Chap 3-Trò chơi nguy hiểm
Kể từ hôm đó, Kim Minjeong nhận ra rằng mình không còn có thể sống một ngày bình yên trong trường nữa.
Dù cô cố tình phớt lờ Yu Jimin, dù cô tỏ thái độ lạnh lùng, thậm chí có lúc tỏ ra căm ghét, nhưng ánh mắt của Yu Jimin vẫn không hề thay đổi-vẫn kiên định, vẫn cuồng nhiệt đến mức đáng sợ.
Từ những cái nhìn chằm chằm trong lớp học...
Đến những lần vô tình chạm mặt trong hành lang...
Hay thậm chí cả trong nhà vệ sinh nữ vắng vẻ...
Dù Minjeong có đi đâu, Jimin dường như cũng luôn xuất hiện ở đó.
---
Hôm nay là tiết thể dục. Học sinh được thả lỏng trên sân bóng, từng nhóm tụ tập chơi cầu lông, đá cầu, hoặc đơn giản là ngồi nói chuyện với nhau.
Minjeong chọn một góc yên tĩnh, tựa lưng vào tường, mắt khẽ nhắm hờ để tận hưởng chút không khí trong lành.
Nhưng chưa đầy ba phút sau, cô cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang dán chặt lên mình.
Mở mắt ra, quả nhiên-là Yu Jimin.
Cô ta đứng cách đó không xa, tay cầm một chai nước, nhìn cô không chớp mắt.
Kim Minjeong thở dài đầy bực bội, nhưng lần này cô không trốn tránh nữa. Cô đứng dậy, sải bước về phía Yu Jimin, gương mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lại ánh lên tia nguy hiểm.
- "Cô bị điên à?"
Jimin chớp mắt, như thể không hiểu câu hỏi.
- "Tôi đã bảo cô tránh xa tôi ra." Giọng Minjeong hạ thấp, vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy. "Đừng có suốt ngày theo dõi tôi như vậy nữa."
- "Tớ không theo dõi cậu." Yu Jimin nhẹ nhàng đáp. "Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi."
Kim Minjeong bật cười giễu cợt.
- "Nghe buồn nôn thật đấy."
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Yu Jimin vẫn không có chút dao động nào. Nhưng ánh mắt cô ta dường như càng trở nên sâu thẳm, như muốn hút lấy Kim Minjeong vào một vòng xoáy không lối thoát.
- "Minjeong." Giọng cô ta trở nên dịu dàng, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. "Cậu có bao giờ tự hỏi... nếu một ngày nào đó tớ biến mất, cậu sẽ cảm thấy thế nào không?"
Minjeong nhíu mày.
- "Cô đang nói nhảm gì vậy?"
- "Tớ chỉ đang nghĩ thôi." Jimin nghiêng đầu, nở nụ cười mơ hồ. "Nếu tớ không còn ở đây nữa... liệu cậu có nhớ tớ không?"
Trong một khoảnh khắc, tim Minjeong như lỡ mất một nhịp.
Cảm giác này...
Giống như một lời đe dọa.
Nhưng không phải là đe dọa cô.
Mà là đe dọa chính bản thân Yu Jimin.
---
Minjeong rời khỏi sân bóng với một cảm giác bất an. Cô không thể lý giải được, nhưng những lời nói của Jimin khiến cô có một dự cảm chẳng lành.
Cô có nên báo cáo việc này với giáo viên không? Hay cứ phớt lờ như trước giờ vẫn làm?
Không.
Lần này... mọi thứ đã vượt xa giới hạn của một trò đùa rồi.
Nếu Yu Jimin thực sự làm điều gì đó điên rồ...
Minjeong chợt siết chặt bàn tay.
Cô không muốn thừa nhận. Nhưng dù có căm ghét, có khinh thường Yu Jimin đến mức nào... sâu bên trong, cô không hề muốn Jimin biến mất.
Nhưng cô cũng không thể để bản thân bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm này.
Nếu Jimin muốn chơi...
Vậy thì cô sẽ chơi cùng.
Và cô nhất định sẽ là người chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro