Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1-Khởi Đầu


Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên khắp hành lang dài của trường cấp 3 SM. Học sinh vội vã ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Nhưng trong góc lớp 11A1, bầu không khí lại có chút căng thẳng, nặng nề hơn hẳn so với những nơi khác.

Kim Minjeong - cô gái nổi tiếng lạnh lùng và khó gần nhất trường - đang khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người mới vừa bước vào lớp. Yu Jimin, tân học sinh chuyển trường, với mái tóc dài mượt mà và đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu.

Vấn đề là-Yu Jimin vừa được giáo viên sắp xếp ngồi cạnh Kim Minjeong.

Và điều khiến cả lớp ngạc nhiên hơn nữa là cái cách mà Jimin nhìn Minjeong. Không phải ánh mắt dè chừng hay e ngại như bao người khác, mà là ánh mắt khao khát đến cháy bỏng.

- "Minjeong... Cuối cùng tớ cũng có thể ở bên cậu rồi."

Lời nói nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa sự si mê đến đáng sợ. Kim Minjeong lập tức nhíu mày, cả người căng cứng lại như phản xạ khi đối diện với nguy hiểm.

- "Cô đang nói cái quái gì vậy?" Giọng cô lạnh băng, đầy vẻ khó chịu.

Yu Jimin không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút quái dị.

- "Tớ đã tìm cậu rất lâu. Từ hôm nay, tớ sẽ không rời xa cậu nữa."

Cả lớp bỗng im bặt. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng tột độ giữa hai người con gái ấy.

Kim Minjeong siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia tức giận.

- "Tôi không quen cô. Đừng làm ra vẻ như chúng ta có quan hệ gì đặc biệt."

- "Nhưng tớ biết rất rõ về cậu." Jimin nhẹ nhàng nói, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy Minjeong. "Từng thói quen, từng sở thích, từng điều nhỏ nhất về cậu... tớ đều biết."

Lạnh.

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Minjeong. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp ánh mắt này.

Kí ức từ hai năm trước chợt ùa về-những lá thư kỳ lạ không đề tên gửi đến hộc bàn của cô, những cái nhìn lén lút từ xa, những lần cảm giác có ai đó theo dõi mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả.

Và giờ đây, kẻ đứng sau tất cả những điều đó đang ở ngay trước mặt cô.

- "Là cô..." Minjeong nghiến răng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Jimin nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng nhưng đầy ám ảnh.

- "Ừ. Là tớ."

Đến lúc này, Minjeong mới nhận ra-cơn ác mộng mà cô nghĩ đã kết thúc, thực chất chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro