lên gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp đến mê hoặc.
Là Yu Jimin.
Cô ta đứng yên ở đó, không cầm ô, không tìm chỗ trú mưa, như thể cơn mưa không hề ảnh hưởng đến cô. Nhưng ánh mắt kia-vẫn là ánh mắt ấy, sâu thẳm và si mê, khóa chặt Minjeong trong tầm nhìn của mình.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Minjeong.
Cô nắm chặt quai cặp, nghiến răng.
- "Cậu... đang làm cái quái gì ở đây?" Giọng cô lạnh băng, nhưng sâu bên trong là một cảm giác bất an đến tột độ.
Jimin không trả lời ngay. Cô bước về phía Minjeong, chậm rãi, từng bước như thể sợ cô chạy mất. Đôi giày ướt đẫm giẫm lên những vũng nước, tạo ra âm thanh lộp độp nhỏ bé nhưng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Khoảng cách giữa họ ngày càng gần.
- "Minjeong..." Jimin thì thầm khi chỉ còn cách Minjeong vài bước chân. "Cậu biết không... tớ không thể ngừng nghĩ về cậu."
Minjeong lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng cô đụng phải thân cây bên đường, không còn đường thoát.
- "Cậu bị điên rồi." Cô gằn giọng, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Yu Jimin dừng lại trước mặt Minjeong, cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Kim Minjeong, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
- "Cậu luôn chạy trốn tớ."
- "Tôi ghê tởm cậu."
Bàn tay Jimin khẽ run lên, nhưng chỉ trong giây lát, cô bật cười khe khẽ. Một nụ cười không hề mang vẻ tức giận hay đau lòng, mà là sự cam chịu đầy cố chấp.
- "Nhưng tớ lại yêu cậu."
Trước khi Minjeong kịp phản ứng, môi Jimin đã chạm lên môi cô.
Lạnh.
Nhưng cũng ngọt ngào một cách quái dị.
Minjeong mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Cô không thể tin được chuyện đang xảy ra-một nụ hôn giữa cơn mưa, giữa bóng tối, giữa những cảm xúc hỗn loạn đến đáng sợ.
Jimin không hề vội vã, không cưỡng ép. Cô hôn chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể đang trân trọng từng giây phút được chạm vào người mình yêu. Một nụ hôn không mang theo sự cuồng nhiệt, mà là sự chiếm hữu.
Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng thế giới của Minjeong như ngừng lại.
Cô ghét điều này.
Cô đáng lẽ phải ghét điều này.
Vậy tại sao...
Nhịp tim cô lại loạn nhịp?
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Minjeong đột ngột đẩy mạnh Jimin ra, đôi môi cô vẫn còn ướt nước mưa-hoặc có lẽ là từ nụ hôn vừa rồi. Cô thở dốc, đôi mắt tràn đầy giận dữ, nhưng trong sự giận dữ đó lại có một điều gì đó khác... thứ mà chính cô cũng không dám thừa nhận.
Yu Jimin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng lần này, cô không nói lời nào.
Không đe dọa. Không chiếm hữu.
Chỉ đơn giản là đứng yên, nhìn Minjeong thật lâu, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.
Rồi cô nhẹ nhàng lùi lại, nở một nụ cười chậm rãi.
- "Dù cậu có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa... cũng chẳng sao."
Giọng nói ấy nhẹ như mưa, nhưng lại đọng lại trong tâm trí Kim Minjeong một cách dai dẳng.
Và rồi, Yu Jimin quay đi, từng bước chìm vào màn mưa dày đặc, để lại Minjeong đứng đó, với một trái tim không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro